Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Hả? Vậy sao?"

"Đúng vậy, bởi vì tay áo của anh giờ nó đã ướt sũng rồi."

"Chậc," anh nhíu mày, trông có vẻ khó chịu, như thể cánh tay này không phải của mình: "Phiền thật."

Vì phép lịch sự, tôi hỏi anh có muốn đến bệnh viện khám không, nhưng anh lập tức từ chối, nói không cần thiết. Thế nên tôi cũng im lặng luôn.

Khám hay không thì tùy, không khám tôi còn có thể ngủ sớm hơn một chút.

Tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Đúng là tôi gan thật, lại có thể ngủ trên xe của một người kỳ quặc như thế. Chỉ là lần này có chút khác biệt—khi tỉnh dậy, xe vẫn chưa về đến nhà.

Tiếng loạt soạt khe khẽ vang lên, xe tấp vào lề đường, đèn trong xe bật sáng. Bên cạnh có một chiếc túi rác mở sẵn, bên trong đã chất đống mấy cục giấy ăn vo tròn, tất cả đều thấm đầy máu.

"Chuyện gì vậy?"

"Nó cứ chảy mãi, tôi không lái xe được. Hay là cậu lái đi."

Dương Tố nói.

Từ giọng điệu của anh, tôi nghe ra chút áy náy, điều này khiến tôi cũng có phần bối rối. Tôi xuống xe hít thở chút không khí, cố làm bản thân tỉnh táo lại, sau đó đi về phía ghế lái, đổi chỗ với anh.

Sắc mặt anh có vẻ tái nhợt, môi cũng vậy. Ngồi vào ghế phụ xong, anh tựa đầu vào cửa sổ rồi nhắm mắt lại. Thật lòng mà nói thì tôi hơi hoảng. Nhỡ mà lái xe về đến nơi lại phát hiện người đã tắt thở thì phiền to rồi.

"Dương Tố?"

Tôi vừa gọi, vừa đưa tay chọc vào vai anh, vội vã quay đầu xe, lái ngược về hướng khác.

"Anh đẹp trai? Anh ăn gì chưa?"

"Chưa."

Nghe anh đáp lại, tôi tạm thời thở phào, đạp ga tăng tốc.

"Trên xe có nhạc không? Mở vài bài nghe đi."

"..."

"Mẹ nó chứ... Đừng có ngủ! Có người gọi cho anh này."

Anh vẫn không phản ứng, người nghiêng sang một bên, chân mày nhíu chặt, máu chảy đầy tay. Tôi thật sự hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra. Một phần là sợ anh chết thật, phần khác là sợ nếu anh chết, tôi lại không giải thích được.

Tôi gào lên:

"Người yêu anh gọi đấy!"

Cuối cùng anh cũng có phản ứng, ngón tay khẽ động như thể đang lần mò điện thoại trong túi. Tôi nhân cơ hội hỏi tiếp:

"Chị dâu quê ở đâu thế? Kể tôi nghe xem nào."

Nhưng anh chỉ động đậy một chút, sau đó như thể hoàn toàn tỉnh lại, chớp mắt rồi chuyển ánh nhìn sang tôi:

"Tôi thích đàn ông."

"...À, tốt, tốt lắm, đàn ông cũng được, đàn ông cũng được..."

Có vẻ anh cũng nhận ra xe đang chạy sai hướng, bất chợt ngồi thẳng dậy vội vàng hỏi tôi:

"Cậu đang lái đi đâu đấy?"

"Đến bệnh viện."

"Không cần phiền phức thế," anh nhìn đồng hồ, "muộn lắm rồi, đến phòng khám băng bó là được."

"Sắp đến nơi rồi."

"Thế chẳng phải tốn tiền vô ích sao?"

"Tôi có tiền."

Anh không nói gì nữa, chỉ thở dài rồi lại tựa người vào ghế. Tôi sợ anh ngủ quên, nên hạ cửa kính ghế phụ xuống. Làn gió lạnh lập tức ùa vào, tiếng gió rít qua còn hiệu quả hơn cả mấy câu chuyện nhạt nhẽo của tôi.

Khi đến phòng cấp cứu thì đã hơn mười giờ đêm. Lúc đó, mí mắt anh lại bắt đầu sụp xuống, tôi phải liên tục gọi để anh không ngủ mất.

Tôi dìu anh đi lấy số thứ tự, bác sĩ giúp anh sát trùng, khâu mấy mũi, để an toàn còn tiêm thêm một mũi uốn ván.

"Bác sĩ, anh ấy không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là mất máu hơi nhiều, thêm cả hạ đường huyết nữa."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, không có chuyện gì nghiêm trọng.

Bác sĩ kê hai chai nước đường, nói truyền xong là có thể về. Tôi thanh toán viện phí xong, nghĩ bụng thôi thì ngủ luôn ở phòng truyền dịch một đêm, khỏi phải chạy qua chạy lại cho mệt.

Từ hôm đó, mấy ngày liền tôi không gặp lại anh. Đến khi tỉnh dậy trên giường trong phòng truyền dịch, anh đã biến mất.

Khoản tiền tôi chuyển trên WeChat bị trả lại, ngược lại, anh còn gửi tôi năm mươi tệ. Tôi vui vẻ nhận lấy, đồng thời thầm quyết định sau này nên đi xe khách về nhà thì hơn.

Dù sao thì tài xế xe khách cũng không hay gặp chuyện bất ngờ như vậy.

Cuộc phẫu thuật của Trương Mạt diễn ra rất suôn sẻ. Vào ngày phẫu thuật, mẹ chị cuối cùng cũng xuất hiện, nói với tôi vài lời cảm kích, còn xách theo một giỏ trái cây, bảo là quà cảm ơn dành cho tôi.

Tôi nghĩ ủy thác lần này chắc đã kết thúc, nhưng sau đó bà ấy lại nói với tôi rằng hai ngày nữa sẽ bắt đầu điều trị tới đích, có thể sẽ cần tôi đến chăm sóc thêm.

Mua cơm, trông chừng dịch truyền, những việc này vốn đã vượt quá phạm vi công việc của tôi, bây giờ bà ấy lại xem tôi như hộ công mà sai bảo. Tôi lập tức có chút khó chịu, phất tay từ chối nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự:

"Cháu không tiện lắm, sau này có lẽ dì phải tự mình ở lại chăm sóc chị ấy rồi."

"Dì trả tiền cho cháu nhé? Cháu nghĩ lại xem."

"Không cần đâu, cháu còn có việc của mình."

Tôi thu dọn đồ đạc, nói với bà ấy: "Nếu sau này dì cần in bệnh án thì cứ nhắn cho cháu."

Bà ấy còn định nói gì đó nhưng tôi không nghe, lập tức cất bước rời đi.

Trước đây tôi cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Có cặp vợ chồng già thấy tôi không nhận tiền, liền mong tôi ở bên cạnh họ cả ngày cả đêm, một câu lại một câu "đã giúp thì giúp cho trót". Nhưng hễ tôi từ chối, họ liền vội vàng sỉ nhục đạo đức của tôi.

Gặp phải chuyện như vậy, vẫn là nên dứt khoát rút lui từ sớm.

Hôm nay lại là một ngày u ám, từ sáng sớm khi ra ngoài, bầu trời đã phủ một màu xám xịt. Dự báo nói rằng hôm nay có bão đổ bộ, tôi đã chuẩn bị sẵn ô, thông tin xe buýt cũng hiển thị tuyến xe vẫn hoạt động bình thường.

Tôi vừa khéo có thể bắt kịp chuyến cuối cùng, đúng là một chuyện may mắn.

Mọi thứ đều suôn sẻ, tiếp theo tôi sẽ về phòng trọ nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó trả phòng trước thời hạn. Chờ mọi việc thu xếp ổn thỏa là tôi có thể đi leo Everest rồi.

Có lẽ đây sẽ là cơn bão cuối cùng trong năm nay, dù sao cũng sắp sang tháng Mười. Nhưng lần này gió lại mạnh hơn lần trước, vừa lớn hơn vừa lạnh hơn. Người đi đường bị thổi đến mức bước chân không vững, ba người sóng vai nhau đi còn phải vội vã trốn vào cửa hàng ven đường.

Trên bến xe lại chỉ còn mỗi mình tôi. Nơi này đúng ngay luồng gió mạnh làm tôi không thể nào giữ vững được ô, thậm chí ngay cả động tác gập ô cũng trở nên khó khăn vô cùng. Tôi vừa nghiêng người một chút, một trận cuồng phong đã giật chiếc ô khỏi tay tôi.

Được rồi, coi như tặng cho cậu đó.

Ngay sau đó, mưa lớn trút xuống, chỉ trong vài giây đã quét qua cả thành phố. Mái che ở bến xe rộng chưa đến một mét, gần như vô dụng. Trong khi đó, còn hai mươi phút nữa xe buýt mới tới.

Có lẽ tôi nên quay lại tòa nhà phòng khám đợi một lát.

[Dương Tố]: Cậu về nhà chưa?

Tôi vừa tìm được một chỗ ngồi trong phòng khám thì điện thoại liền báo tin nhắn đến.

[Thẩm Nhân]: Đang đợi xe buýt.

[Dương Tố]: Tôi đang đến chỗ cậu.

[Thẩm Nhân]: Không cần đâu, tôi chờ xe buýt là được.

Sau khi gửi tin nhắn, tôi liền tắt điện thoại, nhưng ngay giây tiếp theo, chuông bỗng vang lên. Tôi chưa kịp suy nghĩ đã theo phản xạ nhấn nút nhận cuộc gọi mà không nhìn xem là ai.

"Thẩm Nhân, xe buýt của cậu có vấn đề rồi."

Là Dương Tố.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi vừa đi qua phía Đông, xe buýt đi Thanh Hà gặp trục trặc, dừng ở giao lộ rồi. Hành khách đều xuống cả."

"Gì cơ?"

Rõ ràng hai phút trước, ứng dụng vẫn hiển thị trạng thái [hoạt động bình thường] bằng dòng chữ xanh lá.

Tôi vội chuyển trang, quả nhiên, dòng chữ ấy đã biến thành [Có sự cố, dừng hoạt động].

Chết tiệt.

"Gì thế này..." Tôi vừa lầm bầm vừa cân nhắc xem có nên ngủ lại phòng khám một đêm hay không. Nhưng dự báo thời tiết cho biết mấy ngày tới đều mưa giông, ai biết ngày mai xe buýt có tiếp tục gặp sự cố không chứ?

Thôi vậy, cứ ngủ lại đây một đêm rồi tính sau.

Lúc ấy Dương Tố đã cúp máy. Tôi đứng dậy, đi sâu vào bên trong, cố gắng tìm một chỗ không vướng đường người khác mà cũng tránh được gió lùa từ cửa. Nhưng còn chưa tìm được vị trí thích hợp, tôi chợt nghe thấy có người gọi tên mình.

Tôi theo phản xạ quay đầu, ngay giây tiếp theo, một người nắm lấy cánh tay tôi.

"Đi thôi, về nhà nào."

Dương Tố đứng trước mặt tôi, mái tóc nhỏ nước tí tách, áo sơ mi trên người bị mưa xối ướt sũng, dính sát vào cơ thể, trông rất khó chịu.

Tôi vốn định hỏi anh làm sao tìm được chỗ này, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại thành:

"Dán chống nước chưa?"

Trước khi vết thương lành hẳn, tốt nhất đừng để dính nước. Nguyên tắc này đã ăn sâu trong đầu tôi, huống chi nước mưa cũng chẳng sạch sẽ gì.

Dương Tố nhíu mày: "Chống nước gì cơ?"

Tôi chỉ vào cánh tay anh, nhưng ngay sau đó lại nhận ra mình không cần lo lắng chuyện này, bèn qua loa đáp:

"Vừa mới khâu xong, tốt nhất đừng để dính nước... Phải rồi, sao anh tìm được tôi ở đây?"

"Vừa nãy đi ngang qua chỗ cậu, thấy cậu ở bến xe."

"Cũng khéo thật."

"Cái ô bị gió cuốn của cậu đập vào kính xe tôi."

Tôi sững người, nhìn anh, lập tức hiểu ra.

"Đập hỏng rồi hả? Đắt không? Lúc ấy thực sự không giữ nổi, gió lớn quá."

Anh không trả lời mà chỉ lộ ra vẻ mặt khó diễn tả. Tôi cảm giác như anh muốn cười, lại có vẻ như muốn mắng tôi, nhưng không biết vì lý do gì lại không nói ra.

Anh lẩm bẩm một câu: "Nghĩ cái quái gì thế không biết..."

Rồi kéo tay tôi, dắt ra ngoài cửa.

Tấm rèm trước cửa chính bị gió thổi bay tứ tung, suýt nữa quất thẳng vào mặt tôi. Mưa xiên theo gió, hắt ướt cả một mảng lớn sàn gạch, người qua lại dẫm lên khiến nó càng thêm nhầy nhụa.

Lúc này mới hơn năm giờ chiều vậy mà trời đã tối đen, những tầng mây dày đặc phong kín cả thành phố ven biển.

"Cẩn thận, thùng rác bị gió thổi bay kìa!"

Tôi cúi đầu chạy theo Dương Tố ra ngoài thì nghe thấy có người hô lên. Còn chưa kịp nhìn rõ, đã có một lực mạnh kéo lấy tay tôi, khiến tôi mất thăng bằng chúi về phía trước. Nhưng tôi không ngã xuống đất, mà đập thẳng mặt vào lồng ngực ai đó.

—mềm mại, nhưng cũng rắn chắc.

Là cơ ngực.

Sau lưng, cô lao công mặc đồng phục vệ sinh vẫn đang đuổi theo chiếc thùng rác màu xanh suýt va trúng tôi. Bà cầm một cây chổi trong tay, chạy rất vất vả. Tôi vội hất tay Dương Tố ra, tháo cặp kính bị mưa làm nhòe, chạy nhanh mấy bước để bắt lại chiếc thùng rác, nhét vào tay cô lao công.

Khi lên xe, cả người tôi đã ướt sũng từ trong ra ngoài. Áo khoác và áo trong đều có thể vắt ra nước. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một trận mưa lớn đến thế. Ngồi vào ghế phụ, tôi ngẩn ngơ một lúc lâu mới hoàn toàn định thần lại.

Gió giật cấp mười một, mưa vẫn ào ào không dứt. Dự báo thời tiết còn cảnh báo không nên ra ngoài hôm nay. Tôi nhìn chiếc gạt mưa đang vất vả hoạt động mà chẳng ăn thua gì, cất tiếng hỏi:

"Thật sự về được không?"

"Về được, chỉ là chậm một chút thôi."

Anh vừa nói xong, đột nhiên nghiêng người về phía tôi. Tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại.

Có mấy giây ngắn ngủi, khoảng cách giữa tôi và anh cực kỳ gần, gần đến mức chỉ cần hơi cúi đầu là chóp mũi tôi có thể chạm vào vai anh. Một tay anh chống lên lưng ghế của tôi, tay kia thò xuống bên cạnh ghế, lần mò tìm thứ gì đó.

Ngay sau đó, tôi cảm giác ghế ngả mạnh ra sau, rồi anh với tay ra ghế sau, lấy một thứ trông như khăn tắm, đưa cho tôi.

"Lau người đi, ngủ một giấc là đến nơi."

Cũng khá... chu đáo.

Trên khăn tắm vẫn còn nguyên nhãn mác, có vẻ là đồ mới mua. Tôi vừa dùng nó lau mái tóc ướt sũng của mình, vừa thuận miệng hỏi:

"Trước đây anh từng có mấy cô... à không, mấy người bạn trai chưa?"

Anh im lặng một chút, rồi trả lời: "Chưa từng."

"Đẹp trai thế này mà chưa từng yêu đương? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi sáu."

"Hai mươi sáu rồi mà vẫn chưa từng yêu ai... Nói mới nhớ, hồi đi học tôi có một thằng bạn cùng phòng, mới mười chín tuổi mà đã có ba mối tình rồi."

"Có lẽ là chưa gặp được người mình thích... Cậu thì sao? Đã có bạn gái chưa?"

Xe bắt đầu rẽ vào con đường lớn, cơn mưa như trút nước dội ào ào lên xe, chảy dài xuống cửa kính. Tôi thích cảm giác này, cứ như thể dù ngoài kia trời có sập xuống thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Bên trong xe hơi ẩm nhưng vẫn khá thoải mái. Chỉ cần nhắm mắt lại, đến khi mở ra, tôi đã về đến nhà.

"Tôi cũng chưa từng."

"Năm nay cậu bao nhiêu? Hai mươi? Hai mươi hai? Nhìn trẻ hơn tôi đấy."

"Hai mươi ba."

"Lạ nhỉ, cậu cũng cao ráo, đẹp trai, lại còn đeo kính, trông cứ như kiểu hot boy thời cấp ba ấy."

"Thực ra cũng có cô gái từng tỏ tình với tôi, nhưng khi đó tôi đang dốc sức ôn thi đại học, không có tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương. Sau này, tôi học đại học được một năm rồi bỏ ngang, từ đó đến giờ chẳng tiếp xúc với ai nữa, cứ thế mà độc thân luôn."

"Ra vậy..."

Anh nghiêng đầu nhìn tôi một cái rồi không nói gì nữa. Tôi kéo chiếc khăn tắm phủ lên người, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hàng cây dương bên đường đang cố gắng chống chọi lại cơn gió dữ dội.

Rất nhanh sau đó, hệ thống sưởi trong xe được bật lên, hơi lạnh ẩm ướt trên người dần bị xua tan, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

Dương Tố hỏi: "Cậu không định tìm một cô bạn gái à?"

Tôi suýt nữa thì ngủ gật, nhưng câu hỏi của anh làm tôi tỉnh lại.

"Không định, tôi không muốn làm lỡ dở người ta."

Tôi lẩm bẩm, đổi tư thế nằm, chẳng mấy chốc đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Ánh đèn đường trên đại lộ trung tâm của Nghiêu Thanh bị nước mưa trên kính xe bẻ cong thành những vệt sáng méo mó. Ngoài kia, một cặp đôi mặc áo mưa đang chạy vội trên vỉa hè trước cửa hàng tiện lợi.

Có lẽ là do bầu không khí phù hợp, cũng có thể vì xe chạy chậm mà tôi có tâm trạng để nói, anh cũng có thời gian để nghe. Giọng tôi lẫn vào tiếng mưa, tựa như lời nói mơ hồ giữa cơn mơ:

"Năm tôi mười chín tuổi, chị gái tôi mắc ung thư. Nghe nói bệnh viện bên Nghiêu Thanh này khá tốt, gia đình tôi từ nơi cách đây hơn ba trăm kilomet dọn đến đây, cứ thế điều trị suốt ba năm trời."

"Nhà ở quê cũng bán đi rồi, tiền tiêu sạch cả, bệnh cũng chẳng chữa khỏi. Đầu xuân năm nay, chị tôi mất. Số tiền còn lại dồn hết vào chỗ an táng. Giờ trong túi tôi chưa đến ba ngàn tệ, chẳng có nhà, chẳng có xe, càng đừng nói đến tiền cưới hỏi."

Anh không đáp lại, có lẽ thấy tôi nói quá nhiều. Nhưng chẳng sao, dù không muốn nghe thì cũng phải nghe thôi.

"Đợi cơn bão này qua đi," tôi lại nói, "tôi sẽ đi leo núi Everest."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy