Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Phó Lẫm đại nhân. Hứa thiếu gia muốn ăn đào tại sơn cốc. Thiếu gia nói chỉ cần chuyển lời như vậy ngươi sẽ hiểu."

Sơn cốc và Đông Nhạn Viện cách nhau không xa. Chỉ vì một câu nói này. Phó Lẫm rời khỏi Đông Nhạn Viện ngay trong đêm. Chỉ hi vọng hừng đông sớm mai sẽ quay về kịp trước khi người nọ tỉnh giấc.

Tửu lâu mang tên Cung Hiên Lâu cứ như vậy liền ra đời. Nên Hứa Hoài Hiên ở lại Đông Nhạn Viện thì tâm cũng đã lơ đãng bay ngược về Duyên Châu trước rồi. Chỉ ở lại hái đào bắt cá cũng đã hơn một tháng. Thời tiết oi bức nóng chết người kia cũng lùi đi không ít. Cậu quyết định quay về Duyên Châu. Nói với Hứa Bồi về chuyện này. 

Hành lí đến đây cũng không nhiều. Duyệt Đồng giúp cậu thu dọn xong hết mọi việc. Chỉ còn đợi Hứa Hoài Hiên ra ngoài. Cậu vẫn còn ngồi trong phòng suy nghĩ thêm về công thức làm bánh bao nhân thịt heo hôm trước. Dù Phó Lẫm khen ngon nhưng sau đó lại không cho cậu xuống bếp nữa. Chuyện này làm cậu nặng tâm đến mấy ngày. Là do không ngon hay do lí do gì khác...

"Công tử." Tống Nhan thước tha kéo theo một tà áo màu lam nhạt yêu kiều bước vào. Trên tay còn cầm theo một bát sứ : "Dùng chút canh táo đỏ hạt sen."

"Được."

Vươn tay đón lấy bát canh nóng trong tay Tống Nhan. Thổi thổi vài hơi nóng mới bắt đầu xuống. Vị ngon thanh đạm. Hôm trước chỉ sử dụng chút đường phèn. Hôm nay còn bổ sung thêm hạt sen khiến canh vừa ngọt lại còn thơm đến tận đại não. Món này xem ra sẽ được thêm vào danh sách tửu lâu của cậu. 

Nửa khắc sau. Hứa Hoài Hiên đứng dậy rời đi. Nhưng hình như đã trễ. 

Trong canh táo đỏ hạt sen còn có thành phần thứ tư. 

Cả người vô lực. Cậu lần nữa bị đè xuống chính chiếc giường của mình. Mông lung nhìn một đám người ngoài mặc hắc y xông vào phòng. Trùm lên đầu cậu một chiếc bao bố rõ to. Cả quá trình Tống Nhan đều nhìn thấy... Đều nhìn thấy...

...

Phó Lẫm quay về Đông Nhạn Viện đã là cuối giờ Thìn. Nhìn thấy cỗ xe ngựa trước viện cứ nghĩ đám người của Hứa Hoài Hiên sắp xuất phát khởi hành về Duyên Châu rồi tiến lại thêm một bước thử vén lên tấm màn cửa sổ. Chỉ nhìn thấy vỏn vẹn Duyệt Đồng bị đánh ngất ở trong. 

Tim tức khắc bị treo lên đầu sóng ngọn gió. Vài quả đào trong tay bị ném lên xe toàn bộ. Phó Lẫm nắm lấy Duyệt Đồng lay mạnh gọi dậy. Còn trễ một chút thiếu điều đã muốn ném hắn xuống hồ chỉ để cho hắn tỉnh dậy. 

Duyệt Đồng bị lay đến tim gan cũng đảo lộn. Đầu đau tay tê mà mở mắt. Nhìn thấy Phó Lẫm lại càng cuống cuồng hơn. Lọc hết tất cả thông tin chỉ giữ lại những lời nói quan trọng nhất để truyền tải lại cho hắn. 

"Hứa thiếu gia bị một đám người áo đen bắt mất rồi!!!"

Phó Lẫm lập tức biến sắc. Nếu đi đường khác có lẽ sẽ không cần thiết đánh ngất Duyệt Đồng. Hắn ngồi xuống nhìn kĩ những bước chân ra ra vào vào hỗn loạn trên mặt đất. Không giống là Hứa Hoài Hiên bị kéo đi. Có thể là bị vác ra khỏi đây chạy về phía Duyên Châu mất rồi. 

Bước vào cửa chính viện. Một cỗ mùi hương hoa nhài khẽ thoang thoảng trong gió.

Đáy mắt của Phó Lẫm chợt cứng lại.

"Khởi hành. Đưa hành lí về hướng Duyên Châu. Ta đi tìm người trước."

"Rõ!!"

Duyệt Đồng chỉ kịp đáp bấy nhiêu đã nhìn thấy một thân màu đen xoẹt qua không trung. Chớp mắt một cái đã lẩn vào trong gió bụi mà biến mất. 

Trong một căn nhà hoang nọ. 

Hứa Hoài Hiên bị hạ một lượng nhuyễn cân tán nhỏ. Chân tay đều chẳng thể cử động nhưng tầm mắt lại cực kì linh thông. Để cậu tựa vào vách nhà gỗ vừa thô vừa cứng. Đám người áo đen kia mới bỏ ra chiếc bao bố trên đầu cậu. Quan sát một lúc lâu... Cậu chỉ biết đây là một nơi mình không hề quen!!

"Đệ đệ đã lâu không gặp."

Thanh âm này...

Hứa Bành mặc một bộ y phục đơn sơ. Trên thân còn có chút bụi nhìn qua liền thấy chật vật không ít. Hứa Hoài Hiên cong miệng âm thầm chế nhạo trong lòng. 

"Thế nào?" Hứa Bành đến trước mặt cậu ngồi xuống : "Không định chào hỏi vị ca ca một tiếng sao?"

"Còn có thể dùng hạ sách để gặp đệ đệ của mình thì xem ra đại ca sống cũng không tồi."

"Không tồi?" Một giọng nói the thé nói đến đinh tai nhức óc vang lên. Một phụ nhân thân áo tím bước vào đứng phía sau Hứa Bành đay nghiến : "Ngươi hại mẹ con ta trở thành tội đồ của cả Duyên Châu. Còn nói sống cũng không tồi. Thế nào mới tính là tồi?"

Lê Vân đến gần Hứa Hoài Hiên đi ngang qua một lần. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt. Hứa Hoài Hiên mặt giữ bình tĩnh nhưng trong tâm đã sớm loạn. Hứa Bành từng giết cậu một lần thì nhất định sẽ làm được lần thứ hai. Hiện tại còn bị trúng nhuyễn cân tán. Nhắc đến đây liền tức bản thân không ngừng. 

Hứa Bành phủi phủi bờ vai trái. Trầm giọng : "Cũng phải đa tạ Tống cô nương đã giúp đỡ. Nếu không huynh đệ chúng ta không biết khi nào đoàn tụ."

Một thân áo lam nhạt gần đó xuất hiện. Nét mặt vẫn như cô nương bị cưỡng ép trước thanh lâu hôm nào. Hứa Hoài Hiên nâng mắt nhìn nàng. Tiếp theo lại liếc mắt qua hướng khác. Theo kiểu chán đến chẳng buồn nói. 

Tống Nhan bước đến vài bước cúi đầu trước cậu. Giọng mang theo âm điệu run rẩy mà cất tiếng : "Công tử..."

Lần này Hứa Hoài Hiên triệt để nhắm mắt. Tựa như không muốn nhận tiếng gọi này. Mắt không thấy tai không nghe tâm không phiền. 

"Có gì cứ nói. Đừng kéo dài thời gian."

"Thẳng thắn như vậy đại ca rất thích." Hứa Bành nhìn thẳng vào con người đáng ghét trước mặt này. Âm thanh cũng trở nên ngoan độc : "Chỉ cần ngươi trở về phủ Thứ Sử. Nói với phụ thân rằng mọi chuyện khi trước đều là do ngươi thân bất do kỷ bị người khác tiêu khiển vu khống ta. Để ta trở lại Hứa phủ làm một đại thiếu gia như ban đầu... Không tốt sao?"

Hứa Hoài Hiên khẽ cười. Nhiệm vụ này đối với cậu mà nói đương nhiên chỉ có ba chữ là Không thể nào. Hứa Bành lại ngang nhiên yều cầu như chuyện vụn chuyện vặt không để ý tới. Nực cười biết bao.

"Ngày ấy là do ngươi tự mình hại mình. Vốn dĩ được phụ thân trọng dụng. Lại tự mình đạp đổ chén cơm hằng ngày. Trách ai?"

"Đừng nhảm nhí nữa." Hứa Bành thả lời êm dịu. Như chẳng hề so đo chút nào trong lời nói mỉa mai của Hứa Hoài Hiên : "Giờ ngươi chỉ còn một con đường để chọn. Nói ba cái lời này làm gì cho nhiều?"

"Ngươi chắc biết Phó Lẫm?"

Tống Nhan ngước mắt nhìn qua Hứa Bành. Hắn cũng phối hợp mà nhìn lại nàng. Cong môi cười nói : "Dĩ nhiên biết. Nhưng khi hắn về đến Đông Nhạn Viện thì chẳng biết được ngươi ở đâu mà tìm rồi."

Hứa Hoài Hiên cười một điệu cười khinh bỉ. Tính toán thời gian cậu dây dưa ở đây đã đủ lâu rồi. Liều mình đưa tay cố gắng nâng lên, để Hứa Bành nhìn rõ vết thương trong tay của cậu. Khi nãy bị trùm trong bao bố. Hứa Hoài Hiên đã cố gắng đem móng tay nắm chặt cứa vào lòng bàn tay cho ướm máu. Máu đến nay đã loang lổ thành một khoảng lớn rồi.

"Khi nãy ta định hỏi là... Ngươi chắc biết Phó Lẫm? Chắc biết hắn là sát thủ gác kiếm đi?"

"Ngươi... Hứa Hoài Hiên ngươi...!!!"

Đối với một Xích Kiêu. Máu của Đệ Hôn chính là một liều thuốc thôi tình cực mạnh. Còn dẫn theo hương thơm của chính mình phảng phất trong gió. Phó Lẫm là một Xích Kiêu. Đã sớm nhận ra hương hoa này là từ Hứa Hoài Hiên bộc phát ra.

( *Xích Kiêu : Là cách gọi Alpha cổ đại. )

Lê Vân bỗng nhiên sợ hãi. Điên tiết nhét vội một thanh dao găm vào tay Hứa Bành : "Nhanh. Mau chóng giết chết nó đi!!!"

Lời nói vừa dứt. Một nửa căn nhà tưởng chừng như bị cuồng phong bão tố kéo đến lung lay đến loạn cả đồ vật trong nhà. Phó Lẫm rút kiếm dùng nội công quét ngang căn nhà ngập tràn mùi hương thôi tình này ra. Ánh mắt thâm trầm nhìn ngôi nhà yếu ớt đang gần như sụp đổ. Hắn nhảy xuống khỏi nhánh cây cao lớn gần đó. Dùng kiếm cắt nửa cánh cửa rơi xuống. Xông vào trong.

Hứa Bành hoảng loạn vừa định dùng dao khống chế Hứa Hoài Hiên để bảo toàn tính mạng cho mình. Liền bị một âm thanh sắc mảnh từ trong ống tay áo của Phó Lẫm xé gió bay ra. Từng tia từng tia ám khí bay thẳng nhắm đến cổ của Hứa Bành mà ghim vào. Huyệt đạo bị phong ấn. Chân còn chẳng thể động.

Còn lại Lê Vân thân yếu tay mềm. Phó Lẫm còn chẳng buồn động tay. Vung kiếm phóng về phía của Hứa Hoài Hiên cầm lấy cổ tay trước tiên bắt mạch. Xem ra chỉ bị hạ nhuyễn cân tán. Không còn độc tố khác.

Buông mi mắt không nhìn thẳng cậu. Phó Lẫm xé ra một mảnh vải băng bó vết thương trên tay của Hứa Hoài Hiên trước. Cậu dâng lên một trận ấm áp trong lòng. Cậu biết rõ mùi hương của cậu Phó Lẫm sẽ nhận ra được.

Xong việc. Phó Lẫm đứng dậy tia mắt đến chỗ đứng của Hứa Bành. Tay xoay kiếm đặt lên trên cổ hắn dường như muốn xuống tay dứt khoát. Lê Vân còn đang hoảng hốt nhưng vẫn nhận ra tình trạng này đã thành ra dạng gì. Mạnh mẽ chạy đến muốn cá chết rách lưới cùng Phó Lẫm. Thanh kiếm trên cổ Hứa Bành chuyển hướng. Cứa một đường thật sâu nơi chân trái của Lê Vân.

"Nương!!! Ngươi... Ngươi mau thả ta ra!!!"

Phó Lẫm không nói câu nào. Dường như còn đang đợi lệnh. Hứa Hoài Hiên mệt mỏi nhắm mắt lại. Giọng nói cũng trở nên lười biếng hơn.

"Đem bọn họ nhốt lại. Ta sẽ hộ tống bọn họ đến Tần. Để Lâm Diệu ca ca tự mình lưu đày họ đi. Ân huệ của Hoàng hậu nước Tần các người đừng có mà từ chối."

Nói đến đây. Phó Lẫm một tay đánh gục cả hai người. Không nhiều lời liền đưa cả hai ra ngoài. Đây là một ngôi nhà hoang nằm trên đường đến Đông Nhạn Viện. Thuận tiện đợi Duyệt Đồng đánh xe ngựa đến. Hứa Hoài Hiên liếc mắt nhìn Tống Nhan đang nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh. Cậu cũng chẳng buồn để ý. Để Phó Lẫm dìu mình ra ngoài. Ngôi nhà run rẩy sợ hãi từ từ đổ sập xuống trước mặt ba người bọn họ.

Tống Nhan như muốn bước đến gần cậu. Liền bị thanh kiếm của Phó Lẫm chắn ngang.

"Công tử... Xin lỗi."

Hứa Hoài Hiên tựa người vào thân cây đại thụ chắc chắn mà vừa nãy Phó Lẫm đứng trên. Đưa tay vẫy đi : "Đừng để ta thấy mặt ngươi nữa."

Tống Nhan cúi đầu ủ rũ quay người bỏ đi. Trong người còn sót lại một ít bạc mà Hứa Hoài Hiên khi uống canh táo đỏ đã đưa cho nàng. Thế nên một đường đến đây nàng luôn áy náy cắn rứt lương tâm. Nhưng cuối cùng cũng không còn mặt mũi mà gặp Tam thiếu gia này nữa.

Nửa canh giờ sau. Duyệt Đồng đánh xe ngựa lon ton đi tới. Nhìn thấy tình trạng trước mắt cũng chẳng biết nói gì. Phó Lẫm đem hai mẹ con của Lê Vân cùng Hứa Bành ném lên xe. Còn nhặt ra vài quả đào trong xe xong mới phân phó : "Trói kĩ bọn họ lại. Sau đó áp về Duyên Châu."

Mắt thấy xe ngựa bị hai mẹ con họ cướp đi. Hứa Hoài Hiên nâng tay chỉ mình : "Ta làm sao? Ta không có đi bộ đ... Á!!! "

Phó Lẫm đem cậu cõng lên vai. Tay còn đem đưa cậu vài quả đào được hái tại sơn cốc của Hứa Hiện. Bước chân đầy mạnh mẽ bước trên đường về Duyên Châu. 

"Ai nói ngươi là ta muốn ăn đào của sơn cốc?"

"... Không biết."

"Ngươi cũng bị lừa đi nơi khác. Còn nói gì mà bảo vệ ta..."

"Thì ta bồi tội với ngươi. Cõng ngươi về Duyên Châu một bước không rời nữa."

Cánh tay Hứa Hoài Hiên vô lực ôm đào thả xuống trước ngực của Phó Lẫm. Nhuyễn cân tán vẫn còn trong người. Mí mắt như bị ai cầm kéo xuống triệt để. Mệt mỏi gục mặt vào lưng hắn thiếp đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro