Chương 42: Con đường phía trước (Kết thúc chính truyện)
Bước vào khoảnh khắc của em
Chương 42 - Con đường phía trước
---
Đới Nguyệt Mạn và Giang Mẫn nói muốn gặp Trần Tử Kiêm không chỉ là nói suông.
Vài tuần sau khi nhắc đến chuyện này, Đới Nguyệt Mạn lại gọi cho Giang Đồng, hỏi khi nào họ có thời gian.
Lúc đó Giang Đồng vừa từ phòng phẫu thuật bước ra, đứng yên suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Cuối tuần sau đi, nhưng cuối tuần này con về nhà một chuyến đã."
Vốn dĩ cuối tuần Trần Tử Kiêm cũng phải tăng ca, nghe anh nói muốn về nhà, ngược lại hắn càng yên tâm hơn.
"Mai anh lại phải một mình trông nhà rồi." Giang Đồng nằm trên giường, ngửa mặt nhìn Trần Tử Kiêm đang ngồi bên cạnh.
Cả hai đều đã tắm rửa sạch sẽ, hắn kéo chăn trùm lên người Giang Đồng, đè xuống, vùi mặt vào hõm cổ anh, hung hăng hít sâu vài hơi.
"Mỗi lần anh làm thế..." Giang Đồng thấy hơi nhột, giọng nói mang theo ý cười, "Em có cảm giác như anh đang hít mèo vậy."
"Em là mèo à?" Trần Tử Kiêm hỏi rất bình thản, hoàn toàn không giống như đang đùa.
Hơi thở hắn nặng nề hơn chút, nghiêng đầu, cắn nhẹ lên mạch máu xanh nhàn nhạt bên cổ Giang Đồng.
Giang Đồng nâng tay ôm lấy cổ hắn, hai người nhìn nhau một cái, Trần Tử Kiêm liền giơ tay tắt đèn ngủ.
"Mai anh mấy giờ đi làm?"
Trong tiếng quần áo cọ xát khe khẽ, Giang Đồng khẽ hỏi.
"Anh dậy được." Hơi thở nóng hổi của Trần Tử Kiêm phả lên mặt Giang Đồng.
Bàn tay thô ráp của hắn lướt qua eo anh, nghe Giang Đồng khẽ rên một tiếng, rồi mới chậm rãi cởi bỏ quần ngủ của anh.
...
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm không quá chói mắt. Giang Đồng dựa vào thành bồn tắm, quay lưng về phía Trần Tử Kiêm, mệt mỏi nhắm mắt, trông như sắp ngủ đến nơi.
Tóc anh hơi ẩm, hắn đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên trán em, lòng bàn tay đặt lên phần lưng dưới.
Ngâm nước đủ lâu, hắn mới đứng dậy khỏi bồn.
Mặt nước gợn sóng, Giang Đồng không nhúc nhích, chỉ liếc nhìn vị trí của Trần Tử Kiêm rồi lại cúi đầu.
Lẽ ra anh không nên lo lắng quá sớm về việc tối nay cảnh sát Trần có ngủ đủ hay không, mà phải nghĩ đến chuyện mai mình còn phải về nhà.
Trần Tử Kiêm bế Giang Đồng lên, dùng khăn tắm cẩn thận lau khô, rồi vác lên vai, nhét trở về giường.
Phòng ngủ lại chìm vào bóng tối. Giang Đồng trở mình một nửa, vắt một chân lên người Trần Tử Kiêm, đầu cũng cọ sát vào hắn, lười biếng hỏi: "Lúc nãy anh có để ý giúp em không? Cổ em có vết gì không?"
Bất chợt anh nhắc đến chuyện này, Trần Tử Kiêm cũng không nghĩ đến, bèn vén cổ áo anh lên. Vì chẳng nhìn thấy gì, hắn chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.
"Sáng mai dậy rồi xem."
Một lúc sau, Giang Đồng gật gật cái đầu xù lông, từ trong cổ họng phát ra một tiếng "ừm" khe khẽ.
Tối hôm đó Giang Đồng ngủ rất sâu. Bình thường anh ngủ khá ngoan, nhưng thỉnh thoảng lại thích bám dính lấy Trần Tử Kiêm.
Dù đang chìm trong giấc mộng không chút ý thức, hễ Trần Tử Kiêm dịch ra một chút, chẳng bao lâu sau anh lại mò qua, nhíu mày, tìm lại vị trí của mình trong lòng hắn rồi ngủ tiếp.
Sáng sớm đánh răng, Giang Đồng đứng phía sau Trần Tử Kiêm, một tay vòng qua cổ hắn, nhìn hắn rửa mặt.
"Tối qua em có thức dậy không?" Trần Tử Kiêm hỏi.
Giang Đồng lắc đầu, cầm cốc nước súc miệng.
Cằm anh lấm tấm vài giọt nước, anh nhìn Trần Tử Kiêm qua gương, nói: "Không mà."
Trần Tử Kiêm bật cười. Giang Đồng chợt hiểu ra hắn đang nhắc đến chuyện gì, nhưng anh không hề lúng túng, xoay người nâng mặt hắn lên.
"Thảo nào sáng nay em lại nằm đè lên anh."
"Ồ, xem ra người Nhị ca làm giường khá thoải mái nhỉ." Giang Đồng nhào tới hôn chụt lên môi hắn. Đợi anh chơi đùa đủ, Trần Tử Kiêm mới bế anh ra khỏi phòng tắm.
"Anh nhìn thử cổ em chưa?" Giang Đồng bị Trần Tử Kiêm ném lên giường, kéo cổ áo xuống, nghiêng đầu để hắn nhìn.
Trần Tử Kiêm rũ mắt xuống, ánh nắng lọt qua khe rèm, hắt lên sống mũi cao thẳng của hắn.
"Ừm..." Giọng hắn hơi khàn, mang theo sự lười biếng của buổi sớm.
"Anh có nhìn kỹ không đấy?" Giang Đồng đưa ngón tay chạm vào hầu kết của Trần Tử Kiêm, nhìn ánh mắt mông lung đang dán chặt vào mình.
"Nhìn rồi, không có gì đâu." Trần Tử Kiêm cúi xuống hôn lên xương quai xanh của anh một cái, sau đó mới nói: "Anh đi làm đây, chiều em về nhà à?"
"Ừm."
Trần Tử Kiêm ngồi dậy, đứng lên thay quần áo. Giang Đồng gối cả hai tay ra sau đầu, cứ thế nhìn hắn.
Cả hai đều mặc cùng một kiểu đồ ngủ. Trần Tử Kiêm quay lưng về phía Giang Đồng, cởi áo ra. Vết sẹo trên lưng hắn chẳng thể nào biến mất hoàn toàn, vẫn để lại một dấu vết mờ nhạt. Trần Tử Kiêm không mấy để tâm, chỉ là mỗi khi Giang Đồng nhìn thấy hoặc chạm vào, anh lại có chút xót xa.
Bờ vai Trần Tử Kiêm rất rộng, cơ lưng săn chắc, nhưng eo lại hẹp. Đôi khi chỉ cần nhìn hắn mặc quần áo xong xuôi, làtrong đầu Giang Đồng đã có thể tưởng tượng ra đủ thứ linh tinh, tưởng tưởng đến mức mặt cũng nóng bừng lên.
Lúc trên giường Trần Tử Kiêm không hay phát ra tiếng, cũng rất ít nói. Nhưng ngay cả hơi thở của hắn cũng có thể khiến Giang Đồng đắm chìm, cứ như thể thiếu đi giọng nói của hắn, anh liền cảm thấy có điều gì đó không trọn vẹn.
Trần Tử Kiêm biết anh thích nghe, đôi khi cố tình không lên tiếng chỉ để anh chủ động lại gần, bám dính lấy hắn không chịu buông.
Tiếng điều hòa khe khẽ vang lên. Giang Đồng nằm ngửa trên giường, nhất quyết không đắp chăn, một lúc sau bắt đầu thấy lạnh, liền kéo chăn từ dưới người lên.
Trần Tử Kiêm quay đầu lại, thấy dáng vẻ lười biếng của anh liền không nhịn được mà bật cười. Hắn đỡ eo anh, nhấc lên một chút để anh kéo chăn ra dễ hơn.
"Đến nơi thì báo anh một tiếng." Trần Tử Kiêm cúi xuống cắn nhẹ môi anh. Lúc rời đi, Giang Đồng kéo cổ áo hắn lại, thế là nụ hôn của hắn càng sâu hơn, môi anh bị hôn đến mức bóng loáng.
"Anh đi đây, bảo bối."
Không biết hắn học từ đâu cách xưng hô này, trước giờ Giang Đồng chưa từng nghe hắn gọi như vậy, chỉ cảm thấy giọng khàn khàn của hắn quá đỗi quyến rũ, làm anh mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Ở nhà ngủ đủ giấc, Giang Đồng mới dậy rồi về nhà ba mẹ.
Lúc anh đến, Giang Mẫn và Đới Nguyệt Mạn đều có mặt, hai người đang ngồi ngoài sân đánh cờ tướng.
Hôm nay trời đẹp, nắng có hơi gắt nhưng nhờ có dù che nên vẫn khá dễ chịu.
Giang Đồng xoa đầu con chó, sau đó ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh một lát, chờ họ đánh cờ xong.
"Ấy dà, hôm nay mẹ lại thắng rồi này." Đới Nguyệt Mạn cười uống một ngụm nước, vẫy tay bảo Giang Đồng lại ngồi.
"Đó là vì mẹ ngày càng tiến bộ mà." Giang Đồng vui vẻ dỗ mẹ, Giang Mẫn bên cạnh chỉ hừ khẽ một tiếng.
"Em phải cẩn thận đấy." Ông nói với Đới Nguyệt Mạn, "Thằng nhóc này bình thường đâu có nịnh bợ như vậy."
"Cái gì mà nịnh bợ, con chỉ nói sự thật thôi." Giang Đồng cầm ly thủy tinh trên bàn nhỏ bên cạnh, rót nửa ly nước ép mới vắt.
Thật ra hôm nay anh về chủ yếu là để nói chuyện đưa Trần Tử Kiêm về ra mắt.
Dù cho Giang Đồng không nói, Giang Mẫn và Đới Nguyệt Mạn cũng đoán được.
Nếu cũng đã nhắc đến rồi, Đới Nguyệt Mạn cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Con sợ mẹ làm khó cậu ấy à?"
Giang Đồng lắc đầu. "Ba mẹ chắc chắn sẽ không làm khó anh ấy, chỉ là con sợ..."
Anh ngẫm nghĩ một chút để tìm từ thích hợp: "Trần Tử Kiêm hơi khác biệt."
Giang Mẫn đang thu dọn bàn cờ. Bộ cờ làm từ gỗ hoàng hoa lê này do ông đặt làm riêng, lúc nào cũng quý như bảo bối.
"Hai đứa mới bên nhau mấy tháng thôi mà đã vội che chở nhau rồi..." Giang Mẫn còn chưa nói hết câu đã bị Đới Nguyệt Mạn vỗ mạnh lên cánh tay.
"Nói linh tinh gì đấy."
Giang Mẫn lẩm bẩm: "Anh có ý xấu gì đâu..."
"Thật ra anh ấy không phải người quá tự tin, cũng ít nói, nhưng anh ấy làm rất nhiều thứ. Con chỉ không muốn sau này ba mẹ sẽ vì chưa hiểu rõ mà có thành kiến với anh ấy."
Giang Đồng ở nhà một đêm, trước khi ngủ còn gọi điện cho Trần Tử Kiêm.
Trong phòng chỉ bật chiếc đèn nhỏ, anh nửa nằm trên đầu giường.
"Mai em có về không?" Trần Tử Kiêm hỏi.
"Sợ em đi không về à?" Giang Đồng cười, "Em về chứ, ăn cơm trưa xong rồi đi."
"Ừm." Trần Tử Kiêm dừng một lát, rồi hỏi: "Có cần anh đến đón không?"
Nghe hắn nhắc đến chuyện này, Giang Đồng lập tức hiểu lý do hắn do dự.
Nếu mai hắn đến đón anh trước cửa nhà, mà không vào gặp ba mẹ anh một chút thì cũng không phải phép cho lắm.
"Không cần đâu." Giang Đồng nói, "Hôm trước em đã nói rồi, ba mẹ muốn gặp anh một lần, tuần sau anh có thời gian không?"
"Có." Trần Tử Kiêm đáp rất nhanh, Giang Đồng cũng biết hắn chắc chắn sẽ không từ chối.
Hôm sau Trần Tử Kiêm nghỉ phép, lúc Giang Đồng tự bắt xe về nhà, hắn đang đứng bên cửa sổ tưới hoa.
Thời tiết bây giờ ngày càng nóng lên, những bông hoa này rất cần nước.
Rõ ràng chỉ rời đi một đêm, vậy mà khi trở về, Giang Đồng vẫn cảm thấy có chút không quen. Vừa bước vào nhà, anh đã chạy ngay đến dính lấy Trần Tử Kiêm.
Anh vòng tay ôm lấy eo Trần Tử Kiêm, nghiêng mặt dụi lên tấm lưng rộng rắn chắc của hắn, rồi đưa tay vén áo hắn lên, sờ vào cơ bụng.
"Đồ háo sắc." Trần Tử Kiêm vừa cười vừa đặt bình tưới xuống, nắm lấy hai tay Giang Đồng.
"Ơ..." Giang Đồng chẳng buồn che giấu, "Cho em sờ thêm chút nữa..."
Đang hứng thú thì Giang Đồng nghe Trần Tử Kiêm hỏi: "Ba mẹ em thích gì? Anh tìm thời gian mua ít quà tặng họ."
Tay Giang Đồng khựng lại vài giây, rồi rời khỏi lớp áo, vòng qua ôm lấy eo hắn.
"Nói trước nhé, thật sự không cần mua gì quá đắt đâu, ba mẹ em chẳng thiếu gì cả, anh chọn một món có tâm ý là được rồi."
"Anh không thể không căng thẳng được." Trần Tử Kiêm vuốt mu bàn tay anh, kéo anh vào lòng. Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu Giang Đồng, khẽ thở dài.
"Hôm nghe em nói xong, anh liền mất ngủ."
Giang Đồng vùi mặt vào ngực hắn, nói: "Họ sẽ rất thích anh. Với cả, dù có không thích thì cũng chẳng sao, là em yêu anh, đâu phải mẹ em yêu anh."
"Không được." Trần Tử Kiêm xoa nhẹ sau gáy anh, "Vẫn phải để họ thích anh mới được."
Cả tuần liền, Trần Tử Kiêm cứ suy nghĩ về việc gặp Đới Nguyệt Mạn và Giang Mẫn. Giang Đồng nhìn đống quà trong nhà ngày một nhiều mà dở khóc dở cười.
Vì có thể phải uống rượu, lần này hai người không lái xe.
Tài xế trong nhà đến đón, quà cáp chất đầy cốp xe. Dù vậy, Trần Tử Kiêm vẫn cảm thấy chưa đủ, lại riêng biệt mua thêm một bó hoa tươi cho Đới Nguyệt Mạn.
Hôm nay hắn vẫn mặc kiểu trang phục đơn giản như thường ngày, nhưng đeo thêm một chiếc đồng hồ. Đây là món quà do Trần Tải đích thân đi chọn giúp sau khi nghe nói hắn sắp ra mắt gia đình Giang Đồng.
Ban đầu Trần Tử Kiêm còn định mặc vest, áo quần đã lấy ra rồi nhưng lại bị Giang Đồng nhét trở lại.
"Thật sự không cần trịnh trọng đến vậy đâu."
Khi đến nơi, vừa đúng giờ cơm tối.
Giang Đồng không để Trần Tử Kiêm tự xách đồ, gọi người giúp việc trong nhà ra hỗ trợ. Trần Tử Kiêm chỉ ôm mỗi bó hoa, vừa xuống xe liền siết chặt tay anh, mãi đến khi nhìn thấy vạt váy của Đới Nguyệt Mạn mới giật mình phản ứng lại, vội buông ra.
"Cháu chào dì ạ." Hắn đưa bó hoa cho bà, nhưng động tác hơi cứng nhắc.
Đới Nguyệt Mạn khẽ cười, cảm thấy Trần Tử Kiêm thực sự có chút đáng yêu theo một cách đặc biệt.
"Hoa đẹp lắm, trước đây nghe Đồng Đồng nói con cũng trồng hoa ở nhà, dì rảnh rỗi chẳng có gì làm, cũng thích chăm chút hoa cỏ trong sân."
"Chỉ là trồng chơi thôi ạ." Trần Tử Kiêm đáp.
"Đem theo nhiều quà vậy sao?" Giang Mẫn từ trên lầu đi xuống, sắc mặt ôn hòa.
"Vì cháu không biết hai bác thích gì, nên con chọn vài thứ theo suy nghĩ của mình ạ."
Giang Mẫn bước đến cạnh Đới Nguyệt Mạn, tự nhiên khoác tay lên vai bà.
"Trước đó không lâu, chú vừa gặp ba con, hai chú còn trò chuyện một lúc."
Chuyện này Trần Tử Kiêm cũng biết, vì hôm đó Trần Tải đã gọi điện cho hắn, đứng trước màn hình mà nói hắn thật sự có chút hồi hộp.
Cả nhà ngồi trong phòng khách trò chuyện một lát.
Vượt ngoài dự đoán của Giang Đồng, người nói nhiều nhất lại là Trần Tử Kiêm.
Chỉ cần Giang Mẫn hoặc Đới Nguyệt Mạn đưa ra chủ đề, hắn sẽ cố gắng kể vài chuyện thú vị. Dù phần lớn không hẳn là hấp dẫn, nhưng Đới Nguyệt Mạn vẫn rất phối hợp, mỉm cười đáp lại.
Dù ở trước mặt ba mẹ, Giang Đồng vẫn ngồi sát cạnh Trần Tử Kiêm, thỉnh thoảng còn đặt tay sau lưng hắn, như một sự động viên thầm lặng.
Lúc ăn tối, Giang Đồng và Trần Tử Kiêm ngồi cùng một bên, đối diện là Giang Mẫn và Đới Nguyệt Mạn.
Vì ít người, họ đặc biệt chọn chiếc bàn nhỏ ngoài sân.
Chú chó cưng cọ cọ bên chân Giang Đồng, ánh đèn dưới hiên nhà tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp.
Trên bàn có tôm còn nguyên vỏ, theo thói quen, Trần Tử Kiêm lấy vài con bỏ vào bát, từ tốn bóc vỏ giúp Giang Đồng.
Đới Nguyệt Mạn đang trò chuyện cùng Giang Đồng nên hắn cứ cúi đầu làm việc của mình, không chú ý rằng bà và Giang Mẫn đều đang nhìn hắn.
Tôm sáng nay vừa được chuyển từ đường hàng không tới, để giữ nguyên vị tươi ngon, đầu bếp chỉ sử dụng cách chế biến đơn giản nhất.
Từng con tôm đều mọng nước, Trần Tử Kiêm lót một tờ khăn giấy dưới tay. Ngón tay hắn thon dài, đốt ngón rõ ràng, nhưng vẫn có vài vết sẹo lờ mờ. Trên ngón áp út của hắn, còn đeo một chiếc nhẫn cùng kiểu với Giang Đồng.
Đến khi lột xong một con tôm, lúc chuẩn bị đặt vào bát của Giang Đồng, Trần Tử Kiêm mới chợt nhận ra có lẽ như vậy không ổn lắm, nên khựng lại một chút.
Chỉ một thoáng dừng đơn giản như thế, Đới Nguyệt Mạn đã nhận ra đây là thói quen của Trần Tử Kiêm chứ không phải cố ý thể hiện trước mặt bà và Giang Mẫn, vì thế bà lại càng có thiện cảm với hắn hơn.
Sau bữa tối, Giang Mẫn đứng dậy, nhìn Giang Đồng rồi nói: "Có chuyện muốn nói với con, theo ba vào thư phòng một lát."
Để Trần Tử Kiêm ở lại một mình với Đới Nguyệt Mạn, Giang Đồng có hơi lo lắng, anh liếc nhìn Trần Tử Kiêm một cái rồi mới theo Giang Mẫn đi.
Vào thư phòng, Giang Mẫn trước tiên vươn vai một cái.
Giang Đồng: "... Ba cố ý hả?"
"Cho mẹ con và Trần Tử Kiêm có cơ hội nói chuyện riêng thôi. Con cũng biết mà, chuyện của Tống Dục khiến mẹ con còn thiếu cảm giác an toàn hơn cả con. Dù mẹ con lúc nào cũng cười với con, nhưng thực ra trong lòng vẫn lo lắng." Giang Mẫn ngồi xuống sau bàn làm việc, bắt đầu pha một ấm trà.
Giang Đồng không nói gì, đứng cúi đầu một lát rồi mới kéo ghế ra ngồi xuống.
Anh ở thư phòng đến khi ấm trà sắp cạn mới xuống lầu. Đứng trên cầu thang gỗ, anh nhìn ra sân nhỏ không xa, nơi Đới Nguyệt Mạn và Trần Tử Kiêm đang ngồi.
Ánh trăng chiếu lên vai Trần Tử Kiêm, hắn ngồi thoải mái, hai tay đặt lên tay vịn ghế, khi trò chuyện với Đới Nguyệt Mạn thì hơi nghiêng mặt, có thể nhận ra hắn đang ở trạng thái rất thư giãn.
Khung cảnh này đã xuất hiện nhiều lần trong đầu Giang Đồng. Anh biết rất rõ Giang Mẫn và Đới Nguyệt Mạn rất yêu thương anh, dù theo tiêu chuẩn nào, họ cũng là những bậc cha mẹ rất tốt, nên đương nhiên anh hy vọng Trần Tử Kiêm có thể hòa hợp với họ.
Abg cũng hiểu rõ gia đình của Trần Tử Kiêm, biết rằng chẳng có đứa trẻ nào không khao khát tình yêu thương của cha mẹ.
Những chuyện trong quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai, họ sẽ thực sự là một gia đình.
Giang Đồng bước tới, tay đặt lên lưng ghế của Đới Nguyệt Mạn, hỏi: "Hai người nói chuyện gì mà vui thế?"
"Con nói chuyện với ba xong rồi à?" Đới Nguyệt Mạn tự nhiên đứng dậy, "Mẹ còn chút chuyện muốn bàn với ông ấy."
Bà lại nhìn sang Trần Tử Kiêm: "Để Giang Đồng dẫn cháu lên phòng cậu ấy ngồi một lát đi, lúc về dì sẽ bảo tài xế đưa hai đứa đi."
Nói xong, Đới Nguyệt Mạn rời đi. Trần Tử Kiêm nhìn theo bóng bà, rồi nắm lấy bàn tay Giang Đồng đang buông bên người.
"Anh căng thẳng quá."
Miệng thì nói vậy, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Giang Đồng, vẻ mặt thì chẳng có chút gì gọi là căng thẳng cả.
"Thật sự căng thẳng?" Giang Đồng cúi đầu chạm vào má hắn, "Đi thôi, lên phòng em."
Phòng của Giang Đồng ở tầng hai, cả hai bước lên theo cầu thang, hai bên tường treo vài bức tranh đơn giản, góc hành lang đặt cây xanh, tổng thể phong cách trang trí rất thanh nhã.
Trên hành lang rất yên tĩnh, Giang Đồng đẩy cánh cửa cuối cùng ra.
Vì đã lâu không sống ở nhà, căn phòng này hầu như không có đồ trang trí đặc biệt, thứ nhiều nhất là sách của Giang Đồng.
Giang Đồng ngồi xuống mép giường, hai tay chống ra sau một cách thoải mái, hơi ngửa đầu nhìn trần nhà.
Trần Tử Kiêm cũng đi tới, khi ngồi xuống, nệm bên cạnh Giang Đồng hơi lún xuống.
"Em đã nói rồi, ba mẹ em sẽ thích anh mà." Giang Đồng thả lỏng tay, ngả người nằm xuống giường.
Anh nghiêng đầu, nhìn bóng lưng hơi khom của Trần Tử Kiêm, lòng bàn tay khẽ chạm vào hắn.
"Dì là một người rất thú vị." Trần Tử Kiêm nói.
Hắn xoay người, nửa chống tay, xoa nhẹ tóc Giang Đồng, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cũng giống em vậy, ba mẹ em đều là những người rất tốt."
"Bạn trai em cũng thế mà." Giang Đồng kéo tay hắn, đặt lên môi hôn nhẹ.
Lúc vào phòng đã tiện tay khóa cửa, Trần Tử Kiêm cúi xuống, trước tiên hôn lên cổ Giang Đồng, sau đó mới tìm đến đôi môi anh.
Xung quanh rất yên tĩnh, gió đêm lay động rèm cửa, khiến một bên cơ thể của Giang Đồng cảm thấy hơi lạnh.
Trần Tử Kiêm giữ lấy cằm anh, ban đầu hôn thật chậm rãi, sau đó dần dần cuốn vào nụ hôn sâu, bàn tay nóng ấm vuốt ve eo anh.
Lúc rời đi thì trời đã khuya, Đới Nguyệt Mạn và Giang Mẫn đứng ở cửa tiễn họ.
Trần Tử Kiêm ngồi vào ghế sau, Giang Mẫn bước tới, đặt tay lên cửa sổ xe, nói với hắn: "Người trẻ tuổi vẫn phải chú ý sức khỏe, bình thường cũng phiền con chăm sóc Giang Đồng nhiều hơn."
"Không phiền đâu ạ." Bàn tay còn lại của Trần Tử Kiêm nắm lấy tay Giang Đồng.
"Lần sau gặp lại ba con, chú phải rủ ông ấy uống rượu một bữa mới được." Giang Mẫn cười, ra hiệu cho tài xế lái xe.
Trên đường đi, cả hai không nói gì nhiều. Đến khi xuống xe, Giang Đồng mới nói với Trần Tử Kiêm: "Hôm nay em mang giày mới, hơi cọ vào chân."
Trần Tử Kiêm nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ khom người ngồi xuống trước mặt Giang Đồng.
"Vẫn còn một đoạn đường mà..." Giang Đồng vốn chỉ thuận miệng than thở một chút.
"Chính em cũng nói còn một đoạn đường mà." Trần Tử Kiêm vẫn ngồi yên. Giang Đồng do dự một lúc, rồi vòng tay lên vai hắn, để mặc hắn cõng mình lên.
Từ góc nhìn này, tầm mắt của Giang Đồng cao hơn thường ngày, mặt đất lắc lư chao đảo, mọi thứ đều mới mẻ.
Thời gian gần đây thời tiết đã dần tốt hơn, nhiệt độ cũng không quá cao, rất thích hợp để nghỉ phép.
"Em vẫn nhớ chuyện chúng ta định đi du lịch, nếu để anh chọn thì anh muốn đi đâu?" Giang Đồng hỏi.
Đi đâu cũng được. Lần đầu tiên Giang Đồng nói chuyện này, Trần Tử Kiêm đã sớm có câu trả lời trong lòng.
Nhưng lúc này, giọng điệu của Giang Đồng có vẻ rất nghiêm túc, chắc là thật sự muốn biết hắn nghĩ gì.
"Có thể chọn nhiều nơi không?" Trần Tử Kiêm ngước mắt, ánh nhìn dừng lại đâu đó trong không trung.
"Muốn đi biển, cũng muốn ngắm núi cao và hoang mạc, còn có rừng rậm, sa mạc. Nếu đi với em, những nơi anh muốn đến... có lẽ không thể đi hết chỉ trong một lần." Trần Tử Kiêm nhìn Giang Đồng, hiếm khi lộ ra vẻ tham lam.
"Thì có sao đâu..." Giang Đồng cười, chẳng hiểu sao sống mũi bỗng chua xót, cho nên anh vội cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm vào cổ Trần Tử Kiêm, không dám để hắn phát hiện.
"Hồi trước anh cũng hay nghĩ đến em." Trần Tử Kiêm chậm rãi nói. "Anh tưởng tượng chúng ta cùng đi nhiều nơi, ở đâu cũng rất vui vẻ."
"Phần lớn là trong mơ, một số là lúc lơ đãng nghĩ đến."
Nhưng những đoạn có Giang Đồng, thực ra cũng chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua.
"Dù chúng ta xuất phát cùng lúc, nhưng sau đó em lại luôn biến mất, làm thế nào cũng không thể tìm được."
"Anh nghĩ, có lẽ khi đó chúng ta xa nhau quá, đến cả trong mơ, em cũng không thể xuất hiện."
Mười mấy năm qua, hắn đã gieo trong lòng rất nhiều đóa hoa, mỗi bông đều dành cho một người duy nhất. Hắn không giỏi biểu đạt, cũng chẳng quá xuất sắc, ưu điểm lớn nhất của hắn là kiên trì.
Hắn đã đợi dưới ánh mặt trời, đã đợi trong cơn mưa như thác đổ, đã đợi giữa dòng nước sông lạnh như băng. Hắn đã đợi khi mười tám tuổi, đã đợi khi hai mươi tuổi, đã đợi đến hai mươi tám tuổi. Đợi hoa nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, mới đợi được đến ngày hôm nay —— người hắn muốn tặng hoa, cuối cùng cũng không còn chỉ xuất hiện trong giấc mơ nữa.
"Trần Tử Kiêm." Giang Đồng nghiêng mặt, dưới ánh trăng, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Trần Tử Kiêm ngay trong tầm với.
"Ừm?" Trần Tử Kiêm hỏi. "Sao vậy?"
Giang Đồng vòng tay ôm lấy cổ hắn, hơi ấm lan tỏa giữa hai người, lần đầu tiên anh cảm thấy an tâm và vững chãi đến vậy.
Những ngọn đèn ven đường lần lượt chiếu lên họ, lưu lại bóng hình mờ ảo nơi hoàng hôn. Đoạn đường về nhà không quá xa, Trần Tử Kiêm cõng Giang Đồng, từng bước từng bước mà đi, khiến Giang Đồng có cảm giác con đường này kéo dài mãi không có điểm dừng.
Nhưng chỉ cần đi cùng Trần Tử Kiêm, dù có dài đến đâu, Giang Đồng cũng nguyện ý.
"Em yêu anh." Giang Đồng nói.
Bước chân Trần Tử Kiêm khựng lại một chút, lồng ngực hắn khẽ phập phồng, giọng nói nhẹ bẫng trong đêm yên tĩnh, không biết là nói cho Giang Đồng nghe, hay nói cho chính hắn nghe.
"Bây giờ anh rất hạnh phúc."
Giang Đồng không giống người mẹ bỏ rơi hắn không trở lại.
"Giang Đồng không còn ở nơi rất xa mà anh không thể tìm đến nữa..."
-END-
Editor: Xong truyện rồi, tung bông tung bông 💐💐 Ngoại truyện mai up nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro