Chương 4
Việc tôi kết hôn với Tống Văn Lễ chỉ là một quyết định bốc đồng. Đó là một buổi chiều bình thường như bao ngày, mẹ tôi lại gọi điện thoại thúc giục chuyện cưới xin, Tống Văn Lễ thì đang ủ rũ viết luận văn bên cạnh. Mọi thứ chẳng có gì khác biệt.
Khi cuộc điện thoại kết thúc, Tống Văn Lễ hỏi tôi: "Anh có muốn kết hôn không?"
Tôi ngẫm nghĩ một chút, cũng được.
Y gập máy tính xách tay lại, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế sofa: "Đi taxi nhé? Sẽ mất khoảng 7 phút 26 giây, sai số không quá 45 giây," y đẩy gọng kính: "Nói cách khác, chúng ta sẽ đến Cục Dân Chính trước 5 giờ."
"Bây giờ sao?" Tôi hơi ngạc nhiên: "Có hơi sớm quá không?"
Y khựng lại, rồi chậm rãi nói: "Em thấy mình đã đợi đủ lâu rồi."
Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, cửa ải đầu tiên chính là mẹ tôi.
Mẹ tôi một lòng muốn tôi tìm một cô vợ Omega, để "ba năm ôm hai". Lúc tôi dẫn y về nhà, trong lòng còn lo mẹ không vui thì phải dỗ dành thế nào.
Mẹ tôi vừa đón y vào nhà, mắt liền đảo quanh bụng Tống Văn Lễ, một tay mang đĩa trái cây đặt lên bàn trà, tay kia bốc một nắm hạt dưa dúi vào tay y. Bà nhiệt tình đến mức Tống Văn Lễ luống cuống không biết để chân tay vào đâu. Tôi vội vàng kéo mẹ sang một bên: "Mẹ đừng làm người ta sợ."
"Ây da, mẹ vui quá mà, cuối cùng con cũng thoát khỏi cái bóng của cái cậu Lâm gì gì đó, lại còn dẫn một Omega về nhà. Hôm qua mẹ với ba con mừng phát điên."
"Mẹ ơi, người ta là Beta mà."
Mẹ tôi hơi xịu mặt xuống, lẩm bẩm: "Thế sao nghe giống Omega thế."
Bà có chút hụt hẫng, không còn nhiệt tình với Tống Văn Lễ như trước. Trước khi y ra về, Tống Văn Lễ cung kính cúi người chào ba mẹ tôi: "Thưa hai bác, con biết con không được hai bác ưng ý lắm, nhưng con thật lòng muốn đối tốt với anh ấy. Về điểm này, con có thể lấy danh dự và sự trung thành với khoa học ra để thề."
Lúc đó, tôi đã nghĩ, với người này, dù không có tình cảm, sống cả đời cũng không tệ.
Nhưng sau khi kết hôn, tình cảm nảy sinh là thật.
Trước đây, ngày nào cũng gặp mặt nên không nhận ra, đến khi đi công tác ở thành phố bên cạnh, tôi mới thấy trong lòng trống trải. May mà Tống Văn Lễ vẫn đúng giờ gọi điện cho tôi mỗi ngày. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là kể chuyện ban ngày gặp ai, ăn gì, có khi chỉ cần bật điện thoại rồi ai làm việc nấy, cũng đủ khiến người ta thấy an tâm.
Cậu đồng nghiệp ở cùng phòng với tôi làm mặt quỷ: "Hai ngày nữa là Giáng Sinh rồi, anh không định về à?"
Tôi vội lật lịch trên điện thoại, đúng là có chuyện này thật.
Lúc đó, tôi chỉ "ừ" một tiếng qua loa, nhưng chẳng hiểu sao, đến lúc ăn cơm, lúc nghỉ ngơi, lúc đi đường, tôi lại vô thức nghĩ đến ngày đó.
Ngày 25 tháng 12.
Sao tôi lại giống một thằng nhóc mới lớn thế này, chẳng có chút kiên nhẫn nào cả.
Tôi cười nhạo bản thân, nhưng vẫn dứt khoát đóng tập tài liệu trên tay lại, dùng điện thoại tìm trung tâm thương mại gần nhất.
Tôi và Tống Văn Lễ kết hôn quá vội, đến nhẫn cưới cũng chưa mua. Nhưng bây giờ, tôi muốn mua tặng y một chiếc.
"Đây là kiểu dáng thịnh hành nhất hiện nay ạ." Cô nhân viên quầy hàng lấy ra một đôi nhẫn.
Ánh đèn lớn trong tiệm chiếu vào viên kim cương, lấp lánh chói mắt. Tôi nói: "Vợ tôi là Beta, không thích kiểu cách quá, đơn giản thôi."
"Vậy mẫu này thì sao ạ?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, đã ngửi thấy mùi cam ngọt. Quay đầu lại, quả nhiên là Lâm Lâu.
Gã ta lả lướt ngồi xuống bên quầy, gần như nửa người đè lên mặt quầy, một tay chống đầu: "Ồ, mua nhẫn cưới à?"
Tôi nhíu mày, cố nén sự khó chịu trong lòng, đáp: "Ừ. Có việc gì sao?"
"Em cứ tưởng anh phải căm ghét Omega đến tận xương tủy chứ, còn tưởng sau này anh chỉ có thể sống tạm bợ với Beta hoặc Alpha thôi. Ai ngờ..." Gã ta liếc nhìn đôi nhẫn trong tay cô nhân viên với vẻ hài hước: "Anh và Tống Văn Lễ sống cũng hạnh phúc đấy chứ."
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành, trực giác mách bảo tôi sẽ không thích những gì gã ta sắp nói. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh: "Cậu có ý gì?"
Lâm Lâu nhếch mép cười: "Tống Văn Lễ năm đó là bạn cùng phòng đại học của em, anh nói xem là có ý gì?"
Vì đặc tính phát tình của Omega, ở trường chúng tôi, Omega không được phép ở cùng phòng với các giới tính khác, Beta cũng không.
Tống Văn Lễ trước nay luôn thẳng thắn, chẳng giấu giếm tôi điều gì, cho dù là chuyện không muốn nói, y cũng sẽ cố gắng kìm nén sự ngại ngùng mà kể hết với tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Tống Văn Lễ sẽ lừa dối tôi trong chuyện này.
Sao em ấy có thể lừa dối tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro