Chương 18
"Công tử? Công tử người không sao chứ?"
Hạ nhân cũng là người trong tiêu cục ban đầu vì trong Cung Hiên lâu quá đông nên không để ý. Đến khi khách nhân tản lạc bớt mới nhận ra điều bất thường. Nhớ lại lời căn dặn của Hứa Hoài Hiên. Mọi người nhìn nhau có chút quan ngại. Nhưng cuối cùng vẫn không nghe theo lời cậu mà dần tiến lên tầng trên hỏi thử. Thứ mà bọn họ quan tâm không phải là vì lòng tò mò. Mà thứ họ quan tâm chính là an nguy của cậu. Nếu Hứa Hoài Hiên xảy ra chuyện gì. Thì chủ tử của họ sẽ không tha thứ cho họ.
Không những vậy. Phó Lẫm đối với họ rất tốt. Hứa Hoài Hiên đối với họ lại càng tốt hơn. Cho mọi người có công việc, có nơi ở lại. Nên dù gọi một tiếng công tử nhưng trong lòng mọi người đều xem cậu và Phó Lẫm không khác gì chủ nhân chỉ có khác biệt loại xưng hô mà thôi. Vì vậy nếu như cậu có chuyện thì bọn họ ai cũng không muốn.
Một vài người bước đến gần liền nhận ra mùi hương nhàn nhạt trong không khí. Chuyện này không bình thường. Có người bên dưới chợt nói lớn : "Hay là chúng ta tìm sư phụ đi?"
Ở thế giới này. Cái gì là kì phân hoá. Cái gì là Xích Kiêu hay Đệ Hôn thì không ai không nắm rõ. Nên những chuyện riêng tư như thế này đúng thật là nên tìm Phó Lẫm. Cả nhóm người như thức tỉnh. Dần dần tránh ra xa tầng trên hơn. Gọi người đến võ quán tìm Phó Lẫm.
Ở võ quán vào trưa cũng không phải quá bận rộn. Phó Lẫm nhìn sắc trời không còn sớm, thu dọn chút binh khí cất vào trong liền rời khỏi võ quán. Đến Cung Hiên lâu dùng cơm cùng ái nhân. Đi được nửa đường bắt gặp đồ đệ đến tìm. Nét mặt có chút lo lắng cùng mơ màng. Phó Lẫm nghe xong cũng không hỏi nhiều. Cước bộ như bay đi đến Cung Hiên lâu.
Hạ nhân đã nhanh trí đóng cửa Cung Hiên lâu không đón thêm khách nhân nữa. Đám người đứng bên ngoài cửa nóng lòng đi đi lại lại chờ đợi.
Phó Lẫm đi đến trước cửa. Không nói cũng không hỏi một lời đã đẩy cửa vào trong. Cả người hắn trở nên căng thẳng khi cỗ mùi hương của hoa nhài xông vào mũi hắn. Tay khẽ nắm chặt lại, dùng một cước đá vào cửa khiến cho đại môn Cung Hiên lâu một lần nữa đóng chặt lại.
Bên trên tầng lầu. Đồ đạc mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Hứa Hoài Hiên nhìn mọi thứ bằng một đôi mắt ngập tầng nước mơ màng, ngửa đầu thở dốc. Cả người đã sớm ướt đẫm một thân mồ hôi. Cậu không quá am hiểu về kỳ phân hóa ở thế giới này. Vốn nghĩ nó chỉ là một giai đoạn nào đó. Lại không ngờ nó đáng sợ như vậy. Cậu không biết đã trải qua bao lâu. Sức nóng trong người lấp kín đi lý trí cuối cùng của cậu. Hai tay không nhịn được mà đem y phục kéo đến tán loạn. Cậu dựa vào tường trượt dài ngồi xuống. Cả người không ngừng run rẩy.
Phó Lẫm bước chân vừa nhanh lại vừa có phần kiêng dè. Từ ngày đại hôn đến nay hắn vẫn chưa từng chạm vào cậu. Không phải hắn không muốn. Có ai lại không thích ở cùng một chỗ với người mình thương. Nhưng hắn lại sợ cậu sẽ bài xích. Hứa Hoài Hiên từng nói không thích có hài tử. Nếu hắn kìm chế không được... Nhất định sẽ làm cậu tức giận.
Mở cánh cửa nặng trịch của căn phòng. Đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ bé đang cuộn mình ngồi ở một góc nhỏ. Căn phòng đầy ắp mùi hương của hoa nhài, cuốn theo hắn cũng không thể tĩnh tâm lại được.
Khắp nơi đồ đạc đều bị đổ sập. Lo lắng những thứ này làm cậu bị thương liền gạt bỏ qua một bên. Đi đến bên cạnh cậu quỳ chân xuống đem mặt cậu đỡ lên. Đôi mắt cậu đã ướt đẫm. Uỷ ủy khuất khuất nhìn hắn.
"Phó... Phó Lẫm..."
"A Hiên. Ta đưa ngươi về nhà?"
Hứa Hoài Hiên nắm lấy tay áo của hắn như nắm được cọng cỏ cứu mạng. Khoảng cách hai người ngày càng gần khiến cậu nóng ran. Cậu khẽ lắc đầu. Cậu cũng không biết bản thân hiện tại muốn thế nào. Chỉ là cảm thấy bản thân đã nhịn đủ. Không muốn làm gì khác ngoài ở bên hắn. Hứa Hoài Hiên gục mặt lên vai hắn nức nở. Y phục trên vai cũng bị lỏng lẻo đến trễ xuống.
Phó Lẫm cả người đều cứng đờ, khô khốc.
Hứa Hoài Hiên thật sự đến kỳ phân hóa rồi.
Giác quan là một người tập võ như hắn nhạy bén hơn người. Hắn dần nhận ra mùi hoa nhài phảng phất ban đầu đã dần nồng đậm hơn khi hắn bước vào. Phó Lẫm đưa tay lên bên mặt cậu ôm lấy. Ngón giữa thon dài ấn đến vị trí sau gáy. Cả người Hứa Hoài Hiên gần như bổ nhào vào hắn vì mất trọng lực. Hai tay cậu đặt trước ngực hắn khẽ run nhẹ. Đôi mắt lúc nhắm lúc mở vô cùng mơ hồ.
Phó Lẫm nuốt xuống một ngụm nhỏ. Đưa mặt mình đến gần với cậu hơn. Thanh âm trầm xuống thỏ thẻ bên tai cậu : "A Hiên... Ta... Có thể không?"
Đáp lại lời nói của hắn chính một nụ hôn của cậu.
Phó Lẫm đỡ lấy sau gáy của cậu hôn xuống. Đôi mắt không hề nhắm lại, hắn đem tất cả từng đường nét thay đổi trên gương mặt cậu quan sát. Đôi môi mềm mại của cậu không chút lương tâm đem hắn hôn đến lý trí cũng không giữ được. Hắn di chuyển lên trên hôn vào cánh mũi của cậu. Cũng hôn lên vệt nước vì nức nở mà rơi xuống trên khóe mắt của cậu. Phó Lẫm đưa tay giữ lại hai tay cậu trước ngực. Lực nắm không quá mạnh nhưng vẫn ở trong sự kiểm soát của hắn. Qua hành động này cậu mơ hồ nhận ra tính chiếm hữu của hắn rất cao. Hứa Hoài Hiên để cho hắn biến bị động thành chủ động. Hai tay bị hắn nắm. Phía sau gáy bị hắn giữ. Cậu càng lúc càng chìm sâu xuống chính nơi hắn tạo ra.
Đột ngột bị buông ra. Hứa Hoài Hiên nâng mắt có chút mờ mịt. Phó Lẫm đem số đồ đạc dưới sàn gạt qua thành một đường. Bế ngang người cậu đi đến chiếc bàn được đặt ngay ngắn sạch sẽ gần đó. Để cậu ngồi hẳn lên bàn. Vì sự lạnh lẽo dưới mặt bàn làm Hứa Hoài Hiên chợt rùng mình. Lúc này mới nhận ra y phục trên người đã bị rơi đi hơn một nửa. Thân dưới cũng không hề kín đáo. Nơi hở hang va chạm với mặt bàn khiến cậu có chút co rút. Cong chân lên bám lấy Phó Lẫm.
Hành động của cậu chẳng khác gì ỷ lại vào hắn. Trong lòng Phó Lẫm bị móng vuốt cậu cào nhẹ một cái. Càng khiến khí tức trên người hắn mạnh mẽ thêm một tầng. Phủ mùi hương tựa như gỗ sau mưa hòa quyện vào hương hoa nhài thơm nồng. Căn phòng này khắp nơi đều là hương vị dẫn dắt họ tiến vào tình ái.
Phó Lẫm nghiêng người để cậu nằm xuống mặt bàn lạnh kia. Nâng mặt Hứa Hoài Hiên ngước lên để lộ ra hầu kết đang nhấp nhô không yên của cậu. Hắn hạ môi hôn xuống nơi yết hầu trắng trẻo kia. Cả người Hứa Hoài Hiên chợt dâng lên run rẩy nhè nhẹ. Hai tay vô thức đặt trên vai hắn giữ lấy. Phối hợp ngửa đầu rất nhịp nhàng.
Tay Phó Lẫm khẽ men theo độ cong trên người cậu lần xuống phía y phục còn tán loạn. Triệt để đem những mảnh vải còn che chắn trên người cậu tháo xuống. Đem lớp vải kia trải kín mặt bàn lạnh lẽo.
Tay Phó Lẫm cực kì không an phận. Ở trên bụng cậu sờ sờ vẽ vời vài vòng trên đó liền dứt khoát ở nơi hạ thân cậu nắm lấy. Đồng thời phía trên hai điểm hồng nhạt cũng bị hắn hôn đến.
"Ưm..." - Hứa Hoài Hiên suýt chút đã cắn trúng lưỡi. Bị công kích đến tận hai nơi mẫn cảm khiến cậu tan rã mềm nhũn như vũng nước trong vắt. Chỉ biết dựa vào vạt áo của Phó Lẫm mà nắm lấy như nắm được sợi dây cứu bản thân khỏi bị chết đuối trong biển tình.
Tốc độ trên tay của Phó Lẫm lúc nhanh lúc chậm. Dường như đang kìm lại thứ gì đó. Hứa Hoài Hiên vươn tay như muốn bắt lấy bàn tay đang làm loạn dưới thân cũng bị hắn giữ lại. Cả người vừa nóng vừa khó chịu. Cậu nức nở ngẩng đầu nhìn hắn : "Phó Lẫm..."
Vài nụ hôn vụn vặt lại rơi xuống khóe mắt của cậu. Hôn đến bên vành tai cậu hắn mới phả hơi nóng khiến cậu rụt đầu lại bỏ trốn.
"A Hiên gọi một tiếng dễ nghe khác. Ta cho ngươi thoải mái."
Hứa Hoài Hiên nhìn nhìn hắn. Đây không phải là đang dụ dỗ cậu sao? Cậu cũng không thể há miệng nói được những lời như vậy. Chỉ có thể thở dốc thành tiếng. Không biết bao lâu nơi hạ thể của cậu đỉnh ra một lớp dịch trắng. Hứa Hoài Hiên thả lực buông lỏng hai tay xuống. Cổ họng đã khô khốc vì thở. Nhưng... Hình như cơ thể cậu vẫn còn đòi hỏi...
Trong lúc cậu đang mơ màng. Hạ thân cậu tiếp xúc với một làn da ấm nóng khác. Phó Lẫm khẽ đẩy eo với biên độ nhẹ cọ cọ gần ở gần hạ thể của cậu. Chất dịch màu trắng đục khi nãy bị hắn cọ đến vương vãi phủ lên hắn. Thuận lợi giúp hắn bôi trơn hạ thân. Phó Lẫm quẹt một ít lên ngón tay. Mò mẫm xuống nơi kín đáo khác thăm dò.
"A.... Phó Lẫm..."
"Đau sao?" - Phó Lẫm an ủi phía trước của cậu. Hành động vô cùng nhẹ nhàng. Tay của hắn cũng không quá phận. Lộng trong phạm vi cậu cho phép. Chỉ cần nhìn thấy cậu khẽ nhíu mày hắn sẽ ngừng lại. Hứa Hoài Hiên vừa bình ổn lại hơi thở liền bị một cơn sóng khác ập đến. Động tác của hắn vô cùng dịu dàng. Không hề khiến cậu khó chịu. Chỉ là nơi đó được hắn chạm tới... Có chút đau cũng có chút thoải mái không nói nên lời.
Đuôi mắt Hứa Hoài Hiên bị nhuộm đỏ vì động tình. Đợi đến lúc cậu tiếp nhận được nhiều hơn một ngón tay của hắn mới có thể rút ra. Không để cậu đợi lâu. Phó Lẫm liền thay thế bằng một vật đã được phủ lớp dịch trắng của chính cậu. Chầm chậm đẩy vào trong.
Cổ họng cậu như bị bóp nghẽn. Thở ra những thanh âm đầy mị hoặc. Nơi này không hề có thuốc mỡ sử dụng trong việc hoan ái nên Phó Lẫm dù động tình cũng rất kiêng dè. Đây cũng là lần đầu tiên của cậu nên nếu động loạn người chịu thiệt sẽ là cậu.
Hai chân của cậu đã sớm mềm nhũn. Phó Lẫm nắm lấy cổ chân cậu cố định đặt lên vai hắn chầm chậm động eo. Hứa Hoài Hiên hạ tay bên eo nắm chặt y phục đã nhăn nhúm dưới thân. Cảm giác đau chỉ như thoáng qua. Điểm mẫn cảm sau đó được đỉnh đến với tốc độ nhẹ nhàng.
"Phó Lẫm... Nơi... Nơi đó... A..."
Biên độ của hắn ngày càng tăng. Ánh mắt nhìn cậu cũng giảm đi sự dịu dàng. Thay vào đó mà một đôi mắt có tính chiếm hữu cùng một chút sự ranh ma. Hắn hạ người cong xuống khiến nơi hạ thể bị ấn đến sâu hơn. Trên người cậu xuất thêm một tầng mồ hôi mỏng nóng bỏng.
"Nơi đó là nơi nào?" - Phó Lẫm như nói như thổi vào bên tai cậu. Độc ác kéo dài tốc độ. Đem cậu dằn vặt không thôi.
"Ngươi..."
"Ta là ai?"
"Phó Lẫm~"
Giọng nói nỉ non của cậu chạm đến nơi sâu nhất của hắn. Phó Lẫm đem đôi mắt kia nhìn cậu. Khi Hứa Hoài Hiên gọi tên hắn trong lòng liền thoải mái không ít. Đưa tay ấn lên nơi phần bụng dưới của cậu. Cảm nhận được bên trong cậu chính là mình. Phó Lẫm nắm rõ thứ mình muốn. Hắn muốn sau này. Người khiến cậu thoải mái. Khiến cậu gọi tên trong lúc hoan ái. Chỉ có thể là hắn. Duy nhất chỉ được một mình hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro