Chương 6
Trúc Diệp Thanh tửu không mạnh nhưng chung quy cũng vẫn là rượu. Sắc mặt Hứa Hoài Hiên ửng đỏ trong sắc lạnh. Vỗ về phần bụng được nuôi đến no tròn của mình. Cơm no rượu say. Ngắm cảnh thưởng sắc cuối cùng cũng hạ màn. Cậu vươn vai một cái trở mình đứng dậy. Nhìn Phó Lẫm còn đang đem những cái đầu con cá nướng còn thừa thu dọn lại. Hứa Hoài Hiên nhíu mày : "Làm gì?"
"Dụ mèo hoang. Ở đây cũng có mèo hoang. Mai ta đưa ngươi đi xem."
"Rõ ràng là sơn trang của ta. Cớ gì ngươi lại biết rõ hơn ta?"
Phó Lẫm không để thái độ bắt bẻ của cậu vào lòng. Cứ cho là người nọ say nên làm loạn : "Tình cờ. Khi vừa vào sơn trang có nghe thấy tiếng kêu."
Hứa Hoài Hiên ngốc ngốc nhấc chân bước từ hoa viên. Giẫm trên những viên đá vào hành lang gấp khúc. Nhìn lên những chiếc đèn lồng được treo trên cao bị gió thổi đến chao đảo. Tựa như tâm tình của cậu lúc này. Cố gắng giữ tim đèn rực sáng nhưng vỏ bọc đã sớm bị thổi đến không vững.
"Ta còn tưởng ngươi vẫn ở Duyên Châu."
Phó Lẫm ngước nhìn dáng người xiêu vẹo trước mặt. Đôi mắt chứa đựng tinh tú cùng ôn nhu hết thảy đều hướng về cậu : "Tin tức ngươi đến Đông Nhạn Viện ta tùy tiện ngồi ở Tây lâu cũng nghe ngóng được."
"Ý ngươi nói là có người tung tin ra?" Hứa Hoài Hiên bỗng xoay người : "Ai tung tin?"
Nắm lấy bả vai của Hứa Hoài Hiên xoay lại. Dùng lực đạo không nhẹ không nặng đẩy cậu tiếp tục trở về chính viện : "Ta không biết. Nhưng chắc sẽ không có ác ý."
"Nếu ta không biết tin này. Ta còn ở Duyên Châu... Ngươi sẽ làm sao?"
Hứa Hoài Hiên nhướn mắt chống đỡ mí mắt nặng trĩu của mình sau khi nghe được phía sau truyền đến câu hỏi ấy. Chính bản thân cũng không biết. Nếu như hắn không đến thì có phải sẽ chẳng có ai ở trên nóc nhà phía Tây chờ đợi mình hay không.
"Nếu ngươi không theo ta ta còn cảm thấy như vứt đi được gánh nặng đấy."
Bước chân vào phòng gấp rút đóng cửa lại. Đến mặt của Phó Lẫm cậu cũng không nhìn : "Ngủ ngon."
Phó Lẫm : "..."
"..."
Ngày hạ.
Nắng vàng bao phủ lấy cả Đông Nhạn Viện một cái ấm áp. Nơi Hứa Hoài Hiên thích nhất vẫn là ven hồ nước kia. Mát mẻ thoải mái. Cũng đã được vài hôm trú ngụ ở đây. Bao nhiêu nơi cậu cũng đã bước qua cả rồi. Hôm nay đi đến phía sau của sơn trang cùng Tống Nhan. Nơi này được gọi là Bắc viện thuộc hướng đối lập của chính viện. Nơi này ít người qua lại. Vả lại gia đình cậu đến Đông Nhạn Viện cũng chỉ ở cùng nhau tại chính viện thường xuyên. Bắc viện rất ít khi lui tới. Cỏ mọc phủ kín sân chỉ duy nhất con đường trải đá vẫn sạch sẽ không có sắc xanh. Trong đám cỏ kia lại nhô cao lên những cây đào đang kết quả.
Đáy mắt lóe sáng.
Hứa Hoài Hiên mặc một bộ sa y mỏng. Bước đi làm tà áo như con suối khẽ chảy róc rách theo sau. Đứng bên cạnh những trái đào vừa tầm với. Cậu vươn tay vuốt ve làn da của đào vừa chín tới. Mịn mịn lại còn có mùi thơm.
Từ trên nóc nhà có một tiếng xé gió bay đến. Hứa Hoài Hiên phòng bị tránh đi. Tay kịp thời chụp lấy một quả đào căng mọng nước. Lớp da hồng phấn lấm chấm bi thu hút yết hầu của người nhìn.
Ngước mắt nhìn lên. Quả thật là Phó Lẫm đã hái từ trước. Còn đợi cậu đến đây để ném cho cậu. Hứa Hoài Hiên lau lau chùi chùi vài cái vào quả đào. Há miệng cắn một cái phập. Trong má liền phồng lên toàn thịt đào là thịt đào.
"Ngươi đến đây không đem theo bánh hoa mai sao?"
"Có đem." Phó Lẫm đạp chân lên mái ngói có chút rêu xanh nhảy xuống : "Nhưng không phải ngươi đã ăn hết rồi sao?"
Đã ở hơn mấy ngày. Đến bánh sỏi cũng hết nói gì bánh hoa mai.
Trong tay vẫn còn hơn nửa trái đào ngon ngọt. Hứa Hoài Hiên hướng mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá xanh lục. Chĩa tay chỉ về trái đào hồng cách đó khá cao : "Ta muốn trái đó."
"Dưới đây không phải nhiều trái rồi à?" Phó Lẫm vỗ vỗ tay lên trái đào thấp nhất : "Còn chưa đủ?"
"Khi còn ở sơn cốc không phải ngươi cũng hay dùng bản lĩnh của ngươi chỉ để hái những trái đào cao nhất cho ta đó sao?"
Được ái nhân chỉ điểm đến cặn kẽ như vậy. Sát thủ rửa tay gác kiếm này không dám không nghe.
Đạp chân lên cột nhà gần đó. Thuận chiều vung tay bay đến trái đào đã bị chỉ điểm. Dứt khoát hái xuống cho cậu. Hứa Hoài Hiên cũng hái vài trái. Hái đến khi hai tay kín không còn chỗ ôm nữa mới chịu dừng. Đưa cho Tống Nhan một trái. Số còn lại để cho Duyệt Đồng và mọi người ở đây. Duy chỉ có trái của Phó Lẫm là giữ lại. Trả lại cho hắn một trái khác mà cậu hái.
Hứa Hoài Hiên đột nhiên cảm thấy... Cuộc sống như vầy cũng thật tốt.
Ôm đào trở về phòng phân phát đâu vào đó xong xuôi. Hứa Hoài Hiên thả mình lên giường ngủ một giấc ngủ trưa ngày hạ man mát. Cũng không biết ngủ đến bao giờ. Ngủ bao nhiêu lâu. Chỉ cảm thấy ngủ cho đến lúc bình tách trà bị động đến leng keng mới bừng tỉnh. Mắt mở ra hết đã thấy Tống Nhan đứng cận kề.
"Công tử."
"Đã là lúc nào rồi?" Hứa Hoài Hiên dụi mắt ngồi dậy.
"Đã là giờ Thân." Tống Nhan đem một thau nước sạch đến bên giường cho cậu rửa mặt. Hứa Hoài Hiên ra lệnh cho Tống Nhan ra ngoài. Trước khi ra nàng quay đầu nhìn cậu như muốn hỏi ý vãn thiện dùng gì nhưng thấy cậu không để tâm nên cũng bỏ đi.
Xoa đầu một chút. Nhìn ánh hoàng hôn đang dần chạy trốn. Nhường lại chỗ cho ánh trăng đêm nay. Hứa Hoài Hiên ở đây cũng đã hơn mười ngày nửa tháng. Cũng không biết ở Hứa phủ hiện tại đã thế nào.
Nhắc đến Hứa phủ mới nhớ. Ở Hứa phủ có một đầu bếp nấu ăn cho Hứa Hoài Hiên được xem là vừa khẩu vị. Nhưng cũng không thể nào đem luôn người ta đến sơn trang này. Nên nói trắng ra mấy hôm nay khẩu vị của cậu không tốt cho lắm.
Nghĩ đến đây. Hứa Hoài Hiên bật dậy mặc thêm lớp áo bên ngoài. Chạy đến phòng bếp cách đó không xa. Vừa vặn gặp được thẩm thẩm đang thổi lửa nấu vãn thiện.
"Đại thẩm."
"Tam thiếu gia. Ngươi đi xuống đây làm gì."
"Đại thẩm có việc gì cần giúp không?"
"Không có không có." Vị phụ nhân lớn tuổi kia vẫy vẫy tay từ chối cậu. Mặt mũi hiền hậu chất phác vẫn đang chu môi thôi thêm vài hơi nữa vào bếp lửa. Lửa bén qua những cọng cỏ rơm liền bốc cháy. Hứa Hoài Hiên vén tay áo đưa củi vào trong.
"Mấy hôm nay có phải khẩu vị của Tam thiếu gia không tốt không?"
"Nào có." Hứa Hoài Hiên vẫy tay cười trừ : "Chắc là do trời nóng. Ăn gì cũng không ngon."
"Để lát ta nấu chút canh táo đỏ cho ngươi."
"Đa tạ thẩm."
Hứa Hoài Hiên rảnh tay. Liền đi đi lại lại trong khu bếp đầy khói trắng tựa như chốn bồng lai này. Nhìn một loạt những hũ thủy tinh đựng nguyên liệu kia đột nhiên ngứa tay. Cầm một bình hoa quế khẽ ngửi.
"Thẩm thẩm. Người biết làm bánh hoa quế không?"
"Tam thiếu gia biết sao?"
"Biết."
"Mỹ vị của ngươi không tồi. Nếu tam thiếu gia mở một tửu lâu không chừng sẽ kiếm không ít bạc đó."
... Bạc...?
Một tia sáng khẽ xuyên qua lớp con ngươi đen óng của cậu. Tửu lâu sao... Là một nơi của riêng chính mình. Hằng ngày phổ biến ra bao nhiêu thức ăn mỹ vị để khiến người khác thưởng thức cùng xuân hạ thu đông. Ý này không tệ...
"Thẩm thẩm. Thẩm tối nay sẽ nấu canh táo đỏ sao?"
"Đúng. Tam thiếu gia muốn thay đổi sao?"
"Không." Hứa Hoài Hiên khẽ lắc đầu : "Vậy thẩm giúp con đun ít nước sôi được không?"
"... Làm gì?"
"Làm thang bao!!"
(*Thang bao. Loại bánh bao gói thịt bên trong. Khi nấu ra còn có một tầng nước. )
...
Trong khi Hứa Hoài Hiên lẩn quẩn trong nhà bếp với những cục bột trắng tinh được nhào nặn tỉ mỉ để thành quả tạo ra đẹp mắt nhất. Bên này Phó Lẫm lén lút pha lẫn chút ngang nhiên đi vào phòng cậu. Sắc mặt thâm trầm không chút xúc cảm. Đưa tay vuốt ve bình trà còn vương lại hơi ấm. Ánh mắt trở nên sắc bén như loài chim ưng tìm thấy con mồi vừa mắt. Nốt ruồi dưới mắt càng hiện rõ lên vài phần. Tay nắm lấy bình trà kia. Đem ra một gốc cây đổ sạch sẽ. Đến một cọng trà cũng không lưu lại.
Để lại ấm trà lên bàn. Không chút xê dịch nào khác lạ. Cẩn thận xong mới xoay người bỏ đi đến phòng bếp.
Từ bên ngoài nhìn vào căn bếp thơ mộng ngày nào. Phó Lẫm ngẩn người. Còn tưởng đâu phải chạy vào đó một phen để cứu người. Nơi nào cũng phủ một tầng khói mỏng. Mỏng đến mức tiếng ho khan của Hứa Hoài Hiên đánh tan đi cả giấc ngủ vừa mới bắt đầu của đàn chim đậu trên nhánh cây gần đó.
Thảm cảnh.
Đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào. Nhìn thấy một thân bạch y đang xoay quanh mình với bếp. Nhưng bạch y đã không còn nhận biết đâu là bạch còn đâu là bột nữa rồi. Loang lổ những vết bột vừa nhào. Lâu lâu còn bị Hứa Hoài Hiên chùi chùi tay dính đầy lọ vào thân áo.
Cái này là thập cẩm y.
Hứa Hoài Hiên vui vui vẻ vẻ đem một lò bánh ra dĩa. Nóng đến phỏng tay nhưng sắc mặt vẫn không thuyên giảm nụ cười ấy. Nhìn thấy dưới đất in lên một thân ảnh đen từ bên ngoài bị đèn lồng rọi sáng. Hứa Hoài Hiên gọi : "Phó Lẫm? Vào đây. Thử món bánh bao nhân thịt heo này thử đi."
E ngại làn khói độc này sẽ đè chết cậu. Phó Lẫm bước vào tay trái cầm theo mẻ bánh kia, tay phải cầm theo cậu mang ra bàn đá ngoài sân cho thoáng khí. Hứa Hoài Hiên bị xách đi cũng không biết phải trái gì. Chỉ biết sau khi được thả xuống vẫn tâm tâm niệm niệm nhìn Phó Lẫm thử tay nghề của mình.
Bánh bao được gói rất kĩ cùng đẹp mắt. Vì sao? Vì những cái gói xấu thật xấu cậu đã bỏ đầy bụng mình hết rồi. Phó Lẫm cắn thử một mảnh. Cơn nóng của nước bùng ra lan tỏa cả khoang miệng. Hắn lại không nhả ra. Chỉ ngậm đó cho nguội đi rồi mới nuốt. Phần vỏ bánh mềm mại dễ ăn. Kèm theo vị thịt ngọt ngọt bên trong. Lại còn là do chính tay cậu làm ra. Quả thật là mỹ vị.
"Ngon."
"Thật không?"
"Thật."
Hứa Hoài Hiên mỉm cười chắp hai đôi tay nóng đến đỏ lại với nhau. Cao hứng nói : "Sau này ta sẽ mở tửu lâu. Ngươi thấy sao?"
"Ngươi muốn mở tửu lâu?"
"Ừm. Lấy tên gì nhỉ... Cung hỉ phát tài. Phải kiếm thật nhiều bạc. Đặt là Cung Hiên Lâu đi!!"
Cung Hiên Lâu...
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro