Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4. Chắp bút đề thơ

Tối đến, sau khi chăm sóc chu toàn cho Vương Thanh, Phùng Vân mới mở miệng nói, "Ngươi có kế hoạch gì tiếp theo không?"

Vương Thanh ngẩn ra, "Kế hoạch?"

Phùng Vân không trả lời, chỉ nhìn hắn.

Lúc sau Vương Thanh mới cười nhạt nói, "Ngươi biết rồi?"

"Không khó."

Quả thật như vậy, tuy người dân Sở Nam quốc luôn gọi hắn là Khang Chính đế, hoặc là hoàng đế bệ hạ nhưng chuyện tên thật của hắn là Vương Thanh cũng không phải là bí mật gì, chỉ là không có ai dám gọi ra. Ở đây tuy có vẻ ít người lui tới nhưng dẫu sao cũng thuộc địa phận Sở Nam quốc, mà Phùng Vân càng không phải là đứa ngốc.

Lúc đầu hắn chọn chỉ nói tên mà không nói thân phận ra vì hắn sợ sẽ dọa đến y, có thể sẽ phát sinh phiền phức không cần thiết. Nhưng y có vẻ đã biết từ sớm, lại không tỏ thái độ gì, rốt cuộc Vương Thanh thật không biết y có tức giận vì mình cố tình giấu diếm thân phận hay không.

Nghĩ đến đây, Vương Thanh khẽ nâng mắt nhìn Phùng Vân, thấy y vẫn một diện biểu tình như bình thường thì thầm thở phào trong lòng, lên tiếng tiếp lời, "Ngươi không tò mò về chân tướng mọi việc sao?"

"Không." Phùng Vân đáp, sau đó lên tiếng nhắc nhở, "Khoảng một tháng nữa đệ đệ của ngươi sẽ lên ngôi."

Vương Thanh nghe thế thì kéo nhẹ khóe môi, "Hắn đã sắp nhịn không nổi rồi, cứ như sợ ta đội mồ sống dậy vậy."

"Nghe nói trước khi đi bờ tây ngươi có để lại thánh chỉ?" Phùng Vân hiếm khi quan tâm hỏi được một câu.

"Thánh chỉ?" Vương Thanh nhếch môi, "Không lẽ ta tự trù cho mình chết?"

Phùng Vân tiếp lời, "Hai tuần sau, bất luận thương thế của ngươi như thế nào cũng phải rời khỏi đây."

Vương Thanh thoáng gật đầu, âm trầm đáp, "Ta biết."

"Việc đó của ngươi ta không can dự." Nói xong Phùng Vân cất bước ra khỏi phòng, để lại một làn gió nhẹ cùng một mùi hương thảo dược thoang thoảng cho Vương Thanh.

"Ta cũng không muốn ngươi can dự."

---------

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Vương Thanh lại tiếp tục không nhìn thấy Phùng Vân ở trong nhà. Sau khi chật vật vệ sinh buổi sáng, hắn liền đi ra ngoài sân hòng muốn tìm bóng dáng người nọ nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Vương Thanh nghĩ nghĩ, sau đó theo lối mòn nho nhỏ mà đi ra chiếc hồ bích thủy ngày hôm đó, quả nhiên tìm được người muốn tìm.

Phùng Vân vẫn một bộ dáng nhàn tản thong dong như vậy mà nằm trên chiếc bè, chỉ có điều lần này y không dùng sách che mặt nữa, có thể là do trời chưa nắng gắt. Vương Thanh nhún chân một cái, thân hình kiện mỹ bay lướt trên không trung, cuối cùng nhẹ nhàng đáp trên chiếc bè trúc, sau đó hắn âm thầm hít mạnh một cái, lại động đến vết thương.

Phùng Vân không thèm mở mắt mà chỉ nhàn nhạt nói, "Nếu đã khỏe rồi thì rời khỏi đây đi."

"Làm sao có thể? Ta chỉ mới ở đây ba ngày, miệng vết thương còn chưa khép lại."

"Năm ngày." Bao gồm luôn những ngày hắn bị thương đến suýt mất mạng, hôn mê nằm trên giường.

Vương Thanh cười khổ, chưa gì đã bị đuổi đi.

"Ngươi mà còn chạy lung tung ta sẽ trói ngươi lại." Phùng Vân không mặn không nhạt mà uy hiếp Vương Thanh.

"Hình như ngươi rất lo cho thương thế của ta?" Vương Thanh kéo khóe môi, dợm hỏi.

Phùng Vân im lặng, đến khi Vương Thanh tưởng chừng như y sẽ không trả lời thì y lại nói, "Đây là trách nhiệm của ta."

Vương Thanh đang nhìn bầy cá dưới nước, nghe thế thì bỗng quay đầu lại nhìn y, không hiểu hỏi, "Trách nhiệm? Ai mà có thể sai khiến được ngươi chứ?"

Lần này Phùng Vân thực sự không trả lời, Vương Thanh cũng không truy hỏi. Hắn biết người này có rất nhiều bí mật, có thể sẽ có cái hắn không nên biết, vả lại nếu hỏi cũng chưa chắc y sẽ trả lời, cho nên hắn chỉ cần xác định y sẽ không hại đến hắn là được.

Vương Thanh ngồi xuống bè trúc, chiếc bè khẽ chao đảo một chút, cuối cùng cũng chịu lấy lại thăng bằng. Hắn ngồi rất gần Phùng Vân, hầu như chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến bất cứ nơi đâu trên người y. Không trách được Vương Thanh, là do chiếc bè này khá nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người nằm thoải mái.

Vương Thanh nhìn người từ đầu đến giờ vẫn luôn nhắm mắt là Phùng Vân, thấy y nằm bất động giống như một pho tượng, thật lâu vẫn không thấy cử động, duy chỉ có mấy lọn tóc dài của y là đang phiêu nhẹ theo gió, làm cho y có vẻ sinh động hơn một chút, Vương Thanh bất chợt muốn bắt lấy những lọn tóc đó.

Nghĩ là làm, Vương Thanh liền đưa tay cầm lên một ít đuôi tóc đen nhánh mềm mại của Phùng Vân, nhưng còn chưa kịp xem xét thì đã cảm nhận được một luồng gió không nhẹ không mạnh ùa đến, vừa đủ làm mớ tóc của y trượt khỏi tay Vương Thanh mà rơi xuống đúng vị trí ban đầu.

Vương Thanh chợt nhíu mi, sao lại trùng hợp như thế?

Phùng Vân lúc này mới mở đôi mắt xinh đẹp ra, chỉ nhìn Vương Thanh mà không nói gì, nhưng trong hai con ngươi nâu đen ánh lên sự bất mãn nhàn nhạt. Vương Thanh cũng nhìn lại y, hình như đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được chút cảm xúc khác biệt của Phùng Vân.

Nhìn người một thân y phục trắng tinh đang nằm trên bè, Vương Thanh bỗng nhiên có một ý nghĩ mãnh liệt, đó là muốn gần gũi với y hơn, chứ không phải là tình cảnh lạnh nhạt như bây giờ. Nhưng phải làm cách nào?

Liền sau đó Phùng Vân bất chợt đứng lên, vận khinh công bay lên bờ, bỏ lại một câu với hắn, "Nhường cho ngươi."

Vương Thanh lại một lần nữa cười khổ.

Buổi chiều nhìn Phùng Vân ngồi đọc sách trên bàn ở trong phòng mình, Vương Thanh chợt hỏi, "Ngươi đọc sách gì vậy?"

Phùng Vân vẫn chăm chú nhìn trong sách, định không trả lời hắn, thế nhưng Vương Thanh lại nói tiếp, "Ta thấy một trang sách ngươi đọc rất lâu, có phải có chỗ không hiểu không?"

Vương Thanh vừa dứt lời thì Phùng Vân đã ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Thanh thừa thắng xông lên, "Ta có thể giúp ngươi, ít nhiều gì ta cũng là đương kim thánh thượng của Sở Nam quốc."

"Bây giờ thì không phải." Phùng Vân vặn lại một câu, nhưng chốc lát sau cũng chầm chậm bước đến bên giường, chìa trang sách đang có chỗ khó hiểu ra cho Vương Thanh xem, ngón tay thon dài trắng xinh điểm ra một chỗ, "Đây."

Vương Thanh nhìn ngón tay của Phùng Vân, chợt nghĩ tay so với Mẫu hậu của hắn còn đẹp hơn.

Thì ra Phùng Vân đang đọc thơ Đường, trong thơ sử dụng một số chữ Hán đã được cải biên, khác với chữ Hán nguyên bản, có lẽ y không sưu tầm đọc nhiều nên không biết.

"Đây là bài thơ ngẫu hứng không có tên, được làm bởi một vị sư tăng ở Hàn San Tự và một chú tiểu,

Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung
Bán tự ngân câu, bán tự chung
Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn
Bán trầm thủy để, bán phù không.

(Tạm dịch :
Mồng ba mồng bốn trăng mờ
Nửa dường móc bạc nửa như cung trời
Một bình ngọc trắng chia hai
Nửa chìm đáy nước, nửa cài tầng không.)

Ở đây bọn họ đại khái là miêu tả vầng trăng đang đến kỳ khuyết, cũng đáng để đọc lắm. Theo cùng bài thơ này còn có một điển tích, ngươi có muốn nghe không?"

"Điển tích?" Phùng Vân chớp mắt, hỏi lại.

"Đúng vậy, lúc vị sư tăng và chú tiểu này đang ngâm thơ giữa đêm thì tình cờ có một người tên là Trương Kế đang nằm trên một con thuyền gần Hàn San Tự cũng không ngủ được vì chưa nghĩ ra câu cuối của bài thơ ông ta đang viết. Và khi tiếng chuông của Hàn San Tự cất lên đã khiến ông ta cảm thấy vô cùng sung sướng sảng khoái, sau đó thuận lợi làm xong bài thơ, đặt tên là Phong kiều dạ bạc."

"Có thể đọc cho ta nghe không?"

Vương Thanh cười nhẹ một cái đáp, "Có thể, nếu ta nhớ không nhầm thì hẳn là thế này,

Nguyệt lạc, ô đề sương mãn thiên
Giang phong, ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền."

(Tạm dịch :

Trăng tà, tiếng quạ kêu sương
Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.)

"Là nói về phong cảnh bến Cô Tô sao?" Phùng Vân trầm mặc một chút rồi hỏi.

Vương Thanh gật đầu, sau lại khẽ quan sát sắc mặt của Phùng Vân, thấy y giống như đang phân vân chuyện gì đó liền hỏi, "Sao thế? Có việc cứ nói, nếu giúp được ta sẽ giúp."

Phùng Vân khẽ miết ống tay áo, sau mới cất lời, "Ngươi... có thể viết bài thơ đó ra giấy cho ta không?"

"Ngươi thích sao?"

Phùng Vân khẽ gật đầu. Vương Thanh lập tức sảng khoái đáp ứng, như chợt nhớ ra cái gì liền quay đầu hỏi Phùng Vân, "Bộ y phục lúc ta bị thương ngươi còn giữ không?"

Phùng Vân tuy không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu, cất bước đến chiếc tủ trúc đặt ở gần đó, kéo ngăn kéo lấy ra một bộ y phục hoàng sắc, tuy sạch sẽ nhưng đã rách tơi tả vì bị đao kiếm chém qua, thảm đến không nỡ nhìn.

Vương Thanh nhìn bộ y phục của mình mà không biết nên có cảm xúc gì. Hắn vươn tay đón lấy từ Phùng Vân sau đó lật tìm bên trong bộ y phục, nơi ống tay áo dài rộng rút ra một chiếc khăn, đây là khăn tay của Mẫu hậu hắn, là di vật duy nhất của bà mà hắn vẫn luôn giữ bên mình.

Nhìn chiếc khăn vẫn còn nguyên vẹn, Vương Thanh cảm thấy hắn rất may mắn, không làm hư di vật của Mẫu hậu, hắn vừa vân vê vừa nói, "Chiếc khăn này được may bằng loại tơ lụa thượng hạng nhất của Sở Nam quốc, trong các sợi tơ được tẩm một loại thuốc đặc biệt khiến chữ viết bằng bất cứ loại mực gì cũng đều sẽ không phai. Ta sẽ viết lên đây, tránh cho sau này ngươi làm rơi xuống nước mà bị hỏng."

Vương Thanh nguyện ý tặng chiếc khăn này cho Phùng Vân là vì nhờ có y mà hắn mới còn có thể nhìn thấy nó.

Phùng Vân nhanh chân bước ra gian ngoài phòng khách, lát sau trở lại liền cầm trên tay một nghiên mực và một chiếc bút lông đã qua sử dụng, đặt lên mặt bàn.

Vương Thanh cũng bước đến chiếc bàn nhỏ, tính đưa tay mài mực. Nhưng tay còn chưa đụng được đến thỏi mài thì đã bị một bàn tay khác gạt ra, Phùng Vân đứng bên cạnh lên tiếng, "Để ta."

Vương Thanh cũng mặc y, chuyên tâm nghiên cứu nên viết thế nào cho đẹp. Chiếc khăn tay này vốn dĩ chỉ là một mảnh vải trắng tinh, không hề có một chút họa tiết nào, nếu chỉ viết chữ không thì hơi đơn điệu, hắn nghĩ tốt nhất nên họa lên một thứ gì đó, bèn quay đầu sang hỏi, "Ngươi thích cái gì nhất?"

Phùng Vân có vẻ như không ngờ tới Vương Thanh sẽ hỏi như thế, chớp mắt vài cái như suy nghĩ, sau mới đáp, "Mây."

Mây?
Rốt cuộc y có thật sự tên là Phùng Vân hay không?

Vương Thanh cố đè nén suy nghĩ lung tung trong đầu, xoay người đặt chiếc khăn ngay ngắn lên bàn, bút lông bắt đầu nhảy múa trên đó. Chốc sau Vương Thanh vừa tập trung họa tranh đề thơ vừa nói, "Sau này nếu ngươi cần giúp đỡ, cứ đưa chiếc khăn này ra làm tín vật, sẽ có người dẫn ngươi đến gặp ta."

Phùng Vân đứng một bên nhìn chiếc khăn đang được Vương Thanh viết viết vẽ vẽ, nghe hắn nói xong thì khẽ ngẩng đầu lên nhìn, sau lại cúi đầu xuống tiếp tục quan sát chiếc khăn.

Mỹ mãn hoàn thành xong, Vương Thanh giao chiếc khăn tay cho Phùng Vân, rõ ràng nói, "Tặng ngươi."

Quả không hổ danh là hoàng đế bệ hạ văn võ song toàn, chữ viết của Vương Thanh vừa ngay ngắn lại vừa mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi sự uyển chuyển cần có, thật sự là rất đẹp. Vương Thanh đề bài thơ Phong kiều dạ bạc vào bên phải chiếc khăn, còn bên trái hắn vẽ minh họa một ao nước, trên đó có một chiếc bè nhỏ đang trôi nổi, phía trên bầu trời chính là những áng mây bồng bềnh phiêu đãng, mơ hồ đến không thực. Phùng Vân nhìn đến ngẩn người.

Sau đó y đưa tay nhận lấy, đôi môi khẽ mở, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."

Vương Thanh nhìn y một cái, sau đó mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro