CHƯƠNG 27. Làm nũng với ta?
Sáng hôm sau khi Vương Thanh y phục chỉnh tề bước ra khỏi tân phòng, liền thấy Vệ Anh đang ngồi ở bàn đá trước sân ngoái đầu ngước nhìn về phía này, trông có vẻ như đang chờ đợi nôn nóng, hắn bước tới gần, hắng giọng nói, "Y còn ngủ, có chuyện gì sau hẵng nói."
Nào ngờ Vệ Anh trả lời, "Haizz... Dược thần còn ngủ thì tốt quá rồi, ta là muốn tìm người a!"
"Có chuyện gì?"
"Hôm qua Yên Nguyệt tiên tử có đến Trình Hành Cung..." Vệ Anh ướm lời.
Vương Thanh lập tức nhíu mày, "Nàng ta đến đây làm gì?"
Nghe xong Vệ Anh liền hiểu rõ chuyện đó Dược thần chưa kể với Chiến Thần quân, có lẽ định sẽ im lặng luôn không chừng, y lúc nào cũng thế, uất ức hay đau khổ cũng chỉ tự mình gánh chịu.
Hôm qua Vệ Anh ôm một bụng tức, cho dù có kể lể với Phàm Khải cũng không vơi bớt được phần nào, ngược lại càng thấy phẫn nộ, thế nhưng khi thấy hai người bọn họ sau nửa tháng cách biệt mà quấn lấy nhau không rời thì cũng không đành quấy rầy, hơn nữa Dược thần còn có vẻ thân thể bị khó chịu.
Hiện tại muốn giải quyết người kia, tìm phu quân của Dược thần nhà hắn là đúng đắn nhất!
"....................
Phùng Kiến Vũ lơ mơ tỉnh dậy từ trong chiếc chăn mây mềm mại, lại thấy chỗ Vương Thanh nằm trống không nên bất giác cũng tỉnh ngủ đôi chút.
Y chầm chậm ngồi dậy, ngày hôm qua... mãnh liệt như thế, nhưng hiện tại trong thân thể y ngoài chút ít ê ẩm ra thì không thấy chỗ nào khó chịu. Ký ức bị gợi mở, lần đầu tiên của bọn họ cũng giống như thế...
Phùng Kiến Vũ nhanh tay vận dụng linh lực kiểm tra trong nội đan, kinh hoàng phát hiện tu vi của y đã tăng lên một cách đáng kể, áng chừng cũng hơn hai vạn năm.
Hai vạn năm... Cũng may mỗi lần thực thi Truyền Vị Thuật đều bị hạn chế không được truyền quá hai vạn năm, nếu không y không biết Vương Thanh sẽ truyền cho y bao nhiêu tu vi là đủ.
Bởi vì hắn đã truyền tu vi đến mức tối đa, nên sẽ bị hạn chế khoảng thời gian thực thi Truyền Vị thuật giữa hai lần liên tiếp, tối thiểu cũng phải đến một vạn năm sau mới có thể lại truyền tu vi cho người khác.
Vương Thanh...
Y vì tình thế ép buộc mới phải truyền cho hắn mấy trăm năm tu vi của mình, thế nhưng hắn lại trả cho y nhiều hơn gấp hai lần. Không phải đã nói giữa phu thê thì không nên khách sáo sao? Hắn khách sáo như thế còn dám hung hăng trách phạt y? Mặc dù phương thức trừng phạt có hơi... đặc biệt.
"Vệ Anh?"
"Vâng." Vệ Anh đẩy cửa phòng, thấy Phùng Kiến Vũ đã thức thì liền muốn xoay người đi lấy nước ấm cho y rửa mặt.
Thế nhưng bị y gọi trở lại, "Chiến Thần quân đâu rồi?"
"Chiến Thần quân... Ngài ấy... đi tản bộ rồi ạ."
Vệ Anh là người không quen nói dối, nhìn ánh mắt của hắn là y biết ngay, lại còn tìm một cái lý do miễn cưỡng như thế, "Nói thật đi, hắn ở đâu?"
Vương Thanh sáng nào cũng sẽ ra sau núi luyện một ít kiếm pháp, giống hệt như thói quen của hắn lúc ở dưới trần gian, y cũng đã không ít lần đi cùng hắn.
Do Vệ Anh không hay đi theo bọn họ nên có lẽ hắn chỉ nghĩ đơn giản là hai người đi dạo xung quanh Trình Hành Sơn mà thôi, nào ngờ vì vậy mà lời nói dối bị vạch trần.
Vệ Anh hơi ấp úng, "À... ta quên mất, ngài ấy đến Thanh Thượng Các rồi!"
Phùng Kiến Vũ nhàm chán hỏi lại, "Hắn đi đâu?" Rõ ràng là không tin.
"Ách... Ngài ấy... ngài ấy đến Chánh Thừa Điện."
"Chánh Thừa Điện? Hắn sáng sớm đến Chánh Thừa Điện làm gì?"
"Ta..." Vệ Anh chột dạ, cắn cắn đôi môi nhỏ.
"Có phải ngươi đã nói gì với hắn không?... Yên Nguyệt?"
Vệ Anh biết sẽ không thể che giấu được nữa, đành phải nhắm mắt gật đầu, một bộ dạng hy sinh vì nghĩa, chết không từ nan.
Phùng Kiến Vũ thở dài, "Mau đi chuẩn bị y phục cho ta. Còn nữa... phạt ngươi chép Phúc Tâm Kinh ba trăm lần."
Vệ Anh mơ hồ, hình phạt này hình như rất quen nha!
-------------------
"Chiến Thần quân? Thương thế của ngươi ra sao rồi?"
Thiên đế vừa mới mở mắt đã thấy Vương Thanh đứng trong Chánh Thừa Điện, mặt mày còn có mấy phần lạnh lùng ẩn ẩn tức giận, Thiên đế đành phải hỏi han nhằm xua bớt oán khí của hắn. Dẫu sao dòng máu Chiến Thần vẫn luôn ở trong người hắn, không thể để hắn nóng giận sinh kích động được.
Vì Chiến Thần quân là nhân vật mà cả Thiên - Ma hai giới đều phải kiêng dè.
Vương Thanh ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho hắn trong Chánh Thừa Điện rồi mới cất giọng, "Đã không sao rồi, cảm ơn Thiên đế quan tâm giúp đỡ. Hôm nay ta đến là vì muốn gặp một người."
"Ai vậy?" Chỗ Thiên đế ta ngoài ta ra còn có người nào đáng để ngươi muốn gặp?
"Yên Nguyệt tiên tử."
"Yên Nguyệt? Ta không nghe lầm đi?" Vương Thanh mỗi lần nghe thấy tên của Yên Nguyệt đều là nhăn mày chau mắt, sao hôm nay lại bỗng nhiên muốn gặp?
"Ta biết mấy hôm nay nàng ta ở cùng Thiên hậu, ngươi mau gọi ra đây, ta có việc cần nói rõ ràng với nàng ta, đừng thắc mắc mãi." Tin tức này là do Vệ Anh đã nghe ngóng được và chỉ điểm cho hắn.
Thiên đế nghẹn lời, đành phải sai người đi mời Yên Nguyệt tiên tử, nào ngờ mời tới luôn tỷ tỷ của Yên Nguyệt - Yên Linh cùng với Thiên hậu.
Đến cả một đôi, tốt lắm! Vương Thanh nhếch môi.
Yên Nguyệt Yên Linh hai người vừa nghe nói có Chiến Thần quân đến tìm thì liền vui vẻ đến quên mất chuyện ở Trình Hành Cung hôm trước, y phục xinh đẹp, tướng mạo kiều diễm, lễ nghi quy củ hướng Vương Thanh hành lễ, "Bái kiến Chiến Thần quân."
Vương Thanh nhàm chán gật đầu, cũng không nói miễn lễ, cứ để hai người bọn họ đứng trước mặt mình đáp chuyện, "Trước Chiến Thần quân ta xin đa tạ Yên Nguyệt tiên tử hôm qua đã ghé thăm Trình Hành Cung, còn có lòng dâng tặng Thạch Lục Bảo."
Yên Nguyệt nghe thế lập tức cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời, "Không có việc gì, Chiến Thần quân không cần khách sáo."
"Ta tất nhiên phải khách sáo rồi, dù gì ta và Yên Nguyệt tiên tử cũng không thân."
Yên Nguyệt nghe đến đây thì nụ cười bên môi chợt trở nên cứng ngắc, giờ khắc này mới thầm đoán mục đích hôm nay Vương Thanh đến chắc chắn có liên quan đến việc nàng ta đã gặp Phùng Kiến Vũ.
Thế nhưng Yên Nguyệt vẫn giả ngốc tiếp tục cười nói, "Chiến Thần quân đừng nói như thế, ta và ngài..."
"Ta và ngươi quan hệ gì cũng không có, với tỷ tỷ của ngươi cũng vậy." Trước mặt Thiên đế và Thiên hậu, Vương Thanh cứ trực tiếp nói ra như thế làm Yên Nguyệt và Yên Linh xấu hổ đến nóng cả mặt. Chưa kịp trả lời Vương Thanh đã nói tiếp, "Hai người các ngươi muốn làm thị thiếp của ta? Nằm mơ cũng không đẹp như vậy."
Một gáo nước lạnh tạt đi, sắc mặt hai tỷ muội họ Yên đã xám như tro, không nói được một lời.
"Thiên đế, ngươi nói thử xem, tội danh xúc phạm thần bậc sẽ chịu hình phạt như thế nào?" Vương Thanh chuyển đối tượng.
"Xúc phạm thần bậc? Chiến Thần quân, người là nói Yên Nguyệt ư?" Thiên hậu nhíu mày hỏi lại Vương Thanh.
Vương Thanh ngồi trên ghế, nhướn mày đáp, "Đúng vậy, hôm qua chính miệng Yên Nguyệt tiên tử đã lên giọng bôi nhọ danh dự của phu nhân ta, cụ thể là gì ta không muốn nhắc đến, nhưng ta sẽ không vu oan cho người vô tội, hơn nữa còn có người tận mắt chứng kiến."
Thiên hậu nghe xong đảo mắt khẽ quát, "Yên Nguyệt! Ngươi như thế nào lại làm ra chuyện vô phép tắc như vậy?" Lại quay sang nói với Vương Thanh, "Chiến Thần quân bớt giận, Yên Nguyệt tuổi còn nhỏ, có lúc sẽ không tiết chế được ngôn từ mà hồ ngôn loạn ngữ, thật ra nàng không có ý xúc phạm Phùng Dược thần..."
Thiên hậu còn chưa nói dứt lời, ở phía dưới Thiên đài Yên Nguyệt đã đỏ mắt lớn tiếng, "Ta không có hồ ngôn loạn ngữ! Thiên hậu, người xem ta nói Phùng Kiến Vũ là loại người bán nam bán nữ, tranh đoạt thứ thuộc về người khác thì có gì là sai? Chẳng lẽ y không như thế? Nam tử hán đại trượng phu nào có ai lại chịu làm thê cho người khác như y? Mà người y gọi là phu quân đáng ra sẽ là phu quân của ta!!"
Sắc mặt Vương Thanh ngày càng âm trầm theo từng lời nói phát ra từ miệng của Yên Nguyệt, cả người bao trùm sát khí nồng nặc.
Đúng lúc này, Thiên hậu vội vàng rời khỏi Thiên đài chạy xuống bên dưới, giơ tay tặng cho Yên Nguyệt một cái tát vang dội. Nàng ta sững sờ như không tin được, sau đó bật khóc nức nở.
Vương Thanh bàn tay đang dụng lực dưới lớp áo choàng từ từ thả lỏng.
Thiên hậu biết, chỉ cần ra tay muộn một chút nữa thôi, Yên Nguyệt sẽ chết dưới tay của Chiến Thần quân. Một tát này thật sự đã cứu được mạng của Yên Nguyệt, nhưng Thiên hậu cũng biết, tội chết có thể tha, nhưng tội sống không dễ bỏ.
Quả nhiên Vương Thanh lên tiếng, "Đưa xuống Diêm La Điện cắt lưỡi, sau đó đày xuống trần gian làm súc sinh bảy bảy bốn mươi chín kiếp, ta sẽ tha mạng cho nàng ta."
Yên Nguyệt nghe thấy thế thì càng sợ hãi, thế nhưng vẫn không lên tiếng cầu xin tha thứ, chỉ có run rẩy đứng đó khóc rống lên.
Thiên đế thở dài, họa này là do tự tay Yên Nguyệt tạo nên, đã không biết hối lỗi mà còn ương bướng như thế, dám xúc phạm đến Phùng Kiến Vũ trước mặt Vương Thanh, hắn không một chưởng giáng chết nàng ta đã là nương tay rồi.
Đúng lúc Thiên đế đang muốn tuyên chỉ thì lại nghe một âm thanh êm tai hối hả vang lên bên ngoài điện, "Đợi một chút!"
Phùng Kiến Vũ vừa vào đến Chánh Thừa Điện liền thấy cục diện rối rắm mà Vương Thanh vừa bày ra thì thở dài một hơi, cũng may chưa có gì đáng tiếc xảy ra. Y hướng Thiên đế lẫn Thiên hậu hành lễ, sau mới nhìn Vương Thanh nói, "Đừng chấp nhất nữa, chúng ta đi về thôi."
"Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ ai tổn hại ngươi." Vương Thanh cũng nhìn lại y, lời lẽ kiên quyết nói.
Phùng Kiến Vũ hiểu suy nghĩ của hắn, nhưng không muốn làm to chuyện, sự kiện đại hôn của hắn với y đã xáo động cả Thiên giới này không ít rồi, "Ta tốt xấu gì cũng là dược sư, ngươi muốn để ta tận mắt nhìn thấy người khác chịu nạn trước mắt mình mà không làm gì sao?"
Tròng mắt Vương Thanh khẽ động, tuy nhiên vẫn cứng miệng, "Là do nàng ta tự chuốc lấy."
Phùng Kiến Vũ tiến đến nắm lấy tay hắn, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy khẽ gọi, "Phu quân?"
Vương Thanh nhìn ánh mắt trong vắt của y, lại thấy đôi môi hồng nhuận đó mở khép gọi hắn phu quân, mây đen trong lòng Vương Thanh trực tiếp tan rã, chống đỡ không nổi nữa.
Sau một lúc trầm ngâm hắn mới lên giọng, "Tại đây ta chính thức nói cho các ngươi biết, ta xông vào Trục Ma Điện không phải để cứu bất kỳ người nào..." Hắn quay đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, "Ta lúc đó chỉ vì một người không cần đến ta mà muốn chém giết để phát tiết, thậm chí không màng sống chết."
Phùng Kiến Vũ yên lặng nhìn hắn, Vương Thanh lại nói tiếp, "Hai người các ngươi tốt nhất nên câm miệng lại, riêng Yên Nguyệt ở trong Tịch Tiêu Đài mười vạn năm chậm rãi suy nghĩ cho thấu đáo."
Nói xong liền kéo Phùng Kiến Vũ rời đi, khóe mắt còn không thèm liếc hai tỷ muội đang nước mắt ngắn dài kia một cái.
Hình phạt tịnh tu mười vạn năm trong Tịch Tiêu Đài đối với tiên nữ đang độ tuổi thanh xuân như hai tỷ muội họ Yên mà nói thì được xem như rất tàn khốc, thế nhưng đó là giới hạn cuối cùng để Vương Thanh có thể tha mạng cho nàng ta. Nghe Vương Thanh tuyên bố lý do xông vào Trục Ma Điện kia thì bọn họ đã biết, tất cả đã không thể vãn hồi, hắn đã yêu người đó còn hơn chính mạng của mình. Yên Nguyệt đau đớn khóc ròng rã nhìn bóng lưng Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ rời đi, cho đến khi có người kéo đi Tịch Tiêu Đài lãnh hình phạt cũng không tỉnh táo lại được. Thiên hậu chỉ còn biết đau lòng nhìn nghĩa nữ đích thân nuôi nấng từ nhỏ bị người dắt đi mà không thể làm được gì hơn.
--------------
Vừa về đến Trình Hành Cung, Vương Thanh đã kéo Phùng Kiến Vũ vào phòng, áp y lên cánh cửa mà gấp gáp nâng cằm y hôn đến, triệt để làm cho y thở không ra hơi, sắc mặt ửng hồng.
"Lúc nãy dám làm nũng với ta?"
"...Hết cách rồi."
Vương Thanh áp tính khí đã cứng rắn nóng rực bên dưới lên bụng y, phả hơi thở cháy bỏng bên tai y nói, "Cũng may phu quân ngươi kiềm chế tốt."
"Ta chỉ thấy ngươi thật phóng túng."
Vương Thanh nhận được câu đáp lời của Phùng Kiến Vũ, khóe môi nhếch lên, trực tiếp ôm y lên giường.
Lúc Vương Thanh dụng sức đâm sâu vào y mới trằn trọc nói, "Về sau có người ủy khuất ngươi phải nói với ta, không được phép giấu!"
"Ưm... ân... được..."
"Lặp lại cho ta nghe câu đó nào."
"... Câu nào?"
"Câu cuối cùng ngươi nói với Yên Nguyệt."
Phùng Kiến Vũ giả ngốc, "Không nhớ."
Một lúc sau y lại hô lên vài tiếng, rõ ràng là bị ai đó giày vò không chịu nổi, "Đừng... sâu..."
"Có nói hay không?"
Phùng Kiến Vũ đầu hàng, khó khăn mở miệng, "Phu... phu quân của ta không phải đồ vật..."
Vương Thanh cắn mút chiếc lưỡi đỏ hồng mềm nộn của y, cứng rắn hỏi lại, "Phu quân của ai?"
"Ta..." Trong lời nói ra của y đã mang theo âm nghẹn ngào, bị hắn từng cú thúc vào mạnh bạo y đã muốn phát điên.
Nghe được câu trả lời của y hắn mới giảm lại động tác, trở nên dịu dàng hẳn, nhẹ nhàng nâng niu y trong lòng bàn tay, khác hẳn với chế độ bức cung khi nãy. Tính khí này của hắn Phùng Kiến Vũ hiểu rõ cho nên cũng không chấp nhất, chung quy mỗi lần được y gọi là phu quân hắn rất kích động, giống như tâm tư được thỏa mãn, không ngừng muốn rồi lại muốn nghe.
"Vũ Nhi, ta cứu được Yên Linh chỉ là tình cờ, ta..."
"Ta biết rồi, lúc nãy ngươi đã nói." Phùng Kiến Vũ mệt mỏi nằm trên giường sau khi bị hắn lật qua lật lại, nhớ lại lúc nãy trước mặt người khác mà hắn nói như thế thì mới chợt thấy xấu hổ.
"Ta sợ ngươi không tin." Vương Thanh vuốt ve má y, dịu dàng nói.
Phùng Kiến Vũ nhìn hắn, lần đầu tiên trong suốt hơn một vạn năm qua, y mỉm cười, nụ cười so với bất kỳ loại hoa nào cũng đều đẹp hơn, vành mắt cong lên lấp lánh ánh nước, Vương Thanh như bị sét đánh, trực tiếp ngẩn ngơ.
Phùng Kiến Vũ không biết tại sao lại muốn cười, nhưng một Chiến Thần quân đỉnh đỉnh đại danh lại mở miệng nói sợ, mà lại là sợ y không tin lời hắn, quả thật nghe có chút ngây thơ, thành công chọc thủng bộ mặt lạnh nhạt mọi ngày của y.
Vương Thanh không biết, hắn hiện tại chính là tín ngưỡng của y, không có gì hắn nói ra mà y không tin cả, cho nên lo lắng của hắn là thừa thãi.
"Thật đẹp..." Vương Thanh lẩm bẩm.
"Cái gì?" Phùng Kiến Vũ không theo kịp suy nghĩ của hắn.
"Ngươi cười rất đẹp, về sau cười nhiều một chút được không?" Hắn nắm cằm y hỏi.
Phùng Kiến Vũ nhẹ sờ yết hầu của hắn, ngẩng mặt đáp, "Ta sẽ cố gắng." Vì ngươi.
Vương Thanh lại không nhịn được hôn đôi môi mềm mại ướt át của y, tại sao hắn luôn có cảm giác đối với người này hôn không bao giờ đủ?
"Ngươi không nên cầu xin cho nàng ta."
"Ta chỉ thấy một đại mỹ nhân lại vì ngươi mà trở nên như thế, ngươi không nên đả kích nàng ta thêm nữa." Phùng Kiến Vũ đều đều nói.
"Ngươi rộng lượng với nàng ta như vậy?" Vương Thanh chau mày hỏi lại, y nói giống như không hề vì hắn mà ghen tuông.
"Không phải, ta rộng lượng với ngươi." Thông thường tình địch tìm tới cửa khiêu khích ra oai, người đầu tiên chịu trận không phải là vị phu quân ra ngoài gieo rắc phong tình sao? Chẳng qua y tin tưởng hắn nên mới không làm ầm ĩ lên thôi.
Vương Thanh hiểu ra, chậm rãi ôm chặt lấy y, bỗng nhiên Phùng Kiến Vũ lại nói, "Không được có lần sau."
Vương Thanh nhìn y cười rạng rỡ, yêu thích ôm người không rời tay.
"Còn nữa, về sau nếu còn lén lút truyền tu vi cho ta, ta sẽ không tha cho ngươi."
Vương Thanh biết y đã phát hiện ra, không trực tiếp trả lời mà hỏi lại, "Ngươi không tha cho ta bằng cách nào?"
Phùng Kiến Vũ không ngờ hắn lại hỏi ra một câu như thế, nhất thời suy nghĩ không ra sẽ áp dụng hình phạt nào với hắn.
Vương Thanh thừa cơ tiếp lời, "Ép khô ta sao?"
Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng đánh cho hắn một cái, sau đó trừng mắt cảnh cáo.
Vương Thanh hôn trán y cười cười, đừng nói hai vạn năm, truyền cho y hết tu vi của hắn cũng còn được, chỉ cần bọn họ ở bên nhau đủ lâu cho đến lúc đó... hắn thật lòng mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro