CHƯƠNG 8. Trình Hành Lưu Tĩnh
Từ ngoài chiếc cổng được làm bằng lưu ly thạch, kết tinh từ nước của những đám mây cao nhất trên Thiên giới, xuất hiện một bóng nam tử mặc áo xanh lơ đang bước vào, bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn tuyệt không lẫn vào đâu được, đây chính là Tam hoàng tử của Thiên tộc, Lãnh Dương.
Nhìn thấy hắn bước đến, bạch y nam tử đang ngồi trên bàn thạch lưu ly nhanh tay thu chiếc Thấu Trần kính vào ống tay áo.
Lãnh Dương đi còn chưa đến nơi mà bạch y nam tử đang ngồi thì đã vội cất tiếng, "Vũ huynh, hôm trước huynh đi đâu mà ta đến tìm lại không gặp a?"
"Ngươi muốn nói hôm nào?" Bạch y nam tử lấy tay chống má, bình thản đáp lời.
"Chính là ba ngày trước! Ta đến để đưa thiếp mời tham dự hội bàn đào do Thiên mẫu của ta tổ chức, thế nhưng Vệ Anh lại bảo huynh hiện tại không có ở Lưu Tĩnh Cung, cho nên ta đành quay về." Lãnh Dương rành rọt kể ra sự tình.
"Hôm đó sao?... Ta bận chút chuyện."
"Là chuyện..."
Lãnh Dương còn chưa nói xong câu thì đã bị bạch y nam tử cắt lời, "Hội bàn đào năm nay tổ chức lớn không?"
Lãnh Dương khẽ ngạc nhiên, hiếm khi thấy Vũ huynh của hắn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nên giờ đây hắn cực kỳ phấn khích mà nói, "Lớn hơn năm trước gấp ba lần! Huynh biết tại sao không? Chính là vì đại ca của ta Lãnh Tuân vừa lên chức phụ thân nên Thiên mẫu đặc biệt vui mừng, muốn tổ chức tiệc chúc mừng cho đại ca đại tẩu và cháu của ta!"
Người được gọi là Vũ huynh nghe vậy liền nói, "Vậy thì xin chúc mừng Đại hoàng tử."
"Nói vậy là năm nay huynh sẽ đến đúng không?"
Bạch y nam tử thoáng im lặng.
Lãnh Dương lại nóng lòng nói tiếp, "Aizz huynh đừng như thế, suốt một vạn năm qua huynh chưa từng đi dự hội bàn đào lần nào, các vị tiên nhân khác đều biết Dược thần Phùng Kiến Vũ của Lưu Tĩnh Cung là một người đại danh đỉnh đỉnh về y thuật ở trên Thiên giới, thế nhưng rất ít người được diện kiến dung nhan của huynh, họ đều rất tò mò. Xem như nể mặt người huynh đệ là ta và đứa cháu mới sinh của ta, huynh đến dự một lần đi được không?"
"Ta đâu phải là hầu tử để người ta nhìn xem chứ?"
"Huynh nghĩ đi đâu thế? Chỉ là một bữa tiệc mà thôi, huynh đến một chút rồi về cũng được, đại ca của ta cũng rất muốn gặp huynh, để xem huynh trong lời ta đã kể là người như thế nào."
Lãnh Dương cố gắng nài nỉ bạch y nam tử, dù thế nào thì lần này cũng phải kéo y đi, "Vũ huynh, huynh không nể mặt cũng phải nể tình suốt mấy nghìn năm qua ta đi mượn thơ tập từ Thái Bạch Kim Tinh về cho huynh đọc chứ?"
Phùng Kiến Vũ khẽ nâng mi mắt nhìn Lãnh Dương, sau một hồi cân nhắc thì cũng gật đầu, "Nửa canh giờ."
"Được! Nhất ngôn cửu đỉnh."
Phùng Kiến Vũ nhàm chán rũ mắt, y trước giờ đã hứa gì thì sẽ làm được, tiểu tử này luôn lo bóng lo gió.
----------
"Chiến Thần quân, người đã tỉnh rồi ạ?" Phàm Khải đứng bên giường của một nam tử áo đen, cung kính chắp tay nói.
Người vừa ngồi dậy trên giường bỗng nhiên trầm mặc một lúc, lát sau mới dùng âm điệu khàn khàn hỏi, "Ta ngủ bao nhiêu ngày rồi?"
"Dạ bẩm, 40 ngày ạ."
Đúng là độ tuổi lúc hắn qua đời ở trần gian.
"Phàm Khải, ngươi đi lấy Thấu Trần Kính đến đây cho ta."
Phàm Khải có chút ngạc nhiên lẫn khó hiểu nhưng vẫn nghe lời làm theo.
Đến khi Phàm Khải cầm lấy Thấu Trần Kính trở lại phòng của người nọ thì hắn đã chỉnh trang lại y phục và tóc tai của mình, ngay ngắn mà trầm tư ngồi trên bàn.
Phàm Khải nhẹ nhàng đặt Thấu Trần Kính lên bàn trước mặt Chiến Thần quân, sau đó lui về phía sau lưng hắn mà đứng.
Người được gọi là Chiến Thần quân lúc này đây đang nhắm hai mắt lại, vận dụng linh lực dồi dào và tu vi thâm hậu của mình để khai động Thấu Trần Kính, chỉ chốc lát sau, trên mặt của chiếc kính kia liền xuất hiện khung cảnh mà người dụng kính muốn nhìn thấy.
Hắn mở mắt ra, trong kính là cảnh tượng lúc hắn ở dưới trần gian bị Vương Việt phản bội, cuối cùng quyết định trầm thân xuống vực sâu vạn trượng. Hắn ngất đi lúc đang rơi xuống, mạng sống mong manh như sợi chỉ mành treo chuông, ngay lúc này có một nam tử áo trắng bỗng nhiên hiện thân từ trong một đám mây bồng bềnh, bay đến đỡ lấy hắn, chớp mắt liền đáp xuống mặt đất, chính là vị trí gần thác nước và đồng cỏ kia.
Người nọ vừa giữ chặt không để hắn ngã trên đất vừa phất ống tay áo, ngay lập tức viễn cảnh rừng trúc, ao nước, trúc viện y hệt trong trí nhớ của hắn hiện ra. Sau đó y đỡ hắn vào nhà, tất bật xử lý mọi vết thương cho hắn.
Đêm đầu tiên sau khi được y cứu sống, hắn sốt cao đến gần như phát bỏng, là y đã thức trắng đêm dùng mọi phương thuốc để làm giảm cơn sốt và đau đớn cho hắn.
Vương Thanh xem liền một mạch cho đến khi thấy tình cảnh thưởng nguyệt ngắm trăng tối hôm đó. Sau khi hắn bế y vào giường ngủ rồi trở về phòng, y mới chợt tỉnh dậy, kiên nhẫn ngồi đợi thật lâu cho đến khi hắn ngủ say rồi mới đến bên giường hắn, thi triển thuật pháp xóa ký ức của nhân loại.
Vương Thanh tức tối trong lòng, y cả gan dám thừa lúc hắn là phàm nhân yếu đuối mà xóa đi ký ức của hắn?! Bây giờ hắn đã trở lại thần thể của mình, pháp thuật của y đã không còn hiệu nghiệm với hắn, để hắn xem sau này y xóa kiểu gì!
Một loạt cảnh tượng Phùng Vân dùng linh lực xóa đi viễn cảnh rừng trúc hư ảo, đặt thân thể hắn xuống đồng cỏ rồi đặt bộ long bào, kiếm cùng bạc vào bên cạnh hắn đập vào mắt Vương Thanh làm hắn đau lòng đến không chịu nổi.
Hóa ra y đã biết hắn lén hôn y, hóa ra y đã sớm biết hắn có tình cảm với y, cho nên mới đột ngột rời đi như vậy, để lại cho hắn một trời ký ức không thể nào xóa sạch trong tâm trí.
Vì nụ hôn đó mà y đã rời xa hắn không một lời từ biệt, Vương Thanh cảm thấy Phùng Vân thật sự rất tuyệt tình.
Mà hắn ở trần gian vì quá thương nhớ y nên đã sinh bệnh, vì y mà cả đời không thú thê, sau cùng truyền ngôi lại cho Thất Vương gia tài đức vẹn toàn, qua đời ở tuổi bốn mươi.
Xem đến đây thì những thắc mắc đã giày vò hắn trong suốt mười ba năm qua về y cũng đã tự động có lời giải đáp.
Lúc đó, y không dùng cơm chung với hắn là vì y là tiên nhân, căn bản không cần ăn cơm.
Y không có nội lực mà vẫn có khinh công đẹp mắt đó là vì y dùng chính linh lực của mình để lướt bay, không cần phải vất vả rèn luyện ngày đêm như hắn, cho nên thân thể y vô cùng mềm mại.
Y không biết chữ Hán cải biên căn bản là do y không sống ở thời đại đó.
Hắn thường nghĩ ánh sáng rất ưu ái cho y, luôn tại trên người y mà ở, nhưng hắn đã lầm, đó không phải ánh sáng mà là luồng tiên khí vẫn hằng vây quanh y.
Hắn rốt cuộc đã biết lý do vì sao trang phục của y khá khác thường và luôn luôn sạch sẽ không nhiễm chút bụi.
Hắn càng biết hắn không phải là do may mắn rơi xuống sông mới giữ nguyên được thân thể mà là vì hắn được y ôm bay trên trời.
Hắn ở trần gian tìm mãi vẫn không thấy rừng trúc xanh biếc năm đó chính là vì nó không có thực, tất cả đều do y tự tay tạo nên, cũng là tự tay xóa bỏ.
Trong khi hắn chìm đắm trong nỗi đau khổ thì y có lẽ đang nhàn nhã mà dạo chơi đâu đó trên thiên giới này.
Vương Thanh bỗng chốc nghĩ, hắn sẽ bắt y đền bù vào sự bất công của y đối với hắn!
Phùng Vân a Phùng Vân, duyên phận giữa hai ta, ngươi muốn cắt đứt là có thể cắt đứt sao?
Phàm Khải nãy giờ đứng một bên nhìn Chiến Thần quân nhà mình nhìn trong kính mà nhíu mày tức giận thì trong lòng lại càng không hiểu gì, đến khi Vương Thanh hỏi hắn mới giật mình tỉnh ngộ, "Vâng, thần biết rồi."
Vương Thanh quay đầu lên tiếng, "Ngươi biết ta đang nói đến việc gì sao?"
"A... mong Chiến Thần quân thứ lỗi, người vừa nói gì ạ?" Phàm Khải bối rối.
"Ta hỏi ngươi có biết người này trên Thiên đình giữ chức vị gì không?"
Phàm Khải nhìn nam tử áo trắng đẹp đẽ trong Thấu Trần Kính trên tay Vương Thanh mà lắc đầu, "Thần không biết ạ."
Vương Thanh thở dài, chắc phải nhờ người tìm giúp thôi.
Đúng lúc này có một tiên tỳ đứng ở ngoài cửa phòng lên tiếng nói, "Bẩm Chiến Thần quân, người có khách ạ, là Tam hoàng tử của Thiên tộc."
"Bảo hắn ở bên ngoài chờ ta."
"Vâng."
Khi Vương Thanh vừa bước ra khách phòng thì đã thấy một nam tử áo xanh điệu bộ thong dong tùy ý đang nhìn hắn mà cười vui vẻ, sau đó lên tiếng, "Vương thúc, Sao rồi? Chuyến đi trải nghiệm nhân gian của thúc có mỹ mãn không?"
Vương Thanh chỉ tay vào ghế ý bảo Lãnh Dương ngồi, sau đó cũng thoải mái ngồi xuống, vừa rót trà cho cả hai vừa đáp lời, "Tạm được. Ngươi là cố tình canh đúng ngày ta tỉnh lại mà đến hóng chuyện chứ gì?"
"Ấy... thúc lại nghĩ xấu cho ta rồi, lúc nãy trên đường đi dạo ta tình cờ gặp được Mạch Mệnh Tinh quân, hắn không phải cũng biết việc thúc xuống trần lịch kiếp giống ta sao? Cho nên liền nói với ta hôm nay thúc sẽ tỉnh lại, ta liền nhanh chân chạy đến đây để đưa thiếp mời thúc đi tham dự hội bàn đào do Thiên mẫu của ta tổ chức. Mạch Mệnh tuổi già sức yếu nên chắc phải một lát nữa mới đến kịp." Nói xong còn tự cười haha.
Vương Thanh nhếch nhếch khóe miệng, không biết nói sao với tài lý luận của Lãnh Dương.
"Ta nghe nói trước khi xuống trần lịch kiếp thúc bảo với Mạch Mệnh phải để thúc trải đủ đau khổ chốn nhân gian, bị người ganh ghét phản bội, có một tình yêu kinh thế hãi tục mà không được ở cạnh nhau đúng không? Mùi vị thế nào, kể ta nghe với?" Lãnh Dương một diện biểu tình bát quái hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú.
"Rất tuyệt, nếu muốn biết rõ ngươi có thể tự mình trải nghiệm." Vương Thanh uống trà, ý vị sâu xa trả lời.
Lãnh Dương cũng cầm chung trà lên uống cái ực rồi nói tiếp, "Nếu Thiên đế mà cho phép thì ta đã đi từ lâu rồi."
"Ngươi gọi cha ngươi như thế thật có hiếu?"
"Aizzz ta..."
Lãnh Dương còn chưa nói được gì thì đã nghe thanh âm già nua của Mạch Mệnh vang lên ngoài cửa, "Chiến Thần quân, người đã trở lại, nhanh đi chơi cờ cùng ta a, ta chờ người dài cả cổ rồi."
Vương Thanh trả lời, "Ta còn có việc muốn hỏi ông đây."
Lúc này Mạch Mệnh mới đặt chân vào khách phòng của Trình Hành Cung, vừa nghe âm điệu của Vương Thanh liền biết sự chẳng lành, chân ngừng lại, nuốt nước bọt hỏi, "Là chuyện gì a?"
Vương Thanh đang định cất lời thì Phàm Khải đã từ ngoài cửa bước vào, vừa đi vừa cúi đầu nhìn Thấu Trần Kính trên tay, say sưa đến độ không nhìn thấy hai vị đại tiên đang có mặt trong phòng, miệng lẩm bẩm nói, "Nhìn rất quen mắt..."
Vương Thanh nhướng mày, đến đúng lúc lắm! Hắn đoạt đi Thấu Trần Kính trên tay Phàm Khải, đưa đến trước mặt Mạch Mệnh mà trầm giọng hỏi, "Đây là ai?"
Trong lúc Mạch Mệnh còn đang liên tục đảo mắt trốn tránh thì Lãnh Dương đã kinh ngạc cất giọng, "A! Đây... đây là... Vũ huynh? Sao y lại ở trong này?"
Vương Thanh lập tức bắt lấy Lãnh Dương mà hỏi, "Vũ huynh nào? Y rốt cuộc là ai?"
"Là Dược thần Phùng Kiến Vũ của Lưu Tĩnh Cung a, là một người huynh đệ của ta!" Lãnh Dương trả lời, sau lại mờ mịt nói, "Hai người biết nhau sao?"
Phùng Vân, Phùng Kiến Vũ? Quả nhiên là họ Phùng!
Lúc này Phàm Khải cũng bất chợt lên tiếng, "A... thần nhớ rồi, đây chính là vị thần một ngàn năm trước được phi thăng lên thiên giới, ta đi ngang qua đúng lúc y đang loay hoay tìm đường đi về Lưu Tĩnh Cung nên thuận tay chỉ một chút."
Vương Thanh nghe xong liền cắn răng nhìn Lãnh Dương, sắc mặt có hơi dữ tợn, "Hội bàn đào y có đi không?"
Lãnh Dương bị Vương Thanh dọa sợ, lắp bắp trả lời, "Đ... đi."
"Được, ta cũng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro