Chương 2
- Này em trai, bắt nạt bạn không có hay đâu.- Minh Phú nói với cậu nhóc mập mạp đó.
Thằng nhóc nhìn cậu với vẻ mặt chán ghét nhưng cũng khá đề phòng. Nó nói với cậu:
- Mày là ai? Liên quan đéo gì tới mày mà nhiều chuyện hả?? Biến đi trước khi tao đập mày.
Nghe vậy, cậu cũng chả tỏ ra bực mình mà chỉ nở một nụ cười lạnh, làm cho cả đám nhóc không tự giác mà lùi một bước. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt của cậu nhóc bị bắt nạt.
Bất ngờ là cậu bé đó không hề khóc cũng chả rên đau chỉ hơi nhăn mặt thống khổ giương đôi mắt to tròn trong veo lên nhìn cậu. Ánh mắt đó sáng như những vì sao vào đêm rằm, toát lên vẻ bất khuất và cũng rất bướng bỉnh. Khuôn mặt cậu bé bị lấm đất nhưng cũng không giấu được khuôn mặt trẻ con đầy đáng yêu đó.
- Cậu bé, bắt nạt bạn học không có tốt đâu.
- Anh bị điên hả?? Tránh ra đi anh trai, không thì đừng trách tụi này không khách sáo!!- thằng mập tiến lên trên, đẩy cậu ra như muốn chứng minh cho tụi nhóc đằng sau thấy.
Cậu nhìn thằng mập đó đang cười nham nhở với lũ nhóc đằng sau mà chỉ muốn cảm thấy ngứa răng không chịu được. Chẳng nói chẳng rằng cậu tiến lên nhấc chân đá thẳng vào bụng thằng mập đó. BỤP. Nó nằm rạp xuống đất, tay ôm lấy phần bụng, không ngớt miệng la ói.
- Tụi bây đập nó cho tao!!!
Dứt lời, đám nhóc đó bay vào định đánh cậu nhưng cậu nhanh chóng tránh né và trả đòn. Không lâu thì cả bọn đều bị hạ nằm chỏng chơ trên mặt đất. Thằng mập thì sợ tới tái cả mặt, nó ngồi hẳn xuống đất chử chẳng đứng nổi nữa. Nó luôn miệng lắp bắp xin tha rồi lôi kéo bọn nhóc còn đang nằm dưới đất kia chạy mất bóng.
Cậu tiến lại gần cậu bé ban nãy còn nằm rạp đau đớn trên đất nhưng giờ thì lại nhìn cậu đầy hoảng hốt, sợ sệt. Nhìn ánh mắt của cậu bé đó nhìn mình mà chợt thấy lòng lâng lâng khó tả.
- Cậu bé, đừng sợ nữa. Lần sau phải biết phản kháng lại chứ!
Minh Phú lấy ra cái khăn tay trong túi áo ra lau mặt cho cậu bé đó. Cậu bé đó chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu, một hồi lâu sau cất tiếng nói:
- Cảm ơn anh!
Thanh âm trong trẻo đan một chút ngại ngùng cất lên như một giọt nước mát lạnh chạy thẳng đến tâm can của Minh Phú. Cậu mỉm cười vò đầu của cậu bé, đưa cái khăn tay cho cậu xong lúc cậu định bước đi thì thanh âm đó lại lần nữa vang lên ở phía sau:
- Anh à, em tên là Quốc Bảo. Anh tên là gì vậy??
"Quốc Bảo?? Bảo vật của quốc gia à?? Thật thú vị!" Cậu nghĩ trong đầu.
- Tôi là Minh Phú.- Nói rồi cậu đi mất sau cái cầu trượt tới một chiếc xe hơi đang đợi sẵn gần đó rồi đi mất.
Từ giây phút đó, cái tên Minh Phú in đậm trong trái tim non nớt của thiếu niên này. Cậu mãi nhìn theo cái bóng của người thanh niên ấy mà không để ý tới những đám mây đen kịt trên bầu trời như điềm báo trước cho mối quan hệ giữa hai người. Tuy vậy, trên môi cậu thiếu niên ấy vẫn là nụ cười như bừng sáng cả một khoảng trời mùa thu âm u đó.
(Từ chap sau mình sẽ đổi ngôi cho Minh Phú thành anh do ngôi xưng cậu sẽ là của Quốc Bảo nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro