Chương 9: Đẹp, cũng là cái tội ư.
Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Kể từ khi Hồ Hồ hút máu Ứng Hoài Đình, lại còn ngủ cùng Ứng Hoài Đình, hoàn toàn chịu không đựng được những ngày không thể ngửi dương khí thơm ngào ngạt. Nhưng mà! Nhưng mà Ứng Hoài Đình bảo vệ dương khí của mình rất chặt chẽ, Hồ Hồ vừa thò lại gần đã bị đẩy đi.
Ứng Hoài Đình còn nói: "Nếu không đứng đắn theo đuổi, thì thành thật chút đi."
Hồ Hồ thở dài.
Cậu chỉ không muốn làm một kẻ cặn bã mà thôi.
Hồ Hồ cũng thành thành thật thật nói về đặc điểm của hồ ly tinh bọn họ với Ứng Hoài Đình, "Ứng Hoài Đình, nếu nói rằng sau khi theo đuổi cậu mới được ngửi, thì chờ lúc được thỏa mãn, tớ sẽ vứt bỏ cậu rồi đi tìm dương khí mỹ vị khác."
Ứng Hoài Đình đột nhiên trào phúng mà cười một tiếng, "Cậu cảm thấy cậu nói theo đuổi thì theo đuổi được?"
Hồ Hồ tự tin: "Đương nhiên, bởi vì tớ là hồ ly tinh!"
Ứng Hoài Đình liếc Hồ Hồ một cái, Hồ Hồ càng ưỡn ngực.
"Ngốc thế." Ứng Hoài Đình đưa ra đánh giá.
Hồ Hồ: "......."
Hồ Hồ tạm thời không tìm được người đàn ông thứ hai vừa đẹp lại vừa có dương khí mỹ vị, rồi làm bộ như Ứng Hoài Đình không phải nói cậu, hôm sau còn đi theo Ứng Hoài Đình đến sân vận động.
Chỉ là lần này, Hồ Hồ cảm giác mình đã đi đúng đường rồi.
Bởi vì Hồ Hồ đã tìm được một người không quá khác biệt, miễn cưỡng có thể cung cấp dương khí để sống. Tuy rằng diện mạo và dương khí của người này không thể sánh bằng Ứng Hoài Đình, nhưng nếu dễ dàng tiếp xúc, Hồ Hồ cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận người này!
Từ Dũng vừa mới bước đến chào hỏi Ứng Hoài Đình, bỗng cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt. Khi hắn vừa quay về phía ánh nhìn đó, liền thấy Ứng Hoài Đình lập tức đưa tay che đôi mắt của nam sinh bên cạnh.
Ứng Hoài Đình nói với Từ Dũng nói: "Có việc phải xử lý, hôm nay tôi không tham gia hoạt động."
Từ Dũng:??
"Không phải, tới cũng tới rồi. Cậu......"
Từ Dũng còn chưa kịp nói hết câu, Ứng Hoài Đình đã rời đi, kéo theo cả nam sinh đi cùng. Hai người vừa đi vừa cãi nhau.
"Cậu làm gì vậy? Tớ còn chưa kịp chào đội trưởng của cậu mà."
"Chào hỏi cái gì? Dùng cái gì chào hỏi? Bằng Răng nanh của cậu sao?"
"Ứng Hoài Đình, cậu thật sự quá vô duyên. Cậu khinh thường răng nanh của tớ sao?"
"Đừng nói nữa. Hồ Hồ, nếu cậu theo đuổi thành công, chúng ta lập tức hẹn hò."
Từ Dũng: ".......?"
Tiếng của hai người ngày càng xa dần, Từ Dũng đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác. Cái gì mà theo đuổi? Hẹn hò??
Hồ Hồ cùng Ứng Hoài Đình rời khỏi sân vận động, vẫn đang ngơ ngác nghi ngờ: "Không đúng, Ứng Hoài Đình, tớ còn chưa theo đuổi cậu mà. Sao lại nói là trực tiếp hẹn hò?"
Ứng Hoài Đình nắm chặt cánh tay Hồ Hồ, sợ cậu lại chạy đi tìm Từ Dũng, dứt khoát đơn phương tuyên bố: "Cậu đã theo đuổi thành công."
Hồ Hồ đành phải đi theo Ứng Hoài Đình, vừa đi vừa suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, liền nói:
"Tớ thật sự không có theo đuổi cậu. Chẳng lẽ tớ vô tình làm gì đó khiến ngươi hiểu lầm? Ứng Hoài Đình, hồ ly tinh chúng vốn là như vậy đó, hương trời sắc nước, làm gì cũng dễ khiến nhân loại nghĩ rằng chúng tớ đang quyến rũ họ."
Ứng Hoài Đình biểu cảm phức tạp, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Cậu hương trời sắc nước?"
Giọng nghi ngờ rõ ràng đến mức không thể lẫn vào đâu được. Hồ Hồ vốn không phải là người da mặt dày, mặt lập tức đỏ bừng, không dám thừa nhận, bèn vội vàng nói:
"Đó là mấy con hồ ly tinh khác thôi, tớ không phải! Tuy rằng mạng lưới Yêu Quái đã xác thực rằng tớ là hồ ly tinh hạ lưu, nhưng tớ thấy mình rất đứng đắn!"
Ứng Hoài Đình lại cười một tiếng.
Hồ Hồ: "......."
Cậu lắc lắc cánh tay mình, nhưng Ứng Hoài Đình hoàn toàn không có ý định buông ra.
Hồ Hồ nghiêm túc: "Ứng Hoài Đình, mau thả tớ ra. Vừa nãy bỏ mặc đội trưởng như thế là quá thô lỗ. Tớ quyết định sẽ quay lại giúp cậu xin lỗi đội trưởng."
"
Ứng Hoài Đình lạnh lùng liếc qua Hồ Hồ, giọng đầy uy hiếp: "Nhắc lại cậu ta thử xem?"
Hồ Hồ lập tức im thin thít, không dám nói thêm.
Sau khi về đến phòng ngủ, Ứng Hoài Đình đứng tựa vào cạnh cửa, không nói một lời. Hắn chặn ngang cửa, khiến Hồ Hồ không thể nào ra ngoài được.
Hồ Hồ vẫn chưa hiểu rõ tình hình trước mắt, thì đã thấy Ứng Hoài Đình ngay trước mặt cậu dùng móng tay bấm mạnh ngón tay, khiến đầu ngón tay rỉ máu tươi. Máu mới chảy ra mang theo mùi thơm nồng của dương khí, ngay lập tức xộc vào mũi Hồ Hồ, khiến cậu không thể cưỡng lại được.
Hồ Hồ trừng lớn mắt, không nghĩ ngợi gì thêm, như bị hút hồn mà lao thẳng tới chỗ ngón tay của Ứng Hoài Đình. Cậu cẩn thận nâng tay của anh lên như thể đang đối xử với báu vật, giọng đầy lo lắng:
"Tại sao lại tự làm đau ngón tay mình? Để tớ đi lấy băng gâu cho cậu!"
Nói xong, Hồ Hồ liền há miệng lớn, định nuốt ngón tay của Ứng Hoài Đình vào miệng. Nhưng kết quả, Ứng Hoài Đình khẽ cong ngón tay lại, khiến Hồ Hồ chỉ cắn trúng không khí.
Hồ Hồ: "......."
Cậu không chịu bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng. Cắn, cắn, cắn! Nhưng mỗi lần đều bị Ứng Hoài Đình né tránh một cách dễ dàng. Nhìn thấy máu tươi từ ngón tay chảy xuống mu bàn tay, gần như sắp nhỏ giọt xuống đất, Hồ Hồ cuống lên đến mức phát hoảng.
"Ứng Hoài Đình, cậu phải cầm máu ngay!"
Ứng Hoài Đình chỉ chậm rãi hỏi, giọng đầy ẩn ý: "Thành công chưa?"
Hồ Hồ ngây người một chút, mơ hồ nhận ra ý của Ứng Hoài Đình. Nhưng lý trí mách bảo cậu rằng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó... mà khoan, lý trí của cậu đâu rồi? Hồ Hồ hoàn toàn mất hết lý trí!
Hồ Hồ gật đầu: "Thành công thành công!"
Vừa dứt lời, Ứng Hoài Đình đưa ngón tay đến gần miệng Hồ Hồ, cậu lại há miệng nuốt lấy một cách vội vã, nhưng ngay khi tai hồ ly của Hồ Hồ tiếp xúc với máu tươi của Ứng Hoài Đình, tai cậu lập tức nhảy ra.
Ứng Hoài Đình rút ngắn khoảng cách cậu mút ngón tay, còn búng búng tai hồ ly.
Tai Hồ Hồ run rẩy dữ dội, và khi mút hết máu tươi trên ngón tay của Ứng Hoài Đình, hai mắt Hồ Hồ dại ra, ngã vào lòng ngực hắn.
Ứng Hoài Đình cúi mắt, im lặng không nói gì, đợi cho Hồ Hồ ổn định lại muốn đứng dậy, đột nhiên có một cơn chóng mặt, khiến cậu bị đẩy lùi vào cánh cửa.
Hồ Hồ ngốc ngốc, chợt thấy phiên bản phóng đại của Ứng Hoài Đình
Tai Hồ Hồ điên cuồng run rẩy, môi bị bao phủ bởi một cảm giác ấm áp, thậm chí nhân loại trước mặt còn quá đáng cạy răng cậu.
Cậu, cậu, cậu đường đường là hồ ly tinh, sao lại bị con người đùa giỡn như vậy!
Một lúc lâu sau, Hồ Hồ mới thở hổn hển, cậu ngơ ngác nhìn người đang đùa giỡn mình trước mặt.
"Cậu làm gì với cơ thể tớ vậy?" Hồ Hồ không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Ứng Hoài Đình vẫn ôm Hồ Hồ, không buông tay, đúng lý hợp tình, ""Không phải là thành công sao? Tôi không được hôn bạn trai mình à?"
Thành công......
Hồ Hồ vội vàng lắc đầu, mặt đỏ bừng, vội vã phủ nhận:
"Không, không thành công. Yêu đương phải là hai người thích nhau mới có thể nói, tớ không thích cậu!"
Ứng Hoài Đình không tức giận vì câu "Không thích" của Hồ Hồ, chỉ hỏi: "Mới nãy, cậu không thích hôn à?"
Hồ Hồ vì là hồ ly nên rất thẳng thắn, trả lời:
"Không phải không thích, mà là vì cậu rất thơm."
Ứng Hoài Đình cười nhạo một tiếng, "Không bài xích việc hôn môi, vậy còn không thích? Đúng là hồ ly hạ lưu, không phải bạn trai cũng có thể hôn môi."
Hồ Hồ: "...... Tớ không phải hồ ly hạ lưu."
"Thì chính là thích tôi."
Hồ Hồ tránh ánh mắt của Ứng Hoài Đình, tai hồ ly lại lần nữa xoay vèo như cánh quạt.
Thích ư?
Cậu thích Ứng Hoài Đình ư?
Hồ Hồ chắc chắn là thích mùi hương thơm ngào ngạt của Ứng Hoài Đình. Nếu như Ứng Hoài Đình không có mùi thơm đó, liệu cậu còn thích không? Có lẽ vẫn thích, vì Ứng Hoài Đình quá đẹp trai. Nếu như Ứng Hoài Đình bị hủy dung, liệu cậu có thích không?
Hẳn là cũng thích, bởi vì nếu Ứng Hoài Đình bị hủy dung thì thật sự rất đáng thương, và nếu cậu không thích anh, thì Ứng Hoài Đình càng đáng thương hơn.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Hồ Hồ tiến lại gần cổ Ứng Hoài Đình, ngửi ngửi.
Quá thơm!
Hồ Hồ suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:
"Vì cậu quá thơm, nên trong mắt tớ chỉ có cậu. Hiện tại có thể nói là tớ thích cậu, nhưng không dám cam đoan về sau. Hồ ly tinh chúng tớ luôn rất hai lòng ba dạ."
Ứng Hoài Đình cười một tiếng.
Hồ Hồ không biết có phải mình đã bị nụ cười của hắn làm cho rối bời, vì ngay sau đó Ứng Hoài Đình nói một câu: "Được rồi, tớ thích loại hồ ly tinh hai lòng ba dạ như cậu."
Sau đó cậu lại bị hôn.
Hồ Hồ choáng váng, quá thơm, quá thơm, quá thơm!
Hồ Hồ choáng váng đến mức tạm quên cả hút dương khí tự do, dễ dàng quên luôn cả đội trưởng của Ứng Hoài Đình trong đầu. Nhưng Hồ Hồ rất nhanh lại tỉnh táo lại.
Một bên ôm Ứng Hoài Đình ngửi ngửi, một bên lại nghi hoặc dò hỏi: "Ứng Hoài Đình, cậu thích tớ à?"
Ứng Hoài Đình lại khẽ búng tai hồ ly của cậu, tâm trạng rất tốt, đáp lại: "Ừ."
Hồ Hồ càng nghi hoặc, "Cậu cũng thích loại hồ ly tinh hai lòng ba dạ như tớ à?"
Tâm trạng vui vẻ của Ứng Hoài Đình biến mất, trực tiếp đem Hồ Hồ lỗ tai xoa nằm sấp xuống, khóe miệng nhếch lên, âm cuối kéo dài, "Bởi vì tôi, háo sắc đó ——"
Hồ Hồ sửng sốt, háo sắc?
Ứng Hoài Đình là đang khen cậu đẹp à? Cậu quả nhiên là hồng nhan thiên bẩm mà!
Đôi tai Hồ Hồ trong lòng bàn tay Ứng Hoài Đình điên cuồng run rẩy, Ứng Hoài Đình tắc cho rằng trước mặt này chỉ hồ ly tinh lại bất an hảo tâm, lại tựa uy hiếp mà vỗ vỗ Hồ Hồ lỗ tai, "Nhưng cậu đừng vui mừng quá sớm, tớ chỉ háo sắc với duy cậu, sau này cậu không có khả năng cũng như cơ hội đi tìm nhân loại thứ hai ăn thịt, hút dương khí."
Sự phấn khích của Hồ Hồ lập tức tiêu tan, lần đầu tiên cậu nghe thấy lời nói làm cho người ta sợ hãi như thế, căn bản đáp lại không biết như thế nào.
Đẹp, cũng là cái tội ư.
--------------------
Tác giả: Ứng Hoài Đình không thô tục z đâu, nhưng là cũng rất tục. Còn có một chương nữa là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro