Chương 14
Hứa Hoài Hiên ôm mộng đẹp đến sáng hôm sau. Cửa sổ vô tình bị gia nhân làm cho hé mở khiến ánh nắng tinh nghịch xuyên qua căn phòng chạy đến giường tìm cậu. Trong lúc mơ màng. Cậu nhớ lại những câu chuyện vui vẻ mà cậu cùng Lâm Diệu đã nói tối qua. Khoé miệng khẽ cong. Đột nhiên thứ gì đó xẹt qua đại não cậu một cái. Hai mắt mở to thoát mộng. Cả người đều đổ mồ hôi lạnh.
Hôm qua không phải Phó Lẫm nghe hết rồi chứ?
Gõ vào đầu vài cái. Sao cậu có thể sơ sót như vậy được. Hoảng loạn tìm y phục mặc vào người. Đến mặt cũng không thèm rửa. Chạy ra ngoài tìm Phó Lẫm.
Tình cờ nhìn thấy Phó Lẫm đã ở trước cửa phân phó gia nhân vài việc vặt.
"Phó Lẫm..." - Cậu gọi một tiếng sau khi cố gắng kìm nén chất giọng run rẩy của mình xuống. Phó Lẫm nghe thấy. Phẩy tay để những người khác lui xuống. Quay người thấy Hứa Hoài Hiên một thân còn chưa chỉnh tề. Hắn bước đến gần chỉnh lại y phục của cậu. Giọng mang theo tia trách móc : "Thời tiết buổi sáng se lạnh. Ra ngoài mặc nhiều một chút."
Hứa Hoài Hiên chăm chú nhìn hắn. Hắn không lộ ra vẻ mặt nào gọi là tò mò hay thất vọng. Càng khiến cậu hoang mang không biết hắn đã nghe gì hay chưa. Biết được gì hay chưa. Sao hắn lại không có ý muốn nhắc lại...
Chỉnh y phục xong xuôi. Phó Lẫm nắm tay cậu kéo đi : "Hôm nay Hoàng đế và Lâm Diệu ca ca của ngươi rời Duyên Châu. Chúng ta đến đó tiễn bọn họ. Xong rồi về lại Hứa phủ."
Cậu nhíu mày để yên hắn kéo mình đi. Nghiêng đầu hỏi : "Về Hứa phủ làm gì?"
Phó Lẫm kéo cậu đi song song bước với mình. Khẽ cúi đầu đáp : "Hôm nay là tam triều hồi môn."
"A..." - Hứa Hoài Hiên nhất thời quên mất. Vừa quên ngày lại vừa quên nghi thức này. Gãi gãi đầu cúi mặt không nói. Khi ra đến đại môn Phó trạch thì cậu mới thấy, Phó Lẫm đã trang bị một chiếc xe ngựa cùng với một chiếc theo sau. Là chở vài món đồ cùng vàng bạc đưa cùng Hứa Hoài Hiên hồi môn. Hắn đã sớm chuẩn bị cả rồi.
Được hắn đỡ lên xe ngựa. Hứa Hoài Hiên ngoan ngoãn vào trong ngồi. Đến một lúc sau phân phó xong hắn mới vào xe ngựa cùng cậu. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
Hứa Hoài Hiên âm thầm đưa tay lên thái dương xoa xoa vài cái. Vì rượu hôm qua uống mà đến hôm nay cơn nhức đầu còn đeo theo cậu. Phó Lẫm liếc mắt nhìn thấy. Đỡ lấy cậu tựa vào trên ngực của hắn. Hai tay khẽ thay cậu xoa xoa ấn ấn ở thái dương. Hứa Hoài Hiên cũng không phản đối. Cả thân không tự chủ được ngã vào lòng hắn đợi sủng.
Đi không lâu đã đến khách trọ mà Tần Chí và Lâm Diệu đang trọ. Nhìn thấy họ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ mang lên xe ngựa. Chỉ còn đợi xuất phát.
Hứa Hoài Hiên nhảy xuống xe ngựa tiến đến gần hai người nói lời từ biệt. Ánh mắt âm thầm giao với Lâm Diệu. Ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi là hôm qua tất cả những gì chúng ta nói đều bị nghe hết thảy rồi sao?
Lâm Diệu gượng cười. Ánh mắt đầy bất lực. Không chỉ Phó Lẫm nghe. Mà đến Tần Chí cũng nghe rồi.
"Vạn sự... Bảo trọng." Lâm Diệu vỗ vỗ vai cậu. Trấn an vô vàn điều không chỉ riêng điều gì.
Hứa Hoài Hiên : "???"
"Đại hôn này đa tạ hai vị hoàng đế đã giá lâm. Nếu sau này có dịp. Ta sẽ đến Tần thăm Duyệt Duyệt." Hứa Hoài Hiên cười cười gật đầu trước hai người. Cũng không còn sớm. Lâm Diệu chỉ nói vài câu nữa rồi cũng được Tần Chí đỡ lên xe ngựa. Khởi hành.
Hứa Hoài Hiên đứng nhìn theo một lúc. Sau đó mới cùng Phó Lẫm quay về Hứa phủ. Trên đường Phó Lẫm im lìm không nói nhiều. Khiến Hứa Hoài Hiên càng lúc càng thấp thỏm trong lòng. Chút thoải mái cũng không có.
Về đến Hứa phủ. Lễ vật được gia nhân đưa vào trong trình cho Hứa Bồi cùng Hứa phu nhân. Xong xuôi mới dọn ngọ thiện cùng dùng cơm. Hứa Bồi so với lúc trước càng vừa mắt Phó Lẫm hơn.
Ban đầu ông nhìn thấy hắn chung tình với Hứa Hoài Hiên, lo cho cậu từng chuyện nhỏ nhặt nhất. Cảm thấy nam nhân này tinh tế chu toàn. Có thể lo cho nhi tử của ông một đời đầy đủ. Nhưng hiện tại ông mới biết. Không những hắn yêu thích Hứa Hoài Hiên, mà trong lòng đích thực là một nam nhân hiểu chuyện hiếu thảo. Hắn đối với cả hai đều thập phần kính trọng.
Dùng xong ngọ thiện. Hứa phu nhân còn muốn nắm lấy cậu trò chuyện đôi câu. Vừa mới cách xa Hứa Hoài Hiên chỉ ba ngày đã cảm thấy cả Hứa phủ trống vắng không thôi. Cũng may Phó Lẫm cũng ở Duyên Châu. Nếu không cũng không tưởng tượng được bà sẽ lưu luyến đến mức nào.
Hứa Bồi để Phó Lẫm và cậu cùng nhau hóng gió trong Hứa phủ vài vòng tiêu thức ăn. Trên đường đi Hứa Hoài Hiên nhiệt tình nói hắn biết mỗi nơi trong Hứa phủ có những gì. Nhưng ngoài ậm ờ gật đầu thì Phó Lẫm không tò mò hỏi thêm thứ gì. Kéo cả bầu không khí trầm xuống. Hứa Hoài Hiên vốn dĩ không muốn để hắn buồn nên mới thao thao bất tuyệt như vậy. Nhưng cuối cùng cũng vì sắc mặt của hắn mà chọc đến không vui.
Cậu đưa hắn đến thư phòng. Nhân lúc hắn còn chưa nhận ra thì cậu đã đưa được người vào trong. Đem cài cửa khoá lại.
Phó Lẫm : "....."
Đem theo hắn ngồi xuống. Hứa Hoài Hiên nhìu mày nhìn hắn. Bị nhìn đến tê rần da đầu hắn cũng không nói được lời nào dỗ cậu.
"Phó Lẫm. Ngươi không có gì muốn nói sao?"
Hắn im lặng lúc lâu. Nhìn thấy mặt của Hứa Hoài Hiên giận đến đỏ ửng. Lúc này hắn mới nhíu mày khó khăn mở lời : "Chuyện hôm qua ngươi cùng Lâm Diệu tán gẫu. Có phải thật?"
Hắn thật sự đã biết.
Hứa Hoài Hiên thở dài một hơi. Tâm tình cũng dần bình tĩnh : "Ngươi có thể trực tiếp hỏi ta. Cần gì ủ dột như vậy."
Phó Lẫm không nói.
Chuyện gì đến cũng đến. Hứa Hoài Hiên chầm chậm đem những chuyện đến từ 7 năm trước kể cho hắn nghe. Từ chuyện xuyên thư đến chuyện bị xem là không bình thường, sau đó bị Hứa Bành dựa vào chuyện cậu trở nên kì kì lạ lạ mà thủ tiêu cậu. Ít nhiều cũng liên quan đến chuyện cậu xuyên sách.
Phó Lẫm một bên ngồi nghe. Sắc mặt bao che rất giỏi. Chỉ đến những đoạn cậu kể lại chuyện bị người của Hứa Bành đánh thì chân mày hắn mới khẽ nhíu lại khó coi.
Kể xong một mạch. Cậu xoay người nhìn hắn một chút. Hắn không nói nhưng đều đem lời nói của cậu xâu chuỗi lại câu chuyện.
Hứa Hoài Hiên nắm lấy bàn tay lạnh của hắn trên bàn khẽ xoa : "Ta nói ta không chán ghét ngươi là thật. Có thể lúc trước nơi này nhàm chán thật. Nhưng thời gian có thể thay đổi mọi thứ."
"Nếu ngươi muốn tâm sự..." Phó Lẫm nhìn nhìn cậu. Mím môi : "Có thể nói với ta."
"Ngươi có thể nghe. Nhưng không thể hiểu." - Hứa Hoài Hiên đứng dậy bước đi. Không nhìn thấy đôi mắt chứa đầy thất vọng của hắn lộ ra ngoài. Phải. Hắn và cậu không cùng thế giới. Thứ cậu nói hắn có thể nghe... Nhưng không thể hiểu.
Hứa Hoài Hiên tìm một ít giấy trắng. Ném cho hắn một nghiên mực. Ra ánh mắt có ý gọi hắn giúp cậu. Hắn ngồi một bên mài mực. Hứa Hoài Hiên chấm bút hạ xuống giấy vài đường nét. Một lúc sau đã ra những toà nhà cao chọc trời mà nơi này không có.
Hứa Hoài Hiên kéo kéo hắn lại gần. Chỉ rõ : "Đây là nhà ở nơi của ta."
Phó Lẫm chậm rãi quan sát. Tay không ngừng mài mực.
Cậu lại vẽ thêm một chút những phương tiện di chuyển. Lại tiếp tục chỉ chỉ cho hắn : "Đây là xe. Không có ngựa. Nhưng nó cũng như xe ngựa."
Còn lại những thứ như phim ảnh cậu không biết phải vẽ thế nào. Cuối cùng ngừng tay lại. Kể hắn nghe.
Từ đầu đến cuối Phó Lẫm đều lắng nghe rất tỉ mỉ. Trong đôi mắt ấy tia thất vọng cũng lan toả toàn bộ. Một chút cũng không còn.
Phó Lẫm lúc này mới hỏi : "Những lúc nhàm chán ngươi hay làm gì?"
Hứa Hoài Hiên nghĩ nghĩ. Nghiêng người lười nhác dựa vào ngực hắn. Kéo tay hắn để trước mặt cậu. Uyển chuyển đưa ngón tay mềm mại trong lòng bàn tay hân vẽ vời : "Ta xem phim. Cũng như ở đây xem kịch."
"Kịch?" Phó Lẫm hỏi tiếp : "Xem như thế nào?"
"Thì... Giống như những vở kịch như mỹ nhân tướng quân. Tựa như Ngưu Lang Chức Nữ được người người tạo thành kịch diễn cho chúng ta xem."
"Vậy ngươi cũng xem Ngưu Lang Chức Nữ?"
Hứa Hoài Hiên lắc đầu : "Ta xem không giống thần tiên. Thứ ta xem giống như có những nhân vật như cận vệ. Đại phu. Lão gia gia đầy tiền hay là tiên sinh dạy học."
Phó Lẫm tốn ít thời gian để tiếp nhận những thông tin mà cậu đem lại. Mơ mơ hồ hồ ôm cậu trong lòng mà nghĩ. Hứa Hoài Hiên ưỡn mình ngồi dậy. Mặt đối mặt với hắn. Đôi mắt cậu chưa từng chứa đầy uy nghiêm như vậy...
"Phó Lẫm. Ta không nói ngươi biết không phải ta kiêng kị ngươi. Ta chỉ sợ ngươi sẽ không chấp nhận ta..."
"Ta không có." Phó Lẫm tiến lại gần cậu hơn. Vẻ mặt cậu khiến hắn sợ. Hắn sợ vì sự tò mò của hắn đã khiến cậu không vui.
Hứa Hoài Hiên chậm rãi nói : "Ta hôm nay kể về những thứ ở thế giới của ta cho ngươi nghe. Vậy nếu sau này ta có chuyện tâm sự thì ngươi cũng sẽ hiểu được phần nào."
Đáy mắt Phó Lẫm khẽ động. Thì ra... Thì ra cậu muốn sau này có thể trò chuyện với hắn một cách thoải mái nhất. Thì ra... Cậu không phải nói hắn là người ngoài. Không hiểu cậu.
Hứa Hoài Hiên vươn tay gọi hắn kéo cậu dậy. Cả hai trong này đã lâu. Giữa trưa ngồi ở thư phòng còn đóng kín cửa. Thân trên của cậu đã sớm ướt đẫm vì mồ hôi. Vừa nãy khi dùng ngọ thiện cùng phụ thân và nương. Hứa phu nhân có ý giữ hai người lại đến tối. Hứa Hoài Hiên chưa kịp nói lời từ chối thì ngay lúc đó Phó Lẫm nói hắn và cậu còn có nơi cần đi. Nên tránh cho nương lưu luyến. Cậu nên đi sớm một chút. Ngày sau sẽ thường xuyên đến thăm người sau.
"Ngươi lúc nãy nói có nơi cần đi. Là nơi nào?"
Phó Lẫm cõng theo cậu ra ngoài. Bàn tay giữ lấy hai chân cậu bên hông có chút không an phận. Cách một lớp vải xoa xoa làn da mịn mịn.
"Đến nơi sẽ biết."
Hứa Hoài Hiên ngoan ngoãn để hắn cõng ra. Lúc này mới nhớ đến một chuyện. Liền gục mặt vào vai hắn nhỏ giọng ủy khuất : "Ngươi xem. Ta đáng thương bị xuyên đến đây. Còn gì đáng thương bằng vừa xuyên qua đã bị một kẻ nào đó đâm một nhát kiếm. Số ta quả là mệnh khổ."
Phó Lẫm không dám đáp. Trong lòng bị một phen giật mình.
Có tật giật mình quả nhiên không sai.
"Người đó quả là tìm chết. Ngươi nói với ta. Ta báo thù cho ngươi có được không?"
Hứa Hoài Hiên : "....."
Được. Ngươi giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro