Chương 2
Nói một cách khách quan, ban đầu Tống Văn Lễ thực sự chẳng hợp gu tôi chút nào. Y cứ giữ nguyên một vẻ mặt suốt cả ngày, y hệt một chiếc tủ lạnh hình người đang tỏa ra khí lạnh. Số điện thoại của y vẫn luôn nằm trong danh bạ của tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc liên lạc.
Mọi chuyện thay đổi vào một ngày tôi bị sếp kéo đi tiếp rượu đối tác. Ba của đối tác là một Alpha đến từ Thanh Đảo, một người đàn ông Sơn Đông điển hình, cao lớn vạm vỡ, cao gần mét chín. Vừa nhìn đã có thể cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối. Bảy, tám bình rượu trôi tuột xuống bụng, đối tác vẫn tỉnh như sáo, vẫy tay với người phục vụ một cách hào sảng: "Nào, lại mang thêm một tá nữa!"
Khi tan tiệc, lúc đối tác vẫy tay chào tạm biệt, tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Sếp tôi đặc biệt vui, hắn ta kéo tay tôi, nói bằng giọng lè nhè: "Tiểu Quý à, không... không sao, tôi bảo vợ tôi lái phi cơ đưa cậu về!"
Hắn ta mới mua một căn hộ gác xép hai ngày trước, trả tiền một cục, nên hiện tại trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Tôi giữ ý gỡ tay hắn ta ra: "Chị dâu một chuyến phi cơ chở hai người không tiện đâu, tôi tự về được rồi."
Kỳ thực tôi cũng say không hề nhẹ, chỉ là không lộ ra mặt mà thôi. Vừa ra khỏi cửa, tôi liền tìm ngay một cái thùng rác nôn thốc nôn tháo, chân tay bủn rủn, cả người lâng lâng. May mắn thay, tôi vẫn còn chút lý trí. Tôi run rẩy móc điện thoại ra, cố gắng phân biệt một cái tên không phải khách hàng, rồi gọi: "Tới đón tôi một chút."
Khi ý thức dần trở lại, tôi mới nhận ra mình đã gọi cho một người không hề quen biết trong lúc say.
Hiện tại, tôi đang ở trong căn nhà này, phong cách thiết kế tối giản với tông màu xám trắng. Bên cạnh giường có một chiếc đèn ngủ nhỏ, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Tôi giật mình, góc chăn bị đè lên, lúc này tôi mới nhận ra có một người đang nằm cạnh mình.
Là Beta tôi đã gặp một lần ở công viên.
Y đang đè một cuốn sổ phác họa dưới người, hẳn là trong lúc đang vẽ thì không chống lại được cơn buồn ngủ, đến đèn cũng quên tắt mà thiếp đi. Tôi liếc qua, hình vẽ trên giấy không giống hình người. Dựa vào chút kiến thức hóa học cấp ba ít ỏi còn sót lại, tôi đoán đó là mô hình phân tử của một loại chất nào đó.
Nhưng ai lại dùng cách vẽ phác họa để vẽ mô hình phân tử chứ?
Đúng là một người kỳ quặc.
Giờ phút này, người kỳ quặc ấy đang gác đầu lên mép giường, nửa người ngồi trên tấm thảm màu xám. Rõ ràng chiếc giường tôi đang nằm là giường đôi, đủ chỗ cho hai người lớn, vậy mà y lại cố tình chọn cái tư thế phục tùng này để nằm cạnh tôi.
Tôi nương theo ánh đèn đánh giá kỹ y. Lúc ở công viên tôi không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy người này có vẻ ngoài cũng được, bây giờ nhìn kỹ mới thấy quả thực là rất đẹp. Màu môi y là màu hồng nhạt gần như trong suốt, có lẽ cánh hoa anh đào tháng tư đặt dưới ánh đèn trắng lạnh cũng chỉ đến vậy. Nghĩ thế, tôi như ngửi thấy hương thơm thanh khiết của hoa thoang thoảng đâu đây. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi duỗi hai ngón tay ấn lên cánh môi y. Cánh môi y mềm mại và đàn hồi đúng như tôi dự đoán. Theo sự vuốt ve của tôi, hàm răng trắng ẩn hiện, môi dưới cũng dần dần ươn ướt, dưới ánh đèn lại càng thêm vài phần óng ánh.
Rõ ràng là một người kỳ quặc đến mức nhàm chán, vậy mà giờ phút này lại có vẻ có chút quá mức khêu gợi.
Y "Ưm" một tiếng rên khẽ, từ từ tỉnh lại, rồi đột nhiên trợn to mắt, vội vàng ngồi bật dậy. Thật không may, chênh lệch độ cao khiến y khi đứng dậy, "cậu nhỏ" lại chình ình ngay trước mặt tôi, lộ ra không sót một chút gì. Y luống cuống tay chân ấn "nó" hai cái, nhưng "chỗ ấy" vẫn cứ hiên ngang, chẳng hề nao núng.
Vì bạn trai cũ, tôi đối với chuyện đó thậm chí có thể nói là chán ghét. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không hề cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí còn có tâm trạng trêu đùa: "Không phải nói rất ít khi động dục sao?"
"Đó chỉ là lý thuyết thôi, tiên sinh," Tống Văn Lễ đẩy gọng kính, hai má lại có chút ửng đỏ, "Trên thực tế, khi nồng độ tin tức tố của Alpha vượt quá 0.03%, bất kể là Omega, hay là Beta, đều sẽ có phản ứng."
Tôi nhướng mày: "Ồ? Xem ra là tôi sai rồi, vậy tôi xin phép."
"Đừng," y nắm chặt tay áo tôi. Hai người nhìn nhau không nói, một lúc lâu sau, y hỏi: "Vừa rồi tôi đang cười, ngài có thấy không?"
Tôi: "...???" Y gọi cái mặt không cảm xúc đó là "cười"?
Y có vẻ hơi buồn: "Tiên sinh, thật ra tôi rất vui, ngài sau đó đều không liên lạc với tôi, tôi cứ nghĩ ngài không thực sự ưng ý tôi. Nhưng ngài đã cố ý gọi điện thoại cho tôi để tôi tới đón, tôi thực sự rất vui. Giá như cơ mặt của tôi bình thường, lúc này tôi hẳn là đang cười rồi."
Tôi sờ sờ mũi, thực sự không còn mặt mũi nào mà nói cho y biết là tôi đã gọi nhầm số.
Sau khi tắm rửa xong, tôi cầm khăn lông lau tóc. Ly sữa bò đã được đặt sẵn trên bàn ăn. Tôi dùng tay không cầm ly lên nếm thử, nhiệt độ vừa chuẩn.
Có một người hình nhớ kỹ sở thích của bạn một cách chính xác như đang học thuộc lòng để đi thi, điều này thực sự rất khó khiến người ta không rung động.
Tôi cầm ly sữa đẩy cửa phòng ngủ. Tống Văn Lễ đang khoác áo tắm dài, nửa người dựa vào đầu giường, trong tay ôm cuốn sổ phác họa bảo bối, biểu cảm dịu dàng và chuyên chú đến mức tôi vào cũng không hề hay biết.
"Em đang vẽ gì vậy?" Tôi ghé sát vào hỏi.
Y như bị giật mình, theo bản năng muốn úp cuốn sổ xuống.
Y trước nay luôn thẳng thắn, có một nói một, thường bộc trực đến mức khiến tôi đỏ mặt. Dáng vẻ có chuyện giấu giếm thế này tôi vẫn là lần đầu tiên thấy, tôi càng thêm tò mò: "Không thể cho anh xem sao?"
"Không... không... không phải," Tống Văn Lễ thẹn thùng đến mức nói lắp, "Ngài... ngài thực sự muốn xem sao?"
Tôi "Ừm" một tiếng.
Y do dự mãi, cuối cùng vẫn đỏ mặt đưa cuốn sổ đang mở ra trước mặt tôi, nhỏ giọng giải thích: "Em không có ý giấu ngài. Em chỉ là...... sợ ngài cảm thấy em đồi trụy."
Phác họa mô hình phân tử.
Giống hệt mô hình phân tử mà tôi đã thấy vào cái ngày say rượu được y đưa về nhà.
Tôi có chút khó hiểu: "Đây là cái gì?"
Tống Văn Lễ đỏ bừng cả cổ, cả người trông như một con tôm luộc chín: "Đây là mô hình phân tử tin tức tố của ngài, tiên sinh."
Alpha không có kỳ động dục, tin tức tố của họ chỉ phát ra khi bị khơi dậy dục vọng.
Tôi cũng cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt.
Tống Văn Lễ ngẩng đầu nhìn tôi: "Em có đồi trụy không?"
Tôi cảm thấy giọng mình hơi khô, không nhịn được lại uống một ngụm sữa: "Anh thấy cũng bình thường."
"Vậy ngài có thích em không?"
"Chuyện này...," dưới ánh mắt mong đợi của y, tôi gật đầu, cười thừa nhận, "Có một chút."
Y nắm lấy tay tôi đặt lên khóe môi: "Tiên sinh, vậy thì bây giờ em đang cười."
Hai chúng tôi dùng một tháng để quen biết, đến bây giờ đã kết hôn được nửa năm, tôi vẫn không thể nhận ra cái gọi là "cười" của y là như thế nào, nhưng kỳ lạ thay, tôi cũng cảm thấy vui lây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro