Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sờ nắn

Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi

Chương 11 - Sờ nắn

---

Hôm đó, tuyết lại dày thêm.

Giang Đồng cứ thế tựa vào vai Trần Tử Kiêm ngủ. Khi tỉnh dậy thì đã có điện lại.

Trên người anh được đắp một tấm chăn mềm. Mở mắt ra, anh nhìn thấy màn hình tivi sáng lên, trên đó có mấy người đang nói chuyện. Giang Đồng cử động cái cổ ê ẩm vì ngủ sai tư thế. Đột nhiên nhận ra mình đang dựa vào Trần Tử Kiêm, anh thoáng sững sờ.

Trần Tử Kiêm không nói gì, như thể chuyện này chẳng có gì lạ lùng hay đáng bận tâm. Hắn chỉ kéo chăn giúp Giang Đồng xuống một chút.

Giang Đồng ngủ đến mức hai má ửng hồng, trong mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.

"Tôi có làm cậu khó chịu không? Sao không gọi tôi dậy?" Giang Đồng đưa tay xoa sau cổ, nhưng ngay sau đó chợt nhận ra lời mình nói có thể gây hiểu lầm, nên vội cúi đầu xuống.

Anh rụt cổ vào trong chăn, nghiêng đầu lén nhìn Trần Tử Kiêm. Ánh sáng từ màn hình tivi phản chiếu trong mắt anh, lúc sáng lúc tối.

"Đội cảnh sát gần đây sắp xếp kiểm tra sức khỏe, nhưng nhân lực không đủ, cậu có muốn đến giúp không?" Trần Tử Kiêm cúi mắt, đối diện với ánh nhìn lấp ló trong chăn của Giang Đồng.

Sau vài giây im lặng, Giang Đồng đáp: "Tất nhiên rồi." Anh cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể làm được việc gì đó, tâm trạng liền phấn chấn hơn.

Gió tuyết kéo dài suốt mấy ngày liền cuối cùng cũng dừng lại. Ngay hôm sau, Trần Tử Kiêm lái xe đón anh đến cục cảnh sát.

Chuyện này thông thường sẽ không xảy ra. Nhưng lần kiểm tra sức khỏe lần này khá đặc biệt, có sự tham gia của nhiều đồn cảnh sát trong khu vực. Hơn nữa, do ảnh hưởng của bão tuyết, số bác sĩ có thể điều động bị giảm đi đáng kể, vì thế cần thêm nhân lực hỗ trợ.

Khi còn học đại học, Giang Đồng đã nhiều lần theo các đàn anh đàn chị đi hỗ trợ khám sức khỏe, nên cũng xem như có chút kinh nghiệm.

Xe dừng lại ở sân trước cục cảnh sát. Hôm nay thời tiết tốt hơn những ngày trước, nhưng vẫn rất lạnh. Trong sân có mấy cảnh sát mặc áo khoác dài và mấy con chó nghiệp vụ đang huấn luyện.

Giang Đồng xuống xe cùng Trần Tử Kiêm, đi theo hắn băng qua sân và hành lang. Những cảnh sát đi ngang đều chào Trần Tử Kiêm, còn anh thì cúi đầu bước đi, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình.

Bước vào một căn phòng trông như phòng họp, lúc này Giang Đồng mới thấy có hơn mười bác sĩ mặc áo blouse trắng và hàng dài cảnh sát đang chờ kiểm tra.

"Chắc mất cả ngày đấy." Trần Tử Kiêm đưa Giang Đồng đến một góc phòng họp. "Trưa tối đều có cơm hộp. Vốn dĩ tôi đang trong kỳ nghỉ, nhưng giờ đã đến rồi thì phải phụ giúp họ một chút."

Có lẽ vì sợ Giang Đồng không quen nên hắn nói khá nhiều.

"Chút nữa Hiểu Tinh sẽ tới. Nếu tôi bận đến khuya, cậu ấy sẽ đưa cậu về."

"Được rồi, cậu không cần để ý đến tôi đâu." Giang Đồng đáp.

Hai người đứng khá gần nhau, vì để anh có thể nghe rõ trong không gian rộng này nên Trần Tử Kiêm hơi cúi đầu xuống.

"Đội trưởng nhóm bác sĩ ở bên kia." Hắn chỉ về phía một người.

Là một nữ bác sĩ, vì đang đeo khẩu trang nên anh không nhìn rõ mặt cô ấy.

Trần Tử Kiêm đưa Giang Đồng đến gặp đội trưởng, giúp anh nhận quần áo và dụng cụ cần thiết.

Cầm lấy áo blouse trắng, Giang Đồng quay sang nói với hắn: "Chút nữa gặp."

"Ừ." Trần Tử Kiêm khẽ gật đầu. Thực ra hắn vẫn muốn dặn dò thêm, ví dụ như có chuyện gì cứ tìm hắn, nhưng đúng lúc đó có người gọi nên đành nuốt lại những lời không cần thiết, xoay người rời đi.

Công việc của Giang Đồng không quá vất vả, đội trưởng phân anh vào nhóm đo huyết áp.

Dù số lượng người rất đông, nhưng tất cả đều có kỷ luật, hầu như không ai gây ồn ào. Giang Đồng thậm chí có thể nghe được bác sĩ ở bàn bên cạnh đang nói chuyện.

Anh lặp đi lặp lại những thao tác giống nhau một cách máy móc. Tuy nhiên, khi gặp trường hợp có chỉ số bất thường, anh sẽ dành thời gian hỏi han đơn giản và đưa ra một vài đề nghị.

Anh làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, một ngày cứ thế trôi qua trong những lần cúi đầu, ngẩng đầu liên tục.

Máy đo huyết áp phát ra tiếng báo hiệu, cho biết người cuối cùng trong hàng cũng đã kiểm tra xong.

"Không có vấn đề gì cả." Giang Đồng điền số liệu vào phiếu.

Các bác sĩ khác xung quanh cũng đã xong việc, đang cúi đầu thu dọn dụng cụ. Giang Đồng đứng lên, vừa cởi áo blouse thì đội trưởng bước đến.

"Bác sĩ Giang, hôm nay vất vả cho cậu rồi. Nghe nói cậu đến đây du lịch, vậy mà chúng tôi lại làm phiền cậu."

"Không sao đâu, dạo này thời tiết xấu, cũng chẳng chơi bời gì được." Giang Đồng cười cười.

"À, lúc tôi qua đây có thấy đội trưởng Trần, chắc giờ anh ấy vẫn còn ở khoa ngoại. Cậu cứ qua đó chờ trước đi, chỗ này để bọn tôi dọn là được." Đội trưởng kiên quyết ngăn lại, Giang Đồng đành thôi, nói: "Vậy tôi qua đó trước."

Cả ngày ngồi lì một chỗ, Giang Đồng thấy hơi đau lưng. Anh không để tâm lắm, chỉ dùng tay xoa nhẹ một chút.

Khoa ngoại cần cởi đồ để kiểm tra, vì thế họ bố trí một văn phòng riêng.

Giang Đồng men theo hành lang, dừng trước cánh cửa có dán hai chữ "Khoa Ngoại".

Cửa đóng chặt. Anh giơ tay gõ, nghe thấy bên trong có một giọng nói lạ vang lên: "Vào đi."

Giang Đồng đẩy cửa bước vào, trong phòng có hai chiếc giường, Trần Tử Kiêm ngồi quay lưng về phía anh trên chiếc giường bên trong. Hắn đang nắm vạt áo len trong tay, chắc là định cởi ra.

Gần cửa còn có một người khác đang được kiểm tra, một bác sĩ không quen biết đứng bên cạnh ghi chép số liệu, có lẽ chính là người vừa lên tiếng bảo anh vào.

"Anh là bác sĩ Giang? Đội trưởng vừa nhắc với tôi rồi." Vị bác sĩ kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua. "Tôi chỉ còn mỗi đội trưởng Trần nữa thôi, anh có thể kiểm tra giúp không?"

Giang Đồng hơi sững lại, sau đó gật đầu: "Được chứ."

Trong mấy giây họ nói chuyện, Trần Tử Kiêm đã cởi áo len, tiện tay gấp lại đặt trên đầu giường.

Phòng không lớn lắm, Giang Đồng bước đến, kéo tấm rèm giữa hai giường lại.

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng trên trần, Trần Tử Kiêm hơi ngẩng đầu nhìn anh.

"Có phải cởi tiếp không?" Hắn hỏi.

Giang Đồng khựng chân, lắc đầu.

"Cậu nằm xuống trước đi."

Trên tủ đầu giường có hộp găng tay y tế mới tinh, Giang Đồng bóc ra một đôi đeo vào.

"Kiểm tra ngoại khoa chủ yếu dựa vào..." Anh nhắc nhở mình phải chuyên nghiệp, cúi mắt vứt vỏ hộp găng tay, "...chẩn đoán qua sờ nắn*."

*Sờ nắn (Palpation): quá trình sử dụng tay của một người để kiểm tra cơ thể, đặc biệt là trong khi nhận biết / chẩn đoán bệnh. Thường được thực hiện bởi một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, sờ nắn là quá trình cảm nhận một vật thể trong hoặc trên cơ thể để xác định kích thước, hình dạng, độ cứng hoặc vị trí của nó.

Anh quay lại, Trần Tử Kiêm đã nằm xuống chiếc giường bệnh dựng tạm. Cho dù hắn chỉ thở thôi, nhưng toàn bộ cơ bắp cũng phập phồng theo từng nhịp.

Giang Đồng đến bên giường, bắt đầu kiểm tra vùng ngực và bụng của hắn.

Cũng giống hầu hết cảnh sát ở đây, Trần Tử Kiêm có làn da màu lúa mì, cơ bắp rắn chắc, trên người đầy những vết thương sâu cạn khác nhau. Giang Đồng cúi đầu, dùng lực ngón tay, tiến hành kiểm tra phần ngoài trước.

Sau đó, anh khép mấy ngón tay lại, đặt lên bụng dưới của Trần Tử Kiêm.

"Vết sẹo này do đâu mà có?" Giang Đồng hỏi nhỏ.

"Vừa vào đội không lâu, đi bắt trộm. Hắn đập vỡ chai thủy tinh trong hẻm rồi chém tới, lúc đó đang là mùa hè." Trần Tử Kiêm nhìn lên trần nhà, đôi mắt hơi nhíu lại vì ánh đèn huỳnh quang chói lóa.

Khi nói chuyện, cơ bắp của hắn thả lỏng một chút, Giang Đồng tiếp tục kiểm tra

"Còn chỗ này thì sao?" Tay anh dừng lại dưới xương sườn của hắn, cảm nhận được hơi nóng từ đầu ngón tay.

"Ngã. Dưới đất có một tảng đá rất to, cũng là trong lúc làm nhiệm vụ."

Vết thương này dường như phục hồi không tốt lắm, Giang Đồng lại hỏi: "Nhiệm vụ gấp lắm à? Không có thời gian dưỡng thương sao?"

"Ừ, có lần phải ở trong núi cả tuần liền, chỉ có mấy loại thuốc mang theo bên người." Trần Tử Kiêm nói bình thản.

Ngón tay Giang Đồng khẽ run một cái.

"Sao thế?" Trần Tử Kiêm hỏi chậm rãi. "Có vấn đề gì à?"

"Không." Giang Đồng hoàn hồn, thu tay về. "Không có vấn đề gì, có thể ngồi dậy rồi."

Trần Tử Kiêm nhanh chóng ngồi dậy, hai chân đặt xuống nền.

"Ngẩng đầu lên." Giang Đồng đứng trước hai chân hắn, tránh không được phải tới gần hơn trước.

Dù Trần Tử Kiêm rất cao, nhưng vì đang ngồi trên giường nên lúc Giang Đồng đứng chỉ thấp hơn hắn một chút.

Hắn hơi ngửa cổ, Giang Đồng theo đường viền cổ hắn kiểm tra lên trên, chạm đến vùng hàm dưới và sau tai, kiểm tra hạch bạch huyết.

Trần Tử Kiêm rất phối hợp. Nhiều người không quen bị bác sĩ chạm vào, hoặc cơ thể quá mẫn cảm, không tránh được phản ứng kháng cự. Nhưng dù nằm hay ngồi, hắn vẫn ngay ngắn như một bức tượng, bất động hoàn toàn.

Nhưng như thế cũng có điểm bất tiện, cơ bắp căng cứng quá mức sẽ làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra, nên Giang Đồng mới chủ động nói chuyện để hắn thả lỏng.

Không gian nhỏ hẹp, hơi nóng trong phòng khiến hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Mũi Giang Đồng gần như chạm vào mặt hắn. Dù đây chỉ là một quy trình bình thường của bác sĩ kiểm tra sức khỏe, nhưng vì họ quen biết nhau nên Giang Đồng có hơi mất tự nhiên.

Bên ngoài rèm vang lên tiếng thu dọn đồ, vị bác sĩ kia nói: "Tôi xong rồi, tôi đi trước nhé."

"Được." Giang Đồng ngẩng đầu.

"Xong rồi, không có vấn đề gì cả." Anh lùi lại nửa bước, khẽ thở phào.

Trần Tử Kiêm cúi đầu, ừ một tiếng, vẫn chưa nhúc nhích. Lát sau, hắn lại hỏi: "Có thể xem giúp tôi vết thương ở lưng không?"

Giang Đồng đang cởi dở găng tay, nghe vậy liền dừng lại, dứt khoát tháo hẳn, gật đầu đồng ý.

Anh đi vòng ra sau, Trần Tử Kiêm cũng cúi người hợp tác. Hai tay hắn chống lên mép giường, cơ bắp ở vai và bắp tay nổi lên, vết thương lần trước Giang Đồng từng băng bó đã hồi phục thấy rõ.

"Khỏi hẳn rồi." Giang Đồng nói.

Trần Tử Kiêm nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên sàn nhà bên cạnh anh.

"Vậy thì tốt."

Kiểm tra xong, Giang Đồng đang thu dọn đồ đạc, Trần Tử Kiêm cầm áo len trên đầu giường lên, nhanh chóng mặc vào, đứng dậy tiến đến rất gần Giang Đồng, gần như chạm vào lưng anh.

Giang Đồng cảm giác được, vừa định quay đầu thì cánh tay Trần Tử Kiêm lướt qua vành tai anh, lấy chiếc áo khoác trên giá.

"Buổi tối..." Giang Đồng vừa mở miệng, giọng có phần lơ đãng. Anh định thần lại, tiếp tục: "Cậu còn bận không? Trưa nay tôi nghe họ nói chuyện, khi về bệnh viện đội y tế sẽ đi ngang qua chỗ tôi, tôi có thể đi cùng họ..."

"Không bận nữa." Trần Tử Kiêm lấy chìa khóa xe từ túi áo, như thể đã chuẩn bị sẵn để rời đi.

Trên đường ra bãi đỗ xe, vì không còn chuyện khác để làm, thấy cả hai im lặng quá lâu, Giang Đồng bèn hỏi: "Hôm nay kiểm tra suôn sẻ chứ?"

"Cũng ổn." Trần Tử Kiêm trả lời, nghĩ lại có lẽ Giang Đồng không chỉ hỏi chung chung, bèn bổ sung: "Không có gì bất thường."

"Trưa nay tôi đo huyết áp cho mọi người, nhiều người trên tay cũng có sẹo như cậu."

Ra đến cửa, Trần Tử Kiêm đẩy cánh cửa kính nặng nề, nhường Giang Đồng đi trước.

"Cũng bình thường thôi, cảnh sát ở đây thường xuyên đối mặt với những tình huống đặc biệt." Hắn bước nhanh hơn, đi song song với Giang Đồng, cố ý điều chỉnh tốc độ chậm lại để phù hợp với anh.

Lên xe, tiếng gió tuyết bên ngoài nhỏ đi. Giang Đồng kéo dây an toàn, hỏi: "Trước đây tại sao cậu lại muốn vào trường cảnh sát?"

"Không có lý do đặc biệt, điểm phù hợp, tôi cũng không thích học lắm, vậy thì đi học cảnh sát thôi. Có lẽ sau này sẽ có lúc cảm thấy công việc này có chút thành tựu."

Thời gian trôi qua đã quá lâu, Trần Tử Kiêm không còn nhớ rõ cảm giác khi đó. Hắn chỉ biết rằng, năm ấy Giang Đồng thi đậu vào trường y danh tiếng với số điểm rất cao, còn hắn chỉ có thể đứng từ xa mà ngửa mặt nhìn lên.

Nhưng nếu một ngày nào đó, hắn thực sự trở thành người may mắn có thể đứng bên cạnh Giang Đồng, mà hắn lại là một cảnh sát, có lẽ cũng không đến mức quá khó chấp nhận.

Lúc sắp khởi động xe, Trần Tử Kiêm nhận một cuộc gọi. Giang Đồng không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt hắn dần thả lỏng hơn.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần Tử Kiêm nói với cậu: "Từ Phi hai ngày nữa có thể xuất viện, nhưng sau khi cậu ấy xuất viện, tôi có thể sẽ phải rời đi vài ngày để phối hợp điều tra."

  Có lẽ đó là một trong những quy định của sở cảnh sát, Giang Đồng gật đầu đã hiểu.

【 Lời tác giả 】

Có lẽ Từ Phi xuất viện hơi nhanh, nếu mọi người cảm thấy không hợp lý thì ——

Từ Phi: Vì tổ chức nên tôi có thể chất hồi phục nhanh phi thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro