Chương 5
Lương Nhiễu Tây phát hiện, ấn tượng của mình về Hà Kính đã hoàn toàn xoay chuyển 360 độ.
Chuyện nhỏ về món đồ chơi kia, vài ngày sau đã bị anh quăng ra sau đầu. Với nam sinh bình thường, nhu cầu cơ bản là điều hiển nhiên, nếu kìm nén lâu quá, e rằng không tốt. Huống chi điều đó cũng không có gì xấu, ít nhất cho thấy Hà Kính vẫn là một nam sinh bình thường.
Ngoài những thay đổi về hình tượng và khí chất theo thời gian, điều khiến Lương Nhiễu Tây không thể không chú ý chính là niềm đam mê mãnh liệt của Hà Kính với thể thao.
Dù từng có thời gian thích bóng rổ, bản chất của Lương Nhiễu Tây vẫn là một "cú đêm" lười biếng. Đặc biệt sau khi đi làm, việc thức đêm để hoàn thành bản thảo đã thành thói quen, sáng hôm sau chẳng muốn rời giường.
Đặc biệt khi Lý nữ sĩ không còn ở nhà, sự lười biếng của anh càng tăng lên gấp bội.
Nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng, vì Hà Kính, kế hoạch ngủ nướng của mình hoàn toàn tan thành mây khói.
Ban đầu, Lương Nhiễu Tây cũng thử thay đổi lịch trình, đồng ý lời mời tập luyện của Hà Kính. Nhưng sau một thời gian ngắn, Hà Kính ngày nào cũng không ngừng nghỉ, kiên trì kéo anh dậy, thậm chí còn cần cù hơn cả gà trống gáy sớm.
Lương Nhiễu Tây chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng. Anh không muốn sống như lính chạy hỏa, chỉ muốn yên ổn nằm dài trên giường, làm một "trạch nam" đúng nghĩa.
Hôm nay, Lương Nhiễu Tây dậy muộn. Khi đang say giấc nồng, mộng đẹp vừa hiện lên hình ảnh nam chính chưa kịp rõ mặt, cả thế giới trong mơ đã sụp đổ.
Lương Nhiễu Tây là người ngủ không sâu, tiếng động nhỏ cũng dễ khiến anh tỉnh. Hơi bực mình, anh mở mắt, đầu tóc rối bù thò ra khỏi chăn, nhìn thấy Hà Kính, mỏi mệt hỏi: "Em vào bằng cách nào?"
"Dì Lý cho em chìa khóa."
"Trời ạ ——" rụt đầu vào chăn, không lâu sau lại thò ra, "Mấy hôm nay em giấu kỹ ghê."
"Nếu anh dậy sớm thì ta chẳng cần phải thế này. Mau lên, gần 9 rưỡi rồi au." Hà Kính bước đến mép giường, như một ngọn núi lớn áp sát bên cạnh, kéo góc chăn của Lương Nhiễu Tây.
Lương Nhiễu Tây trở mình, giọng ngái ngủ cất lên như làm nũng: "Được rồi em trai, để anh ngủ thêm chút nữa đi."
Hà Kính vẫn đứng yên, ánh mắt rơi trên lưng Lương Nhiễu Tây. Làn da trắng mịn lộ ra vài vệt đỏ hồng sau giấc ngủ, khung xương cổ cân đối đến kỳ lạ. Cả cơ thể cuộn tròn như một chú koala nhỏ.
Hắn bỗng rất muốn duỗi tay xoa nhẹ lên mái tóc của Lương Nhiễu Tây.
Có lẽ là không nghe thấy hắn lên tiếng, Lương Nhiễu Tây chủ động ngồi dậy, đối diện với Hà Kính.
Lương Nhiễu Tây ngáp một cái, vươn vai rồi nói:
"Em đừng nhìn chằm chằm anh, dậy thì dậy thôi."
Hà Kính khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc eo thon ẩn hiện sau lớp áo ngủ trắng của Lương Nhiễu Tây.
Nhận ra bản thân nhìn hơi lâu, hắn vội quay đầu, lúng túng nói nhỏ:
"Em... đi ra phòng khách trước."
Lương Nhiễu Tây rời giường hơi lề mề, nhưng đến khi rửa mặt và thay đồ lại nhanh đến bất ngờ. Chỉ trong chốc lát, anh đã xuất hiện trong bộ đồ thể thao gọn gàng. Hà Kính đang tập hít đất ở phòng khách. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở nhịp nhàng đầy mạnh mẽ khiến không gian như tăng thêm nhiệt độ.
Lương Nhiễu Tây bước tới, dừng lại ngay cạnh hắn. Không một lời báo trước, anh nhấc chân, vượt qua Hà Kính rồi ngồi xuống thẳng lưng hắn, nhẹ nhàng như một chú chim vừa đậu lên cành.
"Anh ——"
"Nào, cố lên, làm thêm vài cái nữa đi!"
Áp lực gia tăng, Hà Kính lại không cảm thấy mệt, mà chỉ làm toàn bộ cơ bắp trên lưng hắn căng ra, và hơi ấm len lỏi từ mông Lương Nhiễu Tây. Mồ hôi rơi thành từng giọt, Hà Kính như thể đang chìm trong cơn say ngọt ngào nào đó. Chỉ cần Lương Nhiễu Tây cử động một chút, trí não của hắn sẽ chỉ tồn tại dục vọng.
Nhiệt từ điểm tựa nơi lưng lan ra khắp cơ thể, khiến Hà Kính suýt nữa không trụ nổi. Cổ hắn nóng bừng, gương mặt đỏ như say, tựa như ngâm mình trong vò rượu, choáng váng mơ hồ, chẳng phân rõ cảm giác này là mệt mỏi hay điều gì khác, thậm chí phương hướng cũng như bị đảo lộn.
Khi lấy lại được tinh thần, hắn vốn định chờ Lương Nhiễu Tây tự mình rời đi, nhưng nghĩ rằng cơ hội thế này không dễ có, bèn cắn răng tiếp tục chống đỡ làm thêm vài cái.
Nhưng Lương Nhiễu Tây chưa cho Hà Kính có cơ hội tiếp tục thể hiện, anh đột ngột đứng dậy, ánh mắt đầy ẩn ý, lời nói châm chọc thoáng hiện: "Hử?"
Hà Kính không đáp lời, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Lương Nhiễu Tây khẽ cười, ánh mắt lại như giỡn chơi, dừng lại ở Hà Kính— người đang giả vờ như không có gì nhưng lại lộ ra một dáng vẻ khác biệt lạ thường. Một thân áo trắng tay ngắn, ôm trọn lấy hình thể, kết hợp cùng chiếc quần thể thao đen ôm sát, bên ngoài lại thêm chiếc quần short thể thao thoải mái, tất cả tạo thành một diện mạo tươi trẻ, tràn đầy sức sống.
Mấy ngày trước anh còn không để ý, hôm nay lại đột nhiên quan sát kỹ hơn.
Không thể trách Hà Kính yêu thích vận động, thân hình này quả thật không thể chê, từng đường nét tinh tế như được tạo ra từ sự chăm chỉ luyện tập, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không hề thô cứng, một vòng bụng không thừa mỡ mà lại đầy đủ, ngực không phô trương nhưng cũng rắn rỏi, đôi chân thẳng tắp, dài và vững chãi, tất cả đều là những thứ mà không phải hai ba năm luyện tập có thể đạt được.
Điều kỳ lạ là, trong khoảnh khắc này, Lương Nhiễu Tây lại không còn coi Hà Kính như một đứa trẻ nữa, mà là nhìn nhận hắn như một nam thanh niên trưởng thành, đầy nam tính, với một thân hình săn chắc đầy sức hút từ việc tập luyện thể thao.
Lương Nhiễu Tây có chút ngượng ngùng, không muốn để cho những suy nghĩ ấy lạc đi xa, vội vã thu hồi ánh mắt.
Nhưng ngay sau đó, anh liền nghe thấy một tiếng hừ nhẹ từ Hà Kính.
"?"
"Không tin à, anh có thể lên một lần nữa."
Lương Nhiễu Tây ngơ ra, sau khi nghe xong lời này, cảm giác như có một tia điện chạy qua cơ thể, khiến tất cả các tế bào trong người như được đánh thức, hỗn độn sắp xếp lại theo một cách khó tả.
Anh ngẩn người, cảm giác đầu óc như bị đột ngột tê liệt. Khi ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt của Hà Kính, anh nhìn thấy trong đó là một ánh nhìn đầy chờ mong, như thể đang đợi một phản ứng từ mình.
Lương Nhiễu Tây hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì đây?
Những suy nghĩ loạn xạ trong đầu anh nhanh chóng bị ném ra sau, anh nghiêng đầu, khuôn mặt lại nở một nụ cười, nửa thật nửa giả, "Lần sau đi."
...
Mấy ngày sau, bọn họ đã thử qua vài món ăn chua, nhưng Lương Nhiễu Tây đều không chịu nổi và buộc phải bỏ dở. Quyết định ra ngoài để thay đổi khẩu vị.
Anh hỏi Hà Kính muốn ăn cái gì, Hà Kính nói gì cũng được, vì thế sau khi vận động buổi sáng xong, hai người lập tức đi đến một quán bún gạo nhỏ gần khu phố.
Quán bún này đã mở từ lâu, thời còn học trung học, Lương Nhiễu Tây thường xuyên ghé qua, hương vị thật sự rất ổn.
Khi chưa đến nơi, Hà Kính bỗng nhiên hỏi: "Anh nè, anh thích ăn bún gạo à?"
"Em đã đến rồi à?"
"Dạ." Hà Kính nhìn chăm chú vào quán bún trước mặt, nhàn nhạt nói, "Đã đến rất nhiều lần rồi."
Lương Nhiễu Tây giơ ngón tay cái lên, "Có khẩu vị đó. Quán này bún gạo lúc nào cũng ngon, anh đã bốn năm không tới rồi, còn em?"
"Năm nào em cũng đến."
"Xem ra em mới là khách quen ha."
"Không dám nhận." Hà Kính nói, ánh mắt lướt qua Lương Nhiễu Tây một cách sâu xa, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra, bước đi chậm rãi vào cửa tiệm.
Quán bún gạo này luôn đông đúc, là một cửa hàng lâu đời, dù lúc nào cũng có người xếp hàng.
Lương Nhiễu Tây hỏi Hà Kính muốn ăn gì, Hà Kính đáp là gì cũng được, thế là anh chọn hai phần bún gạo cay với thịt bò, gọi thêm hào, hai người cùng nhau tìm chỗ ngồi.
Bốn năm không đến, quán bún đã không còn như trước. Nay, không gian trang trí có phần hiện đại, mang đến cảm giác công nghệ cao, khiến Lương Nhiễu Tây vừa quen thuộc lại cảm thấy lạ lẫm.
Chưa kịp ngồi xuống, Hà Kính đã nhìn quanh quán một vòng, nói: "Em xếp hàng lấy bún nhé, nhiều người quá, lấy số cũng vô dụng."
"Được." Lương Nhiễu Tây vỗ nhẹ lên vai Hà Kính, mỉm cười nói: "Em trai cưng của anh, không uổng công anh thương em."
Hà Kính trầm mặc vài giây, hầu kết vừa động, chợt bắt lấy Lương Nhiễu Tây tay, dùng mặt cọ cọ: "Để em đi xếp hàng, anh chờ em nhé."
"Ừ."
Hành động của của Hà Kính làm Lương Nhiễu Tây hơi sững người, cảm thấy khó hiểu.
Tựa như một đứa trẻ, bỗng nhiên mất đi sự chững chạc thường ngày. Dường như hắn không còn là em trai của anh, mà là một người bạn thân thiết, có thể vô tư tiếp xúc tay chân, cố chấp cười nói không ngừng mà chẳng hề ngại ngùng.
Lương Nhiễu Tây chờ mãi mà không thấy Hà Kính, anh cảm thấy chán nản, nhìn quanh một lượt. Khi ánh mắt anh vô tình chạm phải một cái nhìn trộm, anh sững lại, vội vàng quay đi, định cầm điện thoại lên. Không ngờ chủ nhân của ánh mắt đó lại trực tiếp bước đến và ngồi xuống đối diện anh.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, anh nhận ra đó là một cô gái trẻ chiếc khăn choàng đôi bằng vải lanh, đôi hoa tai lớn màu hồng nhạt lấp lánh bên má, móng tay đen bóng, đôi găng tay len màu xanh đậm, nhưng gây chú ý nhất là chiếc áo croptop lộ rốn màu hồng nhạt, giống như một nửa hạt đậu phộng vừa bị bóc ra. Anh còn nhớ rõ, cuối thu ở Tinh Thành trời rất lạnh, ăn mặc như vậy liệu có bị cảm không?
Đúng là tuổi trẻ, Lương Nhiễu Tây thầm than hai tiếng trong lòng. Trước đây nhìn kiểu ăn mặc như vậy, anh cũng không nghĩ rằng thời trang lại quan trọng hơn giữ ấm.
"Anh..." Cô gái hơi ngập ngừng, nhưng rất nhanh ánh mắt màu trà của cô hiện lên sự chắc chắn. "Anh có quen Hà Kính không?"
"Cô là......?"
Với tư cách một người viết lách, trí tưởng tượng của Lương Nhiễu Tây hoạt động rất nhanh. Chỉ qua vài câu đối thoại, anh đã dựng lên cả một câu chuyện về mối quan hệ giữa cô gái này và Hà Kính. Anh nhanh chóng nghĩ đến đủ loại khả năng.
"Tôi là anh của cậu ấy." Lương Nhiễu Tây cố giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng thì vô cùng phấn khích. Hà Kính đúng là trẻ trung đầy sức sống, hóa ra lại có cả chuyện tình cảm thế này sao? Một cô gái xinh đẹp như hoa đến tận đây tìm, chuyện này bảo anh làm sao mà xử lý đây!
Tuy nhiên, cô gái không hề biểu lộ cảm xúc như anh mong đợi. Thay vào đó, cô lộ rõ vẻ kinh ngạc và khó tin, rồi đưa tay lên che miệng, vẻ mặt thoáng chút thất vọng. Rất nhanh sau đó, cô lại lấy lại bình tĩnh, khóe môi nhếch lên đầy tự tin, hoa tai rung rinh trong không khí, mọi thứ dường như trở lại bình thường.
Lương Nhiễu Tây không hiểu vì sao cô gái này lại thể hiện biểu cảm phong phú đến vậy. Nếu anh nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên anh gặp cô. Vì thế, anh lịch sự hỏi: "Cô tìm cậu ấy có việc gì không?"
Cô gái khẽ mấp máy đôi môi ngọt ngào, "Tôi không cố ý quấy rầy, nhưng mà..." Cô lấy từ trong túi một tấm card, rồi rút ra một tờ giấy hơi ố vàng nhưng được bảo quản rất cẩn thận. Khi tờ giấy được mở ra, một bức tranh phác họa đơn giản hiện lên trước mặt Lương Nhiễu Tây.
"Nếu anh là anh của Hà Kính, vậy tôi xin phép nói thẳng." Cô gái đẩy tờ giấy về phía trước, như muốn Lương Nhiễu Tây xem kỹ hơn. "Ba năm trước, khi tôi còn học cấp ba, Hà Kính thường xuyên đến nhà tôi ăn bún."
Lương Nhiễu Tây ngẩng lên, chỉ tay về phía biển hiệu:
"Đây là quán nhà cô à?"
Cô gái gật đầu.
"Giỏi thật đấy."
Cô tiếp tục: "Tôi thích cậu ấy. Vì cậu ấy thường xuyên đến quán ăn, nên tôi đã tìm cơ hội để tỏ bày."
Đồng tử Lương Nhiễu Tây thoáng giãn ra. Anh cố giữ thái độ lịch sự, nhưng thông tin bất ngờ này khiến anh không thể kìm được vẻ sửng sốt. Mặc dù anh cố gắng bình tĩnh, nhưng gương mặt anh vẫn hiện rõ vẻ kinh ngạc, chỉ biết gật đầu liên tục.
"Nhưng cậu ấy không thích tôi. Cậu ấy nói với tôi là cậu ấy đã có người mình thích."
"Ai vậy?" Lương Nhiễu Tây gần như lập tức hỏi.
"Người trong bức vẽ này." Cô gái hơi kích động, giọng nói như mang theo ý muốn vạch trần điều gì đó. "Hôm nay tôi thấy anh, ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã nhận ra. Bức tranh này chính là anh. Đây là do chính tay Hà Kính vẽ, tôi luôn giữ gìn rất cẩn thận."
Thấy Lương Nhiễu Tây không nói chuyện, cô gái hừ lạnh một tiếng như thể đã hiểu được điều gì. "Không ngờ khẩu vị của cậu ấy lại độc đáo đến vậy. Nhưng cũng chẳng sao, cậu ấy thích ai cũng được, miễn là không phải người xấu."
"Anh không giống người xấu à?" Lương Nhiễu Tây theo bản năng hỏi.
"Anh không giống." Cô gái đáp, vừa nói vừa gấp bức vẽ lại, cẩn thận đặt vào tay anh. "Nếu tôi đã tìm được anh, xin hãy phiền anh giữ lấy."
"Vì sao cô lại từ bỏ?"
"Tôi không phải loại người dễ dãi như thế."
"......"
Cô gái đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng buông một câu đầy ẩn ý: "Tôi đi trước đây. Cậu ấy nói người trong bức tranh này là người cậu ấy yêu nhất. Anh rất đẹp trai, hóa ra cậu ấy cũng chỉ nhìn vẻ ngoài. Dù sao tôi cũng không xấu, nhưng... hừ."
Lương Nhiễu Tây á khẩu, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Tờ giấy trên tay anh bỗng trở nên nặng nề như cả ngàn cân đè xuống. Nó không còn là một bức vẽ, mà giống như một lá bùa trói buộc, giữ chặt anh tại chỗ, khiến anh không thể cử động.
Anh muốn bỏ qua, muốn làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng một khắc sau, anh không tài nào lờ đi được. Người trong bức vẽ chính là anh, rõ ràng là anh, không thể sai vào đâu được.
Trong sự bối rối, Lương Nhiễu Tây bật thốt lên một câu chửi rủa: "Quỷ tha ma bắt, vẽ cái gì mà sao giống thật vậy." Nhưng rồi anh lại tự thấy mình chẳng nên đánh giá chuyện này làm gì, bởi vì tất cả đều quá lạ lùng, quá phi lý, và vượt khỏi những gì anh từng biết.
Vậy anh phải làm gì đây? Không ai dạy anh cách đối mặt với chuyện này, và anh cũng không biết phải làm sao. Anh chỉ biết rằng mình vừa bị một đứa trẻ hàng xóm yêu thầm, và bất đắc dĩ bị cuốn vào một mối quan hệ phức tạp, không nên biết, cũng không thể hiểu rõ được.
Những chuyện như thế này, những tình cảm như thế này, và cả sự kịch tính chẳng khác gì tiểu thuyết, Lương Nhiễu Tây chỉ từng viết trong chính câu chuyện của mình.
Anh chưa từng nghĩ rằng, những điều đó sẽ bước ra thế giới thực, xuất hiện ngay trước mặt mình.
Khi Hà Kính mang cơm trở về, Lương Nhiễu Tây vội vàng gấp tờ giấy vẽ lại, giấu đi như thể sợ bị phát hiện.
"Anh đang xem gì thế?"
"Không có gì."
"Ăn đi ạ." Hà Kính chủ động đưa đũa cho anh. Lương Nhiễu Tây định nhận lấy, nhưng Hà Kính tinh mắt, phát hiện đôi đũa có vài sợi tơ lạ bám vào, liền đổi cho anh một đôi mới.
Dù có ngốc đến mấy, Lương Nhiễu Tây cũng không thể không nhận ra sự chu đáo này. Anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi đũa vừa được đưa tới, nhìn đến mức Hà Kính phải hỏi: "Vẫn còn bẩn ạ?" Mới vội vàng nhận lấy.
Lương Nhiễu Tây cầm bát bún lên, định dùng nó che đi nửa khuôn mặt của mình, như một lớp phòng ngự yếu ớt trước Hà Kính.
"Em này, anh hỏi em một chuyện."
"Ừ?"
"Chuyện là..." Nhưng chiếc bát trên tay chẳng thể che nổi ánh mắt sắc sảo của Hà Kính.
"Anh, vấn đề gì ạ?" Hà Kính buông chiếc đũa, đặt đũa xuống, ánh mắt càng thêm nghiêm túc nhìn anh, "Có chuyện gì muốn hỏi cứ nói đi ạ."
Mùi thơm của phở bò lan tỏa khắp không gian, nhưng trong đầu Lương Nhiễu Tây lúc này chỉ là một mớ hỗn độn. Cái nóng từ máy điều hòa và hương vị đậm đà ấy như tạo nên một màn sương mờ ảo, che phủ cả tâm trí anh.
Anh ngước lên nhìn Hà Kính, ánh mắt anh mông lung, còn Hà Kính lại đang chờ đợi anh với một đôi mắt đầy nghiêm túc và sẵn sàng.
Anh chỉ dám chớp mắt một cái, những lời muốn hỏi dường như bị chặn ngang trong cổ họng, nghi vấn trong lòng xoay quanh như binh hoang mã loạn.
Hà Kính vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt không rời khỏi anh. Đợi một hồi, cuối cùng, vị anh trai hàng xóm thân thương cũng mở lời hỏi hắn:
"Em trai nè, mua cốc ở chỗ nào đấy?"
--------
*Pi Pi: cả nhà ơi, tui hong có tgian soát chỉnh tả, nên cạ nhà thấy lỗi thì cứ nhắc tui nha
sa rang hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro