Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7. Bình đoạt giang sơn

Tiếng chim hót bên tai, tiếng nước chảy ầm ầm, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mi mắt, Vương Thanh tỉnh dậy giữa một bãi cỏ xanh mướt, kế bên đó có một thác nước rất cao, bọt nước trắng xóa rơi xuống chiếc đầm bên dưới. Vương Thanh chợt ngẩn người.

Hắn ngây ra nhìn ngó xung quanh, chỗ này ngoài hắn ra thì cũng chỉ có hắn, rừng trúc, bè trúc, viện trúc, tất cả đều biến mất không một dấu vết. Vương Thanh như không còn tin vào mắt mình, Phùng Vân đâu? 

Ngày hôm qua... hôm qua hắn còn cùng y thưởng nguyệt đối ẩm, sau đó thì dường như say rượu ngủ quên, tại sao bây giờ hắn lại ở đây?

Tay Vương Thanh vô tình vơ trúng một thứ mềm mại, không phải là gì khác mà chính là hoàng bào của hắn, những chỗ bị rách đã được vá lại cẩn thận, tuy không đẹp mắt nhưng mặc vào vẫn có thể nhìn được. Kế bên bộ y phục đặt một thanh kiếm, là Trường Thiên Kiếm của hắn cùng với một túi bạc vụn.

Vương Thanh tay siết chặt lấy túi bạc, gằn giọng nói, "Phùng Vân, ngươi được lắm."

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Vương Thanh nghĩ nhất định hôm qua Phùng Vân đã nhân lúc hắn ngủ say mà mang hắn ra khỏi rừng trúc rồi đặt ở đây, có lẽ y thấy hắn đã bình phục rồi nên không tiếp tục cho hắn ở lại đó nữa, hoặc giả y không muốn tận mặt nói lời ly biệt với hắn nên mới làm thế này. Nếu vậy thì sau khi đoạt lại binh quyền, hắn nhất định sẽ đi tìm y, trúc viện của y chắc chắn ở cách đây không quá xa.

Chỉ có nghĩ như thế, cảm giác bất an của Vương Thanh mới được giảm xuống, hắn tuyệt đối không dám nghĩ hắn và y cả đời này sẽ không gặp lại.

Vương Thanh đi xung quanh thăm hỏi, liền biết đây là Lưu Hương thôn, nằm không xa Tường Vân Sơn, chỉ cách một thác nước và cánh đồng nhỏ, chính là thác nước mà lúc tỉnh dậy hắn đã thấy. 

Vương Thanh âm thầm suy đoán, lúc hắn từ đỉnh Tường Vân Sơn nhảy xuống, rất có thể đã rơi xuống một con sông nối liền với thác nước này, nếu không bây giờ hắn đã thịt nát xương tan. Hiện tại hắn giống như được Phùng Vân trả về chỗ cũ.

Vương Thanh nhanh chóng xác định phương hướng, một đường đi về phía nam. Khi đến Lạc Vinh Thành, hắn đi xuyên qua một ngọn núi nằm ở vùng ngoại ô, lại đi tiếp qua một rừng cây thì mới thấy một vùng đất bằng phẳng rộng lớn hiện ra, bốn phía được bao quanh bởi rừng rậm, ở đó có vô số lều trại chuyên dành cho binh lính được dựng lên. Vương Thanh rút từ bên hông ra một cây tiêu rất nhỏ, đưa lên miệng thổi, âm điệu thanh lảnh réo rắt tức khắc được truyền đi.

Chỉ một chốc sau, tất cả binh lính đang ở trong lều đều đồng loạt bước ra, theo hướng phát ra tiếng tiêu ngâm mà chạy đến. Sau khi nhìn thấy Vương Thanh, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, tung hô vạn tuế dưới chân hắn. Cảnh tượng này giống như đã rất lâu rồi hắn mới được thấy lại.

Đây là Hộ Thiên Đoàn, là một toán quân binh do Vương Thanh bí mật thành lập và trực tiếp điều động, số lượng có không dưới một vạn, tất cả đều là những binh lính tinh nhuệ hàng đầu của Sở Nam quốc. Hộ Thiên Đoàn chính là tấm bài bí mật mà Vương Thanh vẫn giữ trên tay lúc này.

Vương Thanh lãnh đạo Hộ Thiên đoàn ngày đêm chạy về phía kinh thành, sau đó tụ họp với quân binh của Diệp Tuấn, là con trai của Diệp Thái sư Diệp Tín - bạn thuở nhỏ của hắn, và cũng là đại tướng quân của triều đình; quân của Tề Lãng, Đình Phong,... đều là những tướng lĩnh tâm phúc của hắn.

Diệp Tuấn thấy Vương Thanh thì vội vàng hành lễ, mắt hơi đỏ mà nói, "Bệ hạ, ta còn tưởng người... Lúc nhận được thư của người, ta còn không thể tin vào mắt mình, đúng là ông trời có mắt."

Vương Thanh nhẹ mỉm cười, "Đi thôi, chính sự quan trọng hơn." Sau đó hắn cùng với Diệp Tuấn và các tướng lĩnh khác cùng ngồi bàn chiến lực vây đánh quân của Vương Việt.

Do đã tụ hợp các binh sĩ lại thành một nên bây giờ Vương Thanh đang nắm trong tay bốn vạn quân, đối với một Vương Việt nhỏ bé, hắn có thể dễ dàng bóp chết như một con kiến.

Việc quân binh của các đại tướng quân trong triều đình bất ngờ tụ tập lại ở bên ngoài kinh thành, Vương Việt đã sớm hay tin, nhưng hắn ta chỉ nghĩ đó là quân binh theo Vương Thanh từ lâu nên bây giờ muốn làm phản với hắn, hắn sẽ mau chóng tìm đối sách, chứ hoàn toàn không ngờ đến việc Vương Thanh lại trở về, còn dẫn theo một vạn tinh binh.

Trước ngày đánh vào hoàng cung chỗ Vương Việt, Vương Thanh sai tướng lĩnh viết ra một bản tuyên cáo, nói với dân chúng Sở Nam quốc việc Ngũ Vương gia và Bát Vương gia đã làm, kể rõ sự tình xảy ra trên Tường Vân Sơn ngày đó, làm cho dân chúng dậy sóng không thôi. Bọn họ vừa vui mừng vì Khang Chính đế không chết, lại còn đang ở kinh thành, vừa phẫn nộ về việc bất nhân bất nghĩa mà hai kẻ kia đã làm, lớn tiếng mắng chửi đến dậy trời.

Thế cờ một lần nữa đã bị lật ngược, lúc Vương Thanh vào đến thư phòng của chính hắn, đặt kiếm lên cổ Vương Việt, hắn mới biết vết thương do bị chính thân đệ đệ của mình phản bội, Phùng Vân chữa chưa lành mà đã vội rời đi.

Vương Thanh nhìn Vương Việt đang quỳ trên sàn mà nói, "Trẫm chưa từng nghĩ sẽ ngồi trên ngai vàng dính máu huynh đệ của mình, Bát Vương gia, có thể nói cho trẫm là tại sao không?"

Vương Việt nhếch môi cười lạnh, sau mới đáp lời, "Ta không phải là thân đệ đệ của ngươi, mà là con của một nha hoàn và phụ hoàng. Là mẫu... Là Hoàng hậu nương nương thu nhận ta, nếu không ta đã chết dưới tay các vị phi tần khác."

Vương Thanh nghe xong thì nhíu mày, "Cho dù vậy thì ta vẫn sẽ yêu thương ngươi."

Vương Việt lắc đầu, rõ ràng nói, "Nhìn Hoàng hậu nương nương sủng ái ngươi, phụ hoàng che chở bảo vệ ngươi, ta ghen tỵ muốn phát điên lên được. Tại sao ngươi không phải là một vương gia nhỏ bé, tại sao mẫu thân của ngươi không phải là nha hoàn? Có trách thì trách số mệnh của ngươi quá tốt, tốt đến nỗi khiến người ta căm ghét!"

Vương Thanh một lần nữa được nghe những lời này, trách số mệnh của ta quá tốt ư? Do số mệnh của ta quá tốt mà các ngươi không tiếc tình thân ra tay hãm hại ta sao?

Vương Thanh phẫn nộ đè chặt lưỡi kiếm trên cổ Vương Việt, tạo ra một đường máu đỏ trên cổ hắn, sau mới lạnh lùng cất giọng, "Vậy tại sao ngươi không tự trách số mệnh của mình không tốt? Bấy lâu nay ta đối xử với ngươi thế nào, chẳng lẽ không xứng được làm một huynh trưởng của ngươi hay sao? Ngày hôm nay ngươi phản bội ta, có thật trong tâm ngươi thấy rất vui vẻ, rất hả hê?"

Vương Việt nghe Vương Thanh nói thì thân thể liền run lên, cắn chặt răng không lên tiếng, ánh mắt cũng hoen đỏ.

Vương Thanh cố ngăn ý muốn một kiếm lấy mạng Vương Việt của mình lại, tay bóp chặt kiếm sau đó mới thả rớt xuống sàn, nói với đám binh lính đứng phía sau, "Tước bỏ phẩm vị Vương gia của hắn, đày đi Tam Quan đảo, ở trên đó đến cuối đời, không được bước chân vào Sở Nam quốc nửa bước."

"Vâng!" 

Vương Thanh quay người, không muốn thấy tình cảnh đám binh lính kéo Vương Việt ra ngoài.

.............

Đã ba năm trôi qua kể từ khi Vương Thanh một lần nữa ngồi lên ngôi vị hoàng đế uy nghiêm tôn quý. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn không ngừng tìm kiếm Phùng Vân và rừng trúc năm đó, nhưng cả hai đều không thấy đâu, thậm chí tựa hồ như chưa từng xuất hiện.

Ba tháng sau khi xử lý Vương Việt, chỉnh đốn triều chính, Vương Thanh hạ lệnh triệu tập tất cả các nam nhân có tên là Phùng Vân trên khắp lãnh thổ Sở Nam quốc lại, bất kể độ tuổi, nhưng trong gần một ngàn người Vương Thanh vẫn không tìm được Phùng Vân mà hắn muốn tìm.

Sau đó hắn tiếp tục tìm họa sư giỏi nhất triều đình để họa ra chân dung của y, dán cáo thị khắp mọi nơi, đến cả cụ già 90 tuổi hay các trẻ nhỏ 5 tuổi cũng nhớ rõ Khang Chính đế đang tìm một người có dung mạo như thế nào. Nhưng ròng rã suốt ba năm trời vẫn không có ai thấy người giống như vậy mà lên báo cáo để lãnh thưởng.

Cũng trong thời gian đó, hắn phân tán Hộ Thiên Đoàn đi khắp các châu thành trên Sở Nam quốc để tìm cho được vị trí cụ thể của trúc viện ngày đó. Thế nhưng khi tìm được trúc viện thì không có ao nước, tìm được rừng trúc thì không có trúc viện, mọi thứ cứ bất hợp lý đến mức sai trái.

Vương Thanh cũng không vì vậy mà nản chí, tiếp tục cho người tìm kiếm, tuy nhiên đến nay vẫn không có tin tức gì.

Ba năm qua hắn nghĩ về Phùng Vân rất nhiều, mà câu hỏi lớn nhất cho đến bây giờ hắn mới đặt ra nhưng không có ai trả lời đó chính là, y rốt cuộc là ai?

Ngày trước hắn luôn nghĩ sau này hẳn sẽ còn gặp lại y, đến lúc đó hỏi cũng không muộn, cho nên hắn vẫn luôn cố tình lẩn tránh câu hỏi này, đến bây giờ mới thấy hối hận tràn trề.

Y là ai mà lại chỉ xuất hiện như một cơn gió thoáng qua trong cuộc đời của hắn như vậy? Nhưng hắn không muốn y là một cơn gió, hắn muốn y là một con người chân thực, có thể chạm đến, có thể... ôm lấy.

Vương Thanh hiện tại chỉ mới ba mươi tuổi, thế nhưng bên vành tai đã xuất hiện không ít tóc bạc, hắn biết tất cả là bởi vì Phùng Vân.

Vương Thanh bây giờ không hề muốn trốn tránh sự thực, cảm giác mà hắn dành cho y chính là tình yêu...

Cả Vương Mẫn và Vương Việt đều nói mạng hắn quá tốt, nhưng hắn lại nghĩ, nếu thật sự tốt như vậy thì tại sao đến bây giờ hắn vẫn không tìm được người mà hắn yêu?

Vương Thanh cứ mang theo những thắc mắc và mơ hồ kia, cùng với niềm thương nỗi nhớ dành cho Phùng Vân mà sống tiếp.

Lúc đó dân chúng Sở Nam quốc không biết vì sao Khang Chính đế anh minh thần võ của bọn họ lại không tuyển phi lập hậu, mà chỉ biết sức khỏe của người luôn không được tốt, có lẽ là di chứng từ việc rơi xuống vực thẳm kia tạo ra chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro