Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đảo Mạt Lị 3

"Con là xác sống... Cha giết con đi... Con chịu không nổi nữa... Giết con đi cha..."

---

Bầu trời sáng sủa của buổi trưa bỗng chốc bị những đám mây đen nhuộm thành màu xám chì, chim hải âu bay lượn trên mặt biển gần đó, người dân trên đảo vội vàng đóng kín cửa sổ, những cơn sóng đánh mạnh vào ghềnh đá, bọt nước bắn lên cao hơn một mét. Gió biển thổi qua những chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ, phát ra những tiếng kẽo kẹt.

Cái nóng mùa hè tan biến, không khí mát mẻ lan tràn khắp nơi, Tần Mạc không kìm được hắt xì một cái, nhanh chân bước vào nhà.

Anh cầm theo cốc nước nóng vừa xin từ nhà Khúc Thành Lâm, thu mình lại, bước vào phòng, những sợi tóc rối che lấp tầm nhìn, anh đặt cốc xuống bàn, rồi quay người đóng cửa lại.

"Con mẹ nó lạnh thật, ông nội Tần chết cóng mất thôi."

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc, tiến đến bên giường của Lạc Bàn hỏi:

"Thấy đỡ hơn chưa? Nhận ra tôi là ai không?"

Gương mặt đỏ ửng của Lạc Bàn bị vỗ nhẹ mấy cái, cậu kéo chăn lên rồi cuộn mình lại.

Hôm qua khi ra khơi, gió quá lớn, chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ suýt nữa bị lật khi trở về, Lạc Bàn vì không giữ được thăng bằng mà ngã xuống biển. Khi được kéo lên, cậu đã ướt sũng từ đầu đến chân. Tối về đến phòng, cậu bắt đầu hắt xì liên tục, sáng nay thì sốt cao.

Thấy Lạc Bàn không phản ứng, Tần Mạc lắc vai cậu mạnh hơn, không buông tha mà hỏi:

"Tôi là ai? Này, đừng nhắm mắt nữa..."

Lạc Bàn nhíu mày chặt lại, bực bội đáp một câu:

"Đồ ngốc."

Cậu đang mặc chiếc áo mà Tần Mạc lột từ người của Hạo Tử, chiếc áo rộng thùng thình như bao tải, đuôi mắt vì sốt cao mà đỏ hoe, ướt át, giữa cơn bệnh tật lại có nét quyến rũ lạ thường, khiến Tần Mạc máu nóng bốc lên, trong lòng tự vả cho mình hai cái.

Thật là không đúng đắn, sao lại có thể suy nghĩ linh tinh trong lúc này chứ.

"Được rồi, tôi là đồ ngốc được chưa."

Anh không chấp bệnh nhân, quay người bưng cốc nước nóng tới:

"Dậy uống chút nước đi."

Bên ngoài chẳng mấy chốc trời đã bắt đầu mưa, những hạt mưa đập vào cửa kính tạo ra âm thanh lộp độp, nước mưa bắt đầu thấm qua mép cửa sổ.

Lạc Bàn uống hết cốc nước nóng cũng không thấy khá hơn, lẩm bẩm than lạnh, rồi thu mình co ro lại như quả bóng. Tần Mạc đắp thêm chăn của mình lên người cậu, sau đó lại bước ra ngoài.

Gió mạnh thổi làm người anh chao đảo, những giọt mưa to như hạt đậu đập vào mặt, khiến anh không thể đi thẳng, phải dò dẫm bước từng bước đến trước cửa nhà Khúc Thành Lâm.

Trong nhà vang lên tiếng động lạ, như có vật gì đó rơi xuống đất. Tần Mạc gõ cửa, nhìn qua khe hở của cửa sổ chưa được kéo kín, liếc một cái rồi nhanh chóng quay đi, không nhịn được mà trợn mắt.

Chậc, không nên nhìn, không thích hợp với thiếu nhi.

Khúc Thành Lâm mở cửa, thân trần, mặt đầy vẻ khó chịu vì bị phá hỏng chuyện vui:

"Sao không ở yên trong nhà mà chạy tới đây làm gì?"

Tần Mạc liếc trộm cái quần chưa buộc chặt của hắn, biết mình đến không đúng lúc, liền xin lỗi:

"Ờ... Nếu anh không dùng đến ấm đun nước nữa thì..."

Khúc Thành Lâm kéo một cái bình giữ nhiệt đỏ rực từ sau cửa ra:

"Mang đi, hôm nay khỏi trả lại."

Khi Tần Mạc quay về nhà, quần áo trên người anh đã ướt hơn nửa, dính ướt trên lưng khiến anh khó chịu. Anh cởi áo ngoài ra, treo tạm sang một bên, rồi bưng nước nóng đến bên giường của Lạc Bàn, kéo cậu ngồi dậy.

"Uống nước đi."

Lạc Bàn vì sốt cao mà mê man, lưng mềm oặt, mắt khẽ mở, giọng lẩm bẩm khó chịu:

"Vừa mới uống rồi, không uống nữa."

Tần Mạc đưa tay sờ lên cổ cậu:

"Chưa toát mồ hôi đâu, phải uống tiếp."

Các huấn luyện viên trên đảo Mạt Lị đều dạy thế, rằng chỉ cần toát mồ hôi là sẽ hạ sốt. Còn cách toát mồ hôi thì chỉ có đắp chăn kín mít hoặc uống nước nóng thôi.

Lạc Bàn: "Anh định dìm chết tôi à?"

"..."

Mặc dù cậu nói vậy, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch, uống xong lại lập tức nằm xuống. Tần Mạc tay cầm cốc, cúi người áp trán mình lên trán cậu để đo nhiệt độ.

Vì sao không dùng tay ư? Là vì trán đo chính xác hơn.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Lạc Bàn khẽ nhíu mày, khi mở mắt ra, vừa hay bắt gặp ánh nhìn đầy tập trung của Tần Mạc.

Tần Mạc ho khan hai tiếng vì chột dạ, đứng thẳng dậy rồi nhìn ra chỗ khác, sau đó nằm xuống giường của mình.

Ngoài trời mưa to như trút nước, bão đã đổ bộ, gió thổi ào ào vào cửa chính và cửa sổ, khiến những tấm ván cửa rung lên, phát ra những âm thanh ghê rợn.

Lạc Bàn lo lắng che lấy tai, đầu óc mơ hồ không phân biệt được thời gian, tâm trí cậu như bị cuốn vào cơn ác mộng giữa tiếng gió rít gào.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe

---

Năm 2037, là năm thứ chín kể từ khi virus "Beelzebub" đổ bộ vào Trung Quốc.

Trên các con hẻm ngoài đường không còn bóng dáng một ai, khắp nơi chỉ toàn là những xác sống nửa sống nửa chết, ngay cả trong một khu dân cư cũng khó mà tìm được một người còn sống. Nhưng gia đình Lạc Bàn là một ngoại lệ.

"Khả Phù ... Khả Phù ..."

Lạc Văn Sinh đứng tựa vào tường phòng ngủ, tay không ngừng vuốt ve hai tờ giấy đã quăn mép, ngả vàng dán trên tường, miệng lẩm bẩm lặp lại hai từ này như kẻ điên.

Lạc Bàn khi ấy mười ba tuổi, đang ôm chặt lấy mẹ mình Thường Thanh, trong ánh mắt đầy sự sợ hãi.

Cha cậu ngày thường là một giáo sư Ngữ văn Trung học thức uyên thâm, ông vốn là một người hài hước và kiên cường, luôn âm thầm gánh vác mọi trọng trách của gia đình, khuyến khích mọi người không từ bỏ hy vọng.

Đôi tay run rẩy của ông dừng lại ở dòng chữ cuối cùng trên tờ giấy, Lạc Văn Sinh đột nhiên quay lại, điên cuồng lao về phía Lạc Bàn, dùng hết sức lực lắc mạnh thân thể cậu:

"Tiểu Bàn, Khả Phù sắp tới rồi... Chúng ta sắp được cứu rồi... Chúng ta sắp được cứu rồi..."

Một giọt nước mắt lăn dài xuống, Lạc Bàn sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt – vừa quen thuộc vừa xa lạ – cố gắng gọi ông tỉnh lại:

"Khả Phù không đến, cha nhớ nhầm rồi."

"Đến rồi! Đến rồi!"

Người đàn ông đè giọng xuống, ngữ điệu đầy kích động, tay cào vào tóc:

"Nó đến rồi, cha nghe thấy tiếng cánh quạt rồi, chỉ chút nữa thôi là nó sẽ thả xuống...

Hy vọng mỏng manh cùng sự tuyệt vọng tột cùng đã khiến người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh này phát điên. Từ ngày đó, Lạc Văn Sinh chìm vào ảo giác, nhiều lần muốn bước ra khỏi nhà.

Nhiệm vụ nhận vật tư được giao cho Thường Thanh, còn Lạc Bàn thì ở nhà trông chừng Lạc Văn Sinh.

"Cha không thể ra ngoài được, mặt trời sắp lặn rồi!"

Lạc Bàn ấn vai Lạc Văn Sinh, đẩy ông vào trong nhà, nhưng Lạc Văn Sinh lại giằng khỏi tay cậu, nôn nóng nói:

"Khả Phù đến rồi! Để cha chứng minh cho con xem, trên đường không còn xác sống nữa! Không còn xác sống nữa!"

Đôi mắt ông đỏ ngầu, tròng mắt đầy những tia máu, như một con thú hoang bị giam cầm đang cuồng loạn muốn thoát ra.

"Cha mở mắt ra nhìn đi!" Lạc Bàn kéo ông đến bên cửa sổ, dùng sức giữ chặt đầu ông, ép buộc ông phải nhìn ra ngoài. Lạc Văn Sinh vô tình làm rơi một tấm sắt trên ban công, cả bầy xác sống lập tức bị tiếng động thu hút, từ khắp nơi ùa đến, gầm gừ vây quanh bên dưới cửa sổ.

Lạc Bàn ngay lập tức đóng cửa sổ lại, nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Sinh, trong ánh mắt có chút hy vọng.

Cậu hỏi, giọng nói mang theo một chút chờ mong:

"Thấy chưa? Đó là gì?"

Lạc Văn Sinh nhìn trân trối, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, nước dãi không ngừng chảy ra từ khóe miệng, ngón tay run rẩy không ngừng, cả người sụp xuống đất, lẩm bẩm:

"Xác sống... Xác sống... Toàn là xác sống..."

Ông bỗng dưng tỉnh lại, dường như trở lại bình thường. Lạc Bàn còn chưa kịp mừng rỡ thì Lạc Văn Sinh bất ngờ cầm lấy con dao găm, lao về phía Lạc Bàn trong ánh mắt sững sờ của cậu:

"Ngươi cũng là xác sống... Con trai ta đâu, ngươi giấu con trai ta ở đâu rồi! Tiểu Bàn đâu? Nó vừa mới ra ngoài phải không, ngươi đã ném nó ra ngoài đúng không! Nó mới có mười ba tuổi, nó chưa đáng phải chết!"

Lạc Bàn dùng cả hai tay để ngăn cánh tay cầm dao của Lạc Văn Sinh:

"Con là con trai của cha, con là Lạc Bàn đây cha!"

Lạc Văn Sinh nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt Lạc Bàn trong tầm mắt của ông dần méo mó, biến dạng, cuối cùng hóa thành gương mặt đáng sợ của một con xác sống.

Là xác sống đã giết Lạc Bàn, giết chết con trai của ông.

Lạc Văn Sinh nghĩ như vậy, lực tay ông càng mạnh hơn. Chỉ mới mười ba tuổi, Lạc Bàn không thể địch nổi sức mạnh của một người trưởng thành, chỉ trong chốc lát, hai tay cậu đã bị Lạc Văn Sinh giữ chặt trên đầu. Ngay sau đó, một cơn đau nhói từ bụng truyền đến, Lạc Văn Sinh đã dùng dao găm đâm xuyên qua da thịt cậu, máu tuôn ra.

"Á..."

Cơn đau đột ngột khiến cậu không kìm được mà phát ra một tiếng hét ngắn ngủi, sau đó cắn chặt răng chịu đựng.

Lạc Văn Sinh nói:

"Xác sống đều đáng chết... Con trai ta đâu, con trai ta đâu! Có phải ngươi đã ném nó ra ngoài không, nó rơi xuống dưới rồi phải không!"

Lưỡi dao cắt qua da thịt, Lạc Bàn cắn chặt môi không dám phát ra tiếng, mũi dao găm dần đâm sâu vào, do đã dùng quá lâu nên không còn sắc bén, Lạc Văn Sinh dùng sức mạnh ép lưỡi dao đi tiếp, từ bụng kéo dài đến xương sườn, da thịt lật ra.

Lạc Bàn không còn sức chống cự, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm, môi cậu bị cắn rách chảy máu, máu tràn vào miệng có vị ngọt tanh, cậu siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt. Từng hơi thở đều tràn ngập mùi máu, nhưng Lạc Văn Sinh không dừng lại, ông rút dao ra rồi lại đâm tiếp.

Những cơn đau dồn dập tấn công cậu, hết lần này đến lần khác. Dường như Lạc Văn Sinh đã dồn tất cả nỗi căm hận bị dồn nén lâu ngày vào con "xác sống" trước mặt, lưỡi dao không ngừng cắm sâu vào vết thương đã rách toác, xoáy mạnh, nhưng lại cố ý không để cho người ta chết ngay.

Lạc Bàn đau đến ngất đi rồi lại tỉnh dậy, trong hơi thở yếu ớt, cậu nài nỉ:

"Cha ơi... Tha cho con đi... Con là Lạc Bàn mà... Con là Lạc Bàn..."

Lạc Văn Sinh không có phản ứng gì, thậm chí còn đưa tay ra mạnh mẽ vò vào vết thương hở, khiến Lạc Bàn co người lại, cố gắng tránh né nỗi đau vô tận. Nhưng thân thể cậu bị Lạc Văn Sinh ghìm chặt xuống, không thể nhúc nhích.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu không còn hy vọng cha mình tỉnh táo lại, đôi môi trắng bệch run rẩy, yếu ớt thốt lên:

"Con là xác sống... Cha giết con đi... Con chịu không nổi nữa... Giết con đi cha..."

Ngay giây tiếp theo, Thường Thanh từ ngoài trở về sau khi nhận vật tư, mở cửa ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cơ thể bà run lên, không chút do dự lao đến, cầm viên gạch đập mạnh vào đầu Lạc Văn Sinh, đánh ngất ông.

"Tiểu Bàn... Tiểu Bàn..."

Bà dùng một chiếc khăn bông để bịt lên vết thương trên bụng Lạc Bàn, thổn thức lẩm bẩm:

"Mẹ vô dụng... Là mẹ vô dụng con à..."

Một tiếng trước, toàn bộ vật tư mà bà nhận được đã bị hàng xóm trên lầu cướp sạch. Đó là một cặp anh em, bình thường không qua lại với vợ chồng Lạc. Nhưng hôm nay thấy chỉ có mình Thường Thanh ra ngoài, bọn họ nổi lòng tham, cướp hết vật tư của bà rồi quay lưng bỏ đi.

"Nhưng... Mẹ vẫn mang được cái này về cho con..."

Bà lấy từ sau lưng ra một túi ni-lông màu đen, nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy bùn đất, chảy xuống khóe miệng. Thường Thanh nói, nhưng đột nhiên lời bà trở nên lắp bắp khó hiểu:

"Tiểu Bàn... Cứu mẹ... Mẹ không muốn chết... Cứu..."

Cổ tay bà co giật vô thức, miệng mở rộng, đầu đột nhiên ngửa ra sau, sau đó là một sự tĩnh lặng đầy kỳ quái, khiến Lạc Bàn cảm thấy một dự cảm xấu trào dâng, tim cậu đập thình thịch, toàn thân nổi đầy gai ốc.

"Haa ——"

Một tiếng gầm khàn khàn không kìm được thoát ra từ cổ họng Thường Thanh, những mạch máu xám tím từ cổ bà bắt đầu lan dần lên. Dự cảm xấu của Lạc Bàn biến thành hiện thực, nỗi sợ hãi bao trùm tất cả. Cậu cố gắng ngồi dậy, bất chấp dòng máu sền sệt thấm ướt quần áo, nắm chặt lấy cổ tay của Thường Thanh:

"Không... Không được..."

Con ngươi của bà từ màu đen dần chuyển sang xám đậm, Thường Thanh cố gắng giữ lại chút ý thức cuối cùng của mình, kéo Lạc Văn Sinh vào căn phòng chứa đồ đối diện với phòng ngủ, rồi khóa chặt cửa lại.

Bà tự buộc mình và Lạc Văn Sinh bằng một sợi dây thừng, đầu dây còn lại buộc vào ống dẫn nước ở góc tường, cố gắng giữ khoảng cách với cánh cửa gỗ.

Kể từ đó, họ không bao giờ bước ra khỏi căn phòng đó nữa.

Vết thương của Lạc Bàn vẫn đang rỉ máu, cậu ôm bụng, lảo đảo đi đến trước cửa, đôi tay dính đầy máu không ngừng vặn tay nắm cửa. Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng hét thảm thiết của Lạc Văn Sinh.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng.

Lạc Bàn bất lực nằm xuống sàn trước cửa phòng chứa đồ, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo, như thể đang chờ đợi cái chết đến gần. Nhưng trong đầu cậu bỗng hiện lên một ý nghĩ:

Không thể chết... Chỉ cần lấy được Khả Phù, bọn họ vẫn còn cứu được...

---

Sót em bé Lạc Bàn quá huhu =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro