Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3. Đừng đi lung tung

Đến tối, Phùng Vân vẫn theo thứ tự mà chăm sóc cho Vương Thanh, trước tiên là bưng thuốc, sau đó là bưng cháo, cuối cùng là thay băng quấn vết thương, cả quá trình y đều yên yên lặng lặng mà làm, không nói một lời khiến Vương Thanh cảm thấy hơi bí bách. Hắn đã sớm quen với cuộc sống nhộn nhịp người ra kẻ vào ở trong hoàng cung, giờ đây đối diện với khung cảnh im ắng như vậy liền thấy có chút vắng vẻ hiu quạnh.

Sau khi thay thuốc quấn băng cho Vương Thanh xong, Phùng Vân đứng lên khỏi giường toan đi cất hòm thuốc.

Vương Thanh nằm trên giường nhìn y, cuối cùng hỏi ra một câu, "Phùng... Vân, ngươi đã dùng cơm tối chưa?"

Thân hình Phùng Vân khẽ khựng lại một chút, sau đó làm như không có gì mà đặt hòm thuốc vào lại chỗ cũ, nhàn nhạt đáp, "Đã ăn rồi."

"Cả ngày hôm nay ngươi đều ở cạnh ta, ngươi ăn lúc nào sao ta không biết?"

Phùng Vân y chỉ định đáp qua loa, không ngờ Vương Thanh hắn lại để ý đến vấn đề này như vậy, không khỏi đưa mắt sâu kín nhìn hắn, sau mới trả lời, "Ta không đói."

"Cả ngày không ăn uống sao có thể không đói?" Vương Thanh nhíu mày kiếm, thầm nghĩ người này chăm sóc cho hắn chu toàn đến vậy mà vì sao lại buông bỏ bản thân đến mức này?

"Không phiền ngươi quản." Lúc nói ra câu này, Phùng Vân vẫn giữ một diện biểu tình lạnh nhạt, không có vẻ tức giận nhưng phần lớn là xa cách lãnh đạm.

Sau khi dằn lại góc chăn cho Vương Thanh, tránh để hắn nửa đêm nhiễm phải gió độc mà trúng phong hàn, Phùng Vân mới thổi nến tắt đèn, trước khi bước ra khỏi phòng còn buông một câu, "Ta ở gian phòng bên cạnh, cần gì cứ gọi."

Tiếng đáp "Được" của Vương Thanh bị bỏ lại sau cánh cửa phòng.

Vương Thanh kín đáo thở dài, thật là kiệm lời.

-------

Mặt trời vừa lên đến ngọn cây, ở trong các trà quán đã tấp nập người ra kẻ vào. Tại đây thường là chỗ tụ tập của vô số loại người, thương nhân có, khách trọ có, các ông già bà lão, thanh niên trai tráng hay đại hiệp chốn giang hồ cũng có, họ thường vào đây với mục đích dùng bữa và thu thập thông tin là chính.

Mọi chuyện từ lớn đến bé, từ nhỏ nhặt đến hệ trọng đều sẽ được đem ra bàn luận một cách hăng say bởi một đám người rãnh rỗi, vì vậy khi muốn biết thông tin gì, chỉ cần đi dò la những nơi như thế này là được.

Mà tin tức lớn nhất gần đây chính là việc Khang Chính đế băng hà, một người nam nhân ở độ tuổi trung niên ngồi bàn gần cửa ra vào của trà quán cảm khái lên tiếng, "Aizzz mấy người nói xem, còn những ba ngày nữa thì quốc tang của hoàng đế bệ hạ mới kết thúc, thế mà đệ đệ của người, Bát vương gia gì đó đã chờ không kịp, hiện đang tất bật chuẩn bị đủ thứ cho nghi thức phong vương, lại bảo ngày cử hành nghi lễ là mồng 10 tháng tư, tính lui tính tới cũng chỉ vừa qua quốc tang đúng một tháng!"

Một người nam tử trẻ tuổi ngồi ở bàn bên, nghe thế thì liền lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, liên tiếng đáp lời, "Vị huynh đài này nói như thế là không đúng rồi, nước một ngày không thể không có vua, hiện tại Khang Chính đế đã băng hà, tuy chúng ta đều rất thương tiếc người nhưng dù thế nào thì giang sơn này vẫn cần một người đứng ra cai quản, việc này xảy ra sớm còn tốt hơn là muộn, bởi lỡ như bọn ngoại tộc to gan muốn nhân dịp này mà gây sóng gió cho Sở Nam quốc ta, chắc chắn ta sẽ trở tay không kịp. Hiện tại chỉnh đốn triều chính, khích lệ lòng dân mới là việc nên làm nhất."

Một đám người gật đầu hùa theo nam tử trẻ tuổi, bọn họ đều cho lời đó là rất có lý.

Có một lão phú hào ngồi bàn bên cạnh bàn của nam tử trẻ tuổi đột nhiên hướng hắn nói, "Xin hỏi vị thiếu hiệp này, ngươi có biết vì sao Bát Vương gia lần này được lên ngôi hay không? Lão thân nghe nói Khang Chính đế có rất nhiều huynh đệ, đáng nhẽ ra phải có một đợt mưa gió máu tanh mới phải?"

"Lão tiền bối có điều không biết, sau khi tin tức hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chinh gặp biến cố mà qua đời được truyền ra, ba ngày sau, triều đình đã dán tuyên cáo công bố thánh chỉ của người để lại trước khi đi, nói rằng nếu bệ hạ gặp phải điều không may thì ngôi vị hoàng đế sẽ được truyền cho Bát Vương gia, là người đệ đệ mà bệ hạ tin tưởng nhất, thế nên mới tránh được một trận tranh phong giữa các Vương gia." Nam tử trẻ tuổi lễ độ đáp lời, tỏ vẻ rất hiểu biết.

Có người đáp lời, "Các vị Vương gia còn lại không lẽ chịu khuất phục sao?"

"Aizzz, đều có lý do cả. Ta nghe nói Bát Vương gia hiện tại đang nắm trong tay hơn ba vạn tinh binh của triều đình, ra chiến trường từ lúc 18 tuổi, chỉ mới trở về kinh thành vào năm trước, lập được không ít công lao cho triều đình, uy danh chỉ kém hoàng đế bệ hạ một chút thôi. Với thế lực và danh vọng như vậy, người có không phục cũng không làm được gì."

"Vậy còn Ngũ Vương gia? Mấy năm nay danh tiếng của người cũng ngày càng tăng a." Một đại thúc có điều thắc mắc.

Nam tử trẻ tuổi lắc lắc đầu, "Cái đó thì ta không biết, từ ngày bệ hạ băng hà cũng không hề có tin gì của Ngũ Vương gia."

Sau đó họ lại tiếp tục bàn luận rôm rả về việc nghi thức phong vương của Bát Vương gia sẽ được tổ chức long trọng như thế nào...

Duy chỉ riêng nam tử vận một thân bạch y tinh thuần, đầu đội nón có mành che màu đen là từ đầu đến cuối đều không nói gì. Y nhấp một ngụm trà cuối cùng trong chén, sau đó rút từ trong ngực ra một ít bạc vụn đặt lên bàn, cuối cùng là không một tiếng động mà rời đi.

Xách một ít thịt muối vừa mua được trên tay, Phùng Vân theo con đường mòn dợm bước về nhà. Khi vào đến khoảng sân bên ngoài trúc viện, Phùng Vân chợt dừng bước khi thấy Vương Thanh không biết đã thức dậy từ lúc nào nay đang nằm thưởng nắng trên bộ ghế mây đặt trước hiên, hai mắt hắn khép hờ, thỉnh thoảng nhúc nhích làm chiếc ghế lắc lư lên xuống.

Khí sắc tiều tụy do bị thương cũng không làm giảm đi vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái của hắn, thân thể hoàn hảo kiện mỹ mang lại cảm giác mạnh mẽ và có phần áp bức cho người đối diện, khí chất nội liễm trầm tĩnh mà uy nghi của bậc đế vương ngay cả khi không mang hoàng bào cũng luôn cuồn cuộn tỏa ra từ trên người hắn. Phùng Vân khẽ liếc mắt nhìn, thầm nghĩ, ngay cả khi như vậy thì hắn vẫn chính là hắn, một chút cũng không khác.

Phùng Vân dừng một chút rồi vẫn tiếp tục thản nhiên bước tiếp, khi lướt qua chỗ Vương Thanh liền nghe hắn cất giọng hỏi, "Ngươi đi đâu vậy?"

Phùng Vân không xoay người lại mà chỉ lạnh nhạt đáp, "Thương thế chưa khỏi, đừng đi lung tung."

Lại dặn hắn không được đi lung tung, y không có gì mới mẻ hơn sao? Vừa quay đầu định nói lại thì thân ảnh trắng thuần kia đã khuất phía sau gian nhà bếp.

Vương Thanh tò mò, nhà bếp là nơi như thế nào mà y suốt ngày nếu không ở cạnh hắn thì chỉ chạy tới đó?

Nghĩ rồi Vương Thanh chống tay đứng dậy, lê bước vào nhà bếp cách đó không xa. Vừa vào đến cửa đã bị mùi thuốc bắc và thảo dược nồng đậm đập vào mặt, bên trong nhà bếp, Phùng Vân hiện đang xoay tới xoay lui giữa bếp thuốc và bếp cháo nấu cho hắn, một bên thổi lửa, một bên đảo đảo trong nồi.

Nhìn y tay chân bận bịu, mồ hôi túa ra trên trán mà không lau, mặc dù thấy hắn đang đứng ở cửa cũng không thèm đoái hoài đến, cứ làm việc mình phải làm, Vương Thanh cảm thấy thật mơ hồ, hoàn toàn không thể liên hệ y với một bạch y công tử mỹ mạo, bình thản thong dong ở lần đầu tiên gặp mặt.

Vương Thanh bước ra khỏi gian nhà bếp, trở lại nằm trên giường của mình. Một lát sau Phùng Vân lại bưng một bát thuốc và một bát cháo lên, lần này là cháo thịt muối và thảo dược. Vương Thanh trông sắc mặt vẫn như mọi khi của Phùng Vân, mở miệng hỏi, "Ta cãi lời ngươi đi lung tung như vậy, ngươi không tức giận?"

Phùng Vân đặt bát thuốc vào tay Vương Thanh, liếc nhìn hắn một cái rồi nói, "Người đau là ngươi, không phải ta."

Vương Thanh tỏ vẻ hiểu ý, gật gật đầu. Hắn ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch bát thuốc, sau lại bưng bát cháo lên ăn. Mới ăn được một muỗng thì liền nhíu mày, tại sao có vẻ mặn hơn hôm qua?

Vương Thanh nghĩ nghĩ, sau đó liền kéo nhẹ khóe môi, quỷ nhỏ nhen!

Cả buổi chiều Phùng Vân đều ở trong phòng của Vương Thanh mà đọc sách, bởi vậy nên Vương Thanh không ngủ trưa, đa số thời gian đều nằm trên giường ngoái đầu nhìn y.

Vương Thanh không hiểu Phùng Vân là do không ý thức được dung mạo của mình đẹp đến nhường nào, hay y căn bản không để tâm đến, hoặc y như đã sớm hình thành thói quen, mà khi bị người khác nhìn chăm chú vào mình cũng không hề tỏ vẻ khó chịu hay mất tự nhiên, chỉ quan tâm đến việc mình đang làm.

Điển hình như Vương Thanh lúc uống thuốc thì nhìn y, lúc ăn cháo cũng nhìn y, lúc được thay thuốc lại càng tranh thủ nhìn y ở cự ly gần, lúc y đọc sách cũng nhìn y, lúc y uống nước cũng nhìn y, toàn bộ thời gian rãnh rỗi của Vương Thanh đều để dành để nhìn y, vậy mà y cứ làm như không thấy, trực tiếp coi ánh mắt tìm tòi của Vương Thanh như vô hình, lên tiếng nhắc nhở lại càng không.

Vì thế mà Vương Thanh càng muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm của y hơn, giọng điệu đùa bỡn mà nhướng mày hỏi, "Phùng Vân, có ai nói rằng ngươi rất đẹp chưa?"

Phùng Vân đang chăm chú đọc sách, nghe thấy vậy thì mắt khẽ chớp một cái, nhàm chán nói, "Rất nhiều."

"..." Vương Thanh thật không biết nói lại như thế nào, đã đụng chạm đến tự tôn của nam nhân rồi mà đến cả lông mày y cũng không thèm nhếch lên thì đủ biết y là chính tảng đá ngàn năm rồi.

Bỗng nhiên Vương Thanh thấy mình thật vô sỉ, đường đường là một hoàng đế mà lại đem người khác ra làm trò đùa như vậy, có khác gì bọn thảo khấu ngoài đường đâu?

Vương Thanh thầm mắng chính mình, sau lại nghiêm túc kiểm điểm bản thân, đó chính là ân nhân cứu mạng của mình! Tuy y có hơi lãnh đạm nhưng thực sự là một người tốt, nếu không sẽ không nhường nhịn mình như vậy.

Thực ra Vương Thanh có chút hiểu sai về việc này, Phùng Vân không phải là đang nhường nhịn hắn mà là y lười phản ứng, lại thêm cái tính ai nghĩ gì về y, y cũng mặc kệ, thế nên mới tạo nên một Phùng Vân như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro