Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lời chúc đơn giản, nhưng cũng rất quan trọng.

Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi

Chương 16 - Lời chúc đơn giản, nhưng cũng rất quan trọng.

---

Khi ra khỏi cửa, đường phố vẫn còn tắc nghẽn, du khách qua lại đông nghẹt.

Trên quảng trường, có người đang làm điêu khắc băng. Giang Đồng tò mò, liền bước tới xem một lúc. Những người thợ không chỉ có đủ loại dụng cụ mà anh chưa từng thấy, mà còn mang theo những chiếc thang dài ngắn khác nhau.

Băng rất cứng, không hề dễ đục đẽo. Giang Đồng vô thức tiến lại gần, suýt chút nữa quên mất khoảng cách, may mà Trần Tử Kiêm kéo anh lại, anh mới sực tỉnh.

"Họ sắp bắt đầu điêu khắc rồi, phải đứng xa một chút." Trần Tử Kiêm nhắc nhở.

"Vậy không xem nữa, chúng ta đến nhà thờ chứ?" Giang Đồng hỏi.

Trên con phố này có một nhà thờ rất nổi tiếng, gần như là điểm đến không thể bỏ qua của du khách.

"Đi bộ thì hơi xa đấy, chúng ta đi bộ sao?" Trần Tử Kiêm nhìn bản đồ.

"Đi bộ đi, lâu rồi không ra ngoài." Dù trời rất lạnh nhưng Giang Đồng vẫn thích đi dạo, như vậy thì có thể ghé qua thêm nhiều nơi.

Mới đi được nửa đường, Giang Đồng đã nóng đến mức đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Sau khi trở thành bác sĩ, vì cần có thể lực tốt để đứng mổ, anh đã duy trì thói quen rèn luyện thể chất, mấy năm nay sức bền vẫn rất ổn.

Anh không thấy mệt, càng đi càng cảm thấy khoan khoái, thậm chí còn tháo khăn quàng cổ xuống, quấn quanh cánh tay.

Có lẽ do bị trùm kín quá lâu, trên cổ Giang Đồng đọng lại một vài vệt mồ hôi lấp lánh. Trần Tử Kiêm nhìn thấy liền lấy hai tờ khăn giấy ra, hỏi anh có cần dùng không.

Giang Đồng lau xong, vo giấy lại trong tay, vừa thấy thùng rác định vứt đi thì Trần Tử Kiêm chìa tay ra: "Đưa tôi đi."

Không thể cái gì cũng để hắn làm được, Giang Đồng từ chối. Thấy vậy, Trần Tử Kiêm liền buông tay xuống, nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng rút tờ giấy đã vo tròn khỏi tay anh, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

Hóa ra ngay sau lưng Trần Tử Kiêm có một cái thùng rác, Giang Đồng không để ý thấy. Hơn nữa, vì Trần Tử Kiêm vừa chạm vào tay mình, anh vẫn còn chút thất thần.

Bàn tay hắn đúng như anh tưởng tượng, khô ráp và thô cứng. Nhưng Giang Đồng không cảm thấy khó chịu hay không thích, vì tay bác sĩ đôi khi cũng như vậy, do phải rửa quá nhiều lần bằng dung dịch sát khuẩn, nên không thể nào mềm mại được.

Khi trông thấy chóp nhọn của nhà thờ, ánh mắt Giang Đồng lại bị một cửa hàng nhỏ thu hút.

Trước cửa bày rất nhiều móc khóa xinh xắn. Khi đi du lịch, anh thích nhất những món đồ nhỏ như vậy, có thể luôn mang theo bên mình mà không chiếm quá nhiều không gian.

Cửa hàng rất hẹp, hai người họ đứng cạnh nhau có vẻ hơi chật chội. Nhận ra điều đó, Giang Đồng chủ động nghiêng người, đứng sát bên Trần Tử Kiêm, cùng nhau xem những món đồ treo trên tường.

Phần lớn là găng tay, khăn quàng cổ, những món đồ giữ ấm, nhưng Giang Đồng đã có đủ cả rồi. Anh tiếp tục lật tìm giữa những khe hẹp của giá treo, cuối cùng chọn được một chiếc móc khóa hình hươu nhỏ.

Có rất nhiều mẫu khác nhau, con thì mặc áo bông hoa, con thì đeo túi chéo, trông đều rất đáng yêu.

Giang Đồng không biết chọn cái nào, bèn cầm cả hai lên, hỏi Trần Tử Kiêm: "Cậu thấy cái nào đẹp hơn?"

Trần Tử Kiêm do dự một chút, dường như cũng không chọn được. Giang Đồng không làm khó hắn, liền thuận miệng nói: "Hay mua cả hai đi..."

Nhưng rồi anh vẫn đặt con hươu mặc áo bông xuống.

Anh vừa định rời đi, liền thấy Trần Tử Kiêm cầm lấy con hươu mà anh vừa đặt lại.

Giang Đồng hơi ngẩn ra, mỉm cười hỏi: "Cậu thích cái này à?"

Trần Tử Kiêm không nhìn con hươu, chỉ gật đầu theo câu hỏi của anh.

Lúc thanh toán, bà chủ quầy thu ngân, người nãy giờ vẫn cúi đầu, cuối cùng cũng ngẩng lên.

Giang Đồng thanh toán cả hai chiếc móc khóa, nhưng kỳ lạ là, bà chủ khi thu tiền cứ lén lút quan sát Trần Tử Kiêm.

Đến lúc họ sắp rời đi, bà chủ mới gọi lại, hỏi: "Tôi đã gặp cậu ở đâu rồi phải không?"

Trần Tử Kiêm lắc đầu, tỏ ý không có ấn tượng.

Nhưng ngay sau đó, bà chủ cầm điện thoại chạy tới, đưa cho họ xem một bức ảnh.

"Người trong ảnh là cậu đúng không?" Bà chỉ vào Trần Tử Kiêm, cười nói, "Chắc chắn là cậu rồi! Tôi nhớ ra rồi!"

Giang Đồng còn tò mò hơn cả Trần Tử Kiêm, liền ghé mắt nhìn. Trong ảnh, Trần Tử Kiêm không nhìn vào ống kính, hắn đội mũ cảnh sát, vì cúi đầu nên vành mũ che khuất một phần ánh mắt. Bà chủ đứng cạnh hắn, giơ ngón tay cái lên.

Có vẻ là một bức ảnh chụp vội.

"Năm đó có trận lũ lớn, cậu là cảnh sát được điều đến hỗ trợ đúng không? Tôi nhớ cậu mà!" Bà chủ tỏ ra rất vui vẻ, nhưng Trần Tử Kiêm chỉ bình tĩnh đáp lại.

Giang Đồng đứng bên cạnh không nói gì, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Anh suy nghĩ một lát, không biết nên xác nhận thế nào, đành nhắn tin cho Chu Tử Dương: "Cậu còn nhớ lần cứu trợ thiên tai mà chúng ta không đi được không?"

Chu Tử Dương trả lời rất nhanh: "Chuyện năm, sáu năm trước ấy hả? Mình nhớ là lũ lụt. Sao thế?"

Bà chủ nhiệt tình muốn tặng quà cảm ơn, nhưng Trần Tử Kiêm từ chối rất lâu, thậm chí còn viện hết lý do về kỷ luật mới miễn cưỡng thoát được.

Hai người tiếp tục đi về phía nhà thờ. Giang Đồng nói: "Trùng hợp ghê, đợt đó lẽ ra tôi cũng tham gia cứu trợ, nhưng khi ấy có việc đột xuất nên phải ra nước ngoài, cuối cùng để các bạn cùng lớp đi thay."

Năm năm trước, Giang Đồng vẫn còn là sinh viên y khoa. Đới Nguyệt Mạn khi đó đang du lịch nước ngoài, nhưng gặp tai nạn xe nên anh phải bay sang thăm bà, vì thế mà lỡ mất cơ hội tham gia đội cứu trợ.

"Ừm." Trần Tử Kiêm cúi đầu, "Tôi cũng thấy tên trường các cậu."

Giang Đồng không ngờ Trần Tử Kiêm còn nhớ, nhưng vì vẻ mặt hắn rất bình thản, tựa hồ không cho rằng đây là trùng hợp, anh cũng không nói thêm.

Anh nhét hai chiếc móc khóa vào túi áo.

Rất nhanh, họ đã đến trước cửa nhà thờ.

Khi bước vào nhà thờ, đúng lúc có người đang chơi đàn piano. Họ đứng ở cửa nghe một lúc rồi mới tiếp tục đi vào trong.

Thực ra Giang Đồng cũng không phải là người đặc biệt hứng thú với nơi này, chỉ là nghĩ rằng đã đến rồi thì cũng có thể ghé qua những địa điểm nổi tiếng một chút.

Ngoài tiếng đàn piano, cả nhà thờ rất yên tĩnh, Giang Đồng và Trần Tử Kiêm cũng không trò chuyện.

Đi một vòng, họ ra ngoài từ cửa bên.

Ngay trước cửa có một quầy báo, bán rất nhiều bưu thiếp in hình danh lam thắng cảnh của địa phương.

Ban đầu Giang Đồng chỉ thấy đẹp nên dừng lại lật xem một lúc, sau đó vẫn mua mấy tấm, tiện thể mượn luôn hai cây bút của quầy báo.

Họ ngồi xuống bên đài phun nước cách đó không xa. Giang Đồng lấy ra tấm bưu thiếp có hình nhà thờ, đặt lên lòng bàn tay rồi viết xuống ngày tháng hôm nay.

"Coi như là một dấu mốc." Giang Đồng cười, đưa cho Trần Tử Kiêm xem.

Nhìn rõ trên bưu thiếp của anh chỉ có mỗi một dòng ngày tháng, Trần Tử Kiêm bỗng thả lỏng bờ vai đang căng cứng.

"Cậu không có gì muốn viết sao?" Giang Đồng hỏi.

"Không có." Trần Tử Kiêm đáp vậy, nhưng vẫn nhận lấy tấm bưu thiếp mà Giang Đồng đưa cho.

Suy nghĩ rất lâu, hắn mới viết lên đó hai chữ: Bình an. Vui vẻ.

Chữ của hắn không quá đẹp, nhưng lại viết rất nghiêm túc.

" Lời chúc đơn giản, nhưng cũng rất quan trọng." Giang Đồng nói, "Gửi cho chính mình à?"

Trần Tử Kiêm lắc đầu, nhìn anh: "Cứ coi như là gửi cho... tất cả những người ở đây đi."

Hắn nói vậy, Giang Đồng liền cười: "Thế thì đương nhiên cậu cũng nằm trong số 'tất cả' rồi."

Dù đang là mùa đông, ở đây vẫn có rất nhiều bồ câu.

Giang Đồng mua một túi thức ăn, ngồi cạnh Trần Tử Kiêm trên bệ đá, thỉnh thoảng cho chúng ăn.

"Chắc là chán lắm nhỉ?" Trần Tử Kiêm hỏi.

"Vào mùa đông, nơi này còn đông khách du lịch hơn. Khi trời ấm áp hơn, trái lại lại không có nhiều người đến."

"Chắc mọi người muốn ngắm tuyết." Giang Đồng cười cười, kéo khăn quàng quấn chặt quanh cổ.

"Nhưng tôi không thấy chán. Đi du lịch mà, tôi vốn không thích lịch trình quá căng thẳng. Chủ yếu là vì ngày thường ở bệnh viện bận quá, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng ít. Thế nên có thể tùy tiện đi dạo như thế này cũng rất tốt rồi."

Có một con bồ câu định đậu lên tay Giang Đồng, anh thậm chí còn muốn thử đón nó. Trần Tử Kiêm liền nắm lấy cổ tay anh, nâng tay anh lên một chút. Con bồ câu bị dọa sợ, vỗ cánh bay đi mất.

Giang Đồng quay lại nhìn hắn, hai bên má bị gió thổi ửng đỏ.

"Nhìn nhỏ vậy thôi, nhưng chúng khá nặng đấy." Trần Tử Kiêm ngừng một chút, cụp mắt nhìn bàn tay anh, một lúc sau mới buông ra.

"Tay cậu là tay bác sĩ."

Buổi tối quá lạnh, Trần Tử Kiêm dẫn Giang Đồng đi ăn một số món đặc sản địa phương, sau đó cùng anh quay về khách sạn.

Tắm xong, Giang Đồng nằm trên giường trò chuyện với Chu Tử Dương, chủ yếu vì chiều nay anh đột nhiên nhắc đến chuyện cứu trợ thiên tai.

Chu Tử Dương: 【 Trả lời cậu xong tôi lại đi làm tiếp đây. Sao tự nhiên hỏi chuyện này thế? 】

Giang Đồng: 【 Gặp một người bạn cũng tham gia đợt cứu trợ đó. 】

Chu Tử Dương: 【? Trùng hợp vậy à? 】

Giang Đồng: 【 Tôi cũng thấy thế. 】

Anh chợt nhớ tới chiếc móc khóa mua hồi chiều chưa cất vào chỗ cố định. Anh sờ vào túi áo khoác, lấy ra con hươu nhỏ, treo lên chiếc túi thường mang theo bên người.

Giang Đồng đúng là có sở thích sưu tầm những món đồ nhỏ nhắn. Khoảng thời gian cấp ba, anh đã phát hiện ra điều đó.

Lúc còn đi học, sở thích này chỉ giới hạn trong những cây bút đẹp. Giang Đồng thường dành rất nhiều thời gian nán lại các cửa hàng bán văn phòng phẩm trước cổng trường, dù đã ghé qua vô số lần, anh vẫn có thể nhanh chóng nhận ra mẫu bút nào vừa được nhập về.

Sau này học ngành y, anh còn cảm thấy đây là một sự sắp đặt của số phận, bác sĩ lúc nào cũng hay làm mất bút, vậy nên hồi trước anh mới mua nhiều như thế.

Chu Tử Dương: 【 Khi nào cậu về? Sau Tết cụ thể là ngày nào? 】

Chu Tử Dương: 【 Biết đâu trùng với kỳ nghỉ của tôi, tôi đến tìm cậu. 】

Giang Đồng: 【 Khi nào về tôi báo cậu. 】

Chu Tử Dương: 【 Được thôi. Mà cậu đi du lịch một mình à? 】

Giang Đồng: 【 Không, đi với một người bạn cấp ba. 】

Anh kể sơ qua với Chu Tử Dương về những chuyện đã xảy ra từ khi đến đây.

Chu Tử Dương: 【 Không phải anh em gì hết! Thế mà một câu cũng chưa từng nhắc đến! 】

Giang Đồng không chắc: 【 Cần phải nói à? 】

Chu Tử Dương: 【 Đương nhiên rồi!!! 】

Chu Tử Dương: 【 Tôi thấy cậu nên ra ngoài làm quen với nhiều người hơn. Nhìn lại hồi cậu còn quen Tống Dục đi. 】

Chu Tử Dương: 【 Cậu ta ngay cả tôi cũng chẳng ưa, trừ tôi ra cậu có ai khác làm bạn đâu. 】

Đúng là sự thật.

Hồi đại học, Tống Dục rất nhạy cảm với chuyện anh kết bạn. Nhưng vốn dĩ Giang Đồng cũng không thích những buổi tụ tập và giao lưu đó nên dứt khoát không tham gia, chỉ tiếp xúc với những người bắt buộc phải gặp. Sau khi đi làm, thời gian và sức lực mỗi ngày đều có hạn, anh lại càng không có tâm trí kết bạn.

Vậy nên bao năm qua, chỉ có Chu Tử Dương là người duy nhất anh có thể thoải mái trò chuyện bất cứ lúc nào.

Chu Tử Dương: 【 Hơn nữa, cậu cần gặp gỡ nhiều người mới thì mới có cơ hội bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi thấy bạn cậu cũng là người rất tốt. 】

Giang Đồng định trả lời "Thôi bỏ đi", nhưng gõ xong rồi lại xóa.

Giang Đồng: 【 Cậu ấy đúng là rất tốt, nhưng đâu phải cứ tốt là nhất định phải yêu đương? 】

Chu Tử Dương: 【 Vậy không lẽ cậu muốn nhận làm anh em? 】

Chu Tử Dương: 【 Đừng từ bỏ hy vọng. Dù cậu vừa chia tay chưa lâu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chuyện tiếp tục mối tình tiếp theo... 】

Cậu ta còn nói rất nhiều, tin nhắn cứ liên tục hiện lên, nhưng Giang Đồng không thật sự đọc kỹ. Anh chống tay xuống giường, chợt nghĩ: Trần Tử Kiêm sao?

Anh bật cười khẽ, không tưởng tượng nổi dáng vẻ khi yêu của Trần Tử Kiêm.

Ở bên người yêu, hắn có dính người lắm không? Khi không ở cạnh nhau, có yêu cầu mỗi ngày phải nhắn một tin hay gọi một cuộc điện thoại không? Một tuần họ sẽ gặp nhau bao nhiêu lần? Trần Tử Kiêm sẽ nấu bao nhiêu bữa ăn cho đối phương, rồi sẽ cẩn thận bảo vệ người ấy thế nào?

Giang Đồng phát hiện mình đã nghĩ hơi xa, chắc là do bị Chu Tử Dương dắt mũi.

Lại trò chuyện với Chu Tử Dương một lúc, cậu ta nói mình phải đi ngủ, mai còn có ca phẫu thuật.

Giang Đồng không quấy rầy nữa, nhưng cảm thấy hơi khát nên ra ngoài tìm nước uống.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình.

Tiếng cửa mở rất khẽ khiến Trần Tử Kiêm đang ngồi trên ghế sô pha quay đầu lại.

Giang Đồng không ngờ hắn lại thích xem tivi đến thế.

【 Lời tác giả 】

Trần Tử Kiêm: Tôi đợi đợi đợi đợi, vợ nhất định sẽ xuất hiện!

Editor: Có ai nghĩ là Trần Tử Kiêm đã luôn dõi theo Giang Đồng suốt 10 năm qua không 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro