Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Nửa năm sau. Lâm Diệu ngồi tại tẩm cung mỉm mỉm cười cầm thư tín trên tay không buông. Cảm động đến lời cũng không nói được. Nhớ lại nửa năm trước Hứa Hoài Hiên trước mặt cậu còn nói gì mà đừng nhắc đến Phó Lẫm. Nghe đến phiền.

Nhưng hiện nay đã tổ chức đại hôn.

Nhấc mông cầm theo thư tín chạy đi tìm Tần Chí báo tin vui.

Tần Chí nhìn nhìn cậu nheo mày : "Gặp nhau không được mấy lần. Sao lại cảm thấy ngươi đối với hắn thân thiết như quen từ lâu rồi?"

Lâm Diệu phe phẩy bỏ đi : "Chỉ tán gẫu hợp ý. Nào có ý gì phức tạp."

Chốc chốc đã phi thân khỏi tầm mắt của Tần Chí. Để lại một bộ nghi hoặc nhìn theo.

Thành Duyên Châu.

Hứa Bồi trong thời gian này chuẩn bị đại hôn hầu như không ngừng nghỉ. Nụ cười treo trên khoé môi không lúc nào hạ xuống. Cũng hạn chế để Hứa Hoài Hiên động tay chân. Suốt ngày chạy lăn tăn đây đó chỉ sợ không đủ thứ này thiếu thứ kia. Nhìn qua cũng thấy ông bận rộn đến cỡ nào.

Hứa Hoài Hiên ngồi trong phòng nhìn sính lễ được đưa đến để khắp nơi bên trong. Cậu khẽ chống tay lên bàn nhớ lại khoảng thời gian nửa tháng trước. Là lúc mà cậu trở về nhà lúc tối muộn. Hôm ấy vô tình cậu đi qua một thanh lâu. Bị vài đôi mắt không sạch sẽ nhìn theo. Hứa Hoài Hiên đương nhiên sẽ không thường xuyên về trễ như vậy. Hôm nay cậu nghe tin một hiệu buôn vải vóc có ý bán gian nhà ấy để chuyển nhà đến Tần. Cậu muốn đến xem xem địa hình thế nào. Đem chút vàng bạc do Lâm Diệu lần trước tặng cậu để mua lại hiệu buôn. Bị ông chủ quý mến mà giữ lại đến khuya. Một mình trở về vào giờ này chính cậu cũng có chút sợ hãi.

Nghe đám người trong thanh lâu kia bàn tán theo chân cậu. Tai cậu sắp bị chọc đến nổ tung. Ngay lúc này đột nhiên có một chiếc áo choàng khoác lên người cậu. Đem sự khó chịu kia xoa dịu đến biến mất.

Phó Lẫm không hề để ý. Đem eo cậu ôm lại gần mình thêm chút nữa. Đám người kia thấy được một cảnh này thì không nói thêm gì nữa. Quay mặt ngoan ngoãn tập trung vào mỹ nữ của thanh lâu.

Qua khúc cua quanh co gấp khúc. Bàn tay hắn lưu luyến ở trên eo cậu buông tay. Vuốt theo chiếc eo thon thả kia gần hết hắn mới phát hiện. Ở nơi eo của cậu tự khi nào đã hiện hữu chiếc ngọc giác của hắn.

Nháy mắt hắn trở nên ngốc nghếch.

Hứa Hoài Hiên chỉ tay về phía trước nói : "Đến Hứa phủ rồi. Ngươi về nhà cẩn thận."

"A... A Hiên."

Cậu dừng lại sau khi bước hai bước. Cậu biết hắn thấy gì. Cũng biết hắn sẽ hỏi gì. Không quay đầu nhìn hắn mà chỉ đứng đó đợi xem xem hắn sẽ nói như thế nào.

Phó Lẫm nén lại nhịp tim đập nhanh của mình xuống. Bước đến gần cậu thêm một bước. Vươn tay ra định nắm lấy cậu nhưng vẫn là rụt tay lại. Nhíu mày nói : "Ta... Ngươi muốn gì cứ nói. Thập lý hồng trang hay vàng bạc vạn dặm. Ta... Không đủ cũng sẽ tìm cho đủ để làm sính lễ."

Hứa Hoài Hiên lăng lăng nhìn hắn. Vừa ngại vừa thẹn ửng lên khuôn mặt một lớp đỏ ửng. Xoay người đi : "Ta có nói là sẽ gả cho ngươi sao?",

Tim Phó Lẫm chợt hụt mất một nhịp. Hơi thở cũng từ gấp gáp mà thả lỏng đến mức xung quanh im lặng đến đáng sợ cũng nghe không ra tiếng hơi thở của hắn.

Cậu đem hai bàn tay chọt chọt vào nhau. Vẻ mặt cũng không dễ chịu gì. Đến một lúc sau mới nói tiếp. Còn nghĩ hắn đã rời đi rồi. Sẽ không tiếp tục nghe cậu nói nữa...

"Thực ra... Ta sợ đau. Ta... Không chắc sẽ sinh con cho ngươi đâu. Ngươi phải nghĩ kĩ."

"Ngươi không muốn thì chúng ta liền không sinh. Ta không ép ngươi. Chỉ có hai người chúng ta động cam cộng khổ. Không cần hài tử có được không?"

Lời nói của hắn mang theo vẻ cam đoan cùng có chút khẩn cầu. Hắn đã ở bên cạnh cậu bảy năm trời chỉ để bồi tội với cậu vì nhát kiếm kia. Bây giờ đến sinh con hắn cũng không cần. Cậu...

Nhớ đến đây Hứa Hoài Hiên lăn đùng ra giường nằm kéo chăn đắp kín mặt. Cậu như vậy mà đồng ý rồi.

Số sính lễ này là do Phó trạch đem đến vào sáng hôm nay. Hứa Bồi hiển nhiên cười đến không thấy mặt trời. Nếu như bây giờ Phó Lẫm có tay không mà đến cưới thì có khi ông cũng đồng ý luôn không chừng.

Đến chiều cùng ngày Hứa Bồi ở trước cửa phủ chỉ đạo người hầu dán thêm vài chữ hỉ màu đỏ trước cửa. Vừa dán xong sau lưng đã có một câu thông báo từ xa. Ông nghe không rõ là gì. Đem khuôn mặt vui vẻ quay lại nhìn nhìn thử.

Tần Chí và Lâm Diệu hạ kiệu bước xuống.

Nụ cười ông tắt hẳn. Trong thâm tâm chỉ còn là khiếp đảm cùng ngạc nhiên.

Hai Hoàng đế tập hợp vào một Hứa phủ nhỏ nhoi như này. Ông cảm thấy mình sắp bất tỉnh mất rồi.

Trước đại hôn Phó Lẫm và Hứa Hoài Hiên không thể gặp nhau. Cậu và Lâm Diệu cũng không thể nào trò chuyện được gì nhiều trong khi dòng người lo toang chạy líu ra líu ríu trong sân. Lâm Diệu đi theo hướng chỉ dẫn của người hầu tìm đến hậu viện của cậu. Nhìn thấy Hứa Hoài Hiên đang đứng đó ngẩn ngơ nhìn nhìn hỉ phục đỏ thẫm được treo cạnh giường. Lâm Diệu khẽ gõ tay lên cửa gọi cậu. Cậu nhất thời xoay người chạm mắt với Lâm Diệu. Mắt mở to vui vẻ chạy đến cửa chào hỏi : "Lâm Diệu ca ca anh còn chưa nghỉ sao?"

"Đến thăm ngươi một lát rồi trở về khách điếm. Thế nào. Hồi hộp không?"

Nói không có là giả. Hứa Hoài Hiên cúi đầu không đáp. Bản thân chưa từng trải qua chuyện này. Cảm thấy sợ ngày mai nếu cậu lỡ chân làm gì sai trái. Có khi nào sẽ khiến Phó Lẫm mất mặt hay không.

Lâm Diệu vỗ vỗ lên vai cậu : "Thật ra cũng không cần lo lắng gì nhiều. Chỉ cần vào Phó trạch rồi thì ngươi có làm gì Phó Lẫm cũng không nói."

Nghe thấy có tiếng bước chân đến gần. Lâm Diệu đem vài viên kẹo đậu phộng nhét vào tay cậu rồi chạy đi.

Thật ra cậu và Tần Chí đang ăn chút đồ vặt bên đường. Tình cờ bắt gặp Phó Lẫm. Hắn một mặt vui vẻ cùng lo lắng. Nghĩ đến ngày mai sợ sẽ khiến Hứa Hoài Hiên hồi hộp nên cố tình đem vài viên kẹo đậu phộng cho cậu nhưng chẳng có cách nào gặp mặt. May mắn thay gặp được hai người ngoài đường.

Nói trắng ra Lâm Diệu đến đây chính là có nhiệm vụ được phân phó nha.

Ngày đại hôn.

Niềm vui khắp nơi. Kèn trống vang trời.

Hứa Hoài Hiên trên đầu bị một mảnh lụa đỏ hình vuông che giấu đi diễm sắc bên trong. Được đích thân Hứa Bồi dìu dắt ra kiệu đỏ dừng sẵn trước cửa nhà. Tần Chí và Lâm Diệu đi một đường kín kín đáo đáo đến Duyên Châu. Cứ tưởng sẽ cứ như vậy mà tránh mặt. Cuối cùng ngày đại hôn lại xuất hiện. Còn là đi trong đoàn đưa Hứa Hoài Hiên về đến Phó trạch. Trong đám người thị phi còn có một số người không thể lừa được Phó Lẫm đền tiền khi ấy vẫn còn ôm hận. Dự định sẽ phá hỏng đại hôn. Nhưng vừa nghe thấy Hoàng đế nước Tần cùng Hoàng hậu cũng có mặt trong đại hôn. Nhất thời bị danh tiếng của hai người họ đánh bại ý định không sạch sẽ của bọn chúng.

Khoảnh khắc Hứa Hoài Hiên được đưa ra đến kiệu. Phó Lẫm ở bên ngoài nhìn nhìn dáng vẻ mặc hỉ phục của cậu quả nhiên vừa vặn đến hoàn hảo. Bên eo còn cố ý đeo chiếc ngọc giác mà hắn tặng. Hắn vô thức đưa tay vuốt ve xuống eo mình. Hắn cũng đeo một chiếc.

Nhìn nhìn từng bước từng bước cậu lên kiệu an toàn hắn mới giẫm lên cát bụi bước chân lên hắc mã cài một bông hoa đỏ trên đầu.

Hai vị Hoàng đế không chút kiêu ngạo lên ngựa dẫn đầu. Tiếp theo là Phó Lẫm trong bộ hỉ phục màu đỏ cùng chú hắc mã oai phong lẫm liệt tiến trên đường lớn. Sau lưng hắn là kiệu hoa che kín bằng vải đỏ. Cả đoàn người nhìn đâu cũng là sắc đỏ thay lời chúc tụng vang vọng khắp thành.

Từ Hứa phủ đến Phó trạch cũng không quá xa. Ước chừng đi nửa nén nhang là đến. Dừng kiệu tại đại môn. Một tiểu quản gia đứng sẵn ở ngoài đại môn với vẻ mặt hí ha hí hửng chạy đến vén màn kiệu giúp cậu. Đưa tay cậu nắm lên tay gã từng bước đưa vào nhà. Nhưng đến cửa thì gã dừng lại đợi Phó Lẫm. Phó Lẫm bước đến nắm lấy bàn tay còn lại của cậu cầm lấy một sợi dây từ đâu cậu cũng không biết. Chỉ nhìn thấy bàn tay hắn đang nắm lấy tay cậu cùng sợi dây. Cảm nhận được hắn dùng lực kéo xuống, cậu cũng phối hợp rất ăn ý.

Một tấm lụa đỏ rơi xuống. Lộ ra bảng gỗ đề tên hai chữ Phó trạch. Hắn đã treo lụa đỏ này gần như cả năm trời. Hôm nay đón được cậu về nhà. Xem như đã thật sự khai đại môn. Nơi có cậu mới thực gọi là nhà.

Vào trong đại sảnh. Hỉ bà đã đứng sẵn bên trong chờ đợi hai người đã lâu. Tiểu quản gia để cậu và hắn ở giữa sảnh lớn. Mọi người liền lui ra giữ một khoảng cách nhất định.

"Nhất bái thiên địa."

Gặp nhau là duyên. Sau duyên là nợ.

"Nhị bái cao đường."

Lưỡng tình tư duyệt. Cầu nguyệt se duyên

"Phu thê giao bái."

Đồng sàng cộng chẩm. Đồng sinh cộng tử.

"Động phòng hoa chúc."

......

Khách nhân bên ngoài không ít cũng không nhiều. Tiểu quản gia vừa đủ lo liệu. Tần Chí và Lâm Diệu cũng không ở lại quá lâu. Trời hoàng hôn đã trở lại khách điếm. Trong đại sảnh cũng không còn bao nhiêu khách. Phó Lẫm chỉ uống vài ly rượu mừng liền cáo lui. Tức phụ ở trong chính phòng còn chưa biết đã ăn gì hay chưa. Hắn bên ngoài cũng không yên tâm.

Vào đến chính phòng. Cả phòng được trang hoàng màu chủ đạo là đỏ. Hứa Hoài Hiên chán chán cầm lấy kim cân nghịch trên tay. Nghe tiếng cửa phòng mở ra mới trả kim cân về chỗ cũ. Nhưng dáng vẻ vén màn đỏ cầm kim cân chọt chọt vào gối hỉ hắn đi ngang cửa sổ đều nhìn thấy rồi.

(*Kim cân : Dụng cụ dùng đến vén khăn hỉ đội đầu.)

Tức phụ của hắn xem vậy mà đáng yêu đến mức không cưỡng lại được.

Bước vào phòng thấy trên bàn cũng có điểm tâm do hắn sai người chuẩn bị từ trước vơi đi một ít. Hắn mới nhẹ nhõm ngồi bên cạnh cậu trên giường. Dùng tay không đem màn đỏ vén khỏi đầu cậu. Hứa Hoài Hiên trời sinh có nét mặt dễ nhìn. Không cần trang sức hay phấn son thì trong lòng hắn vẫn là một nét thanh tú khả ái.

Càng nhìn tim hắn càng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hứa Hoài Hiên ý thức được hắn đang âm thầm nhìn mình. Mặt cũng tự nhiên ửng đỏ. Cúi đầu nhìn hỉ phục không nói gì.

Phó Lẫm bước chân tiến đến một bước gần bàn gỗ gần đó. Rót rượu ra hai chiếc ly bạc tinh xảo trên đó. Đem đến giường.

Hứa Hoài Hiên cầm lấy một ly. Ngước mặt đối mắt với hắn cùng hắn uống cạn ly rượu hợp cẩn.

Cậu đứng dậy phá vỡ chút không khí căng thẳng này. Đem ly rỗng để lại bàn. Quay lại kéo kéo Phó Lẫm đứng lên. Hai tay ngập ngừng một lúc mới dám đặt trên thắt lưng của hắn cởi y phục.

Phó Lẫm giật mình. Khẽ nắm tay cậu ngăn lại.

Hứa Hoài Hiên biết hắn nghĩ gì. Chỉ cười cười không đáp. Giữ tư thế ấy lúc lâu cậu mới nhận ra cơ thể Phó Lẫm đã căng cứng đến cực hạn. Đến lúc này cậu mới rụt tay lại đánh vào ngực hắn một cái : "Ta chỉ định giúp ngươi thoát y nghỉ ngơi thôi."

"Ta biết. Nhưng... Ta làm được."

"Là bổn phận của ta."

Phó Lẫm nắm lấy thắt lưng cậu kéo lại gần. Một hai thao tác đã đem hỉ phục trên người cậu cởi xuống. Chỉ còn lại bạch trung y dính người.

Chưa kịp hiểu gì đã cảm nhận được một đôi bàn tay đặt trên eo cậu ôm đến giường. Kéo chăn đắp lên đến ngực.

"Đón ngươi về Phó trạch không phải để làm cái gì mà bổn phận ở đây. Hôm nay cực khổ rồi. Nghỉ ngơi sớm."

Hứa Hoài Hiên ngoan ngoãn kéo chăn che mặt chỉ chừa đôi mắt chớp chớp nhìn hắn. Phó Lẫm cũng nhanh chóng thoát y. Lên giường ở bên cạnh cậu nằm xuống.

Hiện tại hắn vẫn không xác nhận được đây là sự thật hay là mơ. Cho đến khi hắn thu nạp hết thảy dũng khí xoay người chui vào chăn kéo cậu ôm vào lòng. Hơi ấm trong lòng khiến hắn nhận ra.

Đây là sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro