CHƯƠNG 9. Chiến Thần quân sử
Sau khi đã quyết định sẽ tham gia hội bàn đào do Thiên hậu tổ chức vào năm nay, Vương Thanh mới bắt lấy Mạch Mệnh Tinh quân đang đứng thấp thỏm một bên từ nãy đến giờ mà hỏi, "Ông nói đi, chủ ý lần này là của ai?"
Mạch Mệnh biểu cảm đau khổ lê bước đến trước mặt Vương Thanh, cung kính nói, "Chiến Thần quân, còn không phải là của người sao?"
Vương Thanh không vui nhướng mày, "Từ khi nào chuyện có thần tiên xuất hiện ở trần gian lại là chủ ý của ta?"
"Chiến Thần quân, không phải trước khi đi người cứ nhắc mãi việc ta phải tạo cho người một mối tình kinh thế hãi tục, cầu mà không được sao? Lúc đó ta nghĩ ở trần gian người đã là hoàng đế thì có nữ nhân nào mà người không đoạt được chứ? Cho nên ta mới nghĩ ra..."
"Nghĩ ra việc để ta có tình cảm với một nam nhân?" Vương Thanh nghiến răng.
Mạch Mệnh bị nói trúng tim đen liền xấu hổ vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, sau mới đáp lời, "Lúc đó ta cũng không nghĩ ra được như vậy, chẳng qua Thiên đế không hiểu từ đâu liền biết việc người xuống trần gian để lịch kiếp liền bắt ta nói cho ngài ấy nghe số mệnh của người. Nghe xong Thiên đế thật sự lo lắng cho người lúc bị đệ đệ phản bội mà thụ thương không ai giúp đỡ, cho nên mới bảo ta tìm một người ở trên thiên đình xuống phò trợ người. Ta đã đến tìm các Dược sư ở Đường Xuyên Cung nhưng thật không may các ông ấy đều đã ra ngoài chữa bệnh mất rồi, cả thiên đình chỉ còn lại một mình Phùng Dược thần..."
Mạch Mệnh Tinh quân càng nói giọng càng nhỏ mà Vương Thanh càng nghe thì càng ngứa răng, thầm muốn một cước đá bay Mạch Mệnh xuống Liên Hoa Đầm trước cửa Trình Hành Cung cho rồi.
Mạch Mệnh thấy sắc mặt Vương Thanh như kiểu đang không biết trừng trị ông kiểu nào thì vội vã nói tiếp, "Chiến Thần quân người bình tĩnh a, Thiên đế là thật sự lo lắng cho người! Phùng Dược thần là do đích thân ngài ấy đến nhờ giúp đỡ người đó, nếu không với trường hợp của người Phùng Dược thần sẽ không đến chữa đâu. Mà ta... sau khi nhìn thấy dung nhan của y, không kiềm lòng được mà dựng nên mối nhân duyên này. Nếu... nếu người cảm thấy quên không được, chi bằng để ta đến chỗ Dược sư xin một bát Phù Luyến cho người?"
Vương Thanh nghe đến đây thì phẫn nộ đập bàn một cái, gằn giọng nói, "Ai cần ngươi quản nhiều như vậy?! Ta tự có cách giải quyết!"
Mạch Mệnh bị mắng xong cũng biết điều mà im lặng, không dám hó hé gì thêm. Mà trong lúc đó Tam Hoàng tử của thiên đình Lãnh Dương cũng đang âm thầm nuốt nước bọt, hình như căn nguyên cội nguồn của những sự việc này là do hắn lỡ miệng nói với Thiên phụ chuyện Vương thúc xuống trần lịch kiếp thì phải...
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Vương Thanh mới lên tiếng đuổi khách, "Các ngươi về hết đi, ta mệt rồi."
Hai người kia cũng không kì kèo gì nữa, thở phào một cái rồi rút lui. Bỏ lại Vương Thanh một mình ngồi lại trong khách phòng suy nghĩ đông tây.
---------
Ở nơi đài ngọc xa hoa lộng lẫy nhất trên thiên giới, đâu đâu cũng thấy muôn vàn loại kỳ hoa dị thảo thơm ngát đủ màu sắc hình dáng, mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng dưới chân cùng với sương mù nhè nhẹ được ánh sáng chiếu rọi càng làm khung cảnh trở nên hư ảo huyễn hoặc. Tiếng chuông Đỉnh Phong lanh lảnh thánh thót lâu lâu lại vang lên một lần làm cho tâm trí người nghe luôn an tĩnh thanh tịnh.
Hội bàn đào của Thiên hậu đều đặn tổ chức một trăm năm một lần, đây là dịp mà các vị tiên nhân cấp bậc từ cao đến thấp có thể quy tụ lại một nơi để luận bàn về việc của Thiên đình, Ma tộc và trần gian.
Nói hoa mỹ là thế nhưng thực chất đó chỉ là cơ hội để các vị tiên nhân khoe ra mình có tu vi thâm hậu nhường nào, có bảo bối gì đặc biệt lợi hại, đã gặp qua kỳ biến nào hay đã lập được chiến tích ra sao mà thôi. Còn các vị tiên nữ thì đua nhau khoe khoang sắc đẹp kiều diễm, y phục lộng lẫy và tài hoa hơn người, có người còn thuận tiện chọn ra một ý trung nhân cho riêng mình.
Bởi vì một trăm năm mới có dịp hội ngộ một lần, hơn nữa cuộc sống trên thiên giới quả thật rất nhàm chán, cho nên các chư vị thần tiên đều nhân dịp này mà vui vẻ một lần, nói chuyện chính sự luôn luôn là phần sau cùng.
Đã sắp tới giờ khai hội, Thiên đế cùng Thiên hậu cũng sắp đến, các vị tiên nhân ở dưới Thiên đài vừa chờ đợi họ vừa đang trò chuyện với nhau hết sức hăng say, không biết vị tiên hữu nào bỗng nhiên nhắc đến một chủ đề, "Ta nghe nói hôm nay Chiến Thần quân cũng sẽ xuất hiện đấy!"
"Ồ, ngươi nghe ai nói thế?" Một vị tiên nhân râu tóc cũng đã bạc gần hết lên tiếng hỏi.
Vị tiên hữu trẻ tuổi đó trả lời, "Các vị cũng biết cha ta là Thường Nhật Tinh quân đi? Ông là lão bằng hữu của Mạch Mệnh Tinh quân, mà Mạch Mệnh Tinh quân không phải rất thân thiết với Chiến Thần quân sao? Mấy hôm trước Mạch Mệnh Tinh quân có qua chỗ cha ta chơi cờ, ông ấy vô tình nói ra chuyện này, thiết nghĩ tin tức từ Mạch Mệnh mà còn không chính xác thì biết phải tin ai bây giờ?"
Đông đảo các vị tiên nhân đang vây xung quanh cũng gật gù, có vẻ đáng tin đó! Một vị trong số đó lại hỏi, "Ta nghe nói Chiến Thần quân ba vạn năm trở lại đây đều không hề xuất hiện tại hội bàn đào mà? Cớ sao bây giờ lại đến tham dự nhỉ?"
Vị lão tiên nhân từng đặt câu hỏi lúc nãy ra vẻ bất tri mà lắc đầu, sau mới nói, "Nguyên nhân Chiến Thần quân lần này đến tham dự thì ta không biết, nhưng ta có nghe nói qua căn do mà ba vạn năm qua người không hề xuất hiện tại hội bàn đào."
"Nguyên nhân gì thế?" Đám tiên hữu xung quanh liền nhao nhao lên, bát quái về Chiến Thần quân không phải ai cũng có thể biết đâu!
"Chính xác là ai nói qua ta đã quên mất rồi, chỉ nhớ đó là một tiên nữ hầu hạ trong Trình Hành Cung của Chiến Thần quân. Nàng ta sơ ý nói với các tiên nữ thuộc cung khác rằng ba vạn năm trước, cũng là lần đầu tiên trong chín mươi vạn năm từ thuở Thiên đế tại vị, người tham dự hội bàn đào, lúc Chiến Thần quân trở về, chỉ trong vòng một ngày mà các loại thiếp ngỏ ý tỏ lòng, thiếp mai mối, thiếp tán tụng, thiếp cầu thân đã chất đầy thành một ngọn núi nhỏ trước cổng Trình Hành Cung làm cản trở lối đi. Chiến Thần quân lúc đó rất không vui mà chưa đọc đã đem đống thiếp đó dọn sạch đi, sau lại sắp xếp thêm mười tiên nhân đứng canh trước cổng, không để người khác có cơ hội gửi thiếp nữa. Từ đó về sau, để tránh rắc rối không cần thiết phát sinh, người đã không đến dự hội bàn đào thêm một lần nào nữa. Mà tiên nữ truyền tin này ra ngoài cũng đã bị Chiến Thần quân phạt đày xuống trần gian, mãi mãi không được lên thiên giới a."
Tất cả nghe xong thì liền trầm trồ, một vị tiên nhân dáng vóc còn là thiếu niên, có lẽ tu vi chưa đến năm trăm năm lên tiếng thắc mắc, "Rốt cuộc Chiến Thần quân này là vị nào mà lại được ưu ái mến mộ như vậy nhỉ?"
"Ngươi là thần tiên mới được phi thăng?"
Tiên nhân thiếu niên nhanh chóng gật gật đầu.
Lão tiên nhân mà nói từ nãy đến giờ cũng ra chiều đã hiểu, "Nếu vậy ngươi không biết Chiến Thần quân thì cũng không đáng trách, bất quá lúc trở về thì học hỏi thêm đi!
Chiến Thần quân a... Họ Vương, tên chỉ có một chữ Thanh. Nói về chiến tích huy hoàng rực rỡ hay công lao cải thiên hoán địa, khắp cả thế gian này cũng không ai có thể sánh bằng người, kể cả Thiên đế. Chiến Thần quân được sinh ra từ một giọt máu của Nữ Oa nương nương rơi xuống trên một thanh sắt khi nàng đang vá trời không may bị thương.
Sau đó giọt máu này và thanh sắt dần dần dung nhập vào nhau, cộng thêm được linh khí đất trời hàng trăm vạn năm trên đỉnh Trình Hành Sơn tu dưỡng đã làm cho thanh sắt hấp thụ tinh hoa ngày càng dồi dào, cuối cùng hóa thành một thực thể khác, đó là một thanh kiếm sắc lạnh uy nghi đến chói mắt, độc nhất vô nhị trên thế gian này, một thời gian sau mới hóa thành hình người!
Lúc đó Thiên đế của bây giờ hãy còn nhỏ, Ma tộc tác loạn khắp nơi, kể cả trên thiên giới và dưới trần gian. Mà Tiên đế, cha của Thiên đế thì không đủ năng lực để bình định sinh linh, dẹp loạn ma quỷ, cho nên lúc bấy giờ Chiến Thần quân bất ngờ một thân một mình, dựa vào tài năng, tu vi và linh khí người có mà đánh tan tác đám Ma tộc đó, khiến bọn chúng không thể tái sinh quật khởi, đồng thời phò trợ Tiên đế gầy dựng nên một Thiên đình của ngày hôm nay.
Sau khi Tiên đế theo đất trời mà tiêu tán, người lại tiếp tục ở bên cạnh Thiên đế cho đến hiện tại, có thể nói, Thiên đế xem Chiến Thần quân là tiền bối, mà cũng như là bằng hữu, khắp cả thế gian này, người mà Thiên đế không thể sai khiến hay trị quản, chỉ có một mình Chiến Thần quân.
Chúng tiên nhân chỉ nghe uy danh đỉnh đỉnh của Chiến Thần quân mà rất ít ai biết được dung nhan thật sự của người, cho đến hội bàn đào ba vạn năm trước, không biết Thiên đế đã dùng cách gì để khuyên nhủ mà người lại đến tham dự. Ta nhớ lúc đó ai nấy đều phải hết sức kinh ngạc vì Chiến Thần quân, người không những vô cùng tuấn mỹ, uy phong ngất trời mà còn rất sắc bén lạnh lùng làm các tiên nữ không chịu nổi phấn khích mà nhao nhao cả lên, có vị còn bị kích thích đến nỗi ngất xỉu.
Mà nghe đâu từ lúc hóa thân thành hình người Chiến Thần quân đã mang hình hài đẹp đẽ như vậy rồi, qua mấy mươi vạn năm cũng không chút thay đổi, có lẽ người sẽ không phải chịu sự ảnh hưởng của thời gian đâu, vì suy cho cùng, người là một thanh kiếm a. Ta vẫn còn nhớ, năm đó Yên Nguyệt tiên tử --------"
"Thiện Viễn Chi sử, ngươi ba hoa đủ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro