CHƯƠNG 28. Vận mệnh an bài
Hơ hơ... tui lại hiện lên lấp cái hố to bự này đây, đừng ném đá tuiiiiii
~~~~~~~~~
Từ sau sự kiện Yên Nguyệt tiên tử, những lời bàn tán về chuyện tình của Chiến Thần quân và Phùng Dược thần ở trên thiên giới cũng dần dần biến mất. Trong đó có một phần nguyên do là vì Vương Thanh đã đem những tiên tử ngày ấy hay đi theo Yên Nguyệt để đặt điều bịa chuyện gả đi thật xa, những mối nhân duyên mà hắn tự tay sắp đặt đương nhiên sẽ không có gì tốt đẹp, điều này làm cho gia quyến của các nàng tiên tử đó khóc đến rung trời. Từ đó ai ai cũng biết chuyện của Chiến Thần quân không dễ đụng vào.
Vào một hôm nắng đẹp, Mạch Mệnh tinh thần phấn chấn thong dong bước vào cổng Trình Hành cung. Vừa đi đến Liên Đầm liền bắt gặp Vương Thanh đang ngồi trong mộc đình trên hồ điều độ linh khí. Thời điểm này sen ở Liên Đầm nở bung rực rỡ, hồng trắng xen kẽ lá xanh, bồi thêm dung mạo anh tuấn phi phàm của Chiến Thần quân, quả thực là cảnh đẹp muôn thuở.
"Ta có làm phiền Chiến Thần quân không?" Mạch Mệnh giả vờ khách sáo hỏi một câu.
"Có." Vương Thanh mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng không quên đả kích người khác.
Mạch Mệnh cười cay đắng, hắng giọng nói tiếp, "Hôm nay không thấy Phùng Dược thần a?"
"Y đang đọc sách trong thư phòng."
"Vậy, hay là người chơi cờ cùng ta?"
"Được." Bình thường Vương Thanh nào dễ nói chuyện như thế, nhưng người này mỗi khi đã muốn tìm hắn chơi cờ thì chỉ khi nào đạt được mục đích mới chịu buông tha cho hắn, nên để được yên tĩnh về sau, hắn miễn cưỡng phải đồng ý.
Thu lại linh khí trong tay, Vương Thanh ngồi ngay ngắn nhìn Mạch Mệnh bày bàn cờ ra trước mặt. Cờ còn chưa đi được hai nước, âm thanh hào sảng của Lãnh Dương đã kề cận trước cổng Trình Hành Cung.
"Vương thúc, Mạch Mệnh, hai người lại chơi cờ sao? Vũ huynh của ta đâu rồi?"
"Thê tử ta từ khi nào là của ngươi?" Vương Thanh mặt đã hóa đen nhìn Lãnh Dương.
Lãnh Dương cười cười không rõ ý nói, "Uầy... quen miệng thôi."
"Người vẫn chưa chấp nhận được sự thật sao Tam hoàng tử?" Mạch Mệnh mắt vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ, miệng nói. "Mà ta cũng đã từng nói với người, bọn họ là do vận mệnh an bài, nào phải do ta sắp đặt?" Mạch Mệnh ta chỉ là chất xúc tác thôi có được không?
"Hửm?" Nói như vậy là như thế nào? Vương Thanh quay sang nhìn Mạch Mệnh.
Lãnh dương cũng nhìn Mạch Mệnh như có điều không hiểu.
"Người nghĩ vì lý do gì mà Phùng Dược Thần chấp nhận chuyện xuống trần gian trợ giúp cho Chiến Thần quân, trong khi trước đó có cả tá thần tiên đến Lưu Tĩnh Cung dâng đủ thứ vàng ngọc châu báu cũng cầu mong như vậy nhưng y lại không thèm đếm xỉa tới? Thật sự chỉ là vì Thiên Đế đích thân đến thỉnh y sao?"
Lãnh Dương tròn mắt.
Mạch Mệnh thở dài, "Lúc nghe tin Chiến Thần quân muốn thành thân với Phùng Dược thần, ta đã có linh cảm không tốt, vì thế mới xem qua vận mệnh của y ở dưới trần gian, từ đó biết được nguyên nhân y được phi thăng, cũng như nguyên nhân khiến y mất mạng. Với nhược điểm này của y, đồng ý thành thân với Chiến Thần quân là điều không thể. Vì thế ta luôn nghĩ đến lý do vì sao y chấp nhận chuyện này mà lại không từ chối bằng cách hồn phi phách tán?"
Lãnh dương trầm ngâm, "Cũng đúng, không lý nào Vũ huynh biết cách chữa sống mà không biết cách tìm chết..."
"Lúc đó, y quả thực hận ta từ trong xương tủy." Vương Thanh cũng tiếp lời. Sau khi y sang gặp hắn ở Trình Hành Cung, hắn biết cảm giác của y dành cho hắn chỉ là chán ghét cùng hận thù, nghĩ đến đây lòng hắn lại nhói đau.
Mạch Mệnh hạ tiếp một nước cờ, "Sau đó ta thử dùng Thấu Thiên Kính để nhìn xem một vạn năm qua Phùng Dược thần ở trên thiên giới sống như thế nào? Từ đó mới phát hiện, sau khi phi thăng được ba trăm năm, Phùng Dược Thần quả nhiên đã có duyên gặp gỡ Chiến Thần quân."
Lòng Vương Thanh chợt động, là khi nào? Trong ký ức dài đằng đẵng không hồi kết của hắn rõ ràng không hề lưu lại hình ảnh đã gặp y ở trên thiên giới!
Mạch Mệnh nhìn sắc mặt Vương Thanh rồi tiếp lời, "Chiến Thần quân người không nhớ là bởi vì lúc đó chỉ có y mới nhìn thấy người, còn người thì không a, nên không cần dằn vặt."
"Là ở nơi nào?" Giọng Vương Thanh có phần nôn nóng.
"Ở Điềm Thiên Sơn, hôm ấy Phùng Dược thần đến đó để hái thuốc, vì để không gây chú ý với người khác, y hóa thành một con cáo nhỏ chạy dọc theo sườn núi. Sau đó từ phía xa y thấy được một con bạch hổ mang chiếc bụng rất to đang nằm trên mặt đất, máu đã chảy ra rất nhiều. Đoán được con bạch hổ đó đang đến thời kỳ sinh sản nên y đã định tiến đến giúp đỡ, nhưng..."
"Nhưng tình cờ ta và Phàm Khải đi ngang qua đó, nên đã dừng chân trước y, đúng không?" Vương Thanh ngắt lời Mạch Mệnh, vẻ mặt trầm ngâm.
Mạch Mệnh gật đầu, "Đúng vậy, Phùng Dược thần đã đứng xem từ đầu đến cuối quá trình đó, sau khi người và Phàm Khải đã giúp bạch hổ sinh hạ thành công và rời đi được một lúc, Phùng Dược thần mới tiến đến để xem xét hai mẫu tử bạch hổ. Lúc đó Phùng Dược Thần phát hiện hổ mẹ vì khó sinh cũng như bị chảy máu quá nhiều nên đã chết không lâu sau khi sinh hạ, chỉ còn lại một hổ con mềm nhũn nằm đó, mắt còn chưa mở, nên mới đem nó về nuôi..."
Lãnh Dương tò mò hỏi... "Vậy bây giờ con hổ con đó đâu?"
—————————
Sáng hôm sau, Phùng Kiến Vũ còn đang thay y phục chuẩn bị sang thư phòng đọc sách, Vương Thanh đã bước vào phòng túm tay y lôi đi mất.
Giữa những tầng mây trắng bồng bềnh, Phùng Kiến Vũ quay sang hỏi Vương Thanh, "Ngươi lại dẫn ta đi đâu?"
"Đến một nơi bí mật." Vương Thanh kéo kéo khóe miệng, tâm tình có vẻ rất vui sướng.
Phùng Kiến Vũ lười cho hắn phản ứng, dù sao những chuyện bất ngờ hắn làm cho y cũng không ít, thôi thì cứ chờ xem?
Những quang cảnh thân quen dần dần hiện ra trước mắt Phùng Kiến Vũ, vẫn là vực thẳm đó, thác nước đó, nhưng bên cạnh lại xuất hiện thêm một rừng trúc, ao nước và trúc viện xanh biếc, tất cả đều rõ mồn một như trong ký ức của y. Lòng Phùng Kiến Vũ chợt động, y biết, những thứ này không còn là một viễn cảnh do y tùy ý tạo nên nữa, mà nó đã trở thành vật thể sống động, thực sự tồn tại trên thế gian này.
Vương Thanh nhìn sắc mặt của Phùng Kiến Vũ, nắm tay dẫn y bước từng bước trên con đường mòn dẫn vào trúc viện, trên đường đi ngang qua vô số kỳ hoa dị thảo ven đường. Phùng Kiến Vũ yên lặng đi theo bước chân của hắn, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, quả thật là không khác viễn cảnh khi xưa điểm nào.
Sau khi để y tùy ý ngồi trên ghế mây trước hiên, Vương Thanh đi vào phòng bếp phía sau trúc viện, lúi cúi một hồi.
Phùng Kiến Vũ ngồi một lát cũng thấy không yên lòng, thầm nghĩ không biết người kia hôm nay hồ lô lại bán món gì, lại nghe phía sau vang lên tiếng chặt chém băm vằm, nghe rất "hữu lực".
Y đứng dậy, vừa quen thuộc vừa xa lạ đi sâu vào gian trúc viện, thấy bóng dáng Vương Thanh quả thực là đang loay hoay nấu cơm.
"Ngươi... được không vậy?" Phùng Kiến Vũ đánh giá mớ thịt gà nát bét đang nằm trên cái thớt gỗ sắp bị băm làm đôi kia, lại nhìn mớ rau tươi rói bị hắn dằn vặt thành một đống đen đen nhăm nhúm, y đỡ trán.
Vương Thanh vẫn còn đang quay lưng nhóm bếp, tiếu ý trả lời, "Bảo bối, ngươi vẫn còn nghi ngờ công năng của phu quân sao? Ta được hay không không phải ngươi là người biết rõ nhất?"
Phùng Kiến Vũ lười nói nhảm với hắn, "Hay để ta làm cho?" Dù sao y cũng rành việc này hơn Chiến Thần quân suốt ngày cầm kiếm.
"Không được." Vương Thanh quay đầu nhìn y, nghiêm túc nói, "Nam tử hán đại trượng phu, làm ngươi được cũng phải làm đồ ăn được!" Nói rồi lại trờ về hùng hục chiến đấu.
Phùng Kiến Vũ, "..."
Hết nói nổi hắn, Phùng Kiến Vũ mặc kệ đi ra ngoài, thẳng đến ao trúc xanh biếc y hệt tựa ngày đó. Có một điều Phùng Kiến Vũ không nói cho Vương Thanh, lúc trước tạo ra ảo cảnh này một phần là do tình thế ép buộc, một phần cũng là do "vô ý" bắt nạt hắn lúc đó là người trần mắt thịt, không nhìn ra tiên pháp che mắt của thiên giới. Nhưng mà y cũng không phải tùy ý tạo ra ảo cảnh như thế này, y chỉ là dựa theo trí nhớ đẹp nhất của mình lúc còn là người phàm ở trần gian, cùng với sư phụ thần y ẩn mình ở trong rừng trúc trên núi, ngày ngày nghiên cứu dược liệu cứu người.
Lúc tự tay thi pháp xóa bỏ viễn cảnh này, Phùng Kiến Vũ thoáng qua một chút không nỡ.
Giờ đây, nhìn mọi cảnh quan chân chân thực thực hiển hiện trước mắt mình, Phùng Kiến Vũ bất chợt nghĩ, "Thỉnh thoảng có thể cùng hắn đến đây thưởng cảnh ngắm trăng, quả thật không tồi."
Phùng Kiến Vũ thế nhưng vô thức đã muốn cùng hắn làm hết thảy mọi việc trên đời.
Hơn nữa, nơi này nhìn qua cũng biết là Vương Thanh tốn không ít tâm sức, không cho người ta đến cùng là cỡ nào tàn nhẫn a?
Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ, thật tâm nhoẻn miệng cười, nụ cười thanh khiết không mảy may vướng một chút bụi trần.
Phùng Kiến Vũ nằm trên bè trúc thả trôi trên ao được một lúc, bỗng nhiên nghe được một mùi hương khó tả, y ngoái đầu, thấy gian trúc viện kia hình như đang nghi ngút... bốc khói?
Vương Thanh tay bưng một cái nồi đang đựng thứ gì đen đen lỏng lỏng, mặt xám xịt không biết là do tâm trạng hay do dính khói, từ nhà bếp đi ra, vừa hay đụng phải Phùng Kiến Vũ từ ao trúc đi vào.
Y còn đang định mở miệng thì Vương Thanh đã đè y ngồi xuống bàn trúc trước hiên, từ đâu moi ra hai cái bát cũng xem như sạch sẽ nói, "Ngồi xuống nếm thử tay nghề của ta đi!"
"Ngươi... đây là món gì?" Phùng Kiến Vũ giọng hơi khác thường, y quả thực không nhìn ra được.
Vương Thanh mắt sáng như sao trả lời, "Kiếm thế hắc y".
Phùng Kiến Vũ, "..."
Y quả thực cũng chưa từng nghe có ai tự lấy bản thân ra đặt tên món ăn! Lại nhìn nhìn thứ trong nồi, đủ "hắc" a!
Phùng Kiến Vũ hít sâu để bình tĩnh lại, nào ngờ lại bị sặc một luồng khói đen bay ra từ nhà bếp, lại thêm mùi khó ngửi của "Kiếm thế hắc y", Phùng Kiến Vũ ngợp cúi đầu ho khụ khụ.
Vương Thanh thấy vậy đưa một tay vỗ vỗ lưng y, tay còn lại chưởng nát gian bếp phía sau.
Phùng Kiến Vũ ngước lên, "..."
Ngươi cái tên phá hoại!
Vương Thanh như đọc hiểu biểu cảm của y, hơi dịu giọng nói, "Sẽ làm lại một gian khác cho ngươi, nào, ăn thử đi."
Nói rồi đẩy một bát đen lòm tới trước mặt y, Phùng Kiến Vũ nhận lấy mà mặt không chút huyết sắc, sau y vẫn cầm bát lên múc từng muỗng cho vào miệng, im lặng ăn.
Vương Thanh ngồi một bên ngắm nhìn biếu cảm của Phùng Kiến Vũ khi ăn món mình nấu, trong lòng đắc ý cùng chờ mong, khi thấy y đặt bát đã hết sạch xuống bàn mới ân cần hỏi, "Thế nào? Có ngon không?"
Phùng Kiến Vũ không gật cũng không lắc, chỉ chớp mắt một cái, lát sau mới phát biểu, "Không tệ."
"Vậy... để ta thử xem?" Nói rồi Vương Thanh đưa tay múc lên một thìa trong cái bát trước mặt.
Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đưa tay cản hắn cho cái thìa kia vào miệng, "Đừng---"
"Sao thế?" Vương Thanh nhướn mày nhìn y.
Phùng Kiến Vũ đoạt đi cái thìa trong tay hắn, "Theo kinh nghiệm của ta, "kiểu" canh này lúc uống không nên dùng thìa, bưng bát một hớp cạn đáy thì vị sẽ ngon hơn nhiều."
Vương Thanh ngờ ngợ nhìn y, về ăn uống có vẻ Phùng Kiến Vũ sẽ có kiến thức hơn hắn, nếu không ngần ấy năm y sống dưới trần gian không phải là uổng phí sao? Tuy nhiên thì...
Vương Thanh nhìn vẻ mặt không mảy may gợn sóng của Phùng Kiến Vũ, nhớ lại vẻ điềm nhiên như không lúc nãy của y khi ăn hết bát canh, chút dao động trong lòng trở nên vững chắc hơn, tin tưởng cầm bát lên một phát uống hết sạch!
"!"
Cái thứ ch* m* gì thế này? Vương Thanh trong lòng gào thét, mắt giựt không tự chủ nhìn chằm chằm cái nồi đen thui kia, không hiểu sao lại không điều khiển được đầu lưỡi cứng đơ của mình.
Hắn quay sang Phùng Kiến Vũ ú ớ, "Ng...ươi... lén... hạ... độc..."
"Phụt---!" Đến đây Phùng Kiến Vũ không thể nhịn cười được nữa, vừa nhe hàm răng trắng tinh vừa đáp lời, "Lén hạ độc? Ngươi Chiến Thần quân còn dám nói ra những lời như thế? Không phải ngươi đang tự bào chế độc dược ép ta uống sao?"
"Thế... sao..."
"Sao ta không bị giống ngươi? Thật tình lúc ngươi bắt đầu làm nồi canh này ta đã uống một viên Thanh thực hoàn, làm mất đi vị giác trong vòng nửa canh giờ, quả nhiên hữu dụng." Nói rồi còn nhướn mày đắc ý, trong mắt Vương Thanh giờ đây Vũ Nhi của hắn quả thật đã lanh lợi đáng yêu hơn lúc trước nhiều.
Nửa canh giờ? Vương Thanh trong lòng âm thầm tính toán, không đợi Phùng Kiến Vũ từ trong vui sướng tràn ngập bình tĩnh lại, hắn đã bất ngờ chộp lấy gáy của y, ấn môi xuống, làm cho y chân chính nếm được "tư vị" của "Kiếm thế hắc y".
Lúc hắn tách ra, quả nhiên Phùng Kiến Vũ che miệng nhăn mặt, song một chút dư vị trên đầu lưỡi cũng không thể làm khó hai người quá lâu.
Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ ánh mắt chạm nhau, đột nhiên phá lên cười, thật tình không chịu nổi việc đùa giỡn như con nít lên ba khi nãy.
Thoải mái cười xong, Phùng Kiến Vũ lấy ra một cái khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau đi lớp tro bụi bám trên mặt Vương Thanh, ân cần lại dịu dàng, khóe miệng hồng hào còn hơi nhếch lên, hiển nhiên tâm trạng không tệ.
Đang khi muốn thu khăn lại, Vương Thanh bỗng cầm chặt tay y, nhìn sâu vào mắt y mà hỏi, "Vệ Anh... có phải là con hổ con khi đó?"
Phùng Kiến Vũ chớp mắt, liền biết chuyện khi xưa rốt cuộc cũng đã không còn là bí mật của riêng y nữa, Vệ Anh thậm chí còn chưa biết được chính tay Chiến Thần Quân là người đã giúp đỡ mẹ hắn sinh hạ hắn kia.
"Như ngươi đoán." Ngừng một chút, y lại nói, "Lúc đó ta mang hổ con về chăm sóc một hơi, tuy không có kinh nghiệm nuôi thú cho lắm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể vẹn toàn. Ta dự định nuôi nó lớn hơn một chút rồi thả nó về Điềm Thiên Sơn, nhưng khi nó bắt đầu có linh thức lại không muốn rời ta đi, một lòng muốn làm vật cưỡi của ta. Ta không đồng ý, vì thế ngày ngày chỉ dẫn nó tu luyện tiên khí, vốn không mong nó có thể hóa thành hình người, dù sao cội nguồn của nó cũng chỉ là một con hổ bình thường nhiễm chút linh khí của đất trời mà thôi. Mà nó thế nhưng có thể hóa thành hình người, còn hóa thành sớm hơn những con vật bình thường hai trăm năm."
Phùng Kiến Vũ trong vô thức nói một hơi dài như thế, Vương Thanh có thể hiểu được, là do y đã xem Vệ Anh như người thân của mình rồi. Tuy bình thường y có hơi khắt khe răn dạy Vệ Anh, nhưng sự che chở bảo bọc thì lại không thể giấu được.
Vương Thanh vuốt ve một bên má y, "Vất vả cho Vũ Nhi rồi."
Phùng Kiến Vũ mỉm cười lắc đầu.
"Ta có thể hiểu rằng, ngươi nhận lời Thiên Đế xuống trần gian độ kiếp cho ta, là vì muốn thay Vệ Anh trả ơn không?"
Phùng Kiến Vũ bất động một lúc rồi cũng gật đầu, "Quả thực lúc đó ta đã nghĩ như vậy, ta..."
"Không vấn đề." Vương Thanh hiểu ý, cắt ngang lời y, "Bất kể lý do là gì, ta đều biết ơn, vì đó là cơ hội để ta gặp được ngươi."
Phùng Kiến Vũ nhìn sâu vào khóe mắt tràn ngập mật ý của hắn, khẽ mỉm cười.
Thật ra y còn một điều không muốn nói cho hắn, thông thường sau khi hổ mẹ sinh con bình an thì nó sẽ tự khắc cuộn lấy hổ con vào lòng để ủ ấm cho nó trước, nhưng tình trạng hổ mẹ lúc đó vừa sinh xong liền chết đi, vì thế việc này không ai đảm nhiệm. Hổ con mới sinh nếu nằm đó chịu lạnh khoảng nửa canh giờ thôi thì sẽ rất dễ bị chết yểu, nếu về sau có thể sống sót thì cũng không khỏe mạnh như bình thường. Vậy nên việc Phùng Kiến Vũ mang hổ con về nuôi cũng xem như là giữ trọn công đức cho Vương Thanh.
Từ lúc Vệ Anh hóa thành hình người, bao nhiêu sách về pháp thuật võ thuật y thuật này kia y mượn được đều để dành cho Vệ Anh học, y dự định sẽ giúp Vệ Anh tu luyện cho đủ lông đủ cánh, đến lúc đó sẽ nói cho cậu ta biết việc này, nếu lúc đó cậu ta muốn tìm Chiến Thần quân báo đáp ân tình, cho dù bản lĩnh không nhiều nhưng cũng không đến nỗi làm vướng chân người ta.
Nào ngờ kế hoạch vẫn đang duy trì lại bị Vương Thanh biết được.
Cơ mà phát hiện thì phát hiện thôi, dù gì y cũng không thật tâm muốn giấu.
Đến tối, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ lại bưng hai vò rượu thơm ngát nhảy lên nóc trúc viện, cùng thưởng nguyệt ngắm sao, bầu không khí quả thật không tệ.
"Ngươi... tại sao hôm nay lại muốn nấu cơm cho ta ăn?" Phùng Kiến Vũ kìm lòng không đặng lên tiếng hỏi.
Vương Thanh nghiêng đầu nhìn y, khóe môi nhếch lên đáp lời, "Còn không phải là vì một nụ cười của mỹ nhân?"
Phùng Kiến Vũ lườm hắn, thế nhưng lúc quay đi vành tai lại đỏ ửng.
Vương Thanh cười thầm trong lòng, hắn quả thật không nói dối, khi xưa y dựng nên nơi này, chăm sóc vết thương cho hắn, còn nấu cơm cho hắn ăn, hiện tại hắn muốn ngược lại chăm sóc y như thế, làm cho y vui. Hôm nay nấu cơm không ngon thì đã sao? Hắn không tin về sau hắn luyện tập nhiều mà vẫn không thể khá lên!
Một lát sau Phùng Kiến Vũ lại quay sang nhìn hắn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hôn lên môi hắn một cái, nói nhỏ như là thẹn thùng, "Cảm ơn.", rồi lại muốn quay mặt đi.
Vương Thanh nhanh tay nắm cằm y lại, kề sát hỏi, "Chỉ như thế?"
Nếu không thì sao?
Vương Thanh cười khẽ, tiếng cười trầm ấm quẩn quanh bên tai Phùng Kiến Vũ, xua mãi không tan. Hắn ngang nhiên và dịu dàng làm sâu hơn nụ hôn chuồn chuồn lướt nước khi nãy của y. Bàn tay cứng rắn ấm áp nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại, mười ngón tay nồng nhiệt đan vào nhau, hơi thở và trái tim quấn quýt không rời, trân trọng yêu thương không lời.
Đương khi nụ hôn kết thúc, Vương Thanh không chờ được nữa, ôm chặt lấy eo Phùng Kiến Vũ, nhẹ nhàng nhảy xuống kéo y vào phòng, ngọn nến trên bàn ngọt ngào tắt đi. Tiếng lá trúc va chạm với gió xào xạc ngoài hiên, trong phòng nóng bỏng hoà quyện, có ai đó bị cường thế ép buộc nức nở kêu lên, "Phu quân..."
Đêm nay thật quá kiều diễm.
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro