Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bị thổi bay

Lông tơ bị một chú chim cắt nhỏ 'nhiệt tình' nhổ sạch từng sợi, khiến cả bọn trông tươm tất hơn hẳn. Ba nhóc con ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, xếp hàng ngay ngắn trên mái tổ, trông vô cùng oai phong.

Thời gian chúng đứng trên mép mái và ban công ngày càng lâu. Mỗi khi có một con chim đuôi đỏ bay ngang qua, cả bọn đều ngoái đầu nhìn theo rất lâu, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Còn có chút khát khao.

—Bởi đó chính là một trong những món ăn quen thuộc của bọn cậu.

Nhìn kho dự trữ lương thực biến mất ngay trước mắt, Bé Chíp tiếc nuối thu mắt lại, chép chép mỏ, cúi đầu lượn một vòng quanh tổ, nhưng ngoài đống lông rụng lả tả trên mặt đất, chẳng tìm thấy chút đồ ăn vặt nào để nhấm nháp cho đỡ thèm.

Nó xòe cánh, cảm nhận từng luồng gió lướt qua bộ lông, tựa như chỉ cần giây tiếp theo, nó có thể lao thẳng lên không trung, đuổi theo con chim nhỏ vừa cả gan lượn lờ trước mặt mình.

Nhưng thời cơ vẫn chưa đến.

Bay không chỉ đơn giản là lướt. Dựa vào độ cao của tổ để trượt xuống thì dễ, nhưng muốn bay từ dưới lên lại khó gấp mười lần.

Xuống thì dễ, lên mới khó. Khi cất cánh bay lên, không thể dựa vào ngoại lực, ngay cả chim mẹ cũng chỉ có thể đứng bên hướng dẫn chứ không thể trực tiếp giúp đỡ. Muốn bay, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Huống hồ, mặt đất chẳng hề an toàn như tổ chim giữa không trung. Người qua kẻ lại, chó hoang đói khát, rắn trong bụi cỏ. Sâu trong rừng, còn có báo, hổ, khỉ... tất cả đều là những mối đe dọa tiềm tàng.

Vân Thanh Lam rất quý mạng mình, cậu định chờ đến khi nắm chắc mới dám bay thử.

Nhưng tai nạn chẳng bao giờ báo trước.

Chiều hôm đó, gió lớn lạ thường, cây cối nghiêng ngả, cành lá xào xạc không ngừng.

Bạch Lịch và Bé Chíp vẫn đang ăn uống trong tổ, Vân Thanh Lam vì không thấy đói nên chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ra ngoài, đứng trên mái tổ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời.

Những cơn gió mạnh quét qua, không chỉ làm rối tung bộ lông mà còn khiến cậu chao đảo, suýt chút đứng không vững.

Vân Thanh Lam cố gắng thu cánh lại, cuộn tròn người để giảm diện tích cản gió. Đợi gió có vẻ lặng bớt, cậu lập tức nhảy xuống ban công.

Bất hạnh thay, cơn gió lặng đi chỉ là một cái bẫy. Vừa mới nhảy xuống, một luồng gió mạnh lại ập đến, vui vẻ thổi bay cậu như một tờ giấy.

Vân Thanh Lam bị gió bắt cóc: "???"

Cơn gió này vừa nhanh vừa dữ dội, chỉ mất tập trung xíu thôi mà cậu đã bị thổi lệch khỏi vị trí ban đầu một quãng xa.

Mắt thấy mình sắp bị cuốn đến chân trời nào không biết, Vân Thanh Lam chẳng còn thời gian nghĩ ngợi. Cậu vội vàng đập cánh, cố gắng bay ngược chiều gió để trở lại.

Nhưng ngay cả việc lướt gió cậu còn chưa thuần thục, nói gì đến bay ngược gió. Đập cánh mấy cái không những không tiến được về phía trước mà còn bị gió đẩy đi xa hơn.

Trong lúc hoảng loạn, cậu chẳng buồn quan tâm đến tư thế có đẹp hay không nữa, chỉ liều mạng vỗ cánh, dốc hết sức lực bay về phía tháp. Vào khoảnh khắc quan trọng nhất, cậu kịp vươn móng, bám chặt vào khe hở giữa những viên gạch xanh của tháp, suýt soát giữ được thăng bằng.

May mắn thay, cơn gió này đến nhanh nhưng cũng đi nhanh. Sau một hồi quét qua, cuối cùng nó cũng dịu lại.

Vân Thanh Lam không may bị gió thổi xuống, lúc này chỉ còn một chân bám vào vách tháp. Cậu lắc lư vài cái, nghiêng đầu dùng mỏ kẹp chặt khe gạch, chậm rãi điều chỉnh tư thế. Đợi đến khi ổn định, cậu mới có thời gian xác định vị trí của mình.

May mắn là phản ứng kịp thời, dùng móng giữ chặt, không để gió cuốn đi xa hơn. Hiện tại, cậu vẫn còn bám trên tòa tháp, ngay bên dưới tổ chim, chếch về phía phải.

Đến nước này rồi, chỉ còn cách tự tìm đường trèo lên.

Bức tường gạch xanh không bằng phẳng, khe hở giữa các viên gạch cũng khá lớn, móng và mỏ của chim cắt miễn cưỡng có thể bám vào. Vân Thanh Lam thử dùng lực móc chặt một khe gạch, xác nhận tường đủ vững, không bị sụp đổ khi leo. Sau đó, cậu dùng mỏ bấu vào một viên gạch, hai móng đẩy người, từng chút một trèo lên.

Chim cắt vốn là loài săn mồi, không giỏi leo trèo. Huống hồ, bức tường gần như thẳng đứng, không có điểm dừng chân, buộc cậu phải liên tục dùng sức.

Leo được một đoạn, Vân Thanh Lam cảm thấy mỏ tê rần, chân cũng nhức mỏi, đành phải tạm dừng nghỉ ngơi. Cậu vừa ngước lên xem còn bao xa nữa mới đến nơi, ngay lập tức chạm phải một đôi mắt tròn xoe.

Bé Chíp cuối cùng cũng phát hiện ra cậu, đôi mắt sáng rỡ, phấn khích giậm chân liên tục.

Nó nhìn chằm chằm người anh đang có hành động kỳ lạ phía dưới, đầu nghiêng trái 90°, rồi lại nghiêng phải 90°, linh hoạt xoay qua xoay lại với vẻ nghi hoặc.

Từ dưới nhìn lên, bộ lông của Bé Chíp vẫn hơi xù, những đường vân dọc màu nâu nhạt phủ kín phần ngực trông như một chiếc áo khoác trẻ con đáng yêu. Cộng thêm đôi mắt đen láy long lanh ló ra từ mái tổ, trông chẳng khác nào một bé con tò mò.

Suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu nổi, Bé Chíp dứt khoát bỏ qua vấn đề đau đầu này. Cô nhóc quay người lại đối mặt với bức tường, giơ móng lên, cố nhét vào kẽ gạch, bắt chước động tác của Vân Thanh Lam.

Ngay lập tức, một dấu hỏi chấm bật lên trong đầu Vân Thanh Lam.

Chốt tồ mát tê, khoan đã! Chờ chút đã!

Bé Chíp, em định làm gì đấy? Không lẽ là cái mà anh đang nghĩ sao...?

Còn chưa kịp nghĩ xong, một cái bóng đã nhanh chóng ụp xuống. Ngay sau đó, một cục bông quen thuộc phóng đại ngay trước mắt cậu.

Bé Chíp bắt chước thất bại, trượt chân rơi xuống, đâm sầm vào người Vân Thanh Lam. Hai con chim cắt con chới với trên bức tường, loạng choạng một hồi rồi cùng nhau rơi bịch xuống đất.

Bạch Lịch vừa bước ra xem tình hình, lập tức sững sờ nhìn xuống dưới.

Gió thổi ngang qua, lúc bị cuốn đi vẫn còn luồng khí bên dưới nâng đỡ, làm giảm tốc độ rơi. Nhưng nếu rơi tự do thì lại khác, không chỉ không có lực cản mà còn có cảm giác ngày càng rơi nhanh hơn, móng vuốt hoàn toàn không bám được vào tường.

Đã không thể bám trụ, việc quan trọng nhất là đảm bảo không bị thương.

Vân Thanh Lam lập tức dang rộng đôi cánh, cố gắng tìm lại cảm giác khi tập lướt gió, thuận theo luồng khí mà đáp xuống.

Cả hai nhóc con đều là tay mơ trong chuyện bay lượn. Chúng loạng choạng lắc lư giữa không trung, cuối cùng cắm thẳng vào tán lá cây.

Bạch Lịch đứng trên tổ, không nhìn thấy tình hình bên dưới. Cậu ta lo lắng đi qua đi lại trên lan can ban công, cuối cùng lấy đà rồi nhảy xuống theo.

Đợi hạ cánh an toàn liền nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Vân Thanh Lam tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình bỗng nghẹn lời.

Bạch Lịch, tình huống này thì đừng nghĩa khí có được không?!

__

Dưới tháp là một hàng cây rậm rạp, tiếp đó là cánh đồng trải dài, tận cùng còn có một con đường.

Trong tình huống cần hạ cánh gấp, Vân Thanh Lam lập tức loại trừ con đường cứng nhắc, chần chừ giữa rừng cây và cánh đồng trong chốc lát. Cậu cảm thấy cành cây có thể giảm bớt lực va chạm nên quyết định chọn rừng.

Cuối cùng, hạ cánh an toàn. Nhưng ngay sau đó, một vấn đề khác lại nảy sinh.

1 con, 2 con, 3 con— vừa vặn ba con chim cắt nhỏ, không thừa không thiếu, tất cả đều đã đáp xuống đây.

Hồ lô huynh đệ cứu ông nội bản chim cắt.....

Bé Chíp ngồi vắt vẻo trên cành cây mổ lá, Bạch Lịch thì cặm cụi chải chuốt bộ lông của mình, chải xong còn tiện thể giúp luôn cả Vân Thanh Lam.

Giờ phút này, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để mà sợ nhột, lòng đầy phiền muộn ngồi trên cành cây.

Nếu chỉ có mình cậu rơi xuống thì còn đỡ, cùng lắm là cố gắng một trận, bám tường trèo lên, dù tốn sức nhưng vẫn có đường quay về.

Nhưng giờ cả ba đều đã xuống đây, vậy còn cần trèo lên nữa không?

Nhưng cũng không thể quá bi quan, biết đâu sau vài lần thử, bọn họ lại nắm được kỹ thuật bay và có thể trở về tổ. So với việc ở lại trên cây, Vân Thanh Lam vẫn thích mái ấm của mình hơn.

Còn chưa kịp lên tiếng khuyên bảo, Bé Chíp đã tự mình hành động.

Bởi vì— Lạc Tuyết đã trở về sau chuyến đi săn.

Một con chim nhỏ xui xẻo trở thành bữa ăn của bầy chim non.

Lạc Tuyết quắp chặt con mồi bằng một chân, chân còn lại thu vào dưới lớp lông để giảm sức cản khi bay. Cô lượn một vòng trên không, sau đó thành thạo đáp xuống mái tổ, nơi gần đây đã trở thành 'bàn ăn' chính của bọn nhỏ.

Khác với mọi khi, không chỉ mái tổ trống trơn, mà bên trong tổ cũng hoàn toàn yên ắng, không có chút động tĩnh nào.

Lạc Tuyết đặt con mồi xuống, dùng móng bám chặt mép mái, treo ngược người nhìn vào trong, cất tiếng gọi.

Nhưng tổ trống không, đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Lạc Tuyết suýt chút nữa nghi ngờ đôi mắt của mình.

Chim trưởng thành ở trên thì đang nghi ngờ mắt mình, còn chim non dưới này lại bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Mẹ đã mang thức ăn về, vậy mà bọn nó lại chẳng thể ăn, còn chuyện gì đau lòng hơn thế này nữa không chứ?

Ngay cả Bé Chíp cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống.

Ba con chim cắt liên tục thử cất cánh.

Từ mặt đất, chúng ra sức vỗ cánh, cố gắng bay lên, nhưng độ cao chẳng đáng là bao. Nhìn từ xa, không biết còn tưởng có con gà trống nhà nào chạy lạc đang đập cánh loạn xạ.

Từ trên cây nhảy xuống, lần này độ cao có cải thiện, nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn, vẽ một đường parabol tuyệt đẹp rồi 'bịch' một tiếng đáp đất.

Lạc Tuyết tìm quanh tổ không thấy bóng dáng bầy con, nhưng tiếng huyên náo bên dưới lập tức thu hút sự chú ý của cô. Không chần chừ, cô sải cánh lao xuống, theo sau vẫn là con mồi vừa săn được.

Vừa hạ cánh, trước mắt là ba con chim cắt con lông cánh bù xù, vụng về vỗ cánh nhưng chẳng thể bay lên nổi.

Một con trong đó đầu còn mắc một chiếc lá rụng, chẳng biết bị thứ gì thu hút mà hớn hở nhấc chân lao thẳng vào bụi rậm.

Trông y hệt một con gà cỡ lớn chạy bộ.

Lạc Tuyết lặng lẽ đứng yên, móng vuốt ghim chặt con mồi dưới đất. Sau một hồi im lặng, khẽ dời mắt, giả vờ như không thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro