Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thật sự đang đợi tôi.

Bước vào khoảnh khắc của em

Chương 24 - Thật sự đang đợi tôi.

---

Trần Tử Kiêm chọn một số món ăn rất thanh đạm ở quầy buffet, trong tay chỉ cầm một ly nước giải khát.

"Có thể ngồi không?" Hắn cúi đầu hỏi Giang Đồng, giọng vẫn khàn như trước.

"Không có ai." Giang Đồng nhìn hắn đặt đồ xuống. Rõ ràng dùng tay trái kéo ghế ra sẽ thuận tiện hơn, nhưng Trần Tử Kiêm lại vụng về đổi sang tay phải.

Chỉ có Tấn Thần là nghĩ Trần Tử Kiêm ngồi xuống đây chỉ là trùng hợp. Anh ta vốn không ngại giao tiếp trong những dịp xã giao, dù giữa hai người còn cách một Giang Đồng, anh ta vẫn cố tìm ra chủ đề mà cả ba có thể cùng trò chuyện.

"Nghe nói cậu mới tháo bột bó, tay thế nào rồi?" Tấn Thần hỏi.

Giang Đồng vô thức liếc qua tay trái của Trần Tử Kiêm.

Trần Tử Kiêm nhìn sang Giang Đồng, dường như câu trả lời này là dành riêng cho anh: "Không có gì nghiêm trọng."

"Có thể đến tìm tôi."

Câu nói này của Giang Đồng nghe có chút kỳ lạ, nhưng Tấn Thần chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi thôi. Anh ta đoán có lẽ hai người này đã quen biết từ trước nhưng không thân thiết, bèn giải thích: "Bác sĩ Giang là bác sĩ ngoại lồng ngực của bệnh viện số hai."

"Ừm." Trần Tử Kiêm uống một ngụm nước, giọng điệu nhàn nhạt, rồi nói với Tấn Thần: "Anh Tấn, lúc nãy tôi đi qua, hình như có người tìm anh bên kia."

"Ồ, vậy à?" Tấn Thần thực sự đứng dậy, "Vậy hai người cứ nói chuyện đi, tôi qua đó trước."

Sau khi anh ta rời đi, bàn ăn lặng đi trong giây lát.

Giang Đồng nói: "Không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây."

"Hồi trước tôi từng nói, bố tôi làm kinh doanh, trước kia lỗ khá nhiều, sau này có lẽ may mắn nên mới gây dựng được công ty hiện tại. Nhưng tôi không hứng thú với chuyện của gia đình nên chưa từng nhắc đến với cậu." Trần Tử Kiêm nói rất ngắn gọn, cầm đũa lên muốn tiếp tục ăn, nhưng có vẻ không có tinh thần.

"Nghe nói cậu bị thương ở tay, là tay trái à?" Giang Đồng nhìn hắn.

"Bị thương lúc truy bắt tội phạm, chỉ là gãy xương, bây giờ đã tháo bột rồi." Trần Tử Kiêm đáp.

"Tôi làm việc ở bệnh viện số hai," dù lúc nãy Tấn Thần đã nói rồi, nhưng anh vẫn muốn tự mình nói với hắn, "Khoa ngoại lồng ngực, nhưng nếu có chuyện gì khác tôi cũng có thể giúp."

Trần Tử Kiêm nhìn anh bằng ánh mắt mà anh không thể hiểu được: "Được."

Hắn không nói về chuyện mình từng tìm kiếm thông tin của anh trên trang web bệnh viện.

Để anh yên tâm hơn, hắn cởi áo vest, kéo tay áo sơ mi bên trái lên.

Những đường gân xanh nhạt hiện lên theo cơ bắp cánh tay hắn. Mặt trong khuỷu tay có một vết sẹo dài khoảng bốn, năm centimet, còn mới.

"So với lần đầu tiên gặp cậu thì vẫn tốt hơn chút." Giang Đồng nói về ngày bão tuyết hôm đó, khi hắn bị dao đâm vào bụng.

Anh liếc nhìn hắn, đặt tay lên cẳng tay hắn, quan sát kỹ một lúc.

Khi anh cúi đầu, Trần Tử Kiêm cứ nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của anh.

"Bác sĩ bảo có thể đợi thêm một tuần nữa mới tháo bột, nhưng tôi sống một mình, sinh hoạt không tiện lắm nên tháo sớm." Hắn thu tay lại, thả tay áo xuống rồi cài lại cúc tay.

"Bây giờ cậu làm ở đồn nào?" Giang Đồng hỏi.

"Song Kiều, Thương Hiểu Tinh và Từ Phi cũng ở đó." Hắn nói, "Cách bệnh viện của cậu cũng không xa, tay tôi cũng điều trị ở đó."

"Khoa của tôi và khoa chỉnh hình không cùng một tầng."

Nhưng dù có ở cùng tầng, thì hai người có bao nhiêu cơ hội gặp nhau chứ?

Thức ăn trên đĩa của Giang Đồng vẫn chưa ăn hết, nhưng đã nguội rồi. Tuy nhiên, lãng phí thức ăn không phải thói quen tốt, anh uống một ngụm rượu bên cạnh, rồi tiếp tục ăn.

Một lúc sau, điện thoại của Trần Tử Kiêm vang lên một tiếng, là tin nhắn của Trần Tải, bảo hắn qua đó ngay.

"Cậu có việc thì đi trước đi." Giang Đồng nhận ra hắn vừa xem điện thoại.

"Ba tôi tìm tôi, tối nay cậu còn chuyện gì khác không?" Trần Tử Kiêm hỏi.

Lúc nói chuyện với Giang Đồng, ánh mắt hắn nhìn anh vẫn không thay đổi, giống hệt như ánh nhìn của hắn trong thành phố đầy tuyết năm ấy, khiến anh có chút e dè.

"Không có, nhưng nếu ba tôi say, tôi phải đưa ông ấy về nhà."

Trần Tử Kiêm khẽ gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

Dù gì hắn cũng là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay. Ban đầu, mọi người đã rất tò mò về việc con trai Trần Tải lại đi làm cảnh sát, nay hắn còn đến muộn nên khi xuất hiện càng khiến nhiều người chú ý hơn.

Dù vậy Trần Tử Kiêm vẫn giữ gương mặt vô cảm như thường ngày. Giang Đồng nhìn bóng lưng hắn một lát.

Giang Mẫn không bị ép uống rượu, mọi người đến đây để kết bạn chứ không phải chỉ để uống say.

Giang Đồng nhận ra điều này nên thấy yên tâm hơn.

Cầm điện thoại lên, anh đi ra ngoài sảnh, nhắn cho Giang Mẫn một tin: 【Con ra ngoài hít thở không khí.】

Không biết từ lúc nào, trời đã tối hẳn. Anh đứng một mình trên ban công, cảm thấy gió đêm vẫn còn chút lạnh.

Khi đầu óc trống rỗng, Chu Tử Dương bỗng nhiên gọi điện đến.

"Sao vậy?" Anh nghe máy.

"Tôi nhớ ra chuyện của người bạn học mà cậu từng nhắc đến rồi." Chu Tử Dương nói.

"Bạn học?" Anh nghĩ một lúc, "Trần Tử Kiêm?"

Hai người này có liên quan gì đến nhau? Giang Đồng nhất thời không nghĩ ra.

"Đúng, lúc trước tôi đã thấy cái tên này rất quen. Sau đó, có một ngày tôi rảnh rỗi tìm hiểu, mới phát hiện tôi không chỉ từng thấy tên cậu ấy trong hoạt động cứu trợ lần đó, mà còn từng gặp cậu ấy."

"Khi nào?" Tay Giang Đồng vô thức siết chặt lan can.

"Ba cậu ấy từng đầu tư vào ngành y tế," Chu Tử Dương nói, "Có lần đàn anh của tôi đến báo cáo với nhà đầu tư, tôi cũng đi theo."

Nếu cuộc gọi này đến sớm hơn một chút, có lẽ trước khi gặp lại Trần Tử Kiêm, anh đã có thể biết thêm nhiều điều về hắn.

Nhưng bây giờ, đáp án đã được hé lộ.

"Được." Giang Đồng đáp lại quá bình tĩnh, khiến Chu Tử Dương trông có vẻ hơi kích động.

Cậu ta hỏi anh: "Bạn học cũ của cậu lợi hại như vậy, sao không nói sớm?"

Giang Đồng cười nhẹ: "Tôi cũng không biết."

Tay anh thả lỏng một chút, đặt lên lan can.

Lan can hơi lạnh, làm lòng bàn tay Giang Đồng cũng lạnh theo, nhưng anh hoàn toàn không để tâm.

"Thôi được, bây giờ cậu đang làm gì vậy?" Chu Tử Dương đổi sang chủ đề khác.

"Ăn tối với bạn học cũ."

"Hả?"

"Đùa thôi, đi tiếp khách cùng ba tôi." Trong bữa tiệc gặp được bạn học cũ.

"Vậy mà bên anh yên tĩnh thế." Chu Tử Dương vừa nói dứt lời, liền nghe thấy bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông xa lạ.

"Sao lại đứng đây một mình?" Tấn Thần bước tới, đứng bên cạnh Giang Đồng.

Có vẻ như anh ta cố tình muốn gần gũi với anh hơn một chút, nhưng điều đó khiến anh hơi khó chịu.

Ranh giới giữa người với người đối với Giang Đồng luôn rất rõ ràng, bản thân anh cũng hiểu điều này.

Giang Đồng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, lùi về sau một chút rồi nói: "Gọi điện cho bạn."

Cúp máy, Giang Đồng vẫn cầm điện thoại trong tay.

"Lúc nãy tôi đi một vòng, hình như cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, chỉ là uống rượu với mấy vị trưởng bối. Khi quay về thì thấy cậu với Trần Tử Kiêm đều đi rồi."

Thực ra Giang Đồng không quan tâm lắm đến chuyện Tấn Thần làm gì, nhưng nghe anh ta nhắc đến Trần Tử Kiêm, anh theo phản xạ ngẩng lên.

Tấn Thần lại tiếp tục luyên thuyên vài câu, anh không để ý lắm, ánh mắt xuyên qua cánh cửa kính, rơi vào đại sảnh phía xa. Một lát sau, bóng dáng Trần Tử Kiêm lờ mờ phản chiếu trên mặt kính.

"Nhưng dạo này làm ăn cũng khó..."

"Trần Tử Kiêm là người mà tôi từng nói muốn phát triển quan hệ." Cuối cùng Giang Đồng cũng tìm được cơ hội cắt ngang lời Tấn Thần. "Lúc nãy cậu ấy có việc nên rời đi một lát, tôi mới ra đây. Nhưng bây giờ cậu ấy quay lại rồi, tôi phải đi tìm cậu ấy, xin lỗi không tiếp chuyện với anh được."

Tấn Thần lập tức ngừng nói, có vẻ chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên "Hả?" một tiếng.

Anh ta nhìn Giang Đồng, còn định hỏi gì đó, nhưng anh đã xoay người rời đi.

Chưa bước vào đại sảnh, điện thoại của Giang Đồng rung hai lần.

Anh cúi xuống, thấy tin nhắn của Trần Tử Kiêm gửi đến.

Trần Tử Kiêm: 【Chẳng phải nói không tính yêu đương sao?】

Trần Tử Kiêm: 【Tấn Thần là sao vậy.】

Trần Tử Kiêm: 【Nếu ba cậu không say, tối nay tôi có thể đưa cậu về nhà không?】

Lúc này mọi người gần như đã ăn xong, tụ tập trò chuyện theo từng nhóm nhỏ. Giang Đồng tiện tay lấy một ly đồ uống trông giống rượu từ quầy tráng miệng, bước qua vài người rồi nhìn thấy Trần Tử Kiêm đang đứng cạnh Giang Mẫn và Trần Tải.

Bước chân anh hơi khựng lại, ánh mắt giao nhau với Trần Tử Kiêm trong thoáng chốc, rồi anh dời mắt, đi đến chỗ Giang Mẫn.

Giang Mẫn đang trò chuyện vui vẻ với Trần Tải, thấy Giang Đồng đến thì tạm dừng câu chuyện, cả ba ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

"Tôi cũng định giới thiệu hai đứa với nhau." Trần Tải vỗ vai Trần Tử Kiêm.

"Đây là con trai chú Giang, là bác sĩ."

Nghe vậy, Giang Đồng thoáng ngập ngừng, không biết có nên nói với hai vị trưởng bối rằng thật ra họ là bạn học cấp ba không.

Nhưng anh không do dự lâu, bởi Trần Tử Kiêm đã lên tiếng trước: "Chúng con là bạn học cấp ba."

Trần Tải và Giang Mẫn đều sững sờ một lát.

Rõ ràng là bạn học, nhưng lại xa lạ như vậy, chắc hồi đó không thân lắm nhỉ?

Trần Tải hơi nghẹn họng.

Dù vậy, hai vị trưởng bối cũng không nói thêm gì. Trước khi Giang Đồng đến, họ dường như vẫn còn chuyện đang bàn, nhưng cũng nhanh chóng kết thúc.

Hai vị phụ huynh dắt con mình đi về hai hướng khác nhau.

"Quan hệ giữa con và con trai ông ấy không tốt sao?" Giang Mẫn hỏi.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc cung cấp vật chất, ông chẳng mấy khi quan tâm đến con trai về mặt tinh thần, nhưng ông vẫn hiểu Giang Đồng phần nào. Anh không có nhiều bạn, nhưng cũng không phải kiểu quan hệ xã hội kém, càn g không chủ động gây chuyện.

"Không phải quan hệ không tốt." Giang Đồng liếc ra sau, Trần Tử Kiêm dường như cũng đang nhìn anh.

"Trước đây bọn con là bạn."

Giang Mẫn thở phào nhẹ nhõm.

"Ba của cậu ấy cũng không tệ, rất có đầu óc, thật khó mà tưởng tượng nổi trước đây ông ấy từng chịu khổ đến vậy."

"Thế còn mẹ của Trần Tử Kiêm thì sao ạ?" Giang Đồng hỏi.

"Khi Trần Tải còn chưa thành công, mẹ cậu ấy đã bỏ lại hai cha con để tìm đường khác rồi. Không phải trước đây hai đứa là bạn tốt sao? Nó chưa từng kể gì với con về gia đình mình à?"

Giang Đồng lắc đầu, bỗng dưng có chút hối hận vì đã hỏi.

Có lẽ, có những câu chuyện chỉ nên nghe từ chính người trong cuộc. Dù sao năm đó, anh cũng từng tin lời Tống Dục, suýt nữa thì nghĩ rằng Trần Tử Kiêm thực sự có một ông bố nghiện cờ bạc.

"Nhưng mà, ba rất tán thưởng kiểu người như Trần Tải." Giang Mẫn cảm thán, "Tay trắng làm nên sự nghiệp, là người từng trải thực sự, sống chung không có áp lực, cũng không..." Ông ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Chính là cái từ mà đám trẻ tụi con hay dùng, giả tạo."

Giang Đồng không nhịn được, bật cười lắc đầu: "Ba, ba đúng là..."

Tiệc rượu vốn dĩ chỉ là dịp giao lưu, thật ra chẳng có gì thú vị.

Đến lúc tàn tiệc, ngay cả Giang Đồng cũng có một xấp danh thiếp trong tay. Nhưng anh không đưa danh thiếp của mình cho ai, bởi vì chắc chẳng ai muốn nghe anh nói: Sau này nếu gặp vấn đề gì về ngực, phổi, thực quản thì có thể đến tìm tôi.

Giang Mẫn cũng thấy buồn chán, ông không uống nhiều rượu, nhưng tinh thần lại phấn chấn hơn.

Khi ông kéo Giang Đồng định rời đi, anh nhớ tới tin nhắn của Trần Tử Kiêm nên giao ông lại cho tài xế.

"Ba, ba tự về nhà đi, con còn chút việc."

"Việc gì?" Giang Mẫn ngừng lại, đôi mắt hơi nheo lại: "Trước đó mẹ con nói có cậu con trai của một người bạn học..."

Nghe đến cái tên Tấn Thần, Giang Đồng đã thấy đau đầu, vội vàng cắt ngang: "Không phải, nói chung là ba cứ về trước đi, tối nay con về ký túc xá bệnh viện."

"Không về nhà sao? Thế ba biết ăn nói với mẹ con thế nào đây?"

Theo như việc Đới Nguyệt Mạn quan tâm đến việc anh có thể nhanh chóng thoát khỏi bóng ma tình cảm với Tống Dục hay không, thì lúc này bà hẳn là nên vui mới đúng.

Giang Đồng bèn nói: "Không sao đâu, ba cứ bảo với mẹ một tiếng là được."

Không chờ Giang Mẫn nói thêm, Giang Đồng đẩy ông lên xe.

"Chú ơi, lái xe đi ạ."

Anh nhìn theo chiếc xe của Giang Mẫn rời đi, quay đầu lại không thấy Trần Tử Kiêm, nhưng lại nhận được tin nhắn của hắn: "Đã tiễn ba cậu về chưa?"

Giang Đồng: "Ừm."

Trần Tử Kiêm: "Xuống tầng hầm B1 chờ tôi, đi thang máy xuống, rẽ phải, xe thứ ba là của tôi."

Hắn định lái xe à? Không uống rượu sao?

Giang Đồng không hỏi nhiều, đi xuống theo hướng dẫn của Trần Tử Kiêm.

Hầm đỗ xe rất yên tĩnh, ánh sáng mờ đến mức gần như không có.

Giang Đồng nhanh chóng tìm thấy xe của Trần Tử Kiêm, một chiếc G-Class giá hơn bốn trăm vạn.

Anh đứng rất gần cửa xe, đến lúc này mới có thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện vừa diễn ra. Điều khiến anh suy nghĩ lâu nhất không phải là Trần Tải đã phất lên từ khi nào, cũng không phải Trần Tử Kiêm đã trở nên giàu có từ bao giờ, mà là tại sao hắn trở về nhưng lại không liên lạc với anh, lần này tìm riêng anh là vì chuyện gì.

Anh chìm trong suy nghĩ, không nhận ra những bước chân rất nhẹ đang dần tiến lại gần.

Ánh đèn nhỏ trên trần chiếu xuống, đổ một bóng mờ nhỏ dưới chân anh.

Bên cạnh bỗng có thêm một hơi thở, Giang Đồng vừa quay đầu, cằm liền bị một ngón tay khẽ giữ lấy.

Khuôn mặt bị nhẹ nhàng xoay lại, Giang Đồng nhìn thấy Trần Tử Kiêm, một nửa đôi mắt hắn ẩn trong bóng tối, trên người có mùi rượu nhàn nhạt nhưng anh không phân biệt được đó là từ ống tay áo, quần áo hay hơi thở của hắn.

Anh không dám lên tiếng, cũng không dám cử động, bởi vì khoảng cách quá gần, chỉ cần hơi nhích người là anh sẽ dễ dàng chạm phải môi Trần Tử Kiêm, trở thành một lời mời gọi không cần nói thành lời.

Giang Đồng thoáng quên mất, vốn dĩ anh đến đây là để chấp nhận lời mời.

"Thật sự đang đợi tôi." Trần Tử Kiêm hạ mắt nhìn Giang Đồng, đưa tay chạm vào vành tai anh, tay còn lại chống lên cửa xe, vây anh vào trong vòng tay mình.

【Tác giả có lời muốn nói】

Giang Đồng: Xin lỗi, tôi chỉ muốn nghe Trần Tử Kiêm nói chuyện.

Tấn Thần: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro