Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Anh còn băn khoăn cái gì nữa?" Hà Kính siết chặt tay Lương Nhiễu Tây, không hề buông ra, cảm giác lực nắm từ đôi tay ấy truyền vào lòng bàn tay Lương Nhiễu Tây, mang theo sự ấm áp và sự xao động không thể tả.

"Anh......" Lương Nhiễu Tây trong lúc nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, anh không thể hiện ra vẻ yếu đuối của mình, đặc biệt là trước mặt Hà Kính. Anh luôn mong muốn được là người mạnh mẽ, người mà không bao giờ phải tỏ ra yếu đuối.

Hà Kính chém đinh chặt sắt mà nói: "Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy, từ giờ chỉ cần nhớ kỹ là, em thích anh, em sẽ theo đuổi anh. Anh có thể từ chối em, nhưng không thể không đáp lại."

Hà Kính nói xong, chần chừ vài giây, lại bổ sung: "......Nhưng mà em không muốn nghe anh chối từ, anh à, tốt nhất đừng để chính miệng anh nói ra."

Lương Nhiễu Tây không khỏi bị chọc cười, "Chuyện tốt em lấy hết rồi."

"Thế em phải làm sao?" Hà Kính giang tay ôm Lương Nhiễu Tây, đầu tựa vào vai anh, hít một hơi thật sâu, "Ai bảo anh tốt như vậy."

Hà Kính dường như bắt đầu thể hiện sự quyết liệt mạnh mẽ hơn cả những gì Lương Nhiễu Tây tưởng tượng.

Lương Nhiễu Tây ban đầu vẫn chưa quen với sự thay đổi này. Anh tưởng rằng mối quan hệ của họ sẽ tiếp tục như trước, nhưng rõ ràng Hà Kính không hài lòng với hiện tại. Hà Kính vẫn tiếp tục, không hề kiêng dè, dù có bà Lý ở đó, hắn vẫn có thể thể hiện thái độ của một "học sinh ba tốt" và một người đàn ông oai phong trong chính ngôi nhà của mình.

May là bản thảo không cần sửa vội, Lương Nhiễu Tây thảnh thơi xem Hà Kính ra vẻ.

Vào ngày trước Nguyên Đán, Hà Kính tìm Lương Nhiễu Tây, đề nghị một cơ hội hẹn hò.

Hà Kính dự định lựa chọn một quán cà phê sang trọng nhất trong thành phố. Lương Nhiễu Tây đến nơi, trong lòng còn mải miết suy nghĩ về việc Hà Kính đã kiếm được bao nhiêu từ cổ phiếu. Quán cà phê này nổi tiếng, từ đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố, tấc đất tấc vàng, không chỉ phải đặt chỗ trước mà còn phải đăng ký từ trước một thời gian dài. Nghe nói nếu muốn có chỗ ngồi vào giờ cao điểm thì phải xếp hạng từ năm sau.

Anh bối rối ngồi xuống ghế, Hà Kính đã chọn một bàn đồ ăn lớn, Lương Nhiễu Tây phát hiện Hà Kính mặc tây trang và giày da, dáng người hắn thật hoàn hảo, một thân trang phục đen toát lên sự mạnh mẽ, anh khí bức người.

"Em đây là......"

"Lần đầu tiên hẹn hò, đương nhiên muốn ăn diện một chút."

Lương Nhiễu Tây đối diện với bộ trang phục giản dị của mình, bất chợt cảm thấy Hà Kính có phần tâm cơ. Anh bật cười: "Nơi này khó đặt lắm sao? Anh nghe nói có tiền cũng không dễ đặt chỗ."

"Là rất khó." Hà Kính gật đầu, ngữ khí tùy tính bình đạm, "Nhưng chủ quán ở đây và em có chút quan hệ, nên anh yên tâm, lúc nào cũng có vị trí cho chúng ta."

Lương Nhiễu Tây ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên lời. Hà Kính thay đổi thân phận nhanh đến mức như một cái chớp mắt. Anh đứng tựa vào cửa sổ sát đất, quay đầu liếc nhìn cảnh vật bên ngoài, lòng dần bình yên lại, thuận miệng nói: "Yêu đương với em, anh sợ sẽ có chút gánh nặng."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Hà Kính lẻn đến bên cạnh Lương Nhiễu Tây, cẩn thận đeo yếm cho anh, ngữ khí không quá thanh thoát: "Thực xin lỗi, lần sau em sẽ để ý hơn."

Lương Nhiễu Tây khẽ cười, "Có tiền thì nên đầu tư cho bản thân."

"Hoa cho anh chính là hoa cho chính em," Hà Kính nói, "Anh không cần phải tiết kiệm tiền thay em."

Lương Nhiễu Tây không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà. Hà Kính đột nhiên hỏi: "Tết Nguyên Đán chúng ta cũng ra đây đi?"

Lương Nhiễu Tây từ chối: "Nguyên Đán không được."

"Vì sao?"

Câu hỏi này Lương Nhiễu Tây ngại trả lời, anh không thể ngay lúc này nói với Hà Kính rằng Nguyên Đán là ngày giỗ của bố anh.

Hà Kính gật đầu, "Được rồi, không nói thì không nói, chúng ta ăn thôi."

Hắn cắt mấy miếng xương sườn bò, bỏ vào đĩa của Lương Nhiễu Tây.

Hà Kính được dạy dỗ rất tốt, làm việc gì cũng đều thành thạo, điều này khiến Lương Nhiễu Tây không khỏi nghĩ đến thân thế của hắn.

Cả hai đều lớn lên thiếu vắng cha, phần lớn cuộc sống đều chỉ có mẹ tham gia, Lương Nhiễu Tây biết rõ điều đó, đôi khi cũng có một chút đồng cảm với Hà Kính, nhưng hiện tại nhìn lại, Hà Kính có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Dường như hắn sinh ra đã tràn đầy năng lượng.

Lương Nhiễu Tây nhịn không được nói: "Sao ngày nào em cũng tích cực vậy."

"Không phải mỗi ngày." Hà Kính phủ nhận, "Em chỉ vui khi nhìn thấy nanh."

Lương Nhiễu Tây không khỏi nghi ngờ: "Anh có sức ảnh hưởng như vậy cơ à?"

"Có." Ngữ khí Hà Kính kiểu 'đừng có xía vào', đáp một cách kiên quyết, "Anh, anh biết không, hồi còn bé, em rất ghen tị với những đứa trẻ khác khi đi họp phụ huynh, vì chúng đều có cả bố mẹ đến... Bố em mất từ khi em còn rất nhỏ."

Nói rồi, thanh âm của Hà Kính dần dần yếu đi, rất nhanh, hắn lại giống như bắt lấy ánh sáng nâng lên đôi mắt, bắt giữ ánh nhìn của Lương Nhiễu Tây, thoải mái nói: "Lúc trước em rất hâm mộ, nhưng từ khi gặp được anh, em không còn chút nào hâm mộ nữa."

Lương Nhiễu Tây rất muốn hỏi "Vì sao", nhưng lời này thật khó mở lời, anh chỉ có thể lặng lẽ đợi Hà Kính nói tiếp.

"Anh, anh luôn nói anh dựa vào ta, nhưng khi còn nhỏ, e  luôn cảm thấy là em đang dựa vào ngươi. Anh đối xử tốt với ta, em nhớ rất rõ, chưa bao giờ quên. Khi còn nhỏ, ngày nào em cũng nghĩ, bao giờ em mới có thể nhanh chóng lớn lên, để anh không phải mệt như vậy, cũng có thể để anh dựa vào em."

"Sau khi anh đi học đại học, em nghĩ cả đời này sẽ không có cơ hội, may mà ——" Hà Kính nắm lấy tay Lương Nhiễu Tây, đặt vào ngực mình, "Anh đã quay lại."

Đó là cơ hội duy nhất của hắn, Hà Kính thề rằng, chỉ cần nắm được nó thì sẽ không buông tay.

Lương Nhiễu Tây hơi khó hiểu: "Rốt cuộc khi còn nhỏ em nghĩ cái gì?"

"Anh thật sự muốn biết ạ?"

Suy nghĩ một lúc, Lương Nhiễu Tây không muốn hỏi thêm nữa. Anh sợ nếu hỏi quá nhiều, có thể sẽ có những sự thật không thể giấu được.

"Sau này em sẽ đối xử thật tối với anh." Hà Kính không buông tay, "Anh à, em biết anh rất mệt, nhưng tình yêu của em không phải là gánh nặng, em đảm bảo đó, miễn là anh đừng đẩy em ra."

Từ khi nào, những lời hứa của Hà Kính lại trở thành điều Lương Nhiễu Tây luôn muốn nghe, chỉ là anh đã từng phó thác cho một người sai lầm, một mối quan hệ sai lầm. Những lời hứa ấy giống như chiếc hộp Pandora, trói buộc cảm xúc của anh, làm anh không còn tin tưởng.

Còn Hà Kính thì sao? Liệu hắn có thể một lần nữa mạo hiểm như vậy không?

Lương Nhiễu Tây khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Hà Kính: "Em thâm tình thế, còn hơn cả nam chính trong tiểu thuyết của anh."

"Nam chính trong tiểu thuyết của ngươi sao có thể bằng em được."

"Em đọc qua rồi à?"

"Em ——" Hà Kính hỏi ngược: "Anh biết hết rồi à?"

"Ừm." Lương Nhiễu Tây nắm chặt tay Hà Kính, nói: "Cảm ơn em."

Hà Kính cân nhắc hai giây: "Vậy anh thưởng cho em một cái hôn đi?"

"Em được voi đòi tiên à." Lương Nhiễu Tây cười đáp.

Buổi hẹn hò thứ hai được sắp xếp tại rạp chiếu phim.

Vào cuối năm, các cặp đôi thường tụ tập ở rạp, nhưng phòng vé hôm ấy lại không đông người. Hà Kính hỏi ý Lương Nhiễu Tây thích xem gì, anh chọn một bộ phim nghệ thuật. Hai người còn chưa kịp mua vé thì ở khu vực phòng vé đã vô tình chạm mặt Hứa Trật.

Đôi khi, Lương Nhiễu Tây không khỏi cảm thán rằng thế giới này thật nhỏ bé. Những chuyện tưởng như đã thuộc về kiếp trước, nay lại chọn đúng khoảnh khắc này để quay trở lại.

Nhưng khi ánh mắt anh bắt gặp bàn tay đang đặt trên cánh tay Hứa Trật, một bàn tay quen thuộc, mọi vấn đề đã kéo dài nhiều năm bỗng nhiên được giải đáp rõ ràng.

Chủ nhân của bàn tay đó là Chu Tinh, một người bạn chung của Lương Nhiễu Tây và Hứa Trật.

"Anh?" Hà Kính thấy sắc mặt của Lương Nhiễu Tây có điều gì không ổn, liền hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Không sao cả." Lương Nhiễu Tây hờ hững để lại một câu, nhưng biểu cảm hoàn toàn không giống như không có chuyện gì.

Anh cảm thấy mình thật ngốc. Sau khi chia tay Hứa Trật, anh chưa bao giờ nghĩ ra nguyên nhân. Giờ đây, khi nhìn thấy cảnh này, những câu hỏi ngày trước bỗng trở nên thật dư thừa. Chỉ còn lại một mình anh ôm lấy nỗi đau khổ, điều đó chẳng phải quá nực cười hay sao?

Lương Nhiễu Tây nói: "Đi thôi, sắp bắt đầu rồi."

Hà Kính theo ánh mắt của Lương Nhiễu Tây nhìn về phía màn hình, tựa hồ đang suy tư điều gì: "Được."

Bộ phim hóa ra không như mong đợi, nội dung khiến Lương Nhiễu Tây hơi hối hận. Trước đó, anh đâu biết bộ phim này lại có chất lượng như vậy, trailer quá tinh tế đã đánh lừa anh.

Anh lén nhìn sắc mặt của Hà Kính. Mặc dù Hà Kính vẫn nhìn lên màn ảnh, nhưng Lương Nhiễu Tây biết tâm trí hắn đã trôi đi đâu mất. Bởi anh cảm nhận rõ mỗi lần vô thức tay mình chạm vào Hà Kính, đối phương dường như không phản ứng.

Hệ thống điều hòa trong rạp bật, độ ẩm rất thấp..

Anh thì thầm hỏi Hà Kính: "Em nóng không?"

Hà Kính đang đặt tay trên bàn giữa hai ghế, khi nghe câu hỏi, hắn không chút dấu vết rút tay về và đáp nhẹ nhàng: "Không nóng."

Lương Nhiễu Tây không hỏi thêm, quay lại tập trung vào bộ phim. Nhưng ngay giây tiếp theo, Hà Kính đứng lên và nói: "Ta đi vệ sinh chút."

Hà Kính đi rồi, Lương Nhiễu Tây quan sát bốn phía. Rạp chiếu toàn là các cặp tình nhân, anh cũng cầm ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi bất giác bật cười khẽ như suy nghĩ điều gì đó.

Bộ phim sắp kết thúc, nhưng Hà Kính vẫn chưa trở lại. Lương Nhiễu Tây bắt đầu cảm thấy bất an. Bộ phim dù không hấp dẫn, nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến nó. Đối với kết cục, anh chẳng hề quan tâm, chỉ thấy tiếc số tiền đã bỏ ra mua vé.

Rời khỏi rạp chiếu phim, anh men theo hướng nhà vệ sinh để tìm Hà Kính. Khi sắp đến nơi, tai anh chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Lương Nhiễu Tây bất giác giảm bước chân, đi chậm lại.

"Cậu biết vì sao Lương Nhiễu Tây lại chọn cậu không?" Là giọng của Hứa Trật.

"Liên quan quái gì đến anh?" Giọng của Hà Kính lạnh lùng đáp lại.

"Đúng, chúng tôi đã chia tay, giờ đương nhiên không liên quan đến tôi. Nhưng này, nhóc con, cậu thực sự nghĩ rằng Lương Nhiễu Tây sẽ thích cậu à?" Hứa Trật cười khẩy, giọng nói tràn đầy vẻ mỉa mai, như thể gã nắm rõ mọi điều về Lương Nhiễu Tây. "Lúc trước chúng tôi tốt đẹp như vậy, nhưng em ấy chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tôi. Em ấy chỉ là một tảng băng lạnh lẽo, chẳng bao giờ ấm lên được."

Hà Kính dường như là nghe đến phiền chán, "Thứ nhất, anh ấy với anh chẳng còn bất cứ liên hệ nào. Thứ hai, nếu tôi còn nghe anh nhắc đến anh ấy, tay tôi sẽ cứng hơn miệng anh. Thứ ba, tôi thích anh ấy, điều đó không liên quan đến anh. Dù anh ấy có thích tôi hay không, tôi vẫn hơn anh."

Nói xong Hà Kính cười nhạt một tiếng, "Kỳ lạ thật, sao tôi lại giao ước ba điều phải cùng kẻ như anh chứ?"

Hứa Trật không chịu lép vế, phản pháo ngay: "Cậu thích em ấy? Em ấy sẽ thật sự thích cậu à?" Giọng nói của anh ta tràn đầy khinh thường, như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian. "Nhóc con, cậu còn non lắm. Lương Nhiễu Tây đâu phải hạng mà cậu có thể nuốt trôi dễ dàng?"

Những lời nói tuy thô tục và khó nghe, nhưng Lương Nhiễu Tây không thể phủ nhận rằng có phần nào đó là sự thật. Lý do anh và Hứa Trật không thể tiếp tục có quá nhiều, mà giờ đây, chúng đã trở nên vô nghĩa.

Điều duy nhất anh chắc chắn, khi ở bên Hứa Trật, anh chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội, luôn cố gắng hết mình, nhưng đổi lại chẳng được gì, mà còn bị tổn thương và phỉ báng. Nghĩ về quãng thời gian đó, anh chỉ cảm thấy xấu hổ và coi đó là lịch sử đen tối của bản thân.

Không thể chịu đựng thêm việc Hứa Trật sỉ nhục Hà Kính, cũng không muốn Hà Kính bị thương, Lương Nhiễu Tây bước nhanh đến trước mặt Hà Kính, nắm lấy tay hắn.

"Anh."

"Không sao chứ?"

"Không đau." Hà Kính chả sao cả, cười cười, "Sao anh lại ra đây? Phim hết rồi ạ?"

"Chưa chiếu xong, nhưng không hay." Lương Nhiễu Tây nói, nhớ lại bộ phim vừa xem. Anh đã dồn tâm sức để phân tích nội dung, nhưng rồi lại thất vọng và bỏ dở vì kịch bản quá nhạt nhẽo. 

Phim chẳng có giá trị gì, chỉ toàn vỏ bọc rỗng tuếch, ngồi xem xong mà cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Cũng may anh đã ra đây.

"Không hay thì không xem nữa." Hà Kính nói, Lương Nhiễu Tây kiểm tra tay của Hà Kính, thấy không có gì nghiêm trọng mới ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Trật.

Hứa Trật trông có vẻ lúng túng, sắc mặt tái nhợt. Gã không ngờ Lương Nhiễu Tây lại bất ngờ xuất hiện, cố giữ vẻ bình tĩnh mà nói: "Lâu rồi không gặp."

Lương Nhiễu Tây không đáp lại, cũng chẳng buồn nhìn gã lấy một cái. Anh siết chặt tay Hà Kính, đan mười ngón tay vào nhau, làm tim Hà Kính đập rộn ràng không thôi.

"Về sau, đừng liên lạc nữa." Lương Nhiễu Tây nói, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. "Hứa Trật, từ đầu chúng ta đã sai rồi. Nhưng tôi cần phải nói rõ, mỗi ngày ở bên anh trước đây, giờ chỉ cần nghĩ đến, tôi đều thấy ghê tởm."

Anh nói ra rất bình thản, không chút cảm xúc, như thể chỉ đơn giản đọc qua một bản thuyết minh, không có gì quan trọng. Anh nói xong rồi vượt qua, chẳng có gì đáng để lưu tâm.

"Anh và Chu Tinh..."

"Chúc các ANH sớm sinh quý tử." Lương Nhiễu Tây kéo tay Hà Kính rời đi.

Ra khỏi khu thương mại, trên con đường yên tĩnh, Lương Nhiễu Tây như được giải thoát, rốt cuộc thoát khỏi bộ phim chán ngắt kia, rốt cuộc có thể kết thúc chuỗi ngày đầy thất bại và sự khó chịu, và hít thở không khí trong lành mới mẻ.

Điều này thực sự không dễ dàng, nhưng anh cảm thấy nếu không có Hà Kính ở bên cạnh, mọi thứ sẽ thật khó thực hiện.

Tay họ vẫn nắm chặt, mặc cho người qua lại có nhìn họ, Lương Nhiễu Tây không hề chú ý. Hà Kính thì rất vui vẻ, hắn không ngừng quan sát biểu cảm của Lương Nhiễu Tây.

Khi hai người dừng lại ở ven đường, Lương Nhiễu Tây mới hơi buông tay.

Nhưng Hà Kính không cho anh cơ hội đó.

"Anh."

"Ơi?"

Ánh sáng mờ ảo từ đèn đường, gió lạnh mùa đông như đang cuốn theo những chiếc xe vội vã, nhưng không khí lại ấm áp lạ thường.

"Em rất thích anh."

Lương Nhiễu Tây đỏ mặt, khẽ nhìn quanh như thể sợ người khác thấy, tưởng chừng có thể buông tay, nhưng lại phát hiện đã muộn, vì Hà Kính đã gần sát lại, ôm chặt lấy anh.

Đầu anh tựa lên vai Hà Kính, cảm giác bình yên đến lạ. Cảm giác này, anh chưa từng có.

Mãi lâu sau, Hà Kính nghe thấy Lương Nhiễu Tây nói nhỏ: "Anh cũng vậy."

-------

Pi Pi: mỗi lần HKính gọi "anh" rùi Nhiễu Tây đáp "ơi", tui thấy cứ rung rinh con tim í mn ẹ:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro