Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tui là một bé hồ ly simp.

Hồ Hồ theo Ứng Hoài Đình đến siêu thị sinh viên. Hồ Hồ không có nhu cầu mua gì, cũng không có hứng thú với những thứ trong siêu thị Cậu không yêu ăn, không yêu uống, không yêu chơi, chỉ muốn hút tí dương khí của bạn cùng phòng ngay bây giờ.

Cho nên toàn bộ hành tình Hồ Hồ đều nhìn Ứng Hoài Đình, mũi thỉnh thoảng giật giật. Khi ánh mắt Ứng Hoài Đình lạnh nhạt nhìn sang, Hồ Hồ lại tỏ vẻ vô tội.

Ứng Hoài Đình: "......."

Tai của hồ ly đặc biệt nhanh nhạy.

"Anh chàng mặc áo phông trắng kia đẹp trai thế, là tân sinh viên năm nay à?"

"Chắc thế, đẹp trai như vậy không thể nào mãi đến năm hai mới có tiếng tăm!"

Hồ Hồ lén lút lên tiếng tiếng: "Có người khen cậu đẹp trai."

Ứng Hoài Đình: "......"

Ứng Hoài Đình cầm một cái chậu lên, thấp giọng nói: "Im đi."

Hồ Hồ ngừng nói.

"Quả nhiên người đẹp trai nên không khí siêu thị mới thơm."

Thơm? Hồ Hồ kinh hãi, gặp được đồng loại! Quay đầu.

Là hai cô gái. Khi hai cô gái nhìn thấy khuôn mặt của cậu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ.

Hồ Hồ trực tiếp lấy đi chiếc chậu ưng ý Ứng Hoài Đình đã chọn, đặt xuống. Sau đó một tay nắm lấy cánh tay Ứng Hoài Đình đang không nói nên lời, nghiêm túc: "Đi theo tớ."

Ứng Hoài Đình:?

Ứng Hoài Đình chưa kịp nói lời nào, đã bị Hồ Hồ - người nhìn gầy gò yếu đuối nhưng thực tế lại mạnh mẽ cực kỳ, gấp gáp kéo chạy.

Ứng Hoài Đình:??

Trước khi bước ra khỏi siêu thị, Hồ Hồ còn nghe được hai câu, "Vãi chưởng, lại một khuôn mặt hoàn hảo vãi chưởng! Cũng là tân sinh viên à?"

"Họ không phải một đôi chứ? Tân sinh viên bây giờ đều như này à?"

Hồ Hồ nghi hoặc, thoạt nhìn không giống đồng loại. Nhưng để đề phòng, cậu không muốn chia sẻ dương khí của bạn cùng phòng cho bất kỳ hồ ly tinh trưởng thành nào hết. 

Ra khỏi siêu thị một đoạn, Ứng Hoài Đình bị giữ chặt cánh tay lạnh giọng mở miệng: "Làm gì vậy?"

Hồ Hồ quay đầu nhìn lại, không còn thấy đồng loại nào nữa. Cậu lúc này mới buông cánh tay của Ứng Hoài Đình ra, nghiêm túc nói: "Nãy có người nói cậu thơm. Cậu phải cẩn thận một chút, trong cái trường này, không chỉ mỗi tớ thèm muốn mùi hương của cậu."

Ứng Hoài Đình: "......."

Ứng Hoài Đình thả lỏng cánh tay, nhẹ giọng nói: "Vậy sao?"

Hồ Hồ nghiêm túc: "Bảo hộ dương khí của cậu thật tốt! Nếu bị người khác ngửi, không bằng để tớ ngửi!"

Vừa nói, Hồ Hồ vừa mạnh dạn tiến lại gần cổ Ứng Hoài Đình cổ, chưa ngửi được tí nào, đã bị Ứng Hoài Đình đẩy ra.

Hồ Hồ tiếc nuối.

Ứng Hoài Đình nhìn động tác thành thục của Hồ Hồ, hoài nghi: "Thật sự là cậu chưa từng làm và chưa từng thành công à?"

Hồ Hồ lắc đầu, thành thật nói: "Trừ cậu, tớ chưa từng gặp ai có thể khiến tớ xuống tay."

Biểu tình Ứng Hoài Đình phức tạp: "....... Cho nên, cậu vẫn rất đa tình, chỉ là tạm thời chưa gặp được mà thôi."

Hồ Hồ tán đồng: "Về mặt lý thuyết, đúng là tôi đa tình." Hồ ly bọn họ đều đa tình, cho nên cuối cùng chỉ được có một bạn lữ hồ ly, thuần dựa lương tâm. Ví dụ điển hình là bố mẹ cậu.

Ứng Hoài Đình: "......"

"Đừng đi theo tôi."

Hồ Hồ mím môi, đáng thương vô cùng. Nhưng lần này ấm ức cũng vô dụng, Ứng Hoài Đình chẳng thèm cho Hồ Hồ một cái quay đầu. Một con hồ ly mất đi mộng tưởng, đành về ký túc xá.

Bởi vì bạn cùng phòng tuyệt tình, Hồ Hồ bắt đầu chờ mong buổi huấn luyện quân sự ngày hôm sau. Huấn luyện quân sự của con người, toàn bộ sinh viên năm nhất đều có mặt ở sân thể dục đó!

Sáng sớm hôm sau, khi Ứng Hoài Đình rời giường đã thấy Hồ Hồ chuẩn bị xong đồ đạc để xuất phát ra sân thể dục.

Ứng Hoài Đình còn nhìn thoáng qua Hồ Hồ phấn khích đi giày. 

"Cậu thích huấn luyện quân sự thế cơ à à?"

Hồ Hồ ngẩng đầu cười hì hì nói: "Đúng rồi, tớ yêu huấn luyện quân sự nhất!"

Sau khi nói và thay giày xong còn tiến đến trước mặt Ứng Hoài Đình ngửi ngửi. Một ngụm còn chưa ngửi được đã bị Ứng Hoài Đình đẩy ra rồi.

Hồ Hồ tâm tình vẫn siêu tốt. Trong lòng còn đang suy nghĩ, cậu cứ tiếp tục không cho tớ ngửi đi, có nhiều sinh viên như thế, tớ chắc chắn có thể lại tìm được dương khí thơm ngào ngạt!

Sau khi Ứng Hoài Đình rửa mặt xong liền một mình đi ra sân thể dục.

Vừa đến nơi, một nam sinh hơi quen mắt đã chạy tới, sốt ruột nói: "Ứng Hoài Đình, người bạn cùng phòng nhìn xinh đẹp kia của  cậu có vấn đề sức khỏe, chúng tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế thì cậu ấy không đi. Không thì cậu đi thuyết phục đi?"

Ứng Hoài Đình:?

Ứng Hoài Đình đi theo nam sinh kia: "Cậu ta bị làm sao?"

Nam sinh: "Không biết, da toàn thân đỏ bừng, hình như là dị ứng. Cậu đi xem đi?"

Ứng Hoài Đình thấy được Hồ Hồ đang ngồi trên mặt đất ở một góc sân thể dục. 

Hồ Hồ dựa vào hàng rào, khuôn mặt hồng cũng, cổ hồng hồng, cánh tay cũng hồng hồng.

Hồ Hồ suy yếu bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi hương quen thuộc, cậu vội nâng mí mắt, chợt hốc mắt lập tức đỏ, giọng nói cũng cực kỳ tủi thân, "Ứng Hoài Đình......"

Ứng Hoài Đình ngồi xổm ở Hồ Hồ bên cạnh, "Tôi đưa cậu đến phòng y tế. Có thể đi được không?"

Hồ Hồ ấm ức lắc đầu: "Không đi được, cả người đều yếu."

Ứng Hoài Đình nhìn thoáng qua nam sinh cùng đi bên cạnh, "Không thì cậu cõng cậu ta đi?"

Nam sinh do dự: "Bạn học Hồ Hồ hình như không muốn tôi cõng cậu ấy đâu."

Lúc này Hồ Hồ khoanh tay, từ chối.

Ứng Hoài Đình: "......."

Quên đi, cuối cùng vẫn là Ứng Hoài Đình cõng bạn cùng phòng của hắn.

Hồ Hồ vừa nằm trên lưng Ứng Hoài Đình, liền sốt ruột hoảng hốt mà ngửi cổ Ứng Hoài Đình, "Thơm quá, thơm quá! Thật sự thơm quá mất thôi! Ứng Hoài Đình, trong lòng tớ thấy rất có lỗi với cậu. Cậu là tốt nhất!"

Nam sinh bênh cạnh ngây người, lẩm bẩm nói: "Sớm nói các cậu là một đôi đi, tôi còn thành trò đùa của mấy người."

Sắc mặt Ứng Hoài Đình khó coi, hắn mà biết chuyện này sẽ xảy ra thì ngay từ đầu đã không tính cõng bạn cùng phòng!

Bởi vì Hồ Hồ không coi ai ra gì mà ngửi cổ hắn, dẫn tới hiện tại hắn nói cái gì cũng đều như là ngụy biện. Ứng Hoài Đình bước chân nặng nề rời đi.

Sau khi rời xa đám người, Ứng Hoài Đình mới lạnh lùng nói: "Lại ngửi thử xem?"

Hồ Hồ lại ngửi một ngụm siêu siêu lớn, ngoan ngoãn không ngửi.

"Tớ không cần đến phòng y tế đâu!" Mang theo suy yếu pha trộn ít vui mừng mà nói.

"......."

Sau một lúc lâu, Ứng Hoài Đình nhàn nhạt đáp: "Hồ Hồ, cậu thật sự rất giống biến thái, may tớ cũng không phải người tốt gì sất, bây giờ cậu nên bị trực tiếp ném xuống mặt đất."

Hồ Hồ trộm sờ mũi, nghiêm túc: "Tớ không phải biến thái, cậu cũng là người tốt. Ứng Hoài Đình, cậu rất thơm luôn á!"

Ứng Hoài Đình cạn lời.

Tới phòng y tế, bác sĩ bệnh xá không phát hiện ra vấn đề gì, cuối cùng đã truyền tĩnh mạnh để phục hồi sức lực.

Hồ Hồ ngồi ở ghế dài, Ứng Hoài Đình nhìn thoáng qua giọt nước chảy về phía bình thường nên định rời đi, kết quả mới vừa đi, cánh tay liền nhanh chóng bị Hồ Hồ níu lại.

"Cậu đi đâu?"

"Huấn luyện quân sự."

"Cậu đi huấn luyện quân sự, tớ làm sao bây giờ?"

Sáng sớm phòng y tế đã có mấy sinh viên ở truyền nước biển, họ ngồi rải rác trong phòng y tế yên tĩnh, thực ra là đang lén lút nghe cuộc trò chuyện giữa Hồ Hồ và Ứng Hoài Đình.

Sức tay của Hồ Hồ thật sự rất lớn, Ứng Hoài Đình tránh một chút cũng không tránh nổi, lạnh nhạt mở miệng: 

"Cậu làm sao bây giờ cái gì? Sau khi truyền nước thì trở về ký túc xa mà nghỉ ngơi, giờ tôi sẽ tìm huấn luyện viên để xin nghỉ cho cậu."

Hồ Hồ từ trước đến nay không thèm để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Ứng Hoài Đình, đáng thương nói: "Không được mà, cậu thật sự không thể quan tâm tớ à?"

"Buông ra."

Hồ Hồ tủi thân buông tay Ứng Hoài Đình.

Ứng Hoài Đình cũng không quay đầu lại mà rời đi. Trước khi đi còn nghe được một hai câu, "Là bạn trai ha? Sao có thể tuyệt tình như vậy được nhỉ?"

"Năm nay tân sinh viên nhiều thằng xấu xa lắm."

Ứng Hoài Đình: "......."

Sau đó, một nữ sinh mang theo truyền nước của mình ngồi bên cạnh Hồ Hồ, an ủi Hồ Hồ bị "Bạn trai" bỏ rơi, "Không sao đâu, cậu đẹp trai thế này cơ mà, tránh xa tên xấu xa kia rồi cậu sẽ tìm được người tốt hơn. Đồng thời qua lần bệnh này nhận ra được bộ mặt thật của cậu trai kia!"

Nữ sinh lòng đầy căm phẫn.

Hồ Hồ giải thích cho Ứng Hoài Đình: "Cậu ấy không phải trai đểu đâu, cậu ấy là bạn cùng phòng của tớ thôi."

Nữ sinh chớp chớp mắt, "Bạn cùng phòng? Các cậu không phải một đôi?"

Hồ Hồ thành thật nói: "Không phải, chính thức là bạn cùng phòng được ba ngày thôi. Bây giờ tớ là đơn phương quấn lấy cậu ấy, cậu ấy trêu tớ. Nhưng không sao, tớ không chọc tức lại cậu ấy."

Nữ sinh: "......."

Nữ sinh nuốt hết những lời an ủi định nói vào trong bụng, vắt hết óc đáp lại Hồ Hồ: "Cậu có vẻ là một cậu chàng thư giãn. Nhưng mà kiến nghị không nên dại trai quá.  Bạn cùng phòng kia của cậu nhìn là biết rất tuyệt tình."

Hồ Hồ dùng tay không  truyền dịch tay gãi mặt, hơi thẹn thùng nói: "Tớ là Hồ simp lord."

*Simp Lord là thuật ngữ được sử dụng để mô tả những người chủ yếu tập trung vào việc chiều chuộng, hỗ trợ hoặc cư xử quá mức với người mà họ quan tâm.

Nữ sinh: "......" Chuyện này có gì mà thẹn thùng hả!

--------------------

Hồ hồ: Ngửi, tui ngửi! Dùng sức ngửi! Thơm quá trời quá đất.

------

Pi Pi: thực sự là thấy số lượt đọc, vote, cmt ít ỏi làm mình buồn lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro