Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thay lông

Dạo gần đây, chiếc camera trong tổ liên tục được một chú chim cắt nhỏ ghé thăm.

Chiếc mỏ xanh nhạt thỉnh thoảng mổ nhẹ vào camera, đầu thì dí sát vào ống kính. Lớp lông tơ trên đầu đã rụng bớt, quanh mắt và má bắt đầu sẫm màu, trông vừa xấu vừa đáng yêu.

Mà sinh vật vừa xấu vừa đáng yêu ấy— Vân Thanh Lam, thực ra chẳng nghĩ nhiều đến thế. Cậu đứng trước camera, chậm rãi xoay người, quan sát mình từ mọi góc độ.

Đúng vậy, cậu đang dùng camera làm gương!

Mặt kính của camera phản chiếu toàn bộ hình ảnh của một con chim cắt non. Có điều độ phân giải không cao, phần lớn thời gian hình ảnh bị mờ nhòe, chỉ khi ánh sáng tốt mới có thể nhìn rõ chỗ nào đã mọc lông mới.

Vân Thanh Lam cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Trong hoàn cảnh này, có được một chiếc 'gương' soi toàn thân đã là tốt lắm rồi.

Sau một lượt kiểm tra kỹ lưỡng, cậu đã nắm rõ những vị trí đang mọc lông mới. Mục đích của cậu cũng chỉ là muốn xem quá trình thay lông của mình trông như thế nào.

Trước đây, toàn thân cậu phủ đầy lông tơ trắng muốt, khi nằm rúc trong tổ trông chẳng khác gì một viên bánh trôi trắng mềm.

Sau khi bắt đầu thay lông, những sợi đen nâu dần mọc lưa thưa, khiến cậu trông chẳng khác gì một viên bánh trôi rách vỏ, để lộ nhân mè đen bên trong.

Chẳng bao lâu sau, Vân Thanh Lam không còn phải lén lút dùng camera để soi mình mỗi ngày nữa.

Bởi vì Bé Chíp và Bạch Lịch cũng bắt đầu thay lông rồi.

Chỉ cần nhìn vào hai đứa nó, cậu cũng có thể suy ra được bộ dạng của mình lúc này.

Nói thẳng ra thì... có hơi xấu.

Tựa như chó con mọc lông có giai đoạn xấu xí, chim cắt thay lông cũng có một thời xấu chẳng kém.

Thảm hơn nữa là, lông tơ và lông vũ lại không cùng màu. Một mảng trắng, một mảng đen, trông nhem nhuốc không khác gì một đứa trẻ lăn lộn trong bùn rồi hớn hở chạy về nhà.

Phụ huynh nhìn mà muốn tắt thở tại chỗ.

May mà bọn họ là chim cắt. Lạc Tuyết không những không choáng váng, mà còn mang theo một con mồi về, chuẩn bị dạy bọn nhóc cách xử lý thức ăn.

Vật mẫu của buổi học hôm nay là một con bồ câu.

Con bồ câu bị bắt về vẫn còn sống, ngốc nghếch kêu 'grù grù' chẳng sợ hãi tí nào. Đôi mắt đen láy láo liên nhìn trái nhìn phải, trông cứ như bị dụ đến bữa tiệc mà không biết mình mới là món chính.

Vì thế, khi Lạc Tuyết chính thức bắt đầu buổi học và nhổ đi nhúm lông đầu tiên, biểu cảm của con bồ câu lập tức thay đổi:

(*^▽^*)→∑(O_O; )!?

Đây là một con bồ câu béo múp.

Nhấn mạnh lại, rất béo.

Béo đến mức một chân của Lạc Tuyết không giữ nổi, phải dùng một vuốt đè chặt phần gốc cánh, một vuốt khác ghìm xuống ngực mới có thể khống chế được nó.

Lạc Tuyết nhắm thẳng vào cổ mổ một phát— chỉ toàn lông. Lần thứ hai, vẫn chỉ có lông. Đến lần thứ ba mới cắn trúng da thịt, cô lập tức giật mạnh, kéo theo cả một mảng da lẫn lông, để lộ phần thịt đỏ tươi bên dưới.

Những phần khác trên cơ thể con bồ câu vẫn nguyên vẹn. Đám lông bên ngoài vết thương vẫn sạch sẽ, chỉ có phần thịt lộ ra là đỏ đến chói mắt.

Lạc Tuyết không dừng lại, tiếp tục mổ vào vết xé, cắn lấy một miếng thịt rồi ngửa đầu nuốt trọn. Một, hai, ba lần liên tiếp, đến khi con bồ câu mềm oặt, đầu rũ xuống, hoàn toàn mất đi hơi thở.

Ba con chim cắt xếp hàng ngay ngắn, chăm chú quan sát.

___

Lông vũ mọc nhanh như dây leo, từ đuôi, cánh, đến lưng rồi lan rộng lên trên. Chỉ trong vài ngày, màu nâu đen đã bao phủ gần như toàn bộ cơ thể.

Chim cắt con tựa như những quả bóng được bơm căng, cơ thể phồng lên nhanh chóng. Thêm lớp lông tơ bên dưới chưa rụng hết, trông chẳng khác nào những cục bông tròn xoe.

Giai đoạn này, nếu đặt Bé Chíp với bộ lông mượt mà, bóng loáng của một con chim trưởng thành cạnh Lạc Tuyết, thì từ góc nhìn bên ngoài, kích thước của chim con gần như không thua kém gì chim mẹ.

Vân Thanh Lam nhìn mà thèm chảy dãi.

Dù biết rõ chim đực vốn nhỏ hơn chim cái, nhưng mỗi lần nhìn vào bờ vai rộng, cơ bắp săn chắc cùng bộ ngực vạm vỡ của bà mẹ hai cánh trong tổ, cậu không tránh khỏi ghen tị.

Vân Thanh Lam lặng lẽ dịch sang bên cạnh, dựa vào Bạch Lịch, xác nhận hai đứa vẫn ngang tầm nhau, lúc này mới yên tâm.

May quá, chí ít vẫn còn một con chim cùng cảnh ngộ với cậu.

Vân Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn bỏ qua một chuyện, rằng Bạch Lịch lúc mới đến còn nhỏ hơn cậu một vòng, vậy mà giờ chẳng những bắt kịp, mà còn có xu hướng vượt xa.

___

Thay lông là gì?

Là quá trình những chiếc lông dài và dẹt mọc lên, thay thế lớp lông tơ mềm mại trước đó.

Nói đơn giản, thay lông cũng giống như thay tóc ở con người.

Vân Thanh Lam thích những thứ lông xù mềm mại, điều này không sai. Nhưng trước khi xuyên qua, cậu chỉ là một sinh viên đại học sống chung ký túc xá với ba người bạn cùng phòng, hoàn toàn không có điều kiện nuôi thú cưng, chỉ có thể ngắm mèo, ngắm chó qua màn hình để giải tỏa đam mê.

Mãi đến bây giờ, cậu mới hiểu vì sao chuyện thú cưng rụng lông lại là nỗi ám ảnh muôn thuở của các con sen.

Mỗi lần vỗ cánh, không khí lại khuấy động cả một vùng.

Lông tơ rơi lả tả như tuyết đầu đông, như bông liễu bay giữa trời xuân... nhưng hoàn toàn không dính dáng gì tới thơ mộng.

Vân Thanh Lam chỉ thấy mũi mình ngứa ngứa, lập tức chuyển chiến trường ra ban công.

Cùng với mùa rụng lông— à không, mùa thay lông, là một cơn thôi thúc mãnh liệt muốn dang cánh bay lên.

Bản năng được khắc sâu trong từng sợi gen nhắc nhở bọn cậu rằng lông cánh đã mọc, đã đến lúc rèn luyện để sẵn sàng cho những chuyến bay đầu tiên.

Nhóm bé con không có việc gì làm liền dang rộng đôi cánh, trông cũng ra hình ra dáng tập bay.

Thế là, tổ chim vốn rộng rãi giờ bỗng trở nên chật chội. Mỗi lần dang cánh vươn người đều đụng phải trần.

Dần dà, cả ba chuyển địa điểm hoạt động ra ban công gỗ bên ngoài.

Bầu trời trong xanh, từng cụm mây trắng trôi lững lờ. Xa xa, trên những tán rừng xanh thẳm, một con chim đen không rõ giống loài tự do tự tại lượn vòng trên không trung.

Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua. Vân Thanh Lam theo bản năng giương cánh, vỗ mạnh.

Cậu vẫn chưa thay lông hết, nhưng thân hình nhỏ bé lập tức nhấc bổng, như thể sắp cưỡi gió tung bay giữa bầu trời bao la!

"Rầm—"

Một chú gà con ục ịch rơi xuống đất, lăn một vòng.

Cơn gió phũ phàng từ chối tham vọng viển vông của cậu.

Lần đầu tiên bay thử, thất bại.

Bé Chíp bị tiếng động dọa sợ, chỉ tượng trưng vỗ cánh vài cái rồi thôi, không hề có ý định thử bay.

Trong ba con, Bạch Lịch là kẻ tiến gần đến thành công nhất.

Bạch Lịch hơi dang cánh, đứng yên một lúc lâu. Khi ai nấy đều tưởng nó không bay thử nữa, thì bất ngờ dang rộng đôi cánh, lợi dụng luồng gió để nhấc mình lên không trung trong vài giây, thậm chí còn suýt giữ được trạng thái lơ lửng giữa trời.

Vân Thanh Lam vừa định vỗ cánh tán thưởng, thì một cơn gió mạnh đột ngột ập tới. Bạch Lịch mất thăng bằng, lộn nhào một vòng, suýt chút nữa rơi khỏi ban công. May thay, nó kịp thời quắp chặt thanh gỗ, hoảng hốt kêu lên một tiếng, rồi vất vả bám vào mép ban công trèo lên.

Vân Thanh Lam cố nhịn cười, bước tới giúp đỡ một tay.

Tuy có hơi thất đức, nhưng cậu thề đây là lần đầu tiên nghe thấy Bạch Lịch kêu thảm thương đến vậy.

Hai ngày sau, lớp lông tơ gần như đã rụng sạch, chỉ còn lác đác vài sợi cứng đầu. Ba con chim cắt cũng từ trạng thái không thể cất cánh, giờ đã có thể lơ lửng trong chốc lát.

Vậy là một địa điểm hoạt động mới được khai phá.

Hôm đó, hai ông anh đã ăn no từ sớm, để lại một mình Bé Chíp độc chiếm bữa ăn. Nhưng khi đang nhấm nháp một cách sung sướng, cô bé bỗng nhận ra có gì đó không đúng.

—Cả tổ trống trơn, chỉ còn lại mỗi mình cô bé.

Suýt chút nữa đã trở thành cảnh mở đầu cho một câu chuyện kinh dị trong giới chim cắt.

Bé Chíp chạy một vòng quanh tổ, lục tung từng ngóc ngách nhưng không thấy ai. Ban công bên ngoài cũng trống trơn. Cô bé đứng ở mép tổ, rướn cổ nhìn ra xa, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào.

Chỉ còn lại cô bé, trơ trọi một mình.

Bé Chíp ngậm chặt miếng thịt trong mỏ, bối rối cúi đầu mổ thử một cái.

Ngay lúc đó, một tiếng kêu khe khẽ vang lên từ bên trên.

Thì ra hai ông anh đã leo lên tận mái nhà.

Trên đó tầm nhìn thoáng đãng, ánh nắng chan hòa. Một con chim cắt nhỏ hơn đang căng thẳng rúc sát vào đồng bạn bên cạnh, cảnh giác đảo mắt, quan sát xung quanh.

Còn ông anh lớn nhất thì lại vô cùng hào hứng, một chân nghênh ngang đặt lên mép mái, tinh thần phấn khởi, hí hửng gọi cô bé:

—Bé Chíp, mau lên đây đi!

Mái nhà có diện tích ngang với tổ, không rộng hơn chút nào, nhưng những chú chim cắt nhỏ khao khát bầu trời vẫn đặc biệt thích đậu ở đây.

Đặc biệt nhất là nhảy từ mái xuống ban công, một khoảnh khắc ngắn ngủi lướt qua không trung cũng đủ khiến chúng vui sướng không thôi.

Thế là, tấm ván gỗ ngoài ban công phải gánh chịu những cú va đập mà nó vốn không phải chịu.

Những bé con chưa thạo bay liên tục thể hiện những màn đáp đất kỳ quái, mang đến vô số tràng cười cho những người theo dõi camera.

Đỉnh điểm là khi Lạc Tuyết trở về tổ, vừa đáp xuống đã bị một đứa con trời giáng từ trên mái rơi trúng. Chân trụ không vững, cả chim mẹ lẫn con mồi trong vuốt cùng nhau ngã sóng soài, để lại một vết nhơ không thể xóa mờ trong sự nghiệp huy hoàng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro