
Shortfic La Đinh couple
Thể loại: đam mỹ, fanfiction, OE
WARNING 18+ KHÔNG DÀNH CHO THANH NIÊN NGHIÊM TÚC :)
Trên đời này, đau lòng nhất không phải là người không yêu mình, mà là rõ ràng rất yêu nhưng cùng đối phương không thể đáp trả lẫn nhau.
Có lẽ mọi thứ ở trên đời đều có sự sắp xếp, cũng giống như việc gặp một người, yêu một người nhưng người ta cùng một người khác từ lâu đã là một cặp mất rồi. Sầm La La, ngươi thương cảm hắn, thì ai thương hại ngươi đây? Ái tình trên đời này đâu phải cứ thế là có thể cùng nhau được, ngươi yêu hắn, hắn cũng yêu ngươi, chỉ là không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ được. Yêu thương chính là một loại tra tấn tàn nhẫn, biết rõ nắm không nắm được, lại cố tình không muốn buông.
Nhớ, một ngày, Sầm La La trên kênh YY tổ chức một trò chơi đã gặp được anh, một người với giọng nói lãng tử âm trầm, ngay từ lúc đó trong lòng liền không tránh được lỗi một nhịp. Không lạ gì, chỉ một giây thoáng qua liền muốn yêu thương, người ta gọi nhất kiến chung tình thực không sai.
- Sầm La La, Sầm Điềm Điềm...
Mỗi một câu, đều đem khắc vào xương cốt. Tại sao không là sớm hơn, đối phương đã là người có vợ rồi, Sầm La La ngươi muốn là kẻ thứ ba sao? Không, không hề, làm sao mà có thể chứ.
Lúc đó, Sầm La La vẫn là đơn phương, đơn phương yêu thương, đơn phương nhung nhớ. Mỗi một câu, mỗi một từ, mỗi một bài hát đều là tận đáy lòng muốn dành cho đối phương. Lợi dụng tình thế ship couple mà làm loạn, giả giả thật thật tự thõa mãn tình cảm của chính mình. Sầm La La, ngươi yêu Thất Dạ như vậy, Thất Dạ lại không có cự tuyệt ngươi, rõ ràng thật giả cùng ngươi phối hợp, nhưng cư nhiên xem ngươi là anh em tốt? Xem thử ngươi vì anh ta rơi nước mắt bao nhiêu lần rồi? Mà tại sao vẫn không từ bỏ được anh ta? Vẫn là nhất kiến chung tình với một người đã có vợ?
Nhưng một ngày, Thất Dạ lại không còn mơ hồ trong đoạn tình cảm mập mờ này nữa. Một đêm tuyết rơi đầy trời, Thất Dạ trên weibo của mình đăng lên hình ảnh thắm thiết bên cạnh vợ hiền và con nhỏ, tay vòng qua tay ấm áp như vậy. Mùa đông chắc chắn là không lạnh rồi!
Sầm La La, ở trên kênh YY của mình ca lên ca khúc với nỗi nhớ da diết, tự thưởng tự phạt với nỗi bi thương tận cùng. Đáng tiếc không phải là cậu ấy, đáng tiếc không thể là cậu ấy, đáng tiếc không bao giờ là cậu ấy, có phải không?
Trời mưa, không gian lặng im lại. Một người ngốc ngơ đứng trong cửa nhìn một người vai ướt đối diện nhìn mình. Thất Dạ vẫn xem đoạn YY đó, trong lòng đau thương không nói thành lời. Đem vợ và con nhỏ yên ổn trong giấc ngủ vội vàng chạy đi. Sầm La La, đau buồn như thế có phải vì anh không, hay là anh tự mình ảo tưởng? Thế nào cũng được, trái tim không trọn vẹn của anh lại trọn vẹn yêu cậu, yêu Sầm La La ngốc ngơ hát tình ca đến rơi nước mắt.
- Sầm La La, Sầm Điềm Điềm...
Không trả lời, không thể trả lời, môi lưỡi cùng người kia dán chặt, hôn sâu như thế liền khó thở, tiếng khí dồn nén vang lên vài tiếng "ha" cùng tiếng nước bọt rơi trên đầu lưỡi.
- Sầm Điềm Điềm, xin lỗi , xin lỗi , tôi yêu em!
Xin lỗi, anh xem cả đời trong trắng của tôi, liền không thể hợp với anh rồi! Nhưng không quản, chỉ cần là anh tôi đều có thể chấp nhận được. Sầm La La nội tâm không ngừng suy nghĩ, lại không để ý thấy cánh cửa đã khép lại, người kia đôi bàn tay hư hỏng đã luồng vào trong áo giở trò hái hoa trêu ghẹo.
[Đoạn này mình thêm cho nó hấp vì bản tính thích viết H :> chứ thực chất nếu thẳng vô thì mạch văn sẽ rối.
- a~
Sầm La La bị trêu ghẹo đến thẹn, hai bên má ửng hồng thấy rõ, bờ môi mấp máy còn ướt nước bọt màu trong suốt, gợi cảm như thế làm Thất Dạ không tránh khỏi nước miếng đánh "ực" một cái. Thất Dạ áp Sầm Sầm lên cánh cửa gỗ, không nhanh không chậm áp đôi bờ môi mất kiên nhẫn lên cái cổ cao khiêu gợi. Kỹ thuật thôi luyện cắn mút làm cho Sầm Sầm không tự chủ được rên lên
- a nhẹ, anh như thế sẽ để lại dấu!
- không thích sao?
Thích, thích chứ, muốn để lại dấu vết của cuộc truy hoang, muốn đối phương biết, muốn mọi người công nhận bản thân đã thuộc về người kia. Lại tuyệt nhiên không thể khoe ra! Đau thương làm tim nhói một nhịp, tay Sầm Sầm miết lên cánh tay Thất Dạ càng chặt, đôi mắt ướt không phải của dục vọng mà là của bi thương. Thất Dạ lại cư nhiên không nhận ra càng ra sức cắn mút, cái tay hư hỏng không ngừng xoa nén cái ti nhỏ, xem chừng đã bị nhéo đến sưng đỏ lên rồi. Thất Dạ di chuyển xuống, dùng miệng ngậm lấy, đảo lưỡi liếm quanh, một người kỹ thuật điêu luyện, một người chưa từng trải qua, tưởng chừng đối lập lại ăn ý vô cùng. Sầm Sầm đã sớm nhũn lại mở miệng thở dốc, tiếng rên dâm đãng mị hoặc càng thôi thúc Thất Dạ thật nhanh đến thao chết cậu.
- a, a~
Thất Dạ mặc kệ đối phương là xử nam, đều không ngại dưới bóng đèn sáng chói dịu dàng ô nhục, đem cái quần thể thao ngắn cởi xuống ném ra sàn. Sầm Sầm chụm hai chân lại run rẫy, cái quần sịp tam giác gồ lên một mảng làm cậu mặt đỏ như cua luộc. Thất Dạ lại như thế, bản chất bỉ bựa luôn làm chủ trận chiến, đem hai tay đang cố che nơi xinh đẹp kia áp ra sau. Thất Dạ hôn lên tiểu Sầm Sầm một cái, dịch ẩm nhỏ ra ướt một giọt ngay chính giữa.
- xem ra cậu bé Sầm Sầm của chúng ta đã thành người lớn rồi!
- c-chứ anh nghĩ đang chơi với một s-s-shota sao?
Sầm Sầm đương nhiên là đã lớn. Gượm đã, trước giờ Thất Dạ vẫn xem cậu là con nít sao, cái ông chú già biến thái này sao lại thế chứ!
- a~
Sầm Sầm giật mình vội vàng rụt tay lại nhưng không được, Thất Dạ từ lúc nào đã đứng ngay ngắn trước mặt đem cái tay ngượng ngùng của Sầm Sầm áp lên tiểu Thất Dạ đang ngỏng đầu quậy cựa không yên. Mặt Sầm Sầm còn có thể miêu tả sao, so với tưởng tượng còn biểu tình xấu hổ hơn rất nhiều. Đem hai từ trong cuống họng thầm chửi rủa
- dâm tặc!
- em nói gì?
Sầm Sầm không trả lời, còn có thể nhắc lại sao? Với bản chất tiểu nhân vốn có, Thất Dạ chắc chắn là không tha cho cậu đi!
Chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Thất Dạ áp tay lên tay xoa nén tiểu Thất Dạ, cự vật to lớn làm Sầm Sầm mặt tối lại. "Cái thứ đó" một lát nữa sẽ đâm vào mông cậu sao? Nghĩ thôi đã thấy đứng không vững rồi! Sầm Sầm gục đầu lên vai Thất Dạ khóc không thành tiếng, nội tâm gào thét, chẳng lẽ như thế liền mất đi trinh tiếng gìn giữ biết bao nhiêu năm qua sao? Tại sao Sầm Sầm cư nhiên lại là thụ chứ!
- a~~
Thất Dạ một tay đã kéo xuống cái quần lót cản trở kia, một tay dạy dỗ Sầm Sầm an ủi tiểu Thất Dạ, một tay bóp nén cái mông căng tròn đầy đặn của Sầm Sầm.
- ư, hư~ ha~~
Sầm Sầm thở dốc, đung đưa mông theo từng cái bóp nặng nhẹ của Thất Dạ. Cái gì gọi là giữ thân trinh liệt chứ, giữ không nỗi nữa rồi!
- anh... dừng... a~
Thất Dạ từ lúc nào đã miết nhẹ lên khe hở nhỏ, theo lối vào tiếp xúc với tiểu huyệt nhỏ ma sát làm nóng.
- Đinh Đinh~ v-vào phòng!
Sầm Sầm xấu hổ gục đầu lên vai Thất Dạ rên rỉ thật nhỏ, cố nén thanh âm dục hỏa của mình.
- nói em yêu anh! Cầu anh thao chết em!
- huh?
Sầm Sầm lắc đầu không đáp. Những lời như thế sao có thể nói ra được chứ!
- a~ ư
Không tiếng báo trước, ngón tay thô ráp của Thất Dạ từ lúc nào đã nhằm hậu huyệt tiến vào. Cơ vòng bị xâm phạm đem co lại nuốt lấy ngón tay hư hỏng, thànnh trực tràng ra sức co bóp như muốn nghiền nát vật lạ ra. Sầm Sầm khó chịu vặn vẹo hông, nơi tư mật nhất rốt cuộc cũng đã bị thăm dò cho kì hết rồi
- nói
Thất Dạ thanh âm trầm thấp lại có chút lưu manh đem rót lên vành tai đỏ hồng của Sầm Sầm làm cậu run khẽ dùng chút tôn nghiêm cuối cùng mà cự tuyệt
- k-không a~
- vậy sao?
Dứt lời, ngón tay trêu ghẹo tiểu huyệt vội vàng rút ra. Nơi tư mật bị xâm chiếm liền cảm thấy hụt hẫng, ngứa ngáy vô cùng, trong giây phút cầu được khi dễ.
- A-anh~ ác bá!
- thế nào? Vẫn không nói?
Thất Dạ bóp nén cái mông nhỏ đẩy đưa thúc giục, nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của Sầm Sầm lại cảm thấy rối ren, nữa muốn khi dễ, nữa muốn nhất nhất cưng chiều. Tiểu mao tử này thật khó sai bảo mà!
- a~ Đinh Đinh~~
- sao hả? - Thất Dạ cười âm hiểm rót một hơi thở vào tai Sầm Sầm
- t-thao... thao chết em đi~ yêu anh!
Sầm Sầm hai tay vòng qua cổ Thất Dạ, giọng run run chỉ có dục vọng xâm chiếm, cư nhiên từ một tạc mao thụ lại thành dụ thụ. Thất Dạ như bị trúng đạn im lại, thân người cứng như đá, trong vài giây liền mất tự chủ bế bổng người trong lòng lên đi thẳng vào phòng trong. Một người một thân từ trên xuống không sót một mảnh vải nào, còn một người từ một thân trần truồng đang cong lại như con tôm. Khuôn mặt đỏ bừng thiếu chút muốn cháy ra.
Sầm Sầm bị đem thả nhẹ nhàng xuống giường, khóe mắt lúc này có giọt nước chực chờ lăn xuống. Biết rõ đối phương là người như thế nào, biết rõ đối phương bụng dạ hẹp hòi nhưng lại can tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy đó. Sầm Sầm ti hí mắt nhìn Thất Dạ đang nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng. Con người này từ khuôn mặt cho đến bộ dáng đều không hoàn hảo, nói thẳng ra là thực CMN vừa xấu xí vừa đáng ghét. Lúc nào trên YY cũng chiêu trò bắt nạt cậu, làm cậu chịu ê mặt với nhiều người. Nhiều lúc nghĩ không ra Sầm Sầm lại là một đại M như vậy, bị Thất Dạ bắt nạt nhiều như vậy mà vẫn cứ yêu thương. Quả nhiên không phải là M tầm thường mà là một loại đặc biệt rồi!
- nhìn như thế có phải là chết mê khối thân thể cường tráng này rồi không?
- phụt~
Sầm Sầm nhịn không được cười ha ha. Mẹ nó thực tự luyến quá đi mà, khối cơ bụng "một múi" đó thì có gì để mê mệt chứ, cùng khuôn mặt dâm tiện đó quả là sự kết hợp hoàn hảo đi!
- em cười cái gì?
- n-người ta là vì kích thích trước "khối thân thể" của lão công thôi a~
- huh?
Thất Dạ cúi xuống, hai tay chống hai bên thái dương Sầm Sầm, mắt đối mắt, mặt đối mặt trong vòng một giây liền đem Sầm Sầm đốt nóng lên.
- lão công~
Sầm Sầm thủ thỉ bên tai, thật ra là kêu loạn. Đại kê kê của Thất Dạ lúc này cạ trên đùi Sầm Sầm, cố ý miết lên, dùng chính vật thiết thực nhất hạ độc thủ, Sầm Sầm chỉ có thể nằm im cam chịu không thể chống trả.
- lão công a~
- huh?
- nhột ha~~
Sầm Sầm cố nén tiếng thở dốc. Tiểu Thất Dạ không biết điều kia cứ cào loạn lên đùi Sầm Sầm, không nặng không nhẹ di chuyển, miết lên tiểu Sầm Sầm đang cứng ngắt không yên.
- lão công~ nhanh lên a~
- nhanh cái gì mới được, huh?
Thất Dạ lại làm ra bộ mặt lưu manh, cố ý khiêu khích Sầm Sầm phải tự mình nói ra. Muốn đem Sầm Sầm ra bắt nạt toàn diện mới thỏa mãn.
- lão công lại bắt nạt em, hức
Với khả năng diễn xuất long trời lở đất của mình Sầm Sầm nhanh chóng làm ra bộ mặt mèo con ướt át, đem tất cả những kỹ xảo làm động tình người khác phô hết ra ngoài. Như thế cũng không lại một lưu manh. Quả nhiên là một tay nghiệp dư sao có thể một hai sánh được với tầm ảnh hưởng Oscar được. Sầm Sầm cắn môi dưới ủy khuất
- lão công, anh thật sự ghét em sao?
- không có.
- v-vậy tại sao, tại sao...
- tại sao cái gì, huh?
Thất Dạ vốn dĩ cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, cố gắng giữ chút tôn nghiêm cúi cùng trêu ghẹo đứa nhỏ đáng yêu này một chút. Người ở dưới thân một bộ dáng căng mọng ướt át như vậy, là thần thánh cũng động lòng trần thôi, Thất Dạ là người đương nhiên lại càng không nhịn nổi. Nhìn thấy Sầm Sầm khóe mắt đọng nước lại thấy vừa vui vừa buồn, không biết được sau này Sầm Sầm sẽ cùng ai làm ra bộ dạng như vậy. Thất Dạ thật không xứng với đứa nhỏ ngây thơ này một chút nào.
- lão công, anh ghét em~ hư hư ~ tại sao... không... không...
- huh?
- t-tại sao... không.. t-t-thao em?
Thất Dạ chỉ chờ đợi có thế liền hay tay nâng chân Sầm Sầm vắt lên vai mình, nơi tư mật phô ra ngay trước mắt, hô hấp trì trệ mở ra hé vào, làm mắt người nhìn liền lâm vào nguy kịch có thể tình nguyện chết trên thân nam nhân này bất cứ lúc nào. Thất Dạ đem đại kê kê đã cương cứbg của mình đặt ngay đóa hoa nhỏ, chuẩn xác từng chút một tiến vào
- lão công~ em đau, hức!
Thất Dạ mím chặt môi, thực mẹ nó muốn chửi thề a. Chỉ mới vừa chạm vào thì đau cái gì chứ
- yên tâm, vào hết thì sẽ đau nhiều hơn!
- ...
Lão công, anh là đang an ủi em sao? Nội tâm Sầm Sầm gào thét, cái lão già đê tiện Thất dạ kia thân là một hủ nam đại đại, mỗi ngày đều tu luyện Gay video đại pháp không có thủ đoạn chèn ép tiểu thụ nào là không biết. Hôm nay như thế lại đem Sầm Sầm ra làm vật thí nghiệm sao?
- a~ lão công... lão công.. a ư~~
Đại kê kê nhằm sự phân tâm của Sầm Sầm mà tiến vào gần hết, cái công nhỏ cố lắc lư ra sau tránh sự xâm phạm xa lạ. Nghe rõ thành trực tràng đang bóp chặt muốn đẩy dị vật to lớn ra. Sầm Sầm nước mắt chảy dài, thực mẹ nó đau chết đi được! Như muốn xé ra làm hai, cái lão già ngu ngốc đó một chút cũng không nới lỏng ra, cũng không có dùng bất cứ thứ gì bôi trơn. Như thế này có khác gì giết người đâu cơ chứ, "kiếm thịt" quả nhiên cũng là một thứ vũ khí thượng thừa mà!
- lão công~ đau... chết em! Hức hức
- ngoan ngoan, sẽ làm em sướng ngay thôi!
Thất Dạ vừa vào hết thì bắt đầu di chuyển, tiến va chạm "bạch bạch" làm căn phòng bỗng chốc chỉ còn dục vọng cùng khoái cảm. Sầm Sầm vừa ở bờ vực của cái chết liền được kéo trở lại thiên đường, dâm đãng rên lên từng tiếng mị hoặc. Ai mà không biết Sầm Tiên Sinh là một người có thể giả giọng nữ thuần khiết và dụ người kia chứ. Thế mà giọng nam khi rên cũng thực mẹ nó phóng đãng!
- a~ chỗ đó~ lão công... lão công~ thật thích...
Quen biết lâu như vậy làm Thất Dạ không khỏi bất ngờ khi thấy Sầm Sầm lúc ở trên giường lại dâm đãng như vậy. Miệng không ngừng rên, cơ vòng cùng trực tràng bóp chặt khiến Thất Dạ thoải mái không thôi.
Thất Dạ xoay người Sầm Sầm nằm ấp sấp xuống, kéo cái mông tròn vểnh cao lên, tiểu huyệt bị thao đến sưng đó, thở ra vào còn có thể nhìn thấy được thịt đỏ bên trong. Thất Dạ như được tiêm thuốc kích thích nhanh chóng đem đại kê kê đẩy mạnh vào, một phát đem Sầm Sầm đang uể oải kia la lên đêzn khàn giọng.
- l-lão công, nhẹ... nhẹ chút a~~~ đừng dụng.. tư thế này, a a~~ lão công~
"Ba ba" tiếng vỗ mông làm Sầm Sầm càng thêm hưng phấn, nữa đau nữa khoái cảm trộn lẫn vào nhau làm cậu như phát điên, rên hừ hừ phát khóc
- đừng đánh~ lão công a, đừng đánh! Hức hức!
- dâm phụ, không phải rất thích sao, còn bóp chặt như vậy nữa!
- lão công.. hức... anh khi dễ em~ hức hức
Thất Dạ bị tiếng rên khàn đặc làm cho động lòng không đánh nữa, chỉ muốn trêu chọc một chút lại làm tiểu mao tử khóc nức nở như vậy lại có chút thương tâm. Thất Dạ lại một lần nữa xoay người Sầm Sầm đối diện với mình, vòng tay qua lưng đỡ cậu dậy. Hôn lên bờ môi mỏng, nuốt gọn hơi thở đứt quảng của Sầm Sầm mà thỏa mãn vô cùng. Thì ra ăn thịt nam nhân tươi lại ngon lành như vậy. Ăn mãi không thấy chán. Thất Dạ ở bên dưới lại động, đem đại kê kê lấp đấy trong khoang miệng đang bóp chặt. Sầm Sầm bị đâm đến thành trì cuối cùng liền vỡ ra, cả người run rẫy khóc lóc
- lão công, nhẹ chút~ lão công... sâu quá, hức hức... lão công~~ muốn bắnnn a~~~
- liền bắn cho lão công xem a~
- ư~
Sầm Sầm bị thao đến dại, lắc rồi lại gật rốt cuộc không rõ bản thân muốn gì, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên. Hai tay bấu lênlưng Thất Dạ, run rẫy kịch liệt a~ lên một tiếng thật to. Dòng nhiệt lưu nóng bỏng màu trắng đục phun ra, đem toàn bộ từ trên ngực Thất Dạ chảy xuống bụng. Sầm Sầm xụi lơ thở hỗn hễn, mặc kệ Thất Dạ vẫn đang dồn dập ra vào, kịch liệt đem những tinh túy của nhân gian lấp đầy bên trong cậu. Sầm Sầm mê mẫn gục trên vai Thất Dạ, bảo bảo bối lần đầu tiên bị thao đến ngất, trước khi say giấc vẫn run rẫy thốt lên câu từ mỏng manh
- lão công~ thật sướng.. lão công~~ em yêu anh!
Thất Dạ thỏa mãn ôm Sầm Sầm vào phòng tắm, nhanh chóng đem "dinh dưỡng" bên trong tiểu huyệt của Sầm Sầm lấy ra ngoài. Mỉm cười âm trầm nhìn toàn thân những vết thâm tím do mình tạo ra mà không tránh khỏi kinh hỉ. Thất dạ thật sự đem Sầm Sầm để vào trong tim, vừa nhìn liền muốn yêu thương đến hết đời
H mình viết hơi dở, thông cảm :>]
Mỗi ngày như thế, tranh thủ lúc rảnh rỗi đều ở bên cạnh nhau. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp, lúc nôn nao trong lòng lại đè người kia xuống tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi. Như thế lén lút ở bên cạnh nhau, danh không chính ngôn không thuận mà yêu thương nhau. Chỉ là, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, giấy sao bọc được lửa, Sầm Sầm là một người thứ ba, là một kẻ đến sau không bao giờ có quyền hạn trong đoạn tình này.
- Sầm Sầm, tôi không biết là cậu cùng Đinh Đinh có quan hệ như thế nào. Nhưng anh ấy là người đã có vợ, anh ấy là chồng của tôi, là cha của con tôi, gia đình vẫn là tốt nhất để quay về. Sầm Sầm, làm ơn, đừng xen vào giữa chúng tôi!
Sầm Sầm ở trên kênh YY ca một ca khúc cuối, gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người. Trên weibo đăng tấm hình Sầm Sầm cùng một nam nhân xa lạ trong một hôn lẽ. Chính thức từ giã công việc yêu thích của mình. Không một lời báo trước hoàn toàn bốc hơi như chưa từng xuất hiện. Thất Dạ như phát điên đi tìm, đến mọi nơi có thể đến đều đi đến, cuối cùng vẫn không thấy được tình nhân nhỏ của mình đâu. Thề non hẹn biển, đối phương rốt cuộc cùng nam nhân lạ cao bay xa chạy, hoàn toàn không còn trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Hắn biết, ngay từ đầu hắn đã biết đoạn tình này sẽ không có kết cục tốt. Chỉ là Sầm Sầm kia chào ai cũng chào, từ giã ai cũng đã làm, chỉ riêng với Thất Dạ lại im hơi lặng tiếng như thế. Người yêu của hắn, người mà hắn yêu, cứ thế đã quên hắn rồi!
Trên đời này, sẽ không một ai biết rằng, có một kênh YY vừa mới lập, chủ nhân của kênh đó chỉ hát những bản tình ca đau thương. Không ai quen biết y, y cũng không biết ai, chỉ biết người này là một kẻ vì tình mà đau thương thống khổ.
Trên đời này, cũng không một ai biết rằng, có một người vẫn luôn nhìn vào căn hộ đối diện, nhìn một gia đình hạnh phúc. Nhìn một người cậu từng gọi hai chữ lão công~ hạnh phíc cùng vợ hiền và con nhỏ. Tuy nhiên mỗi tối vẫn có người chạy đến căn bộ từ lâu đã bỏ trống, khóc thương gọi ba chữ Sầm La La từ lâu đã không còn hiện diện.
Trên đời này, đau lòng nhất không phải là người không yêu mình, mà là rõ ràng rất yêu nhưng cùng đối phương không thể đáp trả lẫn nhau.
Có lẽ mọi thứ ở trên đời đều có sự sắp xếp, cũng giống như việc gặp một người, yêu một người nhưng người ta cùng một người khác từ lâu đã là một cặp mất rồi. Sầm La La, ngươi thương cảm hắn, thì ai thương hại ngươi đây? Ái tình trên đời này đâu phải cứ thế là có thể cùng nhau được, ngươi yêu hắn, hắn cũng yêu ngươi, chỉ là không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ được. Yêu thương chính là một loại tra tấn tàn nhẫn, biết rõ nắm không nắm được, lại cố tình không muốn buông.
The end <(")
E hèm. Các bạn đọc và vui lòng không ném đá. Vong không hề có ý muốn Thất Dạ bỏ vợ để theo Sầm Sầm nhé, chỉ là một chút tưởng tượng nhỏ nhoi để thỏa mãn tâm hồn hủ nam của mình haizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro