Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Trưởng Phòng Tiểu Quý, người của anh lại tới đưa cơm trưa kìa!"

Tống Văn Lễ, giữa ánh mắt chăm chú của cả văn phòng, chậm rãi bước về phía tôi. Nhờ có khuôn mặt than của y mà xung quanh như tự động tỏa ra khí lạnh, mấy đồng nghiệp vốn thích ồn ào trong văn phòng đều im bặt, cứ như thể có lãnh đạo tới kiểm tra.

Mà người mặt than này hoàn toàn chẳng hay biết gì, chỉ loay hoay đặt hộp giữ nhiệt lên bàn tôi rồi mở nắp. Hương thơm canh gà nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng.

Một đồng nghiệp ngồi gần tôi nuốt nước bọt. Tống Văn Lễ dường như khẽ cười, một nụ cười rất khẽ, khó mà nhận ra. Y lấy chiếc muỗng từ trong cà men ra, múc canh vào nắp hộp. Nước canh màu trắng ngà, điểm xuyết thêm vài lát nấm hương, bí đao đã ngấm dầu, một chiếc đùi gà nhô lên khỏi mặt canh. Y đưa nắp hộp cho tôi: "Hôm nay là canh gà, mùa đông uống vào cho ấm dạ dày."

Tôi lịch sự cảm ơn y. Thấy ánh mắt y vẫn dính chặt lấy mình, vì phép lịch sự, tôi hỏi: "Em có muốn ăn cùng không?"

"Không được," y lắc đầu, "Chiều nay 1 giờ 30 em còn có cuộc họp qua điện thoại. Xe đang đỗ dưới lầu, em phải về ngay."

Hai chúng tôi nhất thời không nói gì. Dưới ánh mắt sáng quắc của y, tôi thực sự không nuốt nổi cơm, bèn thăm dò: "... Còn có chuyện gì sao?"

"Không có gì," y nhấc chân chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay lại nói với tôi, "Tiên sinh, hôm nay em vẫn rất yêu ngài."

Cả văn phòng hít một hơi khí lạnh.

Tôi và Tống Văn Lễ là cặp đôi kiểu mẫu nổi tiếng trong văn phòng, thậm chí là toàn công ty.

Câu chuyện tình yêu của tôi và y rải rác khắp phòng trà, nhà vệ sinh, những cuộc bàn tán sau giờ làm của công ty. Chỉ riêng tôi nghe được đã có tới bốn phiên bản, mỗi phiên bản đều có những tình tiết thăng trầm, lôi cuốn, hấp dẫn. Hai người tình chàng ý thiếp, củi khô bén lửa, vô cùng ăn ý.

Thế nhưng, hiện thực thì lại rất phũ phàng.

Tại công viên xem mắt lớn nhất thành phố, mỗi tháng một lần, một đám các Alpha, Beta, Omega lớn tuổi giống như ở chợ bán thức ăn, chọn chọn lựa lựa, cố gắng tìm ra cây rau kim châm thích hợp nhất với mình.

Tôi và y quen nhau ở đây, quen nhau một tháng liền kết hôn chớp nhoáng.

Thậm chí còn chẳng có tình yêu.

Khi Beta mặt lạnh tanh này gọi tôi lại, tôi đã bắt đầu hối hận vì đã đồng ý với mẹ tới buổi xem mắt nhàm chán này, cũng đang chuẩn bị hút xong điếu thuốc rồi về. Y dường như chạy vội tới, có chút thở hổn hển. Sau khi lấy lại bình tĩnh, y cúi người chào tôi: "Tiên sinh, xin hãy cho tôi ba phút để tự giới thiệu."

So với hương nước hoa ngọt lịm, nồng nặc tin tức tố trong công viên, hơi thở của y rất nhạt, có chút lạnh, tựa như gió xuân đầu mùa còn vương hơi lạnh. Tôi không bài xích tin tức tố của y, vì thế, tôi gật đầu, tỏ ý sẵn lòng nghe y giới thiệu.

Khóe miệng y khẽ nhếch, nhưng không rõ có phải đang cười không: "Tôi là Tống Văn Lễ, năm nay 31 tuổi, là Beta, giảng viên hóa sinh của đại học A, có một căn nhà ở phía đông thành phố, không vay nợ, không có thói quen xấu. Là Beta, tôi rất ít khi phát tình, tỷ lệ mang thai tương đối thấp, nhưng có thể tùy ý giao phối với ngài. Tóm lại, tôi cảm thấy chúng ta rất thích hợp."

"Nhưng Beta tìm đến tôi làm quen cũng không ít."

Y đẩy gọng kính: "Nhưng so với họ, bằng cấp của tôi cao hơn, từng đạt được quỹ Thanh niên ưu tú Liên Bang, đã công bố mười mấy bài luận văn. Tháng 8 năm nay tôi sẽ được bình xét chức danh, nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ trở thành phó giáo sư. Căn cứ theo quy luật di truyền gen, nếu tương lai tôi và ngài có con, dù là Beta, chỉ số thông minh cũng sẽ không quá thấp."

"Ý cậu là, cậu rất thông minh?"

"Đây là sự thật, thưa tiên sinh. Ngài cũng từng học ở đại học A, biết khoa Sinh vật ở A có địa vị như thế nào. Nếu ngài còn nghi ngờ về thân phận của tôi, có thể tới trường tìm tôi."

Tôi bị những lời lẽ tiếp thị của y chọc cười, gạt tàn thuốc vào gạt tàn trên thùng rác: "Được rồi, để lại số điện thoại đi."

Khi tôi về đến nhà, Tống Văn Lễ đang nấu cơm. Mặc dù giữa phòng bếp và phòng khách có cửa ngăn, nhưng hương thơm của thức ăn vẫn len lỏi qua khe cửa bay ra.

Tôi có chút đói.

Chúng tôi kết hôn nửa năm, tôi hiểu rất rõ tay nghề nấu ăn của y hợp khẩu vị tôi như thế nào.

Có lẽ tiếng xào nấu trong bếp đã át đi tiếng tôi mở cửa. Khi y quay đầu lấy nước tương, dường như bị tôi xuất hiện đột ngột làm giật mình, tay phải run lên, đồ vật suýt chút nữa thì rơi. Y vội vàng đặt đồ vật trên tay xuống, chỉnh trang lại, sau đó đẩy cửa ngăn ra một chút, ló đầu ra: "Tiên sinh, xin chờ một lát, còn một món nữa, lập tức xong ngay."

Tôi "Ừ" một tiếng, thu dọn tập san y để trên sô pha.

Lúc cầm lên, một tấm thẻ nhỏ rơi ra. Tôi nhặt lên, là hình vẽ quá trình phân bào giảm nhiễm bằng bút mực đen.

"Phân bào giảm nhiễm hình thành tinh trùng và trứng đơn bội, em cho rằng đây là khởi đầu của mọi sinh mệnh." Giọng của Tống Văn Lễ nghe như một loại kim loại không có độ ấm. Khi tiếng "keng" va chạm với mặt bàn vừa dứt, y đã đi tới, lấy tấm thẻ trên tay tôi: "Tiên sinh, cơm đã xong."

Lúc này tôi mới phát hiện ra y không mặc quần áo bên dưới chiếc tạp dề. Công việc giảng viên đại học cho phép y không cần phải dãi nắng dầm mưa cả ngày, giờ phút này, chiếc nơ con bướm màu đỏ sẫm lỏng lẻo vắt ngang bờ mông săn chắc và đĩnh đạc của y, khiến làn da y trông càng thêm trắng.

Y như một món quà đang chờ chủ nhân mở ra.

"Em làm gì vậy?"

Y nhìn thẳng vào tôi: "Sổ tay hướng dẫn hôn nhân nói như vậy có thể khiến Alpha nảy sinh dục vọng."

Trong gió lạnh thoảng qua một chút hương ngọt nhè nhẹ, tựa như một cây bạch ngọc lan ngủ đông đã lâu, đột nhiên nhận thấy xuân sang, còn chưa kịp mọc thêm vài chiếc lá đã vội vàng nở hoa.

Tôi nới lỏng cà vạt: "Trên đó còn viết gì nữa?"

Tống Văn Lễ đẩy đẩy mắt kính, dùng giọng điệu như đang báo cáo học thuật: "Tiên sinh, ngài muốn ăn cơm tối, hay là muốn ăn em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro