Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Cách bố trí nhà của Giang Tĩnh không giống với nhà tôi.

Của tôi là căn hộ đơn rẻ nhất, nơi mà có tầm nhìn tới cuối hành lang. Nhưng nhà của Giang Tĩnh lại là một căn hộ hai phòng ngủ thực sự. Toàn bộ ngôi nhà được trang trí đơn giản, chẳng trang trí dư thừa và cải tạo phức tạp gì hết, nhưng lại không mất đi phong cách; tổng thể sạch sẽ và gọn gàng với một cảm giác thoải mái không thể phủ nhận.

Tôi vốn tưởng Giang Tĩnh sẽ đặt tôi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ai ngờ anh lại quay người ôm tôi vào một trong những phòng ngủ.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ, toàn bộ cơ bắp (không nhiều lắm) của tôi lập tức căng cứng.

Này...... Những thứ này là gì vậy trời!???

Giữa phòng ngủ có một chiếc giường mát xa khổng lồ, chiếm phần lớn diện tích của căn phòng. Bên cạnh giường là dãy bàn tròn, trên đó bày đầy những món đồ khác nhau mà tôi chưa từng thấy trước đó.

Dụng cụ mát xa, dầu bôi trơn... và còn nhiều thứ tôi không dám nhìn thẳng vào.

Mắt tôi đảo qua đảo lại liếc những thứ này, nhưng tôi không dám dừng lại chút nào. 

Trong cơn hoang mang, anh ném tôi lên giường mát xa.

"Anh anh anh anh muốn làm gì??" Tôi thấy anh ta xắn tay áo lên, cởi áo vest bên ngoài áo sơ mi, nội tâm tôi bắt đầu dâng trào như sóng thần gợn sóng.

"Đã nói rồi, giúp cậu thư giãn chút." Anh ta vừa nói vừa quay lại lấy dầu bôi trơn trên kệ. 

"Không cần, em không sao!" Tôi muốn đứng dậy, biểu diễn điệu nhảy clacket cho anh ấy để chứng tỏ rằng tôi đã hoàn toàn bình phục, kết quả người còn chưa kịp đứng dậy đã tự làm đau bản thân, đớn đến mức tôi không thể đứng dậy được, chỉ có thể đảo hút khí lạnh ngồi lại.

Giang Tĩnh nhìn tôi, lắc đầu, mang theo một chút ý cười bất đắc dĩ.

"Đừng cậy mạnh." Anh bắt đầu đổ dầu bôi trơn lên tay.

"Anh lấy dầu bôi trơn làm gì!" Tôi thấp thỏm hỏi.

"Da cậu quá khô."

Anh ta bôi dịch bôi trơn lên bắp chân tôi, lập tức có cảm giác lạnh buốt khiến tôi không thể không rùng mình một cái. Lúc đầu tôi cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có chút khó chịu.

Thứ này nhờn nhớt và dầu dính.

Nhưng khi lòng bàn tay anh nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân tôi, dịch bôi trơn mát lạnh lan tỏa ra nhanh chóng, mang lại xúc cảm tuyệt vời. Cảm giác lạnh lẽo dần chuyển thành ấm áp dễ chịu, tôi phải thừa nhận, lúc này tôi cảm thấy hơi... dễ chịu.

Cho đến khi tôi nhìn thấy anh ta quay lại lấy chiếc còng tay làm bằng da ở đầu giường.

"Sao anh lại lấy còng tay!?" Tôi nhìn anh ta cầm còng tay đến gần, nhịp tim của tôi lập tức tăng tốc đập nhanh, đủ loại hình ảnh khó tả hiện lên trong đầu tôi.

"Phòng ngừa trường hợp cậu chạy mất." Anh ta nghiêm túc trả lời, lắc lắc chiếc còng trên tay.

"Không, không cần, thật đấy, tôi thật sự không cần!" Tôi hoảng loạn mà phất tay khi đồ ngăn cản hắn.

"Không sao đâu, không cần trả tiền mà, coi như trả ơn cho việc uống canh của cậu những mấy ngày nay." Anh ta mỉm cười vô hại.

"Còn trả tiền nữa hả!?? Không...... Không phải! Vấn đề là, trả ơn cái gì cơ trời ạ! Em không cần kiểu trả ơn này!"

Nhưng phản kháng cũng vô ích.

Cánh tay của tôi gầy như nấm kim châm, bị cánh tay rắn chắc như cột sắt của anh ta đè xuống giường. Nhìn anh ta còng tay tôi thật chặt và đặt ở cạnh giường, tôi hoàn toàn bất lực.

Hu hu hu, chờ tôi trở về, chắc chắn phải bắt đầu tập luyện từ cánh tay.

Tôi bất lực khóc than trong lòng, thân thể không ngừng vặn vẹo, cố gắng thoát ra khỏi giường mát xa. Thấy chân tôi không thẳng, Giang Tĩnh quay lại lấy cùm thép trói chân tôi vào đầu giường.

Tôi bây giờ, thật sự giống như con vật bị loài người bỏ lại để làm thịt...... Con cừu nhỏ ấy.

Tuyệt vọng hơn nữa là, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Anh ta thảnh thơi quay lại và lấy một thứ gì đó trên bàn. Lần này, thứ anh lấy ra là một dụng cụ dài, giống như một cây gậy có những đường nét kỳ lạ. Bề mặt của cây không bằng phẳng khiến người ta liên tưởng ngay đến một số loại đồ chơi... tình.... dục.

Đây là cái gì!? Đây rốt cuộc là cái quái gì!?

□□!? Chuyện đó □□!??

Trời ơi, cuối cùng là tôi đã sống sai chỗ nào, sao lại để điều này xảy đến với tôi!!!!

Nhìn thấy tôi vặn vẹo trên giường một cách tuyệt vọng, Giang Tĩnh thấp giọng an ủi tôi: "Đừng lo, làm cậu thoải mái ngay đây."

!!!!!!!!!!!

Tôi lập tức nhớ lại những cuộc hội thoại mà tôi đã nghe trong vài tuần qua.

**********

"Đừng lo, cho cậu thoải mái ngay đây."

"Anh à...... Anh thật là lợi hại......!"

"Kiên nhẫn thêm một chút."

**********

Những cuộc đối thoại này cứ tua đi tua lại trong tâm trí, mỗi lời nói đều như ngọn lửa bùng cháy trong tôi. Tôi cảm thấy hai má mình nóng như sắp bị bỏng, thậm chí tai tôi cũng đỏ bừng. Tôi cố gắng kiểm soát hô hấp của mình, nhưng càng cố gắng, tim lại càng đập nhanh, ngực phập phồng không ngừng.

Tôi không thể không tưởng tượng mát xa thô bạo như vậy, nếu áp dụng cho tôi, sẽ là loại cảm giác gì.

Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, các ngón tay run nhè nhẹ, hai chân như bị nhét đầy chì không thể động đậy. Toàn thân như rơi vào một trạng thái căng thẳng kỳ lạ, vừa xấu hổ vừa không thể kìm nén được sự mong đợi mờ nhạt.

Giang Tĩnh dường như đã nhận thấy sự thay đổi của tôi, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh từ từ đến gần, nhịp tim của tôi càng lúc càng nhanh, cơ thể cứng đờ như đá, chỉ có thể bất lực nhìn anh ấy.

"Anh...... Anh......" Tôi mở miệng là lắp bắp, phát hiện mình căn bản không nói được một câu trọn vẹn. Giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu, vẻ đỏ bừng trên mặt cũng không giấu được.

Cả căn phòng dường như tràn ngập một bầu không khí mơ hồ, từng phút từng giây trôi qua đều vô cùng dài. Tôi chỉ biết nằm bất lực trên giường mát xa, chờ đợi những thứ sắp xảy ra.

Ban đầu tôi nghĩ rằng cái kia sẽ được sử dụng ở một nơi không thể diễn tả được, vì vậy tôi lo lắng nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác đau đớn trong tưởng tượng xuất hiện. Biểu cảm của người trong video ấy ấy lần đầu cứ hiện lên trong đầu tôi, biểu cảm đau đớn và méo mó đó...

Nhưng mà, đợi thật lâu, cơn đau mà tôi tưởng tượng vẫn chưa đến, thay vào đó tôi cảm thấy như có những đợt áp lực đè lên chân mình.

Tôi từ từ mở mắt ra.

Giang Tĩnh đang xoa bóp cẳng chân của tôi bằng một chiếc gậy có các họa tiết lồi lõm không dấu nhau.

"Anh...... Anh đang làm gì?"

"Giúp cậu mát xa cơ." Giang Tĩnh nhẹ nhàng mà trả lời, tiếp tục thao tác tay. "Tôi là PT."

*PT là viết tắt của Physical therapist: chuyên gia vật lý trị liệu (dùng kỹ thuật để tác động lên cơ thể con người => gây ra kích thích nhằm điều trị vấn đề sức khỏe).

PT á!???

Trong nháy mắt đó, tôi giống như Kira bùng nổ trong Gundunda, cuối cùng xâu chuỗi mọi chuyện xảy ra trong quá khứ lại với nhau, hiểu ra mọi chuyện trong tích tắc.

Những người đàn công cơ bắp mạnh mẽ đó.

Những lời nói nghe có vẻ rất ái muội đó.

Giường mát xa. Dầu bôi trơn. Còng tay.

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, trong giây phút này, đã hiểu rõ rồi!

Hóa ra...... Hóa ra Giang Tĩnh là PT.

Giang Tĩnh không có để ý đến vẻ mặt trải qua trăm ngàn cung bậc cảm xúc của tôi, mà vẫn tiếp tục giúp tôi xoa bóp chân. Áp lực đó được truyền đi giữa các cơ, mang lại cảm giác thoải mái tuyệt vời lan dần khắp cơ thể.

Đúng là PT, kỹ thuật quá tuyệt vời.

Điều này chẳng phải rất thoải mái sao? Tại sao những anh chàng mạnh mẽ đó lần nào cũng đau phát khóc thế?

Vừa nghĩ tới đây, Giang Kinh tăng sức mạnh bàn tay, thao tác trên bắp chân tôi, khiến một cơn đau đột ngột bùng lên.

"A a a a a a a!" Tôi bỗng không kịp phòng ngừa hét lên, âm thanh vang vọng khắp phòng. Cơn đau như một dòng điện xuyên qua tủy xương, mỗi lần ấn dường như đều tập trung vào những điểm đau của tôi, khiến tôi đau gần như chảy nước mắt.

Giờ phút này, tôi mới hiểu và kính nể những người đàn ông mạnh mẽ cơ bắp kia.

Đau thế này, bọn họ vẫn có thể hét lên một cách ám muội và kiên nhẫn như vậy! ! ! Thật là quá sức chịu đựng! Chẳng trách tôi, người hàng xóm, là người duy nhất có thể nghe thấy giọng họ.

Nếu mọi người đều hét to như tôi thì cả tòa nhà sẽ nghe thấy mất.

Cuộc tra tấn kéo dài suốt một giờ.

Tình trạng của tôi thậm chí còn yếu hơn những người trong clip đã làm việc đó suốt một tiếng đồng hồ. Giọng nói gần như khàn tiếng vì hét lên, cơ thể như bị vắt khô hoàn toàn. Cả người đổ gục xuống giường mát xa, thậm chí không còn sức để cử động một ngón tay.

Giang Tĩnh từ lâu đã quen với tình huống này. Anh lặng lẽ đặt từng dụng cụ đã sử dụng trở lại vị trí cũ, rồi bắt đầu lau chùi dọn dẹp chiếc giường mát xa bừa bộn.

Tôi chậm rãi bình tình lại, ngồi dậy tựa vào tường.

"Lúc trước em cứ cho rằng anh...... Anh một ngày có thể làm 15 lần." Vừa dứt lời, mới ý thức được mình đã nói gì, tôi vội vàng che kín miệng.

Giang Tĩnh có vẻ không để ý, ngược lại còn cười cười, ẩn ý nhìn nhồi. "Đúng là một ngày tôi có thể làm 10-15 lần."

Tôi ngây ngẩn cả người. "Dạ? Mát xa ấy á?"

"Cậu tự mình thử chút sẽ biết." Giang Tĩnh vuốt nhẹ lưỡi dao lam của mình, trong ánh mắt hiện lên chút tinh quái.

【 Cái kết 】

Tôi tên là Lâm Húc, năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm hai đại học xx. Đến giờ vẫn chưa có bạn gái.

Nhưng mà gần đây...... Hình như đã có bạn trai.

Giang Tĩnh vẫn tiếp tục làm nghề PT của anh ấy, những người đàn ông cơ bắp mạnh mẽ vẫn vào cửa nhà mỗi ngày. 

Tuy nhiên, hiện tại giờ làm việc của anh ấy đã được đổi thành kiểu sáng đi chiều về. Buổi tối không hề tiếp khách.

Anh ấy nói, thời gian buổi tối muốn dành cho tôi.

Anh ấy nói, tối nào cũng phải cùng nhau ăn tối. 

Anh ấy nói, ban ngày dù cho học bao nhiêu tiết, thì buổi tối cũng phải quan hệ với tôi từng ấy lần. 

Anh ấy nói...... Anh ấy muốn tôi tự mình cảm nhận một chút, cảm giác một ngày 8 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro