Chương 20
Cung Hiên lâu của vài ngày sau.
Hứa Hoài Hiên đứng động động vào bàn tính trên bàn nhưng đôi mắt lại mơ màng không kiên định. Mọi người nhìn qua đều nhận ra nhưng lại không phiền đến cậu. Cho đến khi khách nhân trong Cung Hiên lâu thưa thớt đi mới có vài người vây quanh lấy cậu. Một người có tên là Cố Quân. Vừa đến đây sau ngày cậu đến kỳ phân hóa để phụ giúp. Nhưng khi Hứa Hoài Hiên quay lại thì hắn vẫn ở lại không về tiêu cục. Trốn sư phụ ở đây làm một tiểu nhị.
"Hứa công tử?" - Cố Quân chăm chú nhìn cậu gọi một tiếng. Hoài Hiên chớp mắt bừng tỉnh. Nhìn xuống bàn tính đã bị cậu gạt lên gạt xuống loạn cả lên. Cậu liền đứng thẳng dậy nhìn từng người đang đang xung quanh mình. Ngơ ngác hỏi : "Làm sao vậy? Khách quan có vấn đề?"
Cố Quân lắc đầu phản bác. Thấy ánh mắt của mọi người vẫn nhìn về phía mình. Hứa Hoài Hiên dường như đổ một lớp mồ hôi lạnh. Khí tức của cậu... Lại phát tán rồi???
Có người rót một tách trà đem đến cho cậu. Cố Quân cùng mọi người chống tay lên bàn nhìn cậu. Đồng loạt hỏi : "Hứa công tử và sư phụ cãi nhau sao?"
Bây giờ cậu mới nhận ra là do sắc mặt cậu có chỗ không đúng. Cãi nhau... Cũng không đúng. Từ ngày hôm ấy đến nay cậu với hắn không xảy ra chuyện gì. Chỉ là cậu không nhận ra mình hay có những lúc thất thần vô hồn. Không biết rõ bản thân đang vì cái gì mà suy nghĩ. Chỉ nhớ lại ngày hôm ấy đến nay mỗi lần hắn có ý hoan ái với cậu cậu cũng không phải quá bài xích. Sau khi hoan ái liền sẽ giúp cậu chuẩn bị một ít nước nóng cùng thuốc tránh thai.
Nghĩ đến đây cậu liền nhíu mày. Bản thân thật sự... Không muốn có thai sao?
Hứa Hoài Hiên nhìn Cố Quân cùng mọi người lắc đầu : "Không có."
"Nhưng tâm tình của công tử hình như không tốt lắm."
"Ta..."
"Sư phụ." - Tiếng gọi vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu cùng Cố Quân. Phó Lẫm phủi lớp bụi mỏng trên người xong mới bước chân vào Cung Hiên lâu nhìn quanh một vòng. Cố Quân cũng thức thời mà kéo hết mọi người tán loạn đi hết. Trong một khắc chỉ còn hắn và cậu ở đại sảnh.
Phó Lẫm dùng giác quan nhạy bén của một sát thủ cảm nhận được là tức phụ của hắn đang có chuyện không vui. Hôm nay hắn đặc biệt đến đây để dỗ người.
Hừng đông sáng nay hắn đã rời đi từ sớm. Cưỡi theo một con hắc mã chạy về hướng Đông Nhạn viện. Nơi mà hắn và Hứa Hoài Hiên đã từng ghé đến vào mùa đào năm nào. Đi xe ngựa sẽ mất đến 5 canh giờ. Nhưng hắn dùng ngựa để cưỡi xuyên suốt cả đi lẫn về cũng vừa mất bằng chừng ấy thời gian dùng xe ngựa. Sau tay của hắn là một chiếc tay nải nhỏ. Phó Lẫm đặt lên bàn. Trước mặt cậu mở ra. Mùi đào tươi thoang thoảng ngát hương thoát khỏi tay nải mà lan tỏa khắp nơi trong Cung Hiên lâu.
Trong lúc Hứa Hoài Hiên vẫn còn ngẩn người. Hắn đi vào trong cọ cọ chiếc cằm mình lên vai cậu. Tay cũng dần dần đặt bên eo cậu ôm nhẹ. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi môi mềm mại chạm khẽ vào làn da có chút khô khốc của hắn. Cậu cầm lên tay một trái đào mọng nước trong tay nải của hắn. Làn da ngoài của đào không hề bị thương tổn dù trải qua đoạn đường không hề ngắn. Chứng tỏ hắn đã bảo toàn cho số đào này vô cùng kĩ lưỡng.
"Cái này... Ngươi sáng nay rời giường sớm như vậy là vì cái này?"
Phó Lẫm lắc đầu : "Ta không vì nó. Ta vì ngươi."
Hắn đem cậu xoay lại mặt đối mặt với hắn. Hai tay áp lên má cậu giữ lại. Hai ngón tay hắn xoa nhẹ lên mặt khiến cậu có chút ngại ngùng. Muốn tìm đường thoát.
"Ta cảm thấy ngươi có chuyện không vui."
Hứa Hoài Hiên hạ mắt tránh né cái nhìn của hắn : "Ta... Không có."
"Ta cảm nhận được."
Nâng mặt cậu ngẩng lên nhìn hắn. Thăm dò cậu : "Hay là do ta gây sức ép cho ngươi...?"
Giữa ban ngày ban mặt bị hắn nói chuyện hành phòng như vậy không thể nhịn được mà đỏ mặt. Vươn tay che miệng hắn lại. Trừng mắt với hắn : "Nói cái gì vậy!!!"
Phó Lẫm nhìn cậu với một đôi mắt sâu đến thâm tình. Nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng ôm lấy. Vòng tay ôm của hắn cũng rất buông lỏng không hề giống như bình thường hắn hay ôm. Mùi hương trên người Phó Lẫm đã có phần nhuốm bụi trần. Bởi vì cậu không vui mà hắn thức từ sớm chỉ để đi hái đào về cho cậu, tình nguyện dỗ cậu. Bởi vì sợ làm y phục cậu nhuốm bẩn mà đến ôm cũng không dám mạnh tay.
Nam nhân này... Một chút hành động nhỏ nào cũng nghĩ cho cậu đầu tiên.
Vươn tay đáp trả lại cái ôm từ hắn. Vành mắt chầm chậm nóng lên. Những tâm tư sầu não gì đó bỗng chốc cũng không còn nữa.
Đẩy người hắn ra khỏi nhăn mặt trách : "Ngươi đi thay y phục đi. Vừa ướt vừa bẩn."
"Ta về Phó trạch sẽ thay y phục ngay. Vậy..." Phó Lẫm nhéo nhéo mũi cậu hỏi : "Ngươi vui lên được chút nào chưa?"
Hứa Hoài Hiên nén lại ý cười kéo tay hắn ra ngoài một góc bàn ngồi xuống. Rót một tách trà đẩy cho hắn : "Cố Quân."
Cố Quân từ bên trong liền lon ton chạy ra với một bát canh củ cải sủi cảo trên tay đặt lên bàn. Y biết được thế nào Hứa Hoài Hiên cũng không giận dỗi sư phụ của y quá lâu. Nhất định sẽ vì lo cho sư phụ mà gọi bọn họ chuẩn bị một bát canh nên y liền nhanh chân chuẩn bị. Chỉ cần cậu gọi thì liền sẽ bưng ra ngoài.
"Đa tạ." - Hứa Hoài Hiên múc một muỗng canh thổi nguội đưa đến cho hắn. Phó Lẫm tự mình đón lấy chiếc muỗng kia. Ăn vào vị ngọt của món canh của cậu nấu ra.
"Ngươi nghĩ nếu ta không vui thì hái đào cho ta tâm tình ta sẽ khá hơn sao?"
Phó Lẫm cắn một miếng sủi cảo nhìn cậu : "Ta chỉ có thể nghĩ đến chuyện này. Ta còn nghĩ đến việc sẽ đưa ngươi đến Giang Nam một chuyến."
Cậu nghe đến Giang Nam liền sáng mắt. Nhưng liền lập tức xụ mặt trở lại : "Cung Hiên lâu không thể bỏ được."
Đã đoán trước được câu trả lời của cậu nhưng Phó Lẫm cũng không tránh khỏi thất vọng. Buông bát canh xuống nắm lấy bàn tay cậu với đôi mắt giấu kín sự lưu luyến trong lòng. Hứa Hoài Hiên nhận ra tâm tư của hắn. Cúi đầu nhìn hắn : "Làm sao vậy? Ngươi muốn đến Giang Nam?"
Phó Lẫm gật đầu nhìn cậu : "Tiêu cục có một vụ làm ăn ở phía Nam. Nhưng chuyến đi này vận chuyển rất nhiều hàng trong xe ngựa. Ở tiêu cục không có nhiều người võ công đủ mạnh. Ta... Phải đi tới phía Nam một chuyến."
Trong lòng bỗng hẫng đi một nhịp. Hứa Hoài Hiên nhìn nam nhân trước mặt. Là do như vậy nên hắn mới muốn đưa cậu theo sao? Nhưng chuyện sinh ý ở Cung Hiên lâu cũng không thể một ngày không có chủ. Cậu thầm thở dài trong lòng. Giọng nói cũng không còn vui vẻ : "Bắt buộc phải đi sao...?"
"Nếu gặp phải sơn tặc đánh mất đi hàng hóa của khách nhân. Phải đền bạc."
"Vậy... Ngươi đi trong bao lâu?"
"Có lẽ sẽ một tháng hơn."
"Bao... Bao giờ sẽ đi?
"Sáng ngày mốt phải xuất phát..."
Hứa Hoài Hiên nắm chặt lòng bàn tay lại. Khóe mắt đọng nước từ lúc nào cũng không hay biết. Phó Lẫm nhìn ra cậu cũng không nỡ. Tiến lại gần với cậu hơn vỗ về an ủi : "Ta rất hi vọng ngươi sẽ có thể đi với ta. Nhưng chuyến đi này vì vận chuyển hàng mà sẽ đi rất chậm. Ngủ theo sương gió nắng mưa, màn trời chiếu đất. Ta cũng không muốn ngươi chịu khổ."
Hứa Hoài Hiên buồn bã tựa tựa vào người hắn lộ ra sự ỷ lại vô cùng rõ ràng. Phó Lẫm trong lòng cũng xót không kém. Chỉ sợ nếu ở nhà tâm tình cậu không vui sẽ không có ai hái đào dỗ dành cậu. Để yên cho cậu dụi dụi dựa vào người. Hắn nói : "Ta để Cố Quân ở lại bảo vệ ngươi và Cung Hiên lâu."
Cậu suy nghĩ một chút. Cuối cùng lắc đầu : "Không cần. Ngươi đi làm công vụ đương nhiên sẽ nguy hiểm hơn ta. Đưa Cố Quân đi theo đi."
Nghĩ nghĩ một lúc. Hứa Hoài Hiên đứng dậy đuổi hắn về Phó trạch thay đồ. Cậu cũng sớm rời khỏi Cung Hiên lâu trở về tìm hắn. Tâm trạng không tốt cậu ở lại đó cũng vô dụng.
****
Tắm rửa xong liền cùng hắn dùng cơm. Cả buổi hai người đều không nói với nhau câu nào. Chỉ nhanh chóng dùng cơm sau đó sớm nghỉ ngơi. Phó Lẫm nằm trên giường khó xử mà thở dài. Hắn cũng không nỡ xa tức phụ của hắn lâu như vậy. Chỉ nghĩ đến trong một tháng dài đăng đẳng không có cậu ở bên cạnh liền khó chấp nhận không thôi. Từ khi hắn đến Duyên Châu đến nay chưa bao giờ cách xa cậu lâu đến như vậy.
Hứa Hoài Hiên cởi bỏ đi y phục phức tạp. Trên người chỉ còn giữ lại một lớp trung y. Cậu nhanh chóng vào trong màn trướng thổi đèn. Trong đêm tối cậu mò mẫm lên giường. Chạm trúng bàn tay của Phó Lẫm cũng không tránh đi. Hứa Hoài Hiên xác định được chỗ nằm của hắn liền cúi đầu. Chủ động tìm kiếm đôi môi hắn trong màn đêm mà hôn lấy. Phó Lẫm bị một phen kinh hãi, nằm yên không động. Mặc cho cậu làm loạn trên người mình.
"A Hiên..."
Hứa Hoài Hiên lại không nói gì. Chỉ lấy hành động mà chứng minh. Cậu sẽ rất nhớ hắn. Sẽ rất rất nhớ hắn. Thân thể này thiếu vâng hắn trong một tháng sẽ không biết như thế nào. Thời gian đi lâu như vậy cậu chỉ có thể buông thả đêm nay. Hòa làm một cùng với hắn. Yêu thương hắn qua từng nụ hôn sâu vô cùng lưu luyến.
Phó Lẫm giữ lấy sau gáy cậu đỡ cậu nằm trở xuống. Ở trên môi cậu hôn đến từng nơi từng chốn. Mắt, cổ, xương cánh bướm hắn đều không bỏ qua một nơi nào. Cậu là của hắn. Dù hắn không ở bên thì khí tức của hắn cũng muốn sẽ phải mạnh mẽ áp bức được những người có ý đồ tiếp cận tức phụ của hắn.
Màn trướng khẽ lay động. Trung y trượt dài xuống khỏi bờ vai nhỏ. Từng dấu hôn đậm nhạt dần dần hiện lên trên lan da trắng nõn của cậu. Cậu chầm chậm cảm nhận. Chầm chậm tận hưởng. Chầm chậm bám lấy hắn đón nhận từng sự yêu thương mà hắn dành cho cậu đêm nay.
Là cậu tự nguyện.
Tự nhủ bản thân rằng tiểu biệt thắng tân hôn. Chỉ cần đợi hắn trở về là sẽ ổn hơn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro