Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Xe cấp cứu tới rồi, nhân viên bị thương được nâng lên cáng. Trình Châu Hoàn từ xa đứng nhìn, cảm giác ai cũng không phải Hà Tân Dương nhưng ai cũng iống Hà Tân Dương.

Ông chủ bị cảnh sát võ trang mang đi rồi, người hóng chuyện dần tản đi hết, Trình Châu Hoàn kéo một vị chiến sĩ lại, gấp gáp hỏi, "Bên trong còn có người không?"

Anh chiến sĩ chắc cũng đã gặp qua rất nhiều "người nhà" kinh hoảng thất thố như anh rồi, bình tĩnh lắc đầu, "Hết rồi, người đều cứu ra cả rồi."

Cho nên mấy người vừa nãy bị đưa lên xe cấp cứu, nhất định có Hà Tân Dương?

Trình Châu Hoàn dùng một tay che hai mắt, lòng bàn tay một mảnh ướt đẫm.

Không biết vào lúc nào, anh đã khóc không thành tiếng.

Anh không kịp về nhà lấy xe, vẫy một chiếc taxi đuổi theo xe cấp cứu. Người bị thương lần lượt được đẩy ra từ xe cấp cứu, anh đứng ở nơi gần nhất, lòng đau như cắt nhìn theo.

Bị phỏng tổng cộng có năm người, trong đó ba người hoàn toàn không thể nhận ra được, hai người còn lại đều không phải Hà Tân Dương.

Nước mắt lại một lần nữa từ trong hốc mắt lăn ra, Trình Châu Hoàn gấp quá rồi, sự lãnh tĩnh trầm ổn thường ngày sớm đã biến mất không còn dấu vết.

Hà Tân Dương là người anh nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương, làm sao anh có thể để Hà Tân Dương chịu đau đớn bị thiêu cháy được?

Nếu còn được một tia lý trí thì chắc anh đã nghĩ ra được, rõ ràng là một người trực ban nhưng sao lại có tới năm người bị khiêng ra?

Chỉ là anh đã đánh mất lý trí rồi, bởi vì quá yêu thương, quá để ý.

Anh gấp gáp ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật cho tới khi trời sáng, cùng với anh có mười mấy người nhà đang khóc lóc.

Anh hờ hững nhìn những người đó, trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo vô cùng.

Hà Tân Dương không cha không mẹ, nếu không phải quen biết anh thì giờ đây sẽ không có ai đứng ở đây, vì cậu mà cầu nguyện, vì cậu mà rơi nước mắt.

Bác sĩ đi ra, đọc tên mấy người, thế mà không có Hà Tân Dương.

Trình Châu Hoàn tiến lên trước, nhẹ giọng hỏi, "Hà, Hà Tân Dương thì sao?"

Bác sĩ nhìn anh một cách kì lạ, hỏi ngược lại, "Hà Tân Dương cái gì? chúng tôi chỉ nhận năm người bị phỏng, đã xác nhận thân phận hết rồi, không có Hà Tân Dương."

Không có ... ... Dương Dương?

Dương Dương không ở trạm chuyển hàng?

Trình Châu Hoàn nhắm mắt đi tới trước cửa sổ, vui mừng như điên lại bị sự bình tĩnh đến muộn đè áp xuống.

Anh không dám để bản thân quá vui mừng, anh không biết việc Hà Tân Dương không xuất hiện ở đây có nhất định đại biểu cho chuyện cậu bình an vô sự hay không.

Trấn định một hồi, anh rời khỏi bệnh viện, gọi xe thẳng tới thôn Công nhân, trên đường đi ngang qua trạm chuyển hàng đã bị cháy thành một cái nhà rỗng thì bất an trong lòng lại tăng lên vài phần.

Là căn bản không ở bên trong, hay là không được nhân viên cứu hỏa tìm thấy?

Rạng sáng ở thôn Công nhân náo nhiệt vô cùng, hội người già bàn tán về chuyện lửa cháy trong đêm, trên mặt thế mà có biểu tình vui khi thấy người gặp họa. Trình Châu Hoàn cau chặt mày, chạy lên tầng ba, đứng trước cửa nhà Hà Tân Dương rồi lại chần chừ không dám gõ cửa.

Cuối cùng, anh lấy điện thoại ra, lại gọi vô số Hà Tân Dương.

Vẫn là tắt máy.

Anh gập ngón tay, xuyên qua lớp cửa sắt để gõ lên tấm cửa gỗ cũ kĩ.

Mấy lượt đầu rất nhẹ, giống như là sợ làm ồn trẻ sơ sinh đang ngủ say, sau đó dần dần thêm sức giống như hận không thể lập tức đạp cửa tiến vào.

Bên trong cửa hình như có động tĩnh, giọng nói quen thuộc mang theo chút ngái ngủ truyền tới.

Hà Tân Dương mơ mơ màng màng nói tiếng địa phương, "Mô rứa? Mới sớm ri ..." (Ai thế? Mới sớm thế này!)

Một khắc đó, Trình Châu Hoàn liền cảm thấy mọi âu lo liền tan thành mồ hôi. Mồ hôi lạnh ướt sũng cả người anh, nhưng hốc mắt lại truyền tới từng đợt nóng rực.

Mất mà tìm lại được, không phải mừng rỡ như điên mà là cảm kích trào nướt mắt.

Hà Tân Dương mở cửa, ló cái đầu tóc ngủ tới rối tung, khóe mắt còn dính chút ghèn không mấy lịch sự, ngơ ngác mấy giây mới bảo, "Trình ca?"

Trình ca, sao anh lại tới đây?

Trình ca, sao mà anh ... lại có bộ dáng này?

Lúc cửa sắt bị đẩy mở ra, Trình Châu Hoàn mạnh mẽ kéo Hà Tân Dương qua, gắt gao ôm vào trong ngực.

Cả người anh đang run rẩy nhè nhẹ mà Hà Tân Dương là cây cọc cuối cùng anh bắt được khi bị đuối nước.

Đó giờ Hà Tân Dương chưa từng thấy qua bộ dạng khó khăn chật vật như thế của Trình Châu Hoàn.

Trình Châu Hoàn là luật sư, là tinh anh, là người giàu có ở tầng lớp cao trong xã hội. Cho dù ở trước mặt Hà Tân Dương anh tháo bỏ mặt nạ và ngụy trang thì cũng chỉ nhiều hơn mấy phần dịu dàng, là kiểu vô địch vô cấp dịu dàng không chê vào đâu được.

Anh chưa bao giờ bày sự yếu ớt ra trước mặt ai, cũng chưa từng nghĩ là bản thân mình sẽ có lúc yếu ớt, thế mà giờ đây ôm Hà Tân Dương anh suýt rơi lệ.

Hà Tân Dương đưa anh vào trong phòng, xếp lại mền gối bừa bãi để anh ngồi xuống rồi ngồi xổm trước mặt anh, căng thẳng hỏi, "Trình ca, rốt cuộc là anh làm sao vậy?"

Trình Châu Hoàn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt mặt Hà Tân Dương, ánh mắt ôn nhu đến vô cùng.

Trong lòng Hà Tân Dương gấp gáp, hai tay nắm lấy tay phải của anh, lại kêu, "Trình ca!"

Tròng mắt Trình Châu Hoàn đỏ rực đến đáng sợ, chằng chịt tia máu, Hà Tân Dương lại không tránh không né nhìn thẳng vào anh, hai tay cũng tăng thêm sức lực.

"Trình ca!"

Trình Châu Hoàn hít thật sâu, từ trong tay cậu rút ra, hai tay ôm lấy mặt cậu, người cúi xuống một chút.

Lúc trán chạm nhau, Trình Châu Hoàn nhẹ nhàng nói, "Tốt quá rồi, em không sao."

Hà Tân Dương không dám tin rằng lúc mình và Vương Vũ tạm thời đổi ca trực thì trạm chuyển hàng lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Sau khi tạm biệt Trình Châu Hoàn, cậu kéo cửa cuốn của trạm xuống, kiểm tra mỗi một góc nhỏ rồi lấy bài thi và sách vở ra, nghiêm túc học bài. 11 giờ rưỡi, cửa cuốn truyền tới tiếng lạo xạo, Vương Vũ từ bên ngoài tra chìa khóa mở cửa, sau lưng còn có một đám người say bí tỉ.

Vương Vũ là người chịu trách nhiệm mảng tài chính của trạm, hơn 30 tuổi, nghe nói là cũng góp vốn, quan hệ với ông chủ rất tốt, coi như là ông chủ thứ hai của trạm chuyển hàng.

Hà Tân Dương không biết lúc này y tới làm gì, đứng dậy định hỏi thì y đã cười hề hề đi qua bảo, "Tiểu Hà à, đổi ca với tôi được không? Hôm nay tôi trực cho, ngày sau cậu lại trực."

Hà Tân Dương nhìn đám say xỉn kia, trong lòng biết Vương Vũ nhất định lén vợ đi lêu lổng rồi.

Vương Vũ khoác vai cậu, lạ nói, "Giúp anh Vương một lần đê, bài tập thì về nhà làm nhé, được nha?"

Trong lòng Hà Tân Dương thở dài, nghĩ tới bản thân đã trực mấy tiếng rồi, bữa sau đổi ca thì phải trực lại từ đầu. Bất quá Vương Vũ tốt xấu gì cũng là ông chủ thứ hai, thể diện của ông chủ thứ hai thì cậu vẫn phải cho phải đảm bảo, cho nên lễ phép nhích khỏi cánh tay Vương Vũ, dọn bàn gọn gàng rồi cười bảo, "Được ạ, vậy hôm nay tôi về trước đây."

Vương Vũ được như ý muốn rồi, một câu cám ơn còn chưa nói đã ném bộ bài Poker lên trên bàn, gọi, "Nào nào nào! Tới thôi!"

Cái nơi vừa nãy còn phủ kín bài thi kia, lúc này đã la liệt lá bài và các tờ tiền đỏ mệnh giá lớn.

Hà Tân Dương trợn trắng mắt, lúc ra khỏi trạm thì bị gió lạnh tạt vào, lẩy bẩy hắt xì một cái.

Sau khi về nhà cậu tắm rửa rồi đi ngủ. Mệt quá rồi, tắt điện thoại, ngủ một phát tới lúc Trình Châu Hoàn gõ cửa luôn.

Thấy bộ dạng của Trình Châu Hoàn, Hà Tân Dương rất áy náy, trách mình đổi ca xong thì không kịp thời báo cho Trình Châu Hoàn biết.

Nhưng rồi cậu chợt nghĩ, chuyện này mà báo thì mới kì lạ đó chứ?

"Trình ca, tôi đổi ca trực á, hôm nay không ngủ ở trạm chuyển hàng."

Trong lòng cậu xỉ vả, Hà Tân Dương, Trình ca cũng không phải ba này, làm gì mà chuyện gì cũng phải nghe mày báo cáo?

Trình Châu Hoàn mệt mỏi dựa lên vai cậu, thấp giọng nói, "Dương Dương, cho tôi dựa một chút."

"Dạ." Hà Tân Dương ngồi im ở đó, hồi sau biệt nữu vươn tay ra ôm vai anh, lại thử kéo anh vào trong ngực mình ôm chặt.

Hai người cứ ngồi như thế, cũng không thấy xấu hổ.

Hà Tân Dương nghĩ tới Vương Vũ, trong lòng không khỏi áy náy.

Ca trực đúng là Vương Vũ muốn đổi, trận cháy tám phần cũng là do Vương Vũ và đám bạn say xỉn làm ra, từ đầu tới cuối không liên quan gì tới cậu. Nhưng cậu vẫn hổ thẹn nghĩ, Nếu mình kiên trì không đổi ca, chắc đã có thể tránh được trận hỏa hoạn này làm cho nó không xảy ra.

Vậy nếu trận cháy không có quan hệ gì với Vương Vũ thì sao?

Cậu cau chặt mày, môi cũng mím lại thành một đường thẳng, thấp thỏm nghĩ, Nếu vậy thì chính là Vương Vũ và mấy người bạn kia "giúp" cậu gánh phần họa này?

Càng nghĩ lòng càng loạn, tim đập càng lúc càng nhanh, cậu muốn lập tức tới bệnh viện, đội cứu hộ, sở cảnh sát, làm rõ xem nguyên nhân đám cháy rốt cuộc là do đây, hỏi rõ thương thế của Vương Vũ và mấy người kia thế nào.

Nhưng cậu lại không thể rời khỏi.

Bởi vì Trình Châu Hoàn lo lắng cho cậu cả đêm kia đang dựa trên vai cậu.

Cậu cúi đầu, nhẹ giọng gọi, "Trình ca?"

Trình Châu Hoàn không mở mắt, từ cổ họng phát ra một âm tiết đơn giản "ừ?"

Hà Tân Dương liền cảm thấy đau lòng, "Trình ca, anh nằm xuống ngủ một chút đi."

Nói xong, cậu cúi người giúp Trình Châu Hoàn cởi giày.

Trình Châu Hoàn quá mệt rồi, mấy ngày liên tục làm việc cường độ cao gần như đã vắt kiệt tinh lực anh, nửa đêm lại xảy ra chuyện thế này, bây giờ thấy được Hà Tân Dương bình an vô sự thì thần kinh căng chặt cuối cùng đã có thể thả lỏng, thân người liền như bị rút kiệt sức lực.

Lúc bị Hà Tân Dương nhét vào ổ chăn, anh chỉ ngửi được một lớp mùi hương khiến người ta yên lòng, buồn ngủ vây thành tầng tầng lớp lớp quanh người, rất nhanh ý thức liền rơi vào mê man yên bình.

Hà Tân Dương lấy điện thoại đi qua một bên, chuông kêu thật lâu thì sếp mới nhấc máy.

"Tiểu Hà." Ông chủ hữu khí vô lực, "Thằng cháu Vương Vũ kia tỉnh rồi, nó nói với tôi hết rồi."

"Bọn họ ... bọn họ bị thương nặng không ạ?" Một tay Hà Tân Dương nắm lấy lan can đầy rỉ sắt,"Lí do bốc cháy là gì ạ?"

Ông chủ nặng nề thở thật dài, chỉ nói, "Tôi tiêu rồi."

Sau đó liền cúp máy.

Trong lòng Hà Tân Dương càng thêm nghi hoặc, rất muốn hỏi cho rõ ràng lại không nỡ bỏ Trình Châu Hoàn ở nhà một mình.

Cậu lại gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi thăm tình hình từ đồng nghiệp. Lý Kha sống gần nhất, nửa đêm có chạy tới hiện trường nhìn, sau đó cùng ông chủ tới đồn cảnh sát và bệnh viện, hiểu được tám chín phần mười.

Lý Kha nói, "Vương Vũ và bạn bè tụ tập đánh bài ở trạm, tàn thuốc còn chưa tắt sạch đã ném lung tung, trong trạm có một món hàng khá dễ cháy, liền ... liền như vậy đó."

Cúp điện thoại xong tim Hà Tân Dương liền lạnh hơn phân nửa.

Chả trách sao ông chủ nói "tôi tiêu rồi".

Trong trạm có hàng hóa dễ cháy nổ lại không có đánh dấu gì, như vậy thì trạm chuyển hàng coi tính mạng công nhân như cỏ rác khẳng định sẽ bị tước mất giấy phép tư cách hành nghề. Không chỉ như vậy, xác định thương vong của nhân viên xong thì người phụ trách còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hà Tân Dương thật sự là tránh được một kiếp.

Tuy rằng Vương Vũ và nhóm bạn ném tàn thuốc lung tung làm lửa bùng lên thật, nhưng xét cho cùng thì trách nhiệm vấn đề vẫn là nằm ở mớ hàng dễ cháy dễ phát nổ kia.

Hà Tân Dương muốn đi thăm Vương Vũ, nghĩ tới nghĩ lui thì lại thở dài bỏ qua.

Thăm rồi nói cái gì đây?

Nói cám ơn anh đã đổi ca với tôi?

Anh không sao chứ?

Yên tâm, sẽ tốt lên thôi.

... ...

Đều là lời nói nhảm.

Hà Tân Dương không đi đâu nữa, dù sao công việc cũng chẳng còn nữa rồi, chi bằng ở nhà bầu bạn với Trình Châu Hoàn đang ngủ say kia.

Cậu ngồi xổm bên giường, tỉ mỉ ngắm nhìn Trình Châu Hoàn.

Đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận quan sát "Trình ca" thế này, sống mũi cao thẳng, môi rất mỏng, đuôi mắt có nếp nhăn mờ mờ.

Bình thường, Trình Châu Hoàn giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất phú quý khiến người khác nể phục, lúc này nằm đây trùm cái mền nhăn dúm dó kia lại giống như một công tử ôn nhuận gặp nạn.

Hà Tân Dương lại áy náy.

Lần trước cậu uống say, Trình ca để cậu ngủ trên một cái giường lớn ấm áp thoải mái, bây giờ Trình ca mệt mỏi cậu lại để Trình ca ngủ trên một cái giường cứng ngắc kêu lộp cộp này.

Thiếu Trình ca, hình như càng ngày càng nhiều.

Cậu chu chu miệng, thay đồ ra ngoài, nhẹ chân nhẹ tay khóa cửa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cửa tiểu khu mua một bao đồ ăn về nhà. Sau khi về nhà còn chưa kịp thả đồ xuống đã đi tới bên giường, xác nhận Trình Châu Hoàn chưa tỉnh ngủ mới an tâm cẩn thận mò qua bếp, chuẩn bị nấu một bữa trưa thanh đạm bồi bổ dạ dày.

Trừ trứng gà trộn cơm và mì nước lèo trong (gautrucp: aka chỉ có nước xương và mì không có ớt hay gia vị gì khác) thì cậu chỉ có thể nấu cháo rau củ thôi.

Vo sạch gạo, bỏ vào nồi cơm điện, vừa nghe tiếng sôi ùng ục bên trong vừa rửa rau xanh, lột bắp. Lúc gạo chín mềm thì bỏ mớ hạt bắp vàng óng ánh vào, sau đó lại thêm rau xanh cắt sợi, quậy đều.

Giữa trưa, cháo rau củ đã nấu xong.

Cậu thử một miếng, lại bỏ thêm một muỗng muối nhỏ và nửa muỗng dầu mè.

Chắc là nghe được mùi rau nên Trình Châu Hoàn tỉnh ngủ.

Căn phòng thuê quá nhỏ, nằm trên giường liền có thể nhìn thấy được người đang bận rộn trong bếp. Trình Châu Hoàn híp mắt nhìn bóng lưng Hà Tân Dương, hoảng hốt cảm thấy mớ lo sợ tới mức hít thở không thông kia chỉ là trong mơ.

Từ cơn ác mộng tỉnh lại đã là buổi trưa.

Hà Tân Dương bưng cháo rau củ ra, thấy anh tỉnh rồi thì vội nói, "Trình ca, tôi không biết làm cái gì khác, cháo bắp rau củ anh ăn được không?"

Trình Châu Hoàn lật mền, ánh mắt tĩnh lặng dịu dàng, "Đương nhiên là ăn được rồi."

Hà Tân Dương lấy hai cái chén, lại móc ra một bịch dưa muối đóng gói, "Chỉ cho muối với dầu mè thôi, nếu không đủ vị thì còn có dưa muối."

Trình Châu Hoàn bưng chén lên, lập tức toàn thân ấm áp hẳn lên. Anh múc một muỗng, hạt cháo nở mềm cùng rau xanh mướt mắt, cho vào trong miệng thì lại thêm một phen ấm áp.

./. Hết chương 11 ./.

Editor: nói chung là không phải t hắt hủi truyện này đâu nhưng mà trong tuần không có thời gian để gõ nhiều hơn 1 chương ấy ... cuối tuần thì lại lo chạy 2 bộ dài ngoằng kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro