Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đảo Mạt Lị 4

"Tại sao anh lại nằm trên giường của tôi?"

---

Những nơi đi qua đều để lại một vệt máu dài. Lạc Bàn mò mẫm tìm kim chỉ, đổ hết số cồn i-ốt còn lại trong nhà lên vết thương trên bụng. Cơ thể cậu co giật từng hồi vì đau đớn, nhưng cậu cắn chặt răng, đôi tay run rẩy tự khâu lại vết thương cho mình.

Sợi chỉ thô ráp xuyên qua lớp thịt và máu. Cậu đã nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng sau khi thở dốc vài hơi, cậu lại tiếp tục. Khi mũi khâu cuối cùng hoàn thành, đôi môi cậu đã không còn chút sắc hồng nào. Lạc Bàn thậm chí không kịp gỡ mũi kim ra mà đã ngất đi.

Cơn đói cồn cào đã làm cậu tỉnh dậy.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, căn phòng đã chìm trong bóng tối. Ngoài trời, sấm sét nối tiếp nhau vang lên. Cơn gió mạnh thổi qua hẻm phát ra những âm thanh rít lên, mưa lớn đập vào cửa sổ sắt, và từ phòng chứa đồ vang lên những tiếng động kỳ lạ.

Bên trong, xác sống đã ngửi thấy mùi con mồi.

Thực phẩm trong nhà đã cạn. Lạc Bàn cầm chai nước dưới chân giường uống một ngụm, sau đó thò tay mò chiếc túi ni-lông màu đen mà Thường Thanh mang đến, lấy ra "thức ăn" bên trong và đưa lên miệng.

Cậu nhai nhồm nhoàm một cách máy móc, cố ép mình không nghĩ đến nguồn gốc của miếng thịt này, nuốt xuống sự ghê tởm và cơn buồn nôn.

Đó là một đoạn cánh tay của con người.

---

"Không muốn ăn... Không muốn ăn..."

Cơn ác mộng chiếm lấy trí óc Lạc Bàn. Những lời nói mê mệt mỏi và bất an của cậu đã thu hút sự chú ý của Tần Mạc. Anh rùng mình rùng mình bước xuống giường, bước đến cạnh Lạc Bàn.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa ngớt, Tần Mạc hắt xì một cái, đưa tay lắc nhẹ vai Lạc Bàn:

"Sao vậy? Lạc Bàn?"

Không có phản ứng, anh đưa tay sờ trán cậu, vẫn còn nóng.

Tần Mạc rót thêm nước nóng từ ấm, bật đèn trong phòng lên, rồi đỡ Lạc Bàn ngồi dậy, vừa dỗ dành vừa ép cậu uống hai cốc nước.

Khi anh đứng dậy định đặt cốc rỗng xuống, có người đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay anh.

Giữa những kẽ hở của giấc mơ, Lạc Bàn cảm nhận được chút hơi ấm quen thuộc, vô thức muốn giữ nó lại bên mình.

Tần Mạc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lạc Bàn nửa mở mắt, trông dáng vẻ cậu yếu ớt và mệt mỏi, nhưng tay vẫn nắm rất chặt.

Cậu nói gì đó, giọng khàn đặc, Tần Mạc không nghe rõ nên cúi xuống ghé tai lại gần để cậu nói lại lần nữa.

"... Đừng đi."

Lời nói của Lạc Bàn khiến Tần Mạc bất ngờ, anh thầm nghĩ liệu cậu có nhầm anh với ai đó không.

Tần Mạc đáp: "Cậu nhìn kỹ đi, tôi không phải chị đẹp đâu."

Lạc Bàn gật đầu, có vẻ hơi hối hận vì lời nói lúc nãy, cậu buông tay ra và lật người sang phía khác.

Tần Mạc khẽ cười, tắt đèn, trở về giường nhưng cái lạnh khiến anh không ngủ nổi. Cuối cùng, anh kéo một chiếc ghế lại gần giường ngồi xuống, thỉnh thoảng sờ lên lưng Lạc Bàn để xem cậu có đổ mồ hôi không.

Lạc Bàn thân hình gầy gò, nằm nghiêng chỉ chiếm một phần nhỏ của giường, còn vô thức nhích dần về phía tường, để lại phần lớn giường trống.

Ý tứ rõ ràng là mời mọc, nhưng Tần Mạc lại cau mày.

"Chẳng lẽ cậu bị sốt đến lú lẫn rồi à?"

Nhìn Lạc Bàn sắp dính chặt vào tường, Tần Mạc không nhịn được nữa, hỏi:

"Cậu muốn tôi lên giường hả?"

Người quay lưng không trả lời, coi như ngầm đồng ý.

Tần Mạc: "Thế thì tôi lên đây nhé?"

Người đàn ông trắng trẻo đẹp đẽ như Lạc Bàn có sức hút lớn đối với Tần Mạc. Mặc dù anh tự nhủ rằng việc này có chút không đạo đức, giống như lợi dụng lúc người khác yếu đuối, nhưng suy cho cùng, ai có thể luôn hành xử hoàn toàn đúng với đạo đức được chứ? Huống chi, anh quả thật cũng muốn chiếm tiện nghi cậu mà.

Anh nhè nhẹ đặt một bên mông lên giường, rồi đến bên còn lại. Xác nhận thông điệp mình nhận được không sai, anh từ từ nằm xuống.

Vừa mới chạm lưng xuống giường, Lạc Bàn đã "vô tình" duỗi tay ra, chiếc chăn thừa vừa vặn phủ lên người Tần Mạc.

Tần Mạc nói: "Ôi, thật trùng hợp."

Cha nội này tung hứng mắc cười quá =))

Khi bị bệnh, người ta thường vô thức trở nên dựa dẫm. Khi tỉnh, Lạc Bàn có thể giữ khoảng cách với người bên cạnh, nhưng lúc ngủ, cậu lại không tự chủ được mà quay người, từng chút một tiến lại gần Tần Mạc. Người sốt thì cảm thấy lạnh, mà bên cạnh lại có một "lò sưởi". Cậu vô thức vắt cả tay lẫn chân lên người Tần Mạc, khiến anh chỉ còn biết lẩm bẩm "thần chú tâm tịnh" để giữ mình bình tĩnh.

Không chỉ vậy, chân của Lạc Bàn không ngừng di chuyển, cứ chạm tới chỗ mềm nhũn của Tần Mạc, như thể tò mò về cảm giác kỳ lạ đó.

Tần Mạc thở dài: "Trời ơi tổ tông của tôi ơi, đừng có cử động nữa, nếu không thì tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, một cái đầu đầy tóc của Lạc Bàn đã tựa lên vai anh, còn cọ cọ mấy cái trước ngực.

Tần Mạc thề rằng anh không có chút ý định xấu xa nào, nếu như anh không nhìn chằm chằm vào mặt Lạc Bàn, miệng sắp chảy cả nước miếng tới nơi.

Ở gần cho đổ mồ hôi thôi mà, chứ không phải anh có ý gì đâu nha.

Tần Mạc tự nhủ, rồi an tâm ôm cậu vào lòng.

"Đây là cậu tự nguyện đấy nhé," anh nói thầm, không quan tâm Lạc Bàn có nghe thấy hay không. "Ngày mai đừng có đạp tôi xuống giường, nếu không thì oan ức chết mất."

Nhiệt độ từ cơ thể nhanh chóng có tác dụng. Lạc Bàn chẳng bao lâu sau đã tỉnh dậy vì nóng, trong cơn mơ màng, cậu hất chăn sang một bên, nhưng lại bị Tần Mạc kéo lại đắp kín.

Lạc Bàn rên rỉ: "Nóng quá, không đắp nữa."

Tần Mạc kiên quyết: "Không được, đắp thêm một lát."

Nói rồi anh nhấn đầu Lạc Bàn trở lại ngực mình. Lạc Bàn không phản kháng, khiến Tần Mạc khẽ mỉm cười hài lòng, kéo cậu lại gần hơn, rồi ngủ một giấc đến sáng.

Thứ đánh thức anh đầu tiên là tiếng gõ cửa dồn dập như đòi mạng.

Khúc Thành Lâm đứng ngoài cửa, mưa bên ngoài đã nhẹ hạt, hắn cầm một tấm ván gỗ che đầu, nói với Tần Mạc vừa ra mở cửa:

"Dùng xong ấm nước nóng chưa?"

Tần Mạc miễn cưỡng bò dậy khỏi giường, trả ấm nước rồi lập tức quay trở lại giường. Lạc Bàn lật người quay mặt vào tường, còn Tần Mạc rón rén định kéo anh quay lại, nhưng chưa kịp thì Lạc Bàn đã mở mắt, đôi mắt tràn đầy cảnh giác.

Lạc Bàn hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

Một tay của Tần Mạc vẫn nắm lấy cánh tay Lạc Bàn, thấy vậy anh vội vàng thả ra:

"Không làm gì cả, tôi chẳng làm gì hết."

Lạc Bàn nghi ngờ: "Tại sao anh lại nằm trên giường của tôi?"

Tần Mạc thầm nghĩ, đúng là bị sốt đến ngu người rồi.

"...Cậu nghĩ lại xem tôi làm sao mà lên được giường cậu?"

Gió lùa qua khe cửa khiến Lạc Bàn tỉnh táo hơn một chút. Nghĩ ngợi một lúc, cậu nhận ra quả thật không thể trách Tần Mạc.

Lỗ tai cậu lặng lẽ đỏ bừng, liền chui vào chăn, lấy mền trùm kín đầu, giọng nói nghẹn ngào:

"Giờ thì anh có thể đi rồi."

Bị Lạc Bàn lạnh lùng đuổi đi, Tần Mạc đành ngậm ngùi:

"Xài xong rồi bỏ, ôi, đúng là bạc tình bạc nghĩa."

Anh quay về giường mình, vừa ngồi xuống đã hắt xì liền hai cái. Lạc Bàn nghe thấy, liền cầm mền ném lại cho anh.

Tần Mạc cười: "Coi như cậu còn chút lương tâm."

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe

---

Trong phòng số 3.

"Đảo Mạt Lị là một nơi không tồi, chị cứ ở lại đây đi, đừng đi đâu cả."

Đường Miên dặn dò, rót một cốc nước nóng đưa cho Đường Mặc.

"Nơi không tồi à..." Đường Mặc lặp lại mấy chữ đó, rồi bật cười, giọng điệu mang theo vẻ châm biếm, "Thực ra cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là để giữ cái mạng mình thôi. Mà muốn giữ mạng sống... thì luôn cần phải trả một cái giá cao."

"Cứ đợi đi, sẽ có một ngày không cần phải trả giá nữa."

Giọng điệu của Đường Miên bình tĩnh như mọi khi, như thể đang nói một chuyện đương nhiên, nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng.

Đường Mặc nghe vậy, lập tức nén nụ cười, có chút bối rối đáp:

"Là chị nói nhiều quá... Em tuyệt đối đừng làm chuyện gì dại dột..."

"Nhưng em đã làm rồi."

Hắn cầm lấy cốc nước, rót thêm nước nóng:

"Chuyện này chị đừng nhắc đến nữa. Đảo Mạt Lị sẽ luôn ở đây, chị cứ yên tâm ở lại đi."

Hai người lặng im đối diện nhau trong vài phút, cuối cùng là một tiếng thở dài lê thê phá tan âm thanh đơn điệu của tiếng mưa. Đường Mặc khẽ cười, chấp nhận thực tế, gật đầu:

"Được... được thôi... Vậy cứ làm đi."

---

Cơn bão kéo dài khoảng hai ngày. Trong suốt thời gian đó, Hạo Tử đã ghé phòng của Tần Mạc hai lần, phấn khích kể rằng Đường Miên chắc chắn đã có người yêu. Bình thường Tần Mạc rất thích nghe những tin đồn trong đội, nhưng lần này lại chẳng mảy may hứng thú, thẳng thừng từ chối lời mời đi bắt quả tang của Hạo Tử.

Sau khi cơn mưa lớn vừa dứt được hai phút, Hạo Tử lại đến, vẫn là câu chuyện cũ. Tần Mạc vẫn không đồng ý, thậm chí còn bảo Hạo Tử bị điên.

Hạo Tử kêu lên: "Đội trưởng Tần, anh thay đổi rồi."

Kể từ sau khi ngủ chung với Lạc Bàn một đêm, Tần Mạc dường như đã ném bỏ lời tuyên bố độc thân kiên định của mình vào gió, bây giờ anh cảm thấy ghen tị với bất kỳ ai có người yêu, và luôn mong mỏi rằng Lạc Bàn sẽ ưu ái anh lần nữa.

Dĩ nhiên, khả năng này là rất mong manh.

Tần Mạc cười nhạt: "Thay đổi thì sao? Cậu quản được chắc?"

Hạo Tử đáp: "...Quản không được."

Không muốn quay về phòng một mình, Hạo Tử cứ bám trụ không chịu rời đi. Thấy Tần Mạc chẳng buồn nói chuyện với mình, hắn bèn quay sang Lạc Bàn, nhưng rồi nhận ra hai người kia cũng chẳng nói được mấy câu. Hạo Tử tức tối dậm chân rồi định ra ngoài.

Tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa thì bên ngoài bỗng vang lên một trận náo động.

Qua tấm rèm kéo kín, mờ mờ hiện lên bóng dáng một người đang dùng sức đập mạnh vào cửa sổ.

Tần Mạc ngước đầu lên, liếc mắt nhìn qua dáng người, rồi lại úp gối lên mặt mình mà than phiền:

"Khúc Thành Lâm, anh đúng là phiền phức, không phải tôi đưa ấm nước cho anh rồi sao?"

Hạo Tử định mở cửa cho người bên ngoài vào, nhưng Lạc Bàn không biết từ lúc nào đã nắm lấy cổ tay cậu, ra hiệu đừng động đậy.

Chỉ thấy Lạc Bàn khẽ vén một góc rèm, qua khe hở nhỏ nhìn ra ngoài. Người kia khuôn mặt nhòe nhoẹt, lớp thịt trên bàn tay tách khỏi xương. Rõ ràng, đó không phải là con người.

Lạc Bàn: "Là xác sống."

Nghe thấy hai chữ "xác sống", Tần Mạc bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng với lấy con dao trên bàn. Anh kéo Lạc Bàn ra sau lưng mình, di chuyển nhẹ nhàng ẩn mình bên cạnh cửa sổ, đồng thời trao đổi ánh mắt với Hạo Tử. Tay anh nắm chặt lấy con dao ngắn, sẵn sàng ứng phó.

Lạc Bàn đứng trước cửa sổ, lùi lại vài bước, tạo khoảng cách hơn một mét với nó.

Tần Mạc nói: "Mở cửa sổ."

Hạo Tử nhận lệnh, một tay kéo rèm, tay còn lại đẩy cửa kính ra. Lạc Bàn đóng vai làm mồi nhử, xác sống thấy con người thì lập tức lao đến. Tuy nhiên, đầu nó vừa chui vào được nửa chừng, lưỡi dao của Tần Mạc đã nhanh chóng đâm xuyên qua.

Xác sống đổ gục xuống đất, nhưng không ai trong số họ dám lơ là cảnh giác.

Hạo Tử lẩm bẩm: "Tôi thà tin rằng đó là con thủy quái. Chết tiệt, cái nơi khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉa này mà còn gặp phải cái thứ quái quỷ đó."

Tần Mạc mở cửa nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện thêm xác sống nào khác.

Chuyện này không thể xem như đã xong, anh liền hướng đến phòng của Khúc Thành Lâm.

Người mở cửa lại là Hoa Bạch Anh.

Tần Mạc: "..."

Hoa Bạch Anh: "Anh ấy vẫn đang ngủ, có việc gì không?"

Tần Mạc đáp: "Rất xin lỗi đã làm phiền hai người. Tôi biết có thể giờ không phải là lúc thích hợp, nhưng hiện tại anh ấy nhất định phải ra ngoài."

Nói xong, anh còn nhấn mạnh thêm: "Càng sớm càng tốt."

---

Năm phút sau, Khúc - vừa mới mặc quần vào - Thành Lâm, đứng trầm tư nhìn thi thể dưới đất.

Thi thể mặc một bộ đồ liền màu đen, đôi ủng cao su cũng ướt sũng nước. Có lẽ là từ đâu đó trôi dạt đến, vô tình bị bão cuốn đến đảo Mạt Lị.

Khúc Thành Lâm nhận định: "Chắc là một ngư dân bị rơi xuống biển, bị bão cuốn đến đây... Không có gì nghiêm trọng, tìm chỗ chôn đi."

Lúc này, mưa đã tạnh nhưng gió vẫn chưa ngừng. Khả năng những chuyện như thế này xảy ra vẫn còn. Trên đảo chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, khả năng chống cự không lớn. Nếu virus lây lan, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Khúc Thành Lâm dặn: "Sắp xếp người thay phiên tuần tra. Miễn không phải tàu du lịch gì đó thì đều dễ xử lý."

Đúng là nói trước bước không qua.

Trên mặt biển, dần dần xuất hiện một đốm trắng nhỏ. Tần Mạc nheo mắt nhìn kỹ, sắc mặt bỗng thay đổi:

"Khốn kiếp! Con mẹ nó anh đúng là mồm quạ đen!"

Khúc Thành Lâm khó hiểu: "Cậu chửi tôi à...?"

Câu nói dừng lại giữa chừng khi hắn nhìn theo hướng Tần Mạc chỉ, cảm giác tê dại lan lên tận da đầu.

Quả nhiên, lời hắn nói đã ứng nghiệm.

Một con tàu du lịch đang từ từ tiến về phía đảo Mạt Lị nhờ sức gió đẩy.

Khúc Thành Lâm điên tiết: "Chết tiệt!"

Chỉ trong vòng năm phút, con tàu đã từ chỗ chỉ lộ ra một chút phần đầu thành lộ rõ gần nửa thân tàu. Khúc Thành Lâm ngay lập tức lấy loa phát thanh, đứng trên mái nhà hô lớn:

"Toàn bộ đàn ông trên 18 tuổi hãy mang vũ khí ra đây, những người còn lại khóa chặt cửa sổ, kéo rèm kín và đừng đến gần cửa!"

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người tại căn cứ Thân Vị đã tập trung trên bãi biển, cùng với những lực lượng dự bị chưa rời khỏi đảo Mạt Lị, họ đồng loạt dõi theo con tàu đang từ từ tiến gần.

Hạo Tử lo lắng hỏi: "Trên tàu có bao nhiêu người?"

Tần Mạc đáp: "Ít thì một ngàn, nhiều thì bốn, năm ngàn."

Hạo Tử giật mình kêu lên: "Cái gì!? Một ngàn!?"

Đó mới là con số ít.

Hạo Tử kinh hãi: "Chúng ta chỉ có bao nhiêu người thế này? Làm sao mà đánh lại? Không chạy được sao!?"


---

Rồi xong cái đảo tan hoang luôn :(, tới đây chắc cũng đoán được nội gián là ai rồi nhỉ, tại rõ quá mà.

Nay đuối quá làm nhiêu đây thôi nha, tuần sau tui làm tiếp 3 chương còn lại (or ngày mei nếu siêng nha hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro