Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.1

"Có chịu dậy chưa?"

Lạc Bàn đá một cú vào người Tần Mạc, nhưng tên này ngủ còn say hơn cả lợn. Cậu bới trong đống đồ nhặt được hôm qua, lôi ra hai chiếc áo phông trắng và quần đùi đen có đường may vụng về.

Cũng khá là bắt kịp thời đại, mới đầu hè mà quần áo đã đổi mùa rồi.

Chỉ tiếc là toàn bộ đều là free size. Cậu mặc vào thì rộng thùng thình, còn Tần Mạc mặc thì y như đồ bó sát, quần đùi thì cứ tụt xuống hoài.

Lạc Bàn ra ngoài hít thở một chút, đi được vài bước đã phải kéo quần lên. Cậu bực mình, dứt khoát không mặc nữa.

Dù sao cũng chẳng ai thấy ngoài Tần Mạc.

Hôm nay trời hơi nóng. Lạc Bàn nhìn mặt biển trước mắt, bỗng nhiên rất muốn nhảy xuống tắm.

Cậu đi chân trần vài bước về phía trước, nhưng rồi lại nhớ ra tuần trước có một con xác sống bò lên từ dưới biển, suýt nữa cắn trúng chân cậu. Chuyện này làm Tần Mạc sợ đến mức cả tuần không dám để cậu lại gần bờ biển một mình.

Thế là cuộc sống vốn đã nhàm chán lại càng thêm tẻ nhạt.

"Tiểu Lạc! Em chạy đâu rồi..."

Tần Mạc mặc chiếc áo phông trắng mà Lạc Bàn vừa nhét cho anh, mặt mũi hoảng hốt. Anh vừa mở mắt ra đã không thấy người đâu, cửa còn không đóng. Ngoài trời nắng gắt, anh giật mình, nghĩ bụng có khi nào nhóc con này lại chạy xuống biển bơi rồi không.

"Sao em lại để cái mông trần trụi mà chạy long nhong vậy chứ..."

"Hết cách rồi, cái quần đó rộng quá."

Tần Mạc nheo mắt nhìn xuống dưới, đột nhiên cong môi cười đầy ẩn ý: "Không sao không sao, dù gì bình thường em cũng mặc ít mà..."

Bốp—

Một cái tát giáng thẳng vào đầu, nhưng da mặt Tần Mạc đã dày lắm rồi. Anh kẹp ngang người Lạc Bàn lên, vác về nhà.

"Hôm nay em muốn ăn gì? Ông xã đi kiếm cho em... Mà nói chứ, mùa này trên núi chắc có nấm rồi ha?"

"Cái thứ đó không phải có độc sao?"

"Vậy ăn cá nhé?"

"Mấy ngày liền ăn cá rồi, em sắp thành cá luôn rồi."

Lạc Bàn ngả người ra sau, khoác tay lên eo Tần Mạc: "Em muốn ăn trái cây, lát nữa mình lên núi tìm thử đi."

"Em khỏi cần đi, da dẻ non nớt như vậy, coi chừng côn trùng độc trên núi cắn cho đấy."

Lạc Bàn trợn mắt. Từ khi hai người tìm ra cách bắt cá mò hải sản, Tần Mạc cứ như lên cơn nghiện, một ngày lặn xuống biển tám lần, hết cua lại đến bạch tuộc, cứ liên tục nhét vào miệng cậu. Kết quả là bây giờ cậu đã bị anh vỗ béo lên một vòng.

Anh còn rất có cảm giác thành tựu, nhìn cậu thế này vừa thuận mắt hơn, lại sờ cũng thích hơn. Anh đặc biệt thích úp mặt lên bụng cậu mà cọ qua cọ lại, đến khi cả bụng cậu đầy nước miếng, lại bị ăn một đấm thì mới chịu thôi.

Cuối cùng Tần Mạc quyết định lên núi một mình. Cái đường đó anh đi không biết bao nhiêu lần rồi, hái mấy trái cây dại chỉ là chuyện nhỏ.

Kết quả hai mươi phút sau, anh lếch thếch quay về, đầu nổi một cục u còn đang rỉ máu.

Lạc Bàn hoảng hốt nhảy xuống giường, lục lọi tìm băng gạc và thuốc sát trùng:

"Anh gặp thứ gì à?"

"Là..."

Tay Lạc Bàn khựng lại, suy nghĩ bỗng trống rỗng. Cậu vô thức nghĩ rằng Tần Mạc gặp phải xác sống, còn bị cắn rồi.

"Là người, không phải xác sống..."

"Anh có thể nói hết câu một lần được không?" Lạc Bàn thở phào một hơi thật mạnh: "Tim em con mẹ nó suýt rớt ra ngoài rồi."

Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, chợt sững sờ.

"Người?"

Mẹ nó, thà là xác sống còn hơn.

Cậu cứ tưởng cuối cùng cũng tìm được một chốn bình yên, không ngờ có người khác cũng nhắm đến nơi này.

"Lúc anh đang hái đồ thì có thằng nhóc dùng đá ném anh, nhưng anh ném lại rồi."

"Bây giờ phải làm sao?"

Giờ thì cả hai bên đều biết có người ở đây. Dù bọn họ không động chạm đến ai, cũng chẳng chắc được rằng bên kia có chịu yên phận hay không.

Lạc Bàn: "Súng của anh đâu?"

Tần Mạc: "Ở trên bàn, phủ đầy bụi rồi."

Đạn sớm đã bắn hết, Tần đại sư bắt đầu tự chế nỏ để dùng, chỉ tiếc đến bây giờ chưa làm ra được cái nào ra hồn. Kéo một cái thì đứt, dùng lực mạnh thì gãy rời, còn không bằng lấy cây gậy mà vụt.

"Hết đạn cũng không sao, dọa chúng nó một chút cũng được."

Dù sao cũng không tránh được việc phải lên núi. Thế thì tốt nhất nên giải quyết sớm, hai bên thỏa thuận rõ ràng, đất của ai thì người đó giữ, vậy sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều.

Tần Mạc: "Em cứ ở nhà đi, anh tự—"

Lạc Bàn: "Anh tự cái đầu anh."

Cậu mặc vào chiếc quần rộng hơn cả cỡ mình, lấy một sợi dây buộc ngang hông.

"Em chỉ mập lên thôi, chứ không phải phế luôn. Não anh mà bị người ta đập vỡ thì em không chữa được, nhưng em có thể ngăn người ta khai chiến."

Hai người hừng hực khí thế leo lên núi, trước khi trời tối đã vượt qua đỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả người, thẳng tiến đến một căn nhà lợp tôn dưới chân núi.

Tần Mạc giấu khẩu súng rỗng trong người, vừa đưa tay định gõ cửa thì cánh cửa đã bị ai đó mở ra từ bên trong.

"Là cậu/anh?"

Cả bốn người đồng thanh thốt lên, mắt to trừng mắt nhỏ. Người đứng trong nhà chỉ vào trán Tần Mạc, vẻ mặt đầy kinh ngạc:

"Chính cậu chọi tôi rớt cả cằm! Suýt nữa thì văng luôn mấy cái răng!"

Người đó là Khúc Thành Lâm.

Tần Mạc: "Tôi chịu thua anh luôn, anh bám theo tôi làm cái gì?"

"Đừng có ảo tưởng, cái núi này đâu phải của nhà cậu."

"Thế sao anh lại ném đá vào tôi?"

"Còn dám hỏi à? Tôi hái xong trái cây để dưới đất, ra ngoài giải quyết tí chuyện quay lại đã mất sạch! Cái đồ trái cây tặc!"

Sắc mặt Tần Mạc khựng lại, bỗng chốc có chút chột dạ:

"Đệt, tôi cũng thấy lạ, rơi mà sao ngay ngắn quá trời..."

[Chưa hết, còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro