CHƯƠNG 5. Bát Vương phản phúc
"Vương Thanh, kết cục ngày hôm nay của ngươi là do chính ngươi lựa chọn. Nếu ngươi quỳ xuống xin tha, có thể ta sẽ lưu lại cho ngươi một mạng!" Vương Mẫn nhìn Vương Thanh và đám bại binh đang nằm dưới đất của hắn mà lên tiếng. Tám nghìn đấu với một vạn, tình thế như thế nào thì ai cũng biết.
Kiếm trên tay Vương Thanh vẫn đang có máu chảy xuống từng dòng, hắn hiên ngang mà đứng đó, không run không sợ trước thế cục do Vương Mẫn tạo ra, rõ ràng mà đáp lời, "Nằm mơ."
Vương Mẫn nghe thế thì liền nổi cơn tam bành, chĩa kiếm lên trời hét lớn, "Các ngươi nếu có ai lấy được đầu của Khang Chính đế, sau khi lên ngôi ta sẽ phong hầu!"
Binh lính của Vương Mẫn nghe xong liền bừng bừng khí thế mà xông vào Vương Thanh và đám binh lính ít ỏi còn lại của hắn, với tình thế này đoán chừng Vương Thanh sẽ không còn chống cự được bao lâu nữa.
Bỗng nhiên từ trong đám cây rừng xung quanh chỗ đang giao chiến có vô số mũi tên sắc nhọn lao ra, đem cả hai đám binh sĩ đang giao chiến của Vương Thanh và Vương Mẫn bắn đến tan tác. Sau đó là từng đám từng đám quân binh của Sở Nam quốc lần lượt ùa đến, do binh phục của cả ba toán quân đều giống nhau, không thể phân biệt được địch ta nên tình thế đánh nhau trở nên vô cùng hỗn loạn, rối tinh rối mù cả lên, Vương Thanh nhìn cũng muốn hoa mắt, đành dựa vào trí nhớ mà tránh ra tay với những gương mặt quen thuộc đã theo hắn suốt một tháng vừa qua.
Lúc này Bát Vương gia - Vương Việt mới hớt hải kỵ mã chạy đến, chém đông chém tây mà cứu giá.
Vương Thanh nhìn thấy Vương Việt thì tâm cũng đã yên ổn phần nào. Trước khi đi, hắn đã viết một bức mật thư gửi cho Vương Việt nói rõ kế hoạch dẫn rắn ra khỏi hang lần này của hắn để đối phó với Vương Mẫn và Lý Chiêu Hình.
Lý Chiêu Hình trong lúc giao chiến do không có võ công mà đã bị đám binh lính của Vương Thanh giết chết từ sớm, chỉ còn sót lại Vương Mẫn. Vương Việt từ trong biển người hỗn chiến gian nan tiếp cận Vương Mẫn, hắn trong lúc chém giết quân binh bị phân tâm, không lưu ý phía sau liền bị Vương Việt một kiếm xuyên tâm đâm chết tại chỗ, lúc ngã xuống hai mắt còn mở thao láo.
Sau đó Vương Việt một đường tiến về phía Vương Thanh, do gần chỗ Vương Thanh lúc này toàn bộ đều là tướng lĩnh tâm phúc của Vương Việt bao quanh nên hắn rất dễ dàng mà tiếp cận hoàng đế bệ hạ.
Vương Việt quỳ xuống hành lễ với Vương Thanh, "Thần cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội."
Vương Thanh đỡ hắn đứng dậy rồi nói, "Không sao, lần này may mà có đệ." Rồi sau đó tặng cho Vương Việt một cái ôm hờ vai như mọi lần vẫn làm, bởi vì hắn và Vương Việt là cùng một mẹ sinh ra nên không hề câu nệ lễ nghi quân thần.
Đúng vào lúc này, vùng bụng của Vương Thanh bỗng nhiên đau nhói đến cực điểm, vội vàng buông Vương Việt ra mà nhìn xuống, liền thấy một thanh chủy thủ đang cắm thật sâu vào bụng của hắn.
Đầu Vương Thanh lúc này trống rỗng, tâm như bị tê liệt, hắn cắn răng rút thanh chủy thủ đó ra, máu theo đó mà ồ ạt chảy ra ngoài, chỉ một lát đã thấm ướt vạt áo bào hoàng sắc.
Tiếp theo đó, đám tướng lĩnh tâm phúc của Vương Việt cũng cầm kiếm xông vào hắn, ý đồ giết vua tạo phản. Vương Thanh cố gắng nhịn đau cầm kiếm đánh trả, hắn tuy võ công cao cường nhưng nay đã bị thương, lại mất máu khá nhiều nên sức chống trả dần dần yếu đi.
Một lát sau, Vương Thanh gần như kiệt sức, không biết là ai đã mở màn mà tiếp sau đó là một loạt đao kiếm lần lượt chào hỏi trên người hắn, cả trước ngực và sau lưng không ngừng bị người khác rạch nát.
Vương Thanh cả người đầy máu ngã quỵ trên mặt đất, hai mắt vằn lên tia đỏ tựa như màu máu, đăm đăm mà nhìn về hướng Vương Việt đang đứng phía sau đám thủ hạ xem kịch hay.
Đâu đó vang lên bên tai Vương Thanh vô số câu nói :
"Vương Việt, đệ yên tâm, đến khi ta lên ngôi hoàng đế thì giang sơn này sẽ là của hai chúng ta."
"Vâng, đệ sẽ hết lòng mà phò trợ huynh."
"Được, ta tin tưởng đệ."
"Huynh sẽ là một hoàng đế tốt."
Vương Thanh ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn, không nói được một lời nào.
Mắt thấy đám phản phúc của Vương Việt sắp ra tay kết liễu mạng sống của hắn, Vương Thanh liền vận hết nội lực còn sót lại của mình mà bay qua đầu bọn chúng, từ trên đỉnh núi cao chót vót mà buông mình nhảy xuống vực thẳm sâu đến vạn trượng.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tất cả có lẽ là ý trời.
---------
Vương Thanh từ từ mở mắt tỉnh dậy, đã một tuần trôi qua kể từ khi hôn mê tỉnh lại, hắn đã không mơ thấy tình cảnh ngày hôm đó, không hiểu tại sao hôm nay lại thấy.
Vén chăn lên nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên đến ngọn trúc trước sân, hương trà thanh đạm thỉnh thoảng trôi nhẹ trong không khí mang đến cảm giác trong lành ấm áp. Như thường lệ, Phùng Vân vẫn không có trong trúc viện.
Từ ngày chỉ y đọc sách rồi tặng khăn tay cho y, Vương Thanh cảm giác được mức độ lãnh đạm của Phùng Vân đối với hắn đã giảm xuống chút ít, có đôi khi còn tự giác mở lời nhờ hắn chỉ đọc thơ.
Vương Thanh thật sự không ngờ đến việc một người cứng nhắc như Phùng Vân lại yêu thích thơ văn đến vậy. Biểu hiện là khi đọc đến bài thơ nào y cũng đều cố gắng hiểu thật sâu và sát nghĩa, sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi thuộc lòng thì mới thôi.
Vương Thanh thấy y như vậy thật rất cố chấp, nhưng cũng rất đáng yêu.
Nhờ việc chỉ y đọc thơ mà Vương Thanh mới phát hiện ra, Phùng Vân thường hay thể hiện cảm xúc qua đôi mắt. Ví như mỗi khi đọc đến bài thơ hay đoạn thơ nào mà y thích, hai mắt của y sẽ sáng lên thấy rõ, khi đến đoạn bi thương buồn bã một chút thì mắt y lại bắt đầu rũ xuống.
Vì thế mà Vương Thanh càng ngày càng thích nhìn vào mắt của y hơn, muốn từ đó mà tìm hiểu tâm tình cũng như suy nghĩ của y.
Vương Thanh biết việc này là rất khó, vì tính tình của Phùng Vân vốn rất lãnh đạm nên cảm xúc biểu hiện ra là cực kỳ ít, chỉ trừ khi y làm việc y thích, đó là đọc thơ, cho nên hắn sẽ luôn tranh thủ lúc chỉ cho y mà quan sát kỹ càng hơn, sau đó âm thầm ghi nhớ từng biểu hiện rất nhỏ của y để ứng dụng trong các trường hợp về sau.
Mà Vương Thanh luôn phải công nhận một điều rằng y thuật của Phùng Vân thật sự rất khá. Không biết loại cháo y nấu cho hắn bỏ loại thảo dược gì, thuốc y nấu cho hắn bỏ loại kỳ hoa dị thảo nào, thuốc y thoa cho hắn có bỏ thần dược hay không mà chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, các vết thương trên người Vương Thanh đã lành đến bảy phần, công lực cũng đã khôi phục gần hết, hiện tại hắn đã có thể ung dung vận công luyện kiếm.
Trình độ y thuật thế này, đệ nhất thái y của triều đình cũng không tài nào so bì nổi.
Thời gian này Vương Thanh lại có thêm một thắc mắc nữa về Phùng Vân, đó là y nhìn qua thì rất mảnh mai, trong cơ thể cũng không có một chút nội lực căn bản nào, thế nhưng khinh công của y thì vô cùng tốt. Mỗi khi nhìn y bay lên bay xuống chiếc bè trúc ở ngoài ao, Vương Thanh cứ ngỡ như y là tiên nhân hạ phàm, đạp mây cưỡi gió mà lướt nhẹ đến. Loại khinh công mà Phùng Vân học đến tột cùng là cái gì?
Nhiều khi Vương Thanh tự hỏi, Phùng Vân hàng ngày dậy sớm như thế có phải là vì muốn trốn ra ngoài ăn uống một mình để tránh dùng cơm chung với hắn hay không, mà suốt cả tuần nay chưa thấy y động đũa một lần nào?
Đến đây thì Vương Thanh cũng phải tự thú nhận rằng, hắn nghĩ đến Phùng Vân ngày một nhiều, tuy chỉ là những thắc mắc nhỏ không lời giải đáp nhưng suốt ngày trong đầu hắn chỉ nghĩ về nó, về y. Nhưng mà, hắn cũng không có ý định ngăn cản việc này, nghĩ thì nghĩ thôi, có khi nghĩ nhiều lại tìm ra được manh mối nào trong đấy thì sao?
Nhàm chán ngồi đợi trong nhà hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh trắng tinh đang bình thản mà bước về phía trúc viện, vạt áo sau dài rộng kéo lê trên đường, lạ thay lại không dính một chút bụi đất nào.
Phùng Vân một tay xách hai con cá hẵng còn đang tươi sống giãy dụa, tay kia thì lại bê một giỏ mơ. Vương Thanh thấy thế thì tâm tình chợt trở nên vui sướng không thôi, bởi vì ngày hôm qua hắn nói với y hắn đã rất ngán cháo thịt muối thảo dược rồi, hắn muốn ăn cá, đồng thời cũng bảo đã đến mùa mơ chín, muốn y mua về một ít. Hôm nay Phùng Vân đi chợ ngoài trấn liền mua về không thiếu một thứ, hỏi sao hắn không vui cho được?
Vương Thanh nhanh nhẹn đón hai thứ đồ trên tay Phùng Vân, nói, "Ta muốn ăn cơm."
"Cái lỗ trên bụng ngươi lành rồi sao?" Không sợ hột cơm từ đó mà rớt ra à?
"Cái lỗ trên bụng ta lành hay chưa không phải ngươi là người biết rõ nhất sao?" Vương Thanh đáp trả.
Phùng Vân không nói tiếp, giành lại hai con cá xách vào bếp, đoạn quay đầu lại nói, "Mơ rửa trước đã."
Vương Thanh miệng đang há ra định cắn trái mơ trên tay nghe thế thì bất chợt ngừng lại, hơi xấu hổ quẹt mũi, hình tượng hoàng đế uy nghiêm lẫm liệt của hắn đều bị trái mơ này phá nát.
Đến lúc dùng bữa trưa, Vương Thanh lại vô cùng vui vẻ khi thấy Phùng Vân nấu cho hắn một nồi cơm và một nồi canh cá. Hắn đã lâu lắm rồi mới được ăn cơm lại cho nên ra sức gắp lia lịa, đến khi đôi đũa bị ai đó chặn lại thì hắn mới ngẩng đầu lên, y nói, "Ăn vừa thôi, bao tử còn chưa khỏi hẳn." Lúc này Vương Thanh mới luyến tiếc mà buông đũa xuống.
Hôm qua Vương Thanh đánh liều thực hiện phép thử, hôm nay liền cho ra kết quả khiến hắn cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Phùng Vân thật sự là một người rất dịu dàng, còn có đôi phần dễ tính, chỉ cần không chạm đến điểm giới hạn của y thì việc gì cũng có thể thương lượng được. Đôi khi y rất cứng miệng, nhưng lòng lại không cứng như vậy, y lạnh nhạt nhưng không có nghĩa là khinh thường người khác.
Biểu hiện là lúc hắn nói muốn ăn cá và mơ, hắn bị y liếc một cái, sau đó y liền mua về nhà, hắn muốn ăn cơm, y chọc ngoáy một câu, nhưng cuối cùng vẫn nấu, Vương Thanh cảm thấy có một cụm từ có thể hình dung rất đúng về y, đó là ngoài lạnh trong nóng.
Vương Thanh mặc kệ lý do vì sao Phùng Vân lo lắng cho thương thế của hắn như vậy, hắn chỉ nghĩ được y chiếu cố như thế này, thật tốt, tốt hơn gấp trăm gấp vạn lần đám nô tỳ quỳ dưới chân hắn ở trong hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro