Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nhưng Giang Đồng thì khác

Bước vào khoảnh khắc của em

Chương 29 - Nhưng Giang Đồng thì khác

---

Lúc chuẩn bị rời đi, Trần Tử Kiêm gọi điện cho Đan Tư.

Hắn xuống xe rồi mới gọi, đúng lúc Giang Đồng đang đi mua hai chai nước ở quầy tự phục vụ. Trần Tử Kiêm dựa vào cửa xe, nhìn theo bóng lưng anh xa dần.

Điện thoại vừa kết nối, bên đầu dây kia vẫn còn khá ồn ào. Trần Tử Kiêm vừa nói "A lô", Đan Tư đã tự giác cầm điện thoại đi tìm một nơi yên tĩnh hơn.

"Đi rồi à? Cứ để chìa khóa lại cho bảo vệ là được, tối nay tôi không về." Đan Tư nói.

"Được, cảm ơn cậu. Khi nào có dịp tôi mời cậu ăn cơm." Trần Tử Kiêm mỗi lần đến chơi, Đan Tư đều tìm cách không lấy tiền hắn, hắn chỉ có thể dùng cách này để trả ơn.

"Khách sáo quá." Đan Tư bật cười, rồi chợt hỏi: "Nhưng sao cậu vẫn còn liên lạc với Giang Đồng vậy? Tôi nhớ hồi tốt nghiệp cấp ba, hình như cậu ấy và Tống Dục đã ở bên nhau rồi mà."

Tống Dục từng chơi bóng với Đan Tư, nên cậu ta biết người này, cũng biết Trần Tử Kiêm và Tống Dục từng là bạn.

Chuyện Giang Đồng và Tống Dục từng yêu nhau, bọn họ chưa từng chủ động nói với ai. Nhưng dù sao hai người chung một nhóm bạn, ít nhiều cũng để lộ chút manh mối, bạn học cũ ngồi lại với nhau tán gẫu, thế nào cũng có người biết.

"Hồi đi học, bọn mình đâu được đám học giỏi đặc biệt kia coi trọng, phải không?" Đan Tư cười khẩy, "Nhưng Giang Đồng thì khác, bảo sao cậu chịu chơi với cậu ấy."

Đan Tư là kiểu người có gì nói nấy, thích hay ghét đều rất rõ ràng, chẳng buồn che giấu.

Nói đến đây, cậu ta nhắc đến một chuyện mà Trần Tử Kiêm chưa từng nghe qua.

Năm đó tốt nghiệp cấp ba, ngày đến trường nhận giấy báo nhập học, Đan Tư vô tình gặp Giang Đồng và Tống Dục trong một quán trà sữa.

Cậu ta vốn không thích trà sữa, chỉ là lúc đó đang đợi bạn gái.

Trong quán bật điều hòa rất mạnh, không khí thoang thoảng hương vị ngọt ngào. Vừa bước vào, Đan Tư đã thấy mấy người ngồi sâu bên trong, trong đó có cả Giang Đồng và Tống Dục.

Cậu ta nhận ra bọn họ nhưng không quen thân, nên cũng không chào hỏi.

Lướt qua bóng lưng vài người, Đan Tư đi tới quầy gọi đồ uống. Sau khi thanh toán, cậu ta đứng chờ, cúi đầu nghịch điện thoại, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Ban đầu là bàn về chuyện trường đại học, sau đó chuyển sang những chuyện bát quái trong khối. Đan Tư không có hứng thú, bèn ngồi xuống bàn bên cạnh.

Vì đang nhắn tin với người khác nên cậu ta lơ đễnh một lúc. Đến khi để ý lại, bọn họ đã đổi sang chủ đề khác. Một nam sinh mà cậu ta không quen nói: "Cậu ta thể thao cũng khá đấy, lúc trước tôi còn tưởng là dân chuyên thể thao, ai ngờ lại đi làm cảnh sát... Nghe nói thích đi gây sự lắm."

Đan Tư cau mày, lập tức nghĩ tới một người, nhưng không dám chắc.

Có người tiếp lời: "Ba của Trần Tử Kiêm—"

Còn chưa kịp nói hết câu, Đan Tư đã đứng bật dậy.

Nói Trần Tử Kiêm thích gây sự hoàn toàn là tin đồn nhảm nhí. Cậu ta đã nghe quá nhiều lần rồi.

Sự thật đơn giản và nhàm chán hơn nhiều. Trần Tử Kiêm thích bóng rổ. Cũng bởi vì bóng rổ mà hắn từng đụng phải một đám người tạp nham. Đám người đó tin tức nhanh nhạy, biết được gia cảnh của hắn, tưởng hắn cùng một loại với bọn chúng. Bọn chúng cố ra vẻ dân anh chị, kéo nhau đi đánh bóng ngoài đường, rồi ép hắn ra sân cùng. Nếu không chịu, chúng sẽ đứng chờ trước cửa lớp hắn mỗi ngày.

Trần Tử Kiêm không muốn gây phiền phức cho người khác nên đành đi.

Đánh bóng ngoài đường chẳng có quy tắc nào cả, nhưng hắn cũng chỉ chơi đúng một lần.

Lời đồn bao giờ cũng hấp dẫn hơn sự thật. Nhóm người ngày nào cũng chầu chực ngoài cửa lớp, Trần Tử Kiêm chấn thương đầy mình sau mỗi trận đấu... Bao nhiêu suy diễn có thể được đặt ra, nhưng chẳng ai buồn xác minh thực hư.

Đan Tư định lên tiếng cắt ngang, nhưng Giang Đồng đã nhanh hơn.

Hôm đó trời nóng bức, nhưng trong quán điều hòa lạnh buốt, vậy mà Giang Đồng vẫn mặc một chiếc áo khoác mỏng. Bóng lưng anh gầy gò, đường nét khuôn mặt có chút hờ hững. Giọng điệu anh bình tĩnh nhưng rõ ràng không vui: "Cậu ấy không gây sự, chỉ là bị người khác tìm đến kiếm chuyện. Hơn nữa, tôi thấy làm cảnh sát rất hợp với Trần Tử Kiêm."

Nam sinh kia im bặt. Tống Dục vỗ nhẹ mu bàn tay Giang Đồng, cười hòa giải: "Trần Tử Kiêm ấy à, đúng là nhiều người nghĩ vậy thật."

"Hồi đi học, những định kiến thế này nhiều lắm."

Giờ nhớ lại, Đan Tư cũng chẳng thấy xúc động gì, chỉ cảm thán một câu

"Giang Đồng cũng không tệ."

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên: "Ừ. Cậu ấy vẫn luôn như vậy."

"Nhà Tống Dục gần đây gặp chuyện rồi, mà cũng không hẳn là gần đây, chắc cũng một thời gian rồi. Nếu cậu ta không sống tốt, liệu Giang Đồng có bị liên lụy không nhỉ?"

Trần Tử Kiêm nắm chặt điện thoại, ánh mắt hướng về phía Giang Đồng, thấy anh vừa mua nước xong, đang đi về phía mình.

Hắn đứng thẳng dậy, giọng điệu bình thản nói với Đan Tư: "Bọn họ chia tay lâu rồi."

"Hả?"

"Tôi cúp trước nhé, hôm nay cảm ơn cậu." Trần Tử Kiêm dứt khoát tắt máy.

Màn hình vừa tối đen, hắn cầm lấy chai nước trên tay Giang Đồng.

"Sao lâu thế?" Hắn hỏi.

"Không biết cậu thích uống gì." Giang Đồng đáp.

"Tôi uống gì cũng được." Trần Tử Kiêm vặn nắp chai, đưa cho anh.

Giang Đồng nhận lấy, uống một ngụm lớn, rồi mới hỏi: "Không có thứ gì thích nhất à?"

Khóe môi anh còn vương giọt nước, Trần Tử Kiêm nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ lấy lại chai nước Giang Đồng vừa uống, rồi uống theo.

Hành động đó dường như đã thay hắn trả lời câu hỏi của Giang Đồng.

"Trần Tử Kiêm, đừng như vậy." Giang Đồng lại gần hơn, Trần Tử Kiêm rất tự nhiên mà mở rộng vòng tay ôm lấy anh.

Giang Đồng hít mùi hương của Trần Tử Kiêm, vùi đầu vào ngực hắn yên lặng đứng một lúc rồi mới nói: "Chúng ta đi thôi."

Trần Tử Kiêm đáp "Được", nhưng vẫn chưa chịu buông tay.

Trên đường về, Giang Đồng rõ ràng đã có chút mệt, nhưng lại không thể nhắm mắt.

Tâm trạng anh rất tốt, nói nhiều hơn bình thường, kể cho Trần Tử Kiêm nghe đủ chuyện về đám cưới. Phần lớn thời gian Trần Tử Kiêm chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu.

Đến ngã tư có đèn đỏ cuối cùng trước cửa nhà Giang Đồng, hắn mở lòng bàn tay đặt lên hộp tỳ tay, nhận lại một cái nắm tay từ Giang Đồng.

Ký túc xá bệnh viện rất yên tĩnh, Trần Tử Kiêm dừng xe dưới lầu Giang Đồng.

Cả hai tháo dây an toàn xong vẫn không ai nhúc nhích. Sau đó, Giang Đồng hơi nghiêng người, chẳng biết thế nào lại bắt đầu hôn Trần Tử Kiêm lần nữa.

Nụ hôn này không mãnh liệt, nhưng dây dưa chưa từng có. Giang Đồng đã biết cách hé miệng, từng chút ngẩng đầu phối hợp với Trần Tử Kiêm. Khi Trần Tử Kiêm áp sát lại, tiếng quần áo sột soạt vang lên, nhưng vì không gian trong xe rộng, bảng điều khiển trung tâm lại chẳng thể biến mất, nên khoảng cách giữa họ vẫn xa.

Lon nước mua về bị Giang Đồng tiện tay đặt trên ghế, vì động tác của anh mà bất chợt lăn xuống, phát ra tiếng động nặng nề.

Họ dừng lại, Trần Tử Kiêm chạm trán với Giang Đồng, nói: "Chờ tôi về."

"Ừm." Giang Đồng mỉm cười.

Anh cúi xuống nhặt lon nước, rồi đẩy cửa xuống xe.

Bóng lưng này của anh, Trần Tử Kiêm đã im lặng nhìn vô số lần, đến mức lần này chẳng nhận ra có gì khác.

Nhưng thực ra là có khác biệt. Ít nhất thì ánh mắt Trần Tử Kiêm đã trở thành thứ mà Giang Đồng có thể nhìn thấy, không còn phải che giấu hay né tránh, mà có thể quang minh chính đại, thẳng thắn và thản nhiên.

Thấy phòng Giang Đồng sáng đèn, Trần Tử Kiêm ngồi trong xe, gọi điện thoại cho anh.

"Lần này đi công tác hơi lâu, nhưng đừng ngại làm phiền tôi. Nếu tôi bận có thể không kịp trả lời tin nhắn ngay, nhưng thấy rồi sẽ trả lời, nên nếu muốn nhắn thì cứ nhắn." Trần Tử Kiêm hạ cửa kính xe, ngước nhìn căn phòng kia từ xa, trong đầu phác họa hình bóng Giang Đồng.

"Biết rồi, cậu cũng vậy." Giang Đồng đáp.

Bên kia vang lên tiếng bước chân, lát sau, Trần Tử Kiêm thấy trên ban công xuất hiện một bóng người.

"Đi nhanh đi, muộn rồi, mai cậu phải đi công tác, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Giang Đồng vẫy tay với hắn.

"Ngủ ngon." Anh nói.

Dù ở trong khu dân cư, nhưng đường vẫn rộng. Trần Tử Kiêm nhẹ nhàng đánh tay lái, xe liền rẽ sang rồi quay đầu.

Tối nay chắc sẽ không ngủ được rồi.

Chiếc SUV men theo con đường hòa vào dòng xe cộ, Trần Tử Kiêm giơ tay bấm một số điện thoại.

"Alo?" Đầu dây bên kia là giọng Từ Phi.

"Cậu và Hiểu Tinh đang ở trong cục à?" Trần Tử Kiêm hỏi.

"Nhị ca, tụi em đang trong ký túc xá."

"Tôi đang lái xe qua."

"Bây giờ á? Muộn vậy rồi—" Từ Phi dừng lại, "Thôi được rồi, đi đường cẩn thận nha."

Chạy chưa được bao lâu, trời bỗng đổ mưa to.

Đến trước cổng đồn cảnh sát, bảo vệ chặn Trần Tử Kiêm lại, bảo hắn hạ cửa kính xe xuống. Trần Tử Kiêm hiếm khi lái chiếc G-Class này đến đây, nên bảo vệ không quen xe. Hắn bấm cửa kính xuống, bảo vệ chỉ kịp thấy nửa gương mặt hắn đã vội chào hỏi: "Nhị ca, muộn vậy rồi còn đến à?"

"Ừ, mai có nhiệm vụ."

Trần Tử Kiêm đỗ xe trong sân, bung dù bước lên bậc thềm.

Dù đã khuya nhưng sảnh lớn của đồn cảnh sát vẫn đông người, một phần đến trú mưa, một phần đến giải quyết mâu thuẫn.

Trần Tử Kiêm thu dù, để ở cửa ra vào, nhanh nhẹn cởi áo khoác rồi đi thẳng vào trong.

Mấy cảnh sát đi ngang qua chào hắn, Trần Tử Kiêm cũng gật đầu xem như đáp lại.

Mãi đến khi ra khỏi tòa làm việc, đến trước ký túc xá mới yên tĩnh hơn một chút. Hắn vừa tới cửa phòng đã chưa kịp lấy chìa khóa ra thì cửa đã bật mở, Thương Hiểu Tinh tóc còn ướt sũng bước ra.

"Nhị ca? Anh thật sự về à?" Cậu ta ngẩn ra một thoáng, sau đó nghiêng người nhường đường cho Trần Tử Kiêm vào.

"Mai đi sớm quá, ở đây tiện hơn." Trần Tử Kiêm lách qua cậu ta đi vào phòng, vừa tìm quần áo vừa quay lưng nói: "Mượn ký túc xá tắm nhờ chút."

Tuy hắn có nhà riêng ở thành phố này, nhưng đôi khi trực đêm trong đơn vị có thể cần đổi ca với người khác hoặc đi làm nhiệm vụ xong phải tắm rửa. Từ Phi và Thương Hiểu Tinh ở chung ký túc xá, Trần Tử Kiêm có để sẵn vài bộ đồ thay ở đây, mỗi lần đều đến mượn chỗ họ để vệ sinh cá nhân.

"Anh cứ tự nhiên, đội trưởng Lý vừa gọi tôi, tôi phải qua đó một chuyến. Từ Phi đi mua đồ ăn khuya rồi, lát nữa cậu ấy mới về." Thương Hiểu Tinh tiện miệng dặn dò rồi giúp hắn đóng cửa lại.

Trần Tử Kiêm bước vào phòng tắm, giơ tay cởi quần áo, mở vòi nước nóng.

Hơi nước trắng xóa phủ lấy mái tóc húi cua của hắn, chảy dọc qua bờ vai thẳng, tấm lưng rộng, lướt qua những vết sẹo trên cánh tay và lưng, trượt xuống bắp chân, gót chân, cuối cùng biến mất trong cống thoát nước.

Trần Tử Kiêm vốc một vốc nước lên mặt, lau qua một lượt.

Mong là lần này có thể sớm trở về.

Hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro