Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

(Vì lí do cá nhân nên hôm nay tui mới viết lại được nha, xin lỗi các bạn :) biết là ít người đọc nhưng vẫn ghi dòng này vô cho có)
6 năm sau....
Trong phòng VIP của một quán quán bar lớn ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Quốc Bảo đang ngồi ở trong góc phòng, trên tay là một ly cocktail Bloody Mary màu đỏ thẫm như cái tên của nó (hình minh họa bên dưới nhé! Nhìn cái ly mà muốn nuốt luôn). Bên cạnh cậu là một ông chú gần 50 tuổi, khuôn mặt già nuôi với nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt và trên trán làm cho lão thoạt nhìn càng có vẻ cáo già. Ông ta là Trần Hùng Anh, là một trong những nhân vật cốt cán trong băng đảng Tiểu Ngưu (thật sự là tui chẳng thể nghĩ ra được một cái tên nào hoa mỹ hơn nên đành xài Tiểu Ngưu vậy :3 )

Ông ta vừa đặt bàn tay đầy chai sạm của mình bên hông của Quốc Bảo tùy tiện sờ vuốt vừa cười nói cùng những đàn em khác cũng đang ngồi xung quanh. Khuôn mặt với vết sẹo kéo dài từ má phải đến gần xương mũi của ông ta cứ đưa sát lại gần tới khuôn mặt anh tuấn của Quốc Bảo, liên tiếp buông những lời chòng ghẹo đầy buồn nôn vào tai cậu:

"Cục cưng à, ăn chút trái cây nhé!"

"Cục cưng à, tối nay đi với anh nha!"

"Cục cưng à, em thật quyến rũ!"

Những tên đàn em của gã thấy vậy cũng hùa theo ông ta vào trêu chọc cậu: "Cậu trai, cậu được đại ca của ta để ý đấy, liệu mà lo cho đại ca ta vừa lòng đi!!" Rồi tiếp sau đó là những tràng cười hạ lưu đầy dâm đãng. Quốc Bảo cũng chẳng thể làm gì ngoài cười trừ.

Phải thôi!! Cậu cũng đâu thể làm gì khác ngoài trưng lên nụ cười đầy giả tạo đó và để cho người khác tiếp tục sờ mó và khinh thường mình. Nhiều lúc cậu tự thấy ghê tởm bản thân mình nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Cậu cũng có khác gì những con người kiếm sống bằng cách lên giường với người khác đâu!

À, cũng có khác, cậu chưa từng lên giường với ai! Có vẻ khó tin nhưng thật vậy. Cậu từng một lần bị ông chủ đẩy lên giường của người khác hai lần nhưng cả hai lần cậu đều chống cự lại, hành hung người ta đến phải vào viện, đền bù cho họ cũng không ít tiền. Từ đó ông chủ chỉ cho cậu tiếp rượu, không cho giám cho cậu lên giường nữa. Vì bảo vệ thân thể cho người đó mà cậu không ít lần bị đánh đập tới máu me đầy đầu mà vẫn nhất quyết không cho ai xâm phạm. Mặc dù cậu biết người đó không cần gì đến thân thể của cậu. Không ít lần cậu cũng từng nghĩ đến việc tự tử nhưng cậu không nỡ rời xa thế gian này hay phải nói là cậu không nỡ rời xa anh. Cậu phải sống! Cậu phải sống tới lúc được nhìn thấy anh!

Lúc lão Hùng Anh còn đang mãi đưa ánh mắt đắm đuối con cá chuối nhìn cậu thì phía cửa phòng bật mở, người con trai cao lớn trẻ trung diện mạo phi phàm từ phía ngoài bước vào. Anh với một thân âu phục xám tro càng tôn lên ngũ quan sắc sảo của anh, đôi giày da cao cấp ở chân anh vang lên tiếng cộp cộp khô khốc mỗi lần anh cất bước. Đằng sau người con trai anh tuấn kia là hai người khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đối đằng đằng sát khí với một thân đồ đen tuyền.

Anh đang đứng ở đó, cách cậu chỉ mấy mét thôi mà cậu nhìn anh như xa cách vời vợi. Khuôn mặt cậu bàng hoàng, ngạc nhiên tột độ, lo lắng sợ hãi cũng đan xen vui mừng.

"Anh đã về rồi sao?" Cậu muốn nhìn thấy anh, cũng muốn anh thấy mình nhưng không phải trong hoàn cảnh cậu chật vật, đáng kinh tởm như vậy.

Anh tiến lại gần về phía cậu đang ngồi. Từng bước đi của anh như đánh thẳng vào trong trái tim đang đập mạnh mẽ của cậu. Cũng phải thôi, anh luôn khiến tim cậu không thể nào bình ổn được. Anh tới đây vì cậu sao? Anh tới đây để cứu cậu đi sao?

Nhưng không! Bước chân anh dừng lại ở người đang ngồi bên cạnh cậu đây, lão ta từ lúc nào đã đứng dậy cung kính cúi đầu chào anh:

- Đại thiếu gia, cậu về rồi sao? Cậu không nói với tôi một tiếng để tôi còn biết đường hoan nghênh chứ.

Lúc này, anh mới đưa ánh mắt lia tới cậu. Anh tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ở đây. Nhưng khi nhìn tới bàn tay già nua của lão Hùng Anh đang đặt ở trên hông cậu thì anh chợt hiểu ra, khuôn mặt cũng lạnh đi, trên môi là nụ cười mỉa mai, châm biếm.

Những thay đổi trên mặt anh, Quốc Bảo đều nhìn thấy, cậu cũng hiểu vì sao anh lại như vậy. Nhưng cậu cũng đồng thời cảm thấy lạ lẫm. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là đôi mắt đó. Nhưng có một cảm giác xa lạ khó tả. Anh có phải hay không là người giải cứu cậu khỏi đám trẻ đó? Có phải hay không là người thanh niên luôn để cậu bám theo sau lưng tuy luôn mắng cậu phiền nhưng không bao giờ đuổi cậu đi? Anh có phải hay không vẫn là Minh Phú, là người luôn nắm giữ lấy trái tim cậu hơn 6 năm trời?
Là anh phải không Minh Phú?

Đây là ly Bloody Mary nạ. Cái này có vị mặn mặn và chua chua, thường là kết hợp giữa sốt cà chua và rượu Vodka nên có độ cồn nhưng không mạnh lắm. Được trang trí thêm tôm, oliu, rau xà lách, chanh cắt lát, cà chua bi,...
(Tui thấy nó giống nước sốt chấm đồ ăn hơn là cocktail nhiều :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: