Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Lạc đường 12

"Hôn không tệ, nhưng chưa đủ."

---

Hai người vội vã chạy lên sân thượng, quên mất một việc vô cùng quan trọng.

Bộ quân phục xám tro - dấu hiệu nhận dạng rõ ràng nhất của Nhật Quỹ, đã bị họ bỏ quên trong tiệm quần áo. Lúc này, cả hai đang mặc đồ đôi in hình anh chàng bạch tuộc Squidward, trông chẳng khác gì một cặp uyên ương đang chạy trốn.

Củi thước dầu muối đều đã chuẩn bị xong, đến lúc nấu thì mới phát hiện – đáy nồi bị thủng.

"Con mẹ nó, ra ngoài không coi ngày rồi."

Tần Mạc đặt Lạc Bàn xuống, còn mình thì ngồi phịch xuống đất, mặt mày u ám, tức giận mắng: "Đệt."

Giờ thì hay rồi, không xuống được, đồ ăn cũng không có, đằng sau cửa sân thượng còn cả lũ đáng yêu chực chờ lấy mạng hai người họ, ngồi đây chẳng khác nào chờ chết.

Bàn tay phải có cảm giác nhơm nhớp, Tần Mạc xé toạc băng gạc, quăng bừa sang một bên. Máu theo các vết hằn trên lòng bàn tay chảy xuống, nhỏ thành giọt trên nền xi măng phủ đầy bụi bặm.

Lạc Bàn ngồi cạnh anh, thấy vậy liền dùng dao cắt một mảnh vải từ áo của mình, nhanh chóng quấn quanh tay cho anh.

Tần Mạc nghỉ ngơi chốc lát, rồi đứng dậy bước đến bên mép sân thượng. Hàng rào chỉ cao đến đầu gối, anh nhìn ra ngoài, thấy dàn nóng của máy điều hòa treo lủng lẳng bên ngoài tường. Phía dưới là ban công ở tầng năm, tầm khoảng năm tầng gì đó.

Dàn nóng máy lạnh đã bị gió mưa ngoài trời bào mòn suốt mười mấy năm nay, chẳng biết có chịu được sức nặng của một người hay không. Tần Mạc nhắm chừng chiều cao, cân nhắc khả năng nhảy từ tầng bảy xuống đúng ban công tầng năm.

Tần Mạc: "Lần này là do tôi quá hấp tấp."

Suy nghĩ một lúc, anh quay trở lại ngồi bên cạnh Lạc Bàn, đưa tay xoa rối mái tóc của cậu, như thể đang có chút hối lỗi.

Ngay sau đó, anh chuyển hướng, bước đến chỗ đống đồ lặt vặt, cúi xuống lục lọi những thứ có thể dùng được.

Thật không may, chỉ toàn là những tấm sắt cũ han gỉ, chẳng có gì hữu ích.

Không tìm được cũng đành phải liều. Anh quay lại, bình tĩnh nói với Lạc Bàn: "Em đợi ở đây, tôi xuống xem thế nào."

Dù có thể nhảy xuống ban công lầu năm hay không, anh cũng phải thử, không thể ngồi đây chờ chết được.

Nhưng trước khi kịp bước tới mép sân thượng, Lạc Bàn đã siết chặt lấy tay anh, lo lắng hỏi:

"Anh đi đâu?"

"Đừng lo," Tần Mạc cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, giả vờ thoải mái nở một nụ cười gượng, "Tôi sẽ nhảy xuống tầng năm, dụ lũ xác sống đi chỗ khác, rồi quay lại tìm em. Lúc đó tôi sẽ gõ cửa ba lần, nhớ mở cửa cho tôi nhé."

Nói xong, anh định tiếp tục tiến về phía trước, nhưng Lạc Bàn vẫn nắm chặt lấy tay anh, không chịu buông.

Nhảy xuống tầng năm đã là một chuyện, còn có thể dụ được lũ xác sống đi hay không lại là chuyện khác, và có quay lại an toàn hay không lại càng khó nói. Bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi kế hoạch này xảy ra sai sót thì đều mất mạng như chơi. Lạc Bàn không muốn Tần Mạc mạo hiểm, cậu thà cùng anh ngồi đây chờ chết còn hơn.

Tần Mạc: "Sao vậy, sợ tôi không trở về được à?"

Lần này, Lạc Bàn không tránh né hay nói vòng vo nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thật lòng đáp:

"Sợ."

Từ sau khi cha mẹ qua đời năm mười ba tuổi, cậu chưa từng biết sợ là gì. Cùng lắm thì chỉ cần nhắm mắt là kết thúc tất cả. Nhưng hôm nay thì khác, cảm giác tê tái ấy lại một lần nữa dâng tràn trong lòng, nắm chặt lấy tâm trí cậu.

Tần Mạc nghe câu trả lời của cậu, nhất thời sửng sốt, khóe miệng anh khẽ cong lên, nụ cười thật lòng hiện rõ trong ánh mắt. Anh ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào người đang nghiêm túc trước mặt, bất ngờ cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu.

Người trước đây luôn tránh né, lần này lại phá lệ chủ động. Hai tay cậu siết chặt quanh cổ Tần Mạc, kéo anh sát lại, không để lại chút khoảng cách nào, trao một nụ hôn nồng nàn lưu luyến không chút dè dặt.

Trực thăng trên bầu trời từ từ ẩn mình sau những đám mây, chỉ còn lại chút gió nhẹ thoảng qua, làm bay vài lọn tóc trước trán của Lạc Bàn.

Tần Mạc cười khẽ: "Hôn không tệ, nhưng chưa đủ."

Anh tỏ ra rất hài lòng với nụ hôn ấy, liếm nhẹ đôi môi như còn lưu luyến. Nghe anh nói chưa đủ, Lạc Bàn liền nắm lấy cổ tay anh kéo lại gần:

"Vậy thì hôn lại."

Nhưng ngay sau đó, Tần Mạc lại đưa tay che miệng cậu, dù trong lòng anh không hề muốn từ chối sự chủ động hiếm có này. Anh nhìn vào đôi mắt đang ửng đỏ của cậu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Chờ tôi trở về rồi tiếp tục."

Lúc này đang là bảy giờ sáng mùa hè, trời đã sáng choang, vốn phải là khoảng thời gian bình yên nhất trong ngày.

Nhưng trong lòng Lạc Bàn lại chẳng có chút bình yên nào, mọi hành động của Tần Mạc đều kéo theo nỗi lo lắng của cậu.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe113

Chỉ thấy anh đang nắm chặt hàng rào sân thượng, đôi chân cách khoảng hơn một mét so với dàn nóng của điều hòa. Tần Mạc cẩn thận xác định lại vị trí của dàn nóng, cắn răng buông tay, nhảy xuống. Một tiếng "keng" vang lên, anh đáp xuống nóc của dàn nóng một cách vững vàng.

Chiếc giá đỡ đã rỉ sét đỏ kêu cọt kẹt dưới sức nặng của anh. Tần Mạc nín thở, tiếp tục tính toán khoảng cách giữa dàn nóng và ban công tầng năm, trong đầu không ngừng ước lượng góc độ và khoảng cách phù hợp.

Nơi này cách mặt đất hai ba chục mét, ngã xuống không chết thì cũng tàn phế, chưa kể ở dưới đất còn có lũ xác sống đang lảng vảng. Dù không ngã chết thì cũng bị chúng cắn chết. Tần Mạc nín thở, tập trung vào điểm đáp trên ban công, rồi lao mình nhảy xuống.

Tim Lạc Bàn như thót lên đến cổ họng khi thấy Tần Mạc nhảy, sợ hãi anh sẽ lệch hướng, trực tiếp biến thành một vũng máu ngay trước mắt mình. May mắn thay, Tần Mạc đáp xuống an toàn, nhưng chọn góc không quá tốt, đầu va phải vào lan can một cú khá mạnh, nghe tiếng va chạm cũng đủ biết không nhẹ.

Lạc Bàn gắng gượng nhướn người nhìn ra ngoài, thấy Tần Mạc đang dựa vào lan can, tay ôm lấy trán, nhưng vẫn không quên giơ tay ra ngoài làm ký hiệu "OK".

Không bị đụng cho ngu người, chắc là không có vấn đề gì lớn, đầu Tần Mạc vẫn cứng như mọi khi.

Tần Mạc ngồi tại chỗ nghỉ ngơi hai phút, sau đó đứng dậy, từ xa gửi một nụ hôn gió cho Lạc Bàn rồi bước vào bên trong, biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Ban công nối liền với một văn phòng trống không, cửa lớn mở toang đối diện hành lang. Tần Mạc nhanh chóng chạy về phía cuối dãy, nơi có lối thoát hiểm. Cả nửa cầu thang thây ma đã chất đống trước cửa tầng thượng.

Anh đập mạnh vào lan can vài cái, rồi hét lớn:

"Cha mày ở đây này, cục cưng à!"

Bên dưới, lũ xác sống chuyển sang một nhóm mới. Lạc Bàn nằm rạp trên sân thượng, thầm đếm thời gian. Vừa mới thấy tên xác sống mặc áo đỏ từ cổng công ty đến ngã tư mất khoảng chín trăm giây, tức tầm mười lăm phút. Giờ thì cậu lại thấy xác sống mặc áo xanh sắp đi đến cuối đường.

Đã gần nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa có tiếng gõ cửa.

Lạc Bàn chưa bao giờ cảm thấy mình phải chờ đợi trong tâm trạng căng thẳng như thế. Cậu chống tay lên lan can, chân khập khễnh đi tới đi lui, mắt không rời cánh cửa sân thượng, thậm chí hít thở cũng khẽ đi, sợ bỏ lỡ bất kỳ âm thanh nào.

Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua, sự ồn ào ngoài cửa đột nhiên im bặt. Lạc Bàn chầm chậm tiến lại gần cửa, ghé tai lắng nghe. Từ hành lang vắng lặng vang lên tiếng bước chân yếu ớt dần, rồi biến mất hẳn.

Lũ xác sống bị dụ đi rồi.

Đây là tin tức tốt, ít nhất nó cũng chứng tỏ Tần Mạc vẫn còn sống.

Nhưng thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua mà Tần Mạc vẫn chưa quay lại. Lạc Bàn nghĩ anh có lẽ bị mắc kẹt ở đâu đó, hoặc đi nhầm đường mà chưa tìm thấy lối lên sân thượng. Cậu đã nhiều lần muốn mở cửa xông ra tìm anh, nhưng lại sợ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Mặt trời từ từ lên cao, cái nóng oi bức làm cho hàng rào sắt trở nên bỏng rát, nền xi măng cũng bắt đầu bốc nhiệt. Bầu không khí xung quanh ngột ngạt, nhưng trái tim Lạc Bàn ngày càng lạnh lẽo.

Tần Mạc có thể sẽ không quay trở lại.

Một ý nghĩ khủng khiếp len lỏi vào đầu cậu khiến cậu rùng mình, như bị cắt đứt dòng suy nghĩ.

Một giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi từ khóe mắt, để lại vệt dài trên khuôn mặt tái nhợt, rồi nhanh chóng bay hơi khi chạm vào mặt đất xi măng.

Ký ức về gương mặt mẹ với những mạch máu xanh tím hiện rõ trong đầu, cái ngày mà bà đi vào căn phòng đối diện và không bao giờ trở lại. Lần này nó lại tái diễn. Tần Mạc cũng sẽ không bao giờ quay lại với cậu.

Anh có lẽ đã biến thành một trong những sinh vật khủng khiếp ấy, đôi mắt trống rỗng lang thang trong hành lang, chờ đợi để đoạt mạng cậu.

"Cộc cộc cộc —"

Cửa bị gõ.

Lạc Bàn như lập tức sống lại, lao nhanh về phía cửa, giữa đường còn vấp ngã một cái. Tay cậu bị tấm tôn rạch một đường rách nhẹ, nhưng cậu không thèm để ý, lập tức đứng dậy và mở chốt cửa.

Tần Mạc đang đứng đó, hai tay chống hông thở hổn hển, bộ dạng có vẻ mệt mỏi rã rời. Lũ xác sống trong hành lang đã bị anh xử lý gọn gàng, bị nhốt trong một phòng hội nghị lớn ở tầng hai. Anh phải chạy vòng vài lượt quanh phòng mới thoát thân được, rồi trên đường về còn gặp vài xác sống lẻ tẻ và xử lý hết chúng.

Cả chuyến đi tốn không ít sức lực của anh, cảm giác chạy quanh sân vận động hai mươi vòng còn không mệt như vậy. Giữa chừng anh đã ngồi nghỉ trên cầu thang một lúc, vì thế mới chậm trễ chút thời gian.

Tần Mạc hỏi: "Sao không nói chuyện... ngoài kia nắng to thế, nóng đến ngu người luôn rồi à?"

Anh vừa nói vừa kéo cậu vào, xoay người tỏ ý cậu nhảy lên:

"Đi nào, chúng ta trở về thôi."

Lạc Bàn nhanh nhẹn trèo lên lưng anh như đã quen thuộc, tư thế này họ đã dùng mấy ngày liền. Nhưng lần này có chút khác lạ.

Tần Mạc: "... Em muốn siết chết tôi à?"

Nghe vậy, Lạc Bàn nới lỏng chút, nhưng vẫn ôm rất chặt, như thể muốn khóa cổ anh.

Tần Mạc: Được rồi, siết chết thì siết chết."

Đầu Lạc Bàn áp sát vào cổ anh, những sợi tóc của cậu quét qua tai anh, khiến Tần Mạc có chút nhột phải nghiêng đầu sang bên. Nhưng cái đầu kia cũng ngoan ngoãn dịch chuyển theo, dính chặt như keo dán chó.

"Em từng ăn kẹo mạch nha chưa?"

Lạc Bàn lắc đầu.

"Bây giờ em như cái kẹo đó đấy... mà thôi, nói em cũng chẳng hiểu."

Chỉ cần không siết cổ chết là Tần Mạc vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc thân mật này. Anh thầm nghĩ, chuyến mạo hiểm vừa rồi mẹ nó thật đáng giá, mối quan hệ mập mờ này đã tiến một bước sang hẳn giai đoạn yêu đương.

Không biết từ lúc nào họ đã đến gần cửa ra vào. Lượng xác sống trong các cửa hàng xung quanh dường như đã tăng lên. Bầy xác sống từ căn cứ Thân Vị bị dồn về khu vực thành phố, làm cho hành trình vốn đã chật vật càng thêm phần khó khăn.

Tin lạc quan duy nhất là lúc này trời đang nắng gắt, phần lớn xác sống đều trốn vào các tòa nhà tối tăm, không dám ra ngoài. Tần Mạc bước nhanh hơn, hy vọng có thể hoàn thành chặng đường hơn ba cây số còn lại trước khi trời tối.

Nhưng hy vọng thường rất đẹp, còn thực tế lại tàn nhẫn. Vẫn có vài con xác sống không sợ nắng, thỉnh thoảng lao ra từ các cửa hàng hai bên, há mồm toang hoác, rồi lại bị anh hạ gục ngay bằng một nhát dao.

"Tiểu Lạc ơi, làm sao đây anh đói quá."

Bụng Tần Mạc réo lên từng hồi. Đã hai ba ngày anh không ăn uống tử tế, vừa rồi lại nhảy lầu và chạy đua với xác sống, chỉ còn dựa vào adrenaline mà cầm cự. Nhưng giờ đây, khi tâm trạng thả lỏng một chút, tác dụng của hormone kích thích giảm dần, hai chân anh cõng Lạc Bàn như mún nhũn ra, đành tìm một góc tường rồi đặt Lạc Bàn xuống, ngồi phịch xuống một tấm ván gỗ cũ kỹ.

Tần Mạc đói đến hoa mắt, nhìn lớp sơn bong tróc trên ngôi nhà đối diện mà như thể thấy một chiếc bánh hành chiên giòn.

Lạc Bàn nhìn quanh, không thể nào làm phép biến ra đồ ăn, nên chỉ tay về phía tấm biển hiệu sắp rơi của một quán đối diện rồi nói: "Ở đó có quán bún qua cầu*, anh muốn vào xem thử không?"

*Bún qua cầu (guoqiao mixian) là một đặc sản nổi tiếng, ra đời khoảng 200 năm trước ở thành cổ Mông Tự, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Món ăn này phổ biến đến mức du khách có thể thưởng thức ở bất cứ đâu tại Vân Nam, Trung Quốc, dù là quán ven đường hay nhà hàng cao cấp.

Ông chủ quán mặc tạp dề vẫn đang lảng vảng trước cửa, chờ đợi "khách hàng" ghé thăm.

Khoảng cách từ đây đến căn cứ Thân Vị chỉ còn chừng ba đến bốn trăm mét, căn cứ là nơi duy nhất có khả năng tìm thấy đồ ăn. Tần Mạc nhắm mắt, dựa đầu vào tường, tay kéo áo Lạc Bàn, khẽ nói:

"Lại đây cho anh hôn vài cái."

Lạc Bàn không chút do dự, ngồi xổm xuống ghé sát vào mặt vào anh, còn nghiêm túc liếm nhẹ qua kẽ môi của Tần Mạc.

Tần Mạc thầm cười khổ, cảm thấy nể phục chính mình. Đói đến nỗi bụng dính lưng rồi mà...

Vẫn có thể phản ứng được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro