Chương 6
Đứng trước câu hỏi không đâu của Lương Nhiễu Tây, Hà Kính chỉ có thể lúng túng đáp trả, lời lẽ có chút lộn xộn.
"Anh hỏi cái này làm gì?"
Ngay sau đó, hắn cảm thấy Lương Nhiễu Tây nhìn mình với vẻ mặt khinh bỉ.
Hắn nháy mắt chột dạ không thôi.
May mắn là, Lương Nhiễu Tây nhìn qua có vẻ chỉ nói đùa, không tiếp tục truy hỏi nữa. Sau khi ăn xong, hai người liền cùng nhau trở về.
Khoảng thời gian này, nhờ có Hà Kính mà Lương Nhiễu Tây đã bắt đầu làm việc và nghỉ ngơi một cách có giờ giấc hơn. Anh không còn thức khuya, thậm chí không còn dậy muộn như trước nữa. Thói quen mới của anh khiến cho cả hàng xóm cũng phải bất ngờ. Dì Vương dưới lầu thấy anh, thậm chí phải khen: "Cuối cùng Nhiễu Tây cũng không còn gương mặt trắng bệch như trước."
Vốn dĩ, Lương Nhiễu Tây là người chăm sóc Hà Kính, nhưng dần dần, vai trò này đã bị đảo ngược.
Lương Nhiễu Tây không chỉ mất quyền nấu ăn, mà ngay cả những việc nhỏ nhặt như mua đồ ăn, cũng đều bị Hà Kính chiếm hết.
Chưa đến 12 giờ, Lương Nhiễu Tây bắt đầu ngửi thấy mùi thơm nức mũi từ bữa ăn, anh có cảm giác mình sẽ sớm bị Hà Kính "nuôi thành phế nhân", vì tài nấu nướng của Hà Kính quả thực xuất sắc. Món ăn của hắn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt, thậm chí nếu đem ra bán, chắc chắn cũng có thể kiếm được tiền.
Lương Nhiễu Tây không phải là người yêu thích vận động, ban đầu Hà Kính có thể động viên anh, nhưng sau này, mỗi lần thúc giục đều trở nên khó khăn. Cuối cùng, anh chỉ có thể chấp nhận những buổi dạo bộ sau khi ăn, nhìn mặt trời lặn, và cảm nhận một chút niềm vui trong những khoảnh khắc đơn giản ấy.
Hà Kính biết rõ Lương Nhiễu Tây thích xem anh chơi bóng rổ, vì vậy gần đây, hắn chơi bóng nhiều hơn.
Đặc biệt là lúc ném rổ, hắn hay lén nhìn về phía Lương Nhiễu Tây, chỉ cần thấy anh, hắn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng. Mỗi lần ghi điểm, Lương Nhiễu Tây đều cổ vũ hắn bằng những tiếng huýt sáo vui vẻ.
Lúc này, người anh em bên cạnh sẽ hỏi hắn: "Hà Kính, cái anh chàng kia là ai vậy? Sao anh ấy lại cổ vũ cậu như thế?"
Những người bạn của Hà Kính đã sớm nhận ra sự khác biệt, và may mắn thay, Lương Nhiễu Tây mỗi lần đều kịp thời giúp họ mang nước, nếu không thì họ chắc chắn sẽ chẳng tránh khỏi cảm giác vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tỵ.
Cuối cùng, mấy anh em này cũng tranh thủ được cơ hội hỏi, đứng chắn trước mặt Hà Kính, bắt đầu dò hỏi.
Lúc này, Hà Kính chỉ có thể đẩy bọn họ ra và trả lời một cách đơn giản: "Anh ấy là anh của tôi."
Mặc dù bị hỏi nhiều lần, Hà Kính vẫn giữ được sự kiên nhẫn, nhưng lần này hắn không quên thêm chút thần bí vào lời đáp: "Anh ấy là anh hàng xóm của tôi."
Có người anh em "Vãi" một tiếng, "Mẹ kiếp, vậy đội trợ uy đâu rồi?"
Nhưng thực tế, Hà Kính đâu có biết rằng, trong suốt khoảng thời gian này, Lương Nhiễu Tây, bất kể là tâm trạng hay thái độ đối với hắn, đã có những thay đổi không hề nhỏ.
Sự thay đổi quả thật rất vi diệu, một thứ cảm giác chỉ tồn tại trong tâm trí anh, Hà Kính chẳng hề hay biết. Lương Nhiễu Tây cũng sẽ không chủ động nói ra điều này.
Mỗi lần khi gần gũi với Hà Kính, thực ra Lương Nhiễu Tây cảm thấy không thoải mái, dù anh đã nhìn thấu bí mật của Hà Kính, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh buộc phải giả vờ như không biết gì. Anh chỉ có thể đóng vai anh trai, một người trưởng thành bên cạnh Hà Kính.
Tuy nhiên, sự buồn rầu trong lòng anh lại bắt nguồn từ việc mỗi khi Hà Kính lại gần, mắt anh luôn thưởng thức dáng vẻ của Hà Kính.
Lắm lúc, Hà Kính sẽ đến nhà anh để tắm, mà nam sinh thường không quá chú trọng về hình thức, do đó, không ít lần Lương Nhiễu Tây đã vô tình nhìn thấy cơ bụng săn chắc của Hà Kính. Những lúc như vậy, anh đành im lặng, nhưng lại không thể tránh khỏi sự bối rối trong lòng.
Sau những buổi chiều dạo bộ hay các hoạt động bóng rổ kết thúc, Hà Kính lại luôn tìm cách thân mật gần gũi, chẳng hạn như dắt tay, ấn vai hay tựa đầu vào nhau.
Những cử chỉ ấy, nếu không có tấm giấy vẽ kia, có lẽ Lương Nhiễu Tây sẽ không nghĩ ngợi gì, chỉ cho đó là sự thân thiết bình thường giữa những người anh em. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, hình ảnh tấm giấy vẽ lại hiện lên trong tâm trí Lương Nhiễu Tây, khiến anh không thể không hoảng sợ, dù trong lòng có gợn sóng, anh vẫn buộc phải tách biệt cảm xúc ấy.
Trong suốt những ngày gần đây, Lương Nhiễu Tây cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ trong lòng mình khi tiếp xúc với Hà Kính.
Anh nhạy bén phát hiện, bản thân thực sự thích những khoảnh khắc bên cạnh Hà Kính. Nếu Hà Kính không phải là người hàng xóm của anh, không phải là em trai mà anh đã nhìn thấy lớn lên, không có những ràng buộc và định kiến, có lẽ cảm xúc của anh dành cho Hà Kính sẽ không chỉ là đơn giản. Anh cảm thấy mình có thể sẽ có một thứ xúc động kỳ quái mà chính bản thân hắn cũng không thể lý giải.
Đối với điều này, Lương Nhiễu Tây biết mình không thể ngồi yên chơ chết. Anh cần phải làm gì đó để thay đổi.
Đầu tiên, anh đã quyết định liên lạc với bạn thân của mình, Lý Vưu, người bạn cùng phòng từ thời đại học. Họ đã có một mối quan hệ rất thân thiết, và cả hai đều biết rõ về xu hướng giới tính của nhau, tính cách của cũng rất hợp nhau. Mối quan hệ này vẫn luôn rất tốt đẹp.
"Cậu đi tìm một người đàn ông đi." Lý Vưu bên đầu dây kia thẳng thắn mở lời.
Lương Nhiễu Tây ngơ ngác: "Rõ ràng là tớ chẳng hứng thú gì với chuyện yêu đương mà."
"Nhiễu Tây, nghe tớ nói này, con người rốt cuộc cũng chỉ là động vật thôi. Dục vọng là tầng bản năng nhất. Tớ biết vì chuyện của cái tên ngốc Hứa Trật đó mà cậu không dám dễ dàng trao đi tình cảm, nhưng đâu thể vì thế mà hoàn toàn không tin vào thế giới này chứ."
Lương Nhiễu Tây: "Vậy nhất định là phải tìm đàn ông à?"
"Cũng không phải." Lý Vưu đáp, sau đó cười ha ha: "Thật ra điều kiện của em trai cậu cũng không tệ. Hai người lại chẳng có quan hệ huyết thống, nghĩ nhiều làm gì? Nếu cậu ta thích cậu, mà cậu cũng chẳng ghét hắn, sao không thử xem sao?"
"Lý Vưu!"
"Tớ nói đùa thôi mà!"
Sau khi cúp máy, Lý Vưu liền nhiệt tình gửi cho Lương Nhiễu Tây danh sách vài người đàn ông, toàn là "hàng chất lượng cao" ở gần khu vực Tinh Thành. Trong đó, có một người được Lý Vưu đánh dấu đặc biệt: Cậu này cao 1m85 nhé!
Lương Nhiễu Tây nhìn danh thiếp trên WeChat, lòng ngổn ngang trăm mối. Anh không biết mình có đang theo kiểu "cái gì cũng thử lúc tuyệt vọng" hay không. Nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại, anh đúng là cần tìm một người đàn ông để thay đổi không khí.
Vì thế, anh bắt đầu date.
Rất nhanh, mấy người được Lý Vưu giới thiệu anh đều gặp qua, nhưng đều khiến anh cảm thấy không có gì đặc biệt. Đặc biệt là cái anh chàng 1m85 được đạm dấi kia, từ dáng điệu đến hành động đều cực kỳ "dầu mỡ". Vì sở hữu một cơ thể cơ bắp, gã liền tự tin đến mức muốn kéo anh đi thuê phòng ngay lập tức. Lương Nhiễu Tây bị dọa suýt chút nữa gọi báo cảnh sát.
Quanh một vòng, anh bất ngờ nhận ra mấy người kia đều chẳng ai bằng Hà Kính. So với họ, Hà Kính như ánh trăng thanh khiết, trong trẻo lại thoải mái, hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Lý Vưu tổng kết: "Nhiễu Tây, có phải cậu đang muốn phát tiết không?"
"Phát tiết?"
"Không sai, chính là phát tiết đó. Là tác giả chẳng lẽ cậu lại không hiểu những chuyện này hơn tớ à?" Lý Vưu phẩy tay, trực tiếp gửi cho anh một thứ kèm theo lời nhắn: "Tớ tặng cậu một món đồ chơi nhỏ. Hai ngày nữa sẽ đến, nhớ thử nhé ~"
Lương Nhiễu Tây: "......"
Mặc dù cảm thấy toàn bộ câu chuyện có chút sai sai, nhưng anh cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn.
Vì vậy, khi món đồ chơi Lý Vưu đặt được chuyển phát nhanh đến, Lương Nhiễu Tây gần như cả ngày dán mắt vào điện thoại chờ tin nhắn giao hàng.
Sáng hôm nay, khi nhận được cuộc gọi từ nhân viên chuyển phát nhanh, an nhận đồ dưới ánh nhìn chăm chú của Hà Kính. Sau đó, trong tiếng hỏi dò của Hà Kính, anh luống cuống che giấu, nhanh chóng cất món đồ vào trong phòng.
Đi ra ngoài cửa phòng, Hà Kính đang đứng bên ngoài.
Hắn nghiêng đầu nhìn vào trong phòng anh:
"Anh mua gì vậy?"
"Mấy quyển sách thôi." Lương Nhiễu Tây sống lưng toát mồ hôi lạnh, "Em đeo cặp, định đi đâu à?"
"Em phải về trường một chuyến." Hà Kính trả lời, khuôn mặt thoáng chút áy náy.
"Về trường?" Lương Nhiễu Tây thầm thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng phụ họa hỏi: "Bao giờ về?"
"Chắc ngày mai." Hà Kính đáp, giọng không mấy vui vẻ, "Anh, hôm nay không nấu cơm cho anh được rồi."
"Không sao." Lương Nhiễu Tây vờ như không để ý, "Nhớ cẩn thận nhé."
Hà Kính đi ra cửa, từng bước lưu luyến, lòng như vướng phải điều gì không rõ. Nhưng không tìm được lý do cụ thể, hắn đành rời đi với chiếc balo trên lưng.
Căn nhà trở nên trống trải, Lương Nhiễu Tây nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời trong lòng lại có chút bứt rứt. Thiếu vắng Hà Kính, anh cảm thấy không quen.
Tuy nhiên, lúc này việc quan trọng hơn chính là giải tỏa tâm trạng.
Anh mở thùng hàng chuyển phát nhanh ra, bên trong là những "món đồ chơi nhỏ" mà Lý Vưu đã gửi.
Phải thừa nhận rằng, Lương Nhiễu Tây cũng từng trải nhiều, nhưng khi chuyện này xảy ra với chính mình, anh vẫn không tránh khỏi đỏ mặt.
Mang theo thùng đồ vào phòng tắm, anh quyết định thử chúng trong bồn tắm.
Đầu tiên, anh đổ đầy nước ấm vào bồn, sau đó từ tốn cởi sạch quần áo, chậm rãi bước vào làn nước.
Giờ khắc này, một cảm giác nghi thức lạ lùng như len lỏi vào trong tâm trí anh, dưới ánh đèn của lò sưởi, anh liếc mắt nhìn mấy món đồ chơi nhỏ bên cạnh, lập tức cực kỳ thẹn thùng, bên tiểu món đồ chơi, tức khắc thẹn thùng vạn phần, nhìn hình bóng phản chiếu trong gương, làn hơi nước phủ mờ mặt kính chỉ khiến sự thẹn thùng trong anh càng thêm rõ rệt.
Lương Nhiễu Tây trong lòng đầy ắp do dự, nhưng trong khoảnh khắc, anh bỗng gom hết dũng khí, để cả cơ thể trắng ngần hoàn toàn chìm vào làn nước. Nước ấm bao lấy, từng tia len lỏi qua từng đường nét, khiến cơ thể như đang trôi nổi giữa đại dương, vừa ấm áp vừa dễ chịu.
Bên kia, ngồi trên xe taxi, Hà Kính chợt nhận ra mình quên mang theo chứng minh thư. Hắn liền bảo tài xế quay đầu, chiếc xe len lỏi trở lại khu nhà. Hắn lần nữa bước vào dưới lầu căn hộ.
Thật ra, hắn cảm thấy lời tạm biệt với Lương Nhiễu Tây vừa rồi có phần quá vội vàng, đáng lẽ phải ôm một cái trước khi đi.
Vừa bước lên lầu, hắn vừa nghĩ không biết lúc này Lương Nhiễu Tây đang làm gì. Có thể anh ấy đang ở trong bếp nấu ăn nhỉ?
Trong khi đó, Lương Nhiễu Tây đang cầm món đồ chơi nhỏ trên tay. Một tay anh vịn chặt mép bồn tắm, cẩn thận đưa món đồ vào. Ban đầu, cảm giác hơi đau, nhưng rất nhanh sau đó, một dòng điện tê tê chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Chẳng bao lâu, thứ còn lại chỉ là cảm giác thoải mái đến không ngờ.
Tần suất sử dụng của anh không nhiều, biên độ rung như này rất phù hợp.
Anh xả nước trong bồn tắm, một tiếng rên nhẹ không tự chủ được mà kêu lên.
Anh thoải mái vô cùng, nhưng loại thoại mái này kéo dài liên tục, hỗn loạn thống khổ, duy trì tư thế này trong bồn tắm lâu cũng có chút mệt, nhưng anh không muốn kết thúc như thế này..
Hà Kính mở cửa, không thấy Lương Nhiễu Tây ở phòng khách, hắn liền bước vào trong, nhưng chưa kịp đi xa, bước chân đã dừng lại ngay lập tức.
Từng tiếng thở dốc hổn hển lặng lẽ chui vào lỗ tai hắn.
Hắn thấy phòng tắm ánh đèn cam vàng, chỉ khoảng nửa khắc thôi mà đã mở ra một chút, ngay sau đó, hắn không thể kiềm chế được, bước chân tiến gần hơn, càng đến gần, âm thanh càng rõ ràng, dáng người sau cửa kính càng thêm khó giấu kín.
Hắn nhận ra cánh cửa không quan trọng lắm, mà là một đoạn âm thanh vang lên, như tiếng sóng vỡ, chấn động không ngừng.
Hắn bước chân càng nhẹ, hô hấp lại càng nặng nề.
Sau cánh cửa khép hờ, bóng dáng Lương Nhiễu Tây càng ngày càng hiện rõ.
Hắn thấy một đường cong mượt mà, mềm mại như vẽ.
Dáng người ấy, giống hệt như trong mộng của hắn.
Chỉ một lần thoáng nhìn, hắn đã không thể kìm chế, chẳng biết xấu hổ mà cương lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro