Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lúc hai người rời khỏi Cung Hiên lâu đã là lúc trăng phủ sáng khắp Duyên Châu đen tối.

Vào ban đêm cũng không phải hoàn toàn vắng lặng đến đáng sợ. Trên đường vẫn còn một nhóm chợ đêm bán những món ăn về khuya. Đa phần đều là những món ăn thiên về độ nóng để giữ ấm lấy phần bụng của người thưởng thức.

Phó Lẫm cũng mua lấy một bát súp nhỏ mang theo cho Hứa Hoài Hiên.

Cậu trong lòng vui vẻ vì chuyện có phát hiện thêm món ăn mới bổ sung trong Cung Hiên lâu. Chân đi dù có chút nhanh nhưng cứ loay hoay mãi ở một đoạn đường. Phó Lẫm nhìn ra cậu hình như chưa muốn về nhà nên cũng không hối thúc. Bước theo sau bầu bạn.

"Phó Lẫm." - Đột nhiên Hứa Hoài Hiên dừng chân. Ở dưới nơi ánh trăng có thể rọi sáng quay đầu nhìn hắn. Ở góc độ này, Phó Lẫm có thể nhìn thấy vài tia hào quang bao quanh lấy cậu. Làn tóc mai bay bay theo gió loạn cả nơi gương mặt thiếu niên. Đôi mắt đem ánh trăng kia thu nhỏ thành ngôi sao. Lấp la lấp lánh trong khóe mắt to tròn. Đôi môi vẫn khẽ cong nhìn hắn.

Trời đêm trở lạnh. Nhưng trong lòng hắn lại biến thành khô khốc nóng bỏng.

"Chuyện gì?" - Phó Lẫm đưa mắt tránh đi. Nhìn xuống đường không nhìn cậu

"Tại sao là ta?"

Hắn nâng mắt nhìn cậu. Đôi mắt cậu có chút tò mò. Cũng có chút khó hiểu. Cậu không tài không đức. Không chút võ công. Còn liên lụy đến hắn một thân sát thủ. Cuối cùng chôn chân ở Duyên Châu này.

Trước khi đại hôn cậu cũng đã từng tự nghĩ rất nhiều lần. Không phải bản thân mình tuyệt tình đến mức để hắn chờ đợi mình lâu như vậy. Nhưng đã có lúc cậu nghĩ... Sau này hắn sẽ hối hận không...? Hối hận về quyết định của hắn? Sẽ hay không?

Trong bảy năm ấy. Cậu đã không biết bao nhiêu lần tự nhủ chính mình. Có thể chỉ cần đợi lâu như vậy. Phó Lẫm sẽ rời đi. Không ai đem chính mình hi sinh quá nhiều thời gian cho một người xa lạ như vậy.

Nhưng sao hắn lại không đi...? Cậu cảm thấy lần cứu mạng hắn chẳng qua chỉ là một lần trùng hợp. Nếu là ai cậu cũng sẽ cứu giúp. Chỉ vì cậu cứu hắn. Hay là vì hắn cảm thấy có lỗi khi đâm cậu một nhát nên mới can tâm tình nguyện lưu lại đây...?

Tự đoán chẳng thà tự hỏi. Đêm nay bao nhiêu suy nghĩ trong bảy năm qua. Trước và sau đại hôn. Biết bao nhiêu thắc mắc tò mò. Hứa Hoài Hiên thu lại trong bốn chữ.

Tại sao là ta.

Phó Lẫm nhìn cậu đang nghiêm túc giương mắt mạnh mẽ đối mặt với hắn. Nhưng trong lòng dường như có chút sợ hãi. Cậu giấu đi ngón tay run rẩy nhè nhẹ của mình. Sợ sẽ nghe được một câu trả lời không như ý muốn. Có thể là hắn chỉ cảm kích ơn cứu mạng. Hay là chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm hắn năm ấy...

Đứng dưới ánh mắt của Phó Lẫm. Hứa Hoài Hiên chịu không được mà cụp mắt. Dần dần hối hận vì sao lại hỏi như vậy. Vì sao lại hỏi... Khi cả hai vẫn yên ổn thế này...

Nét mặt trốn tránh cùng sợ hãi của cậu ngược lại trong lúc này lại vô cùng đáng yêu. Phó Lẫm nhất thời quên mất người kia vẫn còn đang lúng túng đợi mình trả lời.

Đợi cũng đã một lúc lâu. Hứa Hoài Hiên bắt đầu động chân : "Ngươi không trả lời được thì..."

"Hoài Hiên. Ngươi là người mà ta dù có hi sinh thứ gì đi nữa vẫn sẽ không hề suy xét xem điều đó có đáng hay không." - Phó Lẫm bước đến kéo đôi tay đang giấu sau lưng đã nhiễm lạnh. Nắm chặt.

Hứa Hoài Hiên ngốc ngốc nhìn hắn. Phó Lẫm như nghe hay nhìn thấy được nội tâm của cậu. Cậu vừa nghĩ gì hắn đều đã biết hết rồi. Phó Lẫm kéo cậu lại gần. Hắn trực tiếp đem cậu ôm vào lòng. Khoé mắt cậu đã sớm có vệt ửng hồng nổi lên. Cậu tựa vào vai hắn không đáp.

"Tại sao là ngươi? Bởi vì nếu không phải là ngươi. Thì ai khác ta đều không cần."

Không phải một người bày tỏ được tình cảm qua lời nói. Hắn chỉ có thể nói bấy nhiêu đó. Tại sao lại là Hứa Hoài Hiên sao... Hắn không biết. Hắn chỉ biết nếu không phải cậu. Thì ngày hôm ấy hắn sẽ không quay lại. Không vì lời hứa của cậu lừa mà khai ra người đứng sau lưng. Không mãi theo sau cậu bảo vệ một đường về Duyên Châu.

Có thể chỉ là cậu. Phó Lẫm mới có thể như bây giờ.

Khó có được một lần chủ động khi bên ngoài như vậy. Hứa Hoài Hiên cong tay lên ôm lấy tấm lưng rộng của hắn. Mặt cũng vùi vào ngực hắn giấu đi. Có lẽ giấu đi nét yếu đuối vì cảm động của cậu. Hoặc là giấu đi vẻ ngượng ngùng sau khi được nghe hắn thẳng thắn bày tỏ như vậy.

Dù thế nào đi nữa. Thì những lời nói của Phó Lẫm như vừa mới đút cho cậu một bát thuốc vị ngọt. Không đắng mà còn chữa khỏi đi chứng bệnh hay nghĩ nhiều của cậu.

Bầu trời đã sớm trở nên tối đen hơn. Mặt trăng cũng không còn sáng nữa. Hai người vì mải mê nói mà quên mất nhìn thấy sự thay đổi của mọi thứ xung quanh. Mây đã phủ kín ánh sáng của mặt trăng. Phủ thêm một tầng lạnh lẽo. Đột nhiên trên trời vang lên tiếng đùng một cái. Khiến vòng tay của Hứa Hoài Hiên càng xiết chặt hơn. Lúc này mới buông Phó Lẫm ra nhìn trời.

"Lúc nói không để ý. Trời hình như sắp mưa rồi."

Hứa Hoài Hiên nói xong khẽ nhíu nhíu mày. Không phải vì cậu nổi loạn nên mới liên lụy cả Phó Lẫm bây giờ còn chưa được về nhà. Chưa kể còn gặp mưa. Buổi sáng đã mệt mỏi ở võ quán và tiêu cục. Đến chiều lại giúp cậu ở Cung Hiên lâu. Còn không được nghỉ ngơi sớm. Chẳng ai gây chuyện nhiều như cậu mà...

Phó Lẫm thì một câu cũng không trách cậu. Nắm lấy tay cậu kéo đi trên đường về. Nhưng trời thật biết phụ lòng người. Chỉ đi qua vài dãy phố nữa là về đến nhà. Nhưng cậu và hắn chỉ mới bước qua vài căn nhà. Mưa đã bắt đầu trút xuống...

Nhìn thấy một mái hiên của ngôi nhà lớn gần đó. Phó Lẫm choàng lấy vai cậu che chắn làn mưa đang trút xuống. Vào trong mái hiên trú mưa.

Hứa Hoài Hiên quay sang nhìn hắn. Lấy tay phủi phủi đi hạt mưa đọng lại trên người hắn. Mái hiên cũng tương đối lớn. Ngồi xuống cũng không bị mưa làm cho ướt sũng. Phó Lẫm đỡ cậu ngồi xuống. Còn cẩn thận xem xét xem là có bị ướt hay không.

Cơn mưa trút xuống ngày một lớn. Hứa Hoài Hiên buồn bực đến nói chuyện cũng không nói. Phó Lẫm nhìn đến buồn cười. Đè đầu cậu tựa vào vai mình. Ôm lấy cậu ngồi một góc : "Ta kể chuyện cho ngươi nghe."

Hứa Hoài Hiên không từ chối. Còn thật thà chui rúc vào lòng của hắn. Tìm chỗ dễ chịu mà tựa vào.

"Kể cái gì?"

"Lúc ta chưa gặp ngươi đi."

"Lúc đó ngươi ở đâu?"

Phó Lẫm vỗ vỗ cậu kể lại.

"Lúc ấy ta ở khách trạm nhiều hơn là ở một nơi cố định. Một sát thủ như ta thì chỉ cần có người tìm đến liền sẽ đi ngược Nam xuôi Bắc. Đương nhiên không có nơi ở cố định. Trừ phi sau đó gặp được ngươi..."

Nơi ngươi ở. Ta mới cảm thấy đó là nhà.

"Lúc ta nhận được bạc để thủ tiêu ngươi. Nghe qua người có thể cứu được Bệ hạ. Ta còn nghĩ ngươi là một người rất giỏi. Không ngờ sau khi gặp mới biết chẳng qua chút võ công cơ bản ngươi còn không biết..."

Từng hồi ức của hôm ấy hiện rõ trước mắt Phó Lẫm. Vốn dĩ nhận lệnh đến giết chết Hứa Hoài Hiên. Nhưng vừa gặp đã bị thương đến ngất đi. Cho đến khi được cậu cứu giúp. Mỗi lần Hứa Hoài Hiên tận tâm chăm sóc hắn. Nét mặt ngây ngốc và không chút tạp niệm ấy không lúc nào không nhớ. Đến khi một kiếm đâm xuyên người cậu... Đôi mắt của cậu chỉ có ngạc nhiên. Không hề quá mức ghét bỏ hắn như đã tưởng tượng.

Trong khoảnh khắc ấy. Hình dáng không nhiễm bụi trần của cậu lại hiện lên rõ như ban ngày...

Căn bản là hắn đã khắc sâu hình ảnh của cậu trong tâm. Không liên quan đến vấn đề đền bù hay ơn cứu mạng.

Phó Lẫm nhớ đến đây khẽ cười. Hắn quay sang nhìn cậu. Người tựa vào vai hắn đã sớm nhắm mắt tiến vào giấc mộng. Hai tay vẫn vô thức ôm lấy cánh tay hắn. Hô hấp trở nên an tĩnh.

Hắn nghịch ngợm ở trên cánh mũi của cậu nhéo một cái nhẹ. Hứa Hoài Hiên bị động liền nhíu mày tránh đi. Đem mũi giấu vào bờ vai của hắn. Chỉ mãi nhìn ngắm cậu một lúc sau mới phát hiện mưa đã tạnh. Phó Lẫm đưa tay vỗ vỗ vào vai cậu vài cái. Không chút động tĩnh. Xem ra cậu đã ngủ say, hắn đem hai tay vòng qua cổ. Cố gắng đè nhẹ hành động. Ôm cậu vào lòng về lại Phó trạch.

Những lúc như thế này. Trước đây từng có lúc hắn cầu còn không được. Nên những cái ôm hay sự ôn nhu độc nhất hắn dành cho cậu. Đều là sự trân trọng của hắn muốn gìn giữ đoạn thời gian tươi đẹp này từ đây cho đến sau này.

___________________

Cung Hiên lâu ngày càng phát đạt.

Món ăn canh củ cải sủi cảo kia ngày càng nổi danh. Người người đều đến đây vì món ăn thanh đạm nhưng không thiếu chất dinh dưỡng này. Dần dần món ăn này thành đặc trưng của Cung Hiên lâu. Nhắc đến Cung Hiên lâu sẽ không ít người nhớ thương đến hương vị thơm thơm của sủi cảo. Vị ngọt của củ cải. Khiến cho ai nghe nhắc đến cũng sẽ gây ra vị giác. Muốn lại lần nữa nếm thử.

"Công tử. Bên ngoài có người đến mua vài phần canh củ cải sủi cảo mang về."

Hứa Hoài Hiên lau lau tay bỏ dở dang nồi canh bên cạnh. Bước qua bàn kế bên : "Ngươi canh nồi củ cải đi. Ta đi gói thêm sủi cảo."

Bận rộn lăn lộn trong trù phòng. Không ít hạ nhân nấu ăn nhưng lại có lúc trụ không nổi lượng khách nhân tìm đến vì món ăn này. Hứa Hoài Hiên cũng không vì bận rộn mà đem món ăn nấu đến hậu đậu. Cung Hiên lâu này là do Phó Lẫm mua cho cậu. Cậu đương nhiên không được phụ lòng hắn.

Hoài Hiên nhanh tay gói sủi cảo. Trong lúc đang tập trung gói lại bị một hương thơm làm cho cả người khựng lại. Dạo gần đây cỗ mùi hương hoa nhài đôi khi vẫn thoang thoảng bên mũi cậu. Ban đầu có chút không để ý. Nhưng khi bắt đầu cảm thấy được mùi hương thì cả người bỗng dưng rất khó khống chế. Như vậy qua vài lần cậu liền tìm hiểu. Mới phát hiện cỗ mùi hương ấy là của chính mình. Bản thân là một Đệ hôn. Sẽ có kỳ phối ngẫu không lường trước. Mùi hương này lại chính là thứ dẫn dụ duy nhất. Hứa Hoài Hiên nghĩ đến liền run mình. Cậu phải tránh khỏi nơi đông người trước khi quá muộn...

"Các ngươi... Tự mình gói. Ở phía trên tầng không ai được phép lui tới. Rõ chưa!!!"

Hạ nhân nghe xong liền gật đầu nhận mệnh. Hứa Hoài Hiên bỏ dở công việc đang làm. Bỏ đi lên phía trên tầng một mạch không quay đầu.

Đóng sầm cửa lại. Trước mắt trở nên mơ hồ không phân định được. Trong cơ thể thoát ra một loại cảm giác nóng bức khó chịu. Cậu cong người lại ôm lấy thân thể ngồi trong một góc. Hô hấp dần trở nên kích động. Đến nhịp tim cũng không nghe lời cậu. Đập đến mức cậu nghĩ nó thoát khỏi lồng ngực từ bao giờ mất rồi.

Trước mắt ngập nước. Hứa Hoài Hiên có chút nức nở trong khoang mũi. Đầu óc cậu ngày càng ít đi lý trí. Trong lúc tối tăm nhất. Chỉ có một cái tên duy nhất còn đọng lại nơi cậu.

Phó Lẫm... Ngươi ở đâu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro