Chương 1
Gió thổi bay những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất bay khắp không trung, có chiếc thì rơi lại bên ven đường, có chiếc thì rơi xuống mặt hồ bên cạnh đó, cũng có chiếc bay trên nóc của những cái cầu trượt ở công viên bên kia đường.
Bên kia công viên, dưới tán cây bằng lăng tím, có một cậu nhóc khoảng 15, 16 tuổi, dung mạo anh tuấn lạ thường, ai nhìn cũng biết được lớn lên thêm nữa hẳn sẽ rất soái. Minh Phú đang ngồi đó, bên cạnh là chai hồng trà chưa mở nắp và một quyển sách dày cộm. Cậu cứ nhìn chằm chằm về phía cầu trượt nơi có một cậu bé khác đang bị một đám trẻ con bắt nạt.
Cậu bé đó nom có vẻ lớn hơn một tí so với lũ trẻ con 12, 13 tuổi này nhưng mà thân hình thì gầy tong teo mỏng manh tựa như gió chỉ cần mạnh một chút là có thể thổi bay cậu lên không trung, áo quần có vẻ cũ kĩ nhưng ko hề rách rưới. Lũ trẻ bao vây lấy cậu đang chỉ trỏ cười nhạo cậu bé về gì đó. Do ở xa nên Minh Phú chẳng thể nghe rõ được họ nói gì chỉ thấy loáng thoáng vài ba tiếng đồ nhà nghèo, mồ côi gì đó.
Bỗng một đứa có vẻ to cao nhất trong đám xô ngã cậu bé tội nghiệp đó xuống đất. Lúc này chúng nó la toáng lên:
- Đáng đời mày, đồ mồ côi bẩn thỉu đáng ghét. Mày không có cha, cũng chẳng có mẹ mà tại sao Nhã Nhã lại muốn chơi với mày cơ chứ! Mày nên chết luôn đi cho rồi!
'À, hóa ra là vì một bạn nữ à...'-Minh Phú chợt nghĩ trong đầu, trên khóe miệng xuất hiện nụ cười mỉa rõ ràng. Hóa ra lũ trẻ này đang bắt nạt cậu nhóc vì cô bé Nhã Nhã nói chuyện với cậu nhóc làm cho thằng to con lúc nãy vốn rất thích Nhã Nhã tức giận bèn lôi bầy kéo đàn đi bắt nạt cậu bé. Nguyên một đám khoảng gần 10 đứa vừa đè cậu xuống đất để cho cái thằng to con ban nãy thuận tiện đánh vừa hò hét như rất thú vị. Thằng to con thì cứ nhằm thẳng cái bụng phẳng lì thậm chí còn chẳng có chút thịt nào của cậu bé mà nện vào, vừa đánh vừa la lố:
- Mày còn dám lại gần Nhã Nhã nữa ko hả đồ bẩn thỉu, đồ mồ côi??
Những người lớn đi ngang qua đó cũng chả ai nói năng hay ngăn cản gì. Phải rồi, việc có liên quan gì tới mình đâu mà phải quản!! Họ chỉ trơ mắt nhìn cậu bé gầy gò ốm yếu đó bị đánh mà chả làm gì hay chỉ quăng cho cậu bé một ánh mắt thương hại rồi bước đi xa.
Lúc này, Minh Phú dợm bước về phía lũ khỉ kia. Cậu dừng bước chân sau lừng của cái thằng đang đánh hăng say đó, một lũ nhoi nhoi chẳng ai biết cậu bước tới từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro