CHƯƠNG 26. Phu quân yêu ta
Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh nắm lấy thì mẫn cảm nức lên một tiếng, y thật không ngờ nếu ăn quá ba quả Diên Niên thì sẽ tạo nên thảm trạng như thế này, y đột nhiên thấy bối rối và có chút hoảng hốt, phóng túng như vậy y không quen thế nhưng không thể kiềm chế được cỗ quái khí đang dâng lên trong người.
"Có... có thuốc chữa không?" Phùng Kiến Vũ cố gắng khống chế để giọng nói của mình không quá gợi tình.
Vương Thanh tay vừa lộng động lên xuống phân thân nhằm an ủi cho y vừa đáp, "Không có, bất quá trong hai canh giờ sẽ hết."
Hắn trước đây đã từng có dịp được ăn qua loại quả này rồi, một vị tiên hữu của hắn là Hải Thần quân hôm đó có dịp ghé thăm Tây Hải Thủy Cung còn tình cờ gặp được hắn, vì quá cao hứng mà ông ấy ăn một lần hơn ba quả Diên Niên. Trước đó chưa ai biết tác dụng phụ của loại quả này cho đến khi vị tiên hữu đó thử qua, bởi vì Diên Niên quả rất quý hiếm, chia cho mỗi người một quả còn không đủ.
Thống khổ mà Hải Thần quân trải qua hắn đều nhìn thấy tận mắt, tuy rằng qua hai canh giờ sẽ hết thế nhưng quá trình này không thể nói là dễ dàng vượt qua được. Loại quả này nếu ăn quá nhiều thì trong cơ thể sẽ tự kết tụ nên một loại chất khá đặc biệt, so với xuân dược thông thường thì mạnh hơn gấp ba lần. Trong hai canh giờ thì sẽ không ngừng ham muốn, nếu không được thỏa mãn dục vọng thì sẽ tinh tẫn nhân vong, quan trọng nhất chính là không có thuốc chữa.
"Vậy phải làm sao?..." Phùng Kiến Vũ tuyệt vọng, y hiện tại đang dán sát vào người của Vương Thanh, vuốt ve bên dưới của hắn làm y thoải mái đến mị người, lúc này y rất muốn thoát ra nhưng thân thể lại không cho phép, không những thế mà lại còn khát cầu nhiều hơn.
"Vũ Nhi..." Vương Thanh hôn hôn tóc mai của y.
"Ưm?" Phùng Kiến Vũ vô lực đáp lời.
"Ta là phu quân của ngươi."
Phùng Kiến Vũ nghe hiểu ý tứ của hắn, y còn chưa kịp suy nghĩ xong hắn lại nói tiếp, "Trước mặt phu quân ngươi không cần kìm nén, ta có thể giúp ngươi, đừng cự tuyệt ta..."
"... Được rồi..." Phòng tuyến tâm lý của Phùng Kiến Vũ giờ khắc này đã bị Vương Thanh nhẹ tay đẩy sập xuống, y biết hắn mong muốn điều gì, xem như đây là dịp y thỏa nguyện cho hắn, mà y cũng không hề hối hận.
Vương Thanh nhanh tay thi triển chút ít thuật pháp, tạo nên một làn kết giới thật vững chắc bao trùm lấy tân phòng nơi bọn họ đang ngồi, sau đó hôn trán y thủ thỉ, "Ta hiểu cảm giác của ngươi, muốn thì cứ thoải mái kêu ra, sẽ không ai nghe thấy ngoài ta."
Phùng Kiến Vũ thấy hắn lo nghĩ cho y như thế thì trong tâm vô cùng cảm động, sẵn dục vọng trong người, y tìm đến môi hắn chủ động hôn lên. Vương Thanh bị bất ngờ trong giây lát rồi liền đảo khách thành chủ, say đắm giao triền môi lưỡi với y.
Hai tay Vương Thanh bắt đầu bận rộn cởi nội y trắng tinh của Phùng Kiến Vũ làm lộ ra da thịt trắng nõn, mềm mại mê người kia. Hắn đỡ y nhẹ nhàng nằm xuống đệm giường rồi mới cởi nội khố của y ra, hai chân thon dài xinh đẹp và bộ vị đang khó chịu đứng thẳng lên kia nhất thanh nhị sở lọt vào trong tầm mắt hắn.
Vương Thanh cũng tranh thủ cởi bỏ hết y phục trên người mình ra, vân da màu mật ong bóng loáng, cơ ngực cơ bụng săn chắc, bờ vai rộng lớn mạnh mẽ hiển hiện trước mắt Phùng Kiến Vũ làm y thấy ghen tỵ, trước kia dẫu biết dáng người của hắn rất hoàn hảo nhưng y chưa nhìn kỹ lần nào, hiện tại thấy rồi thì liền có một trận xấu hổ bốc lên.
Vương Thanh cũng không có tâm tư đi để ý Phùng Kiến Vũ hiện tại đang nghĩ cái gì, sau khi cởi đồ hắn liền bắt lấy y mà tận tình xoa nắn cho thỏa niềm ao ước bấy lâu. Lần trước hắn đã tạo ra một loạt ác cảm cho y về chuyện này nên bây giờ đang âm thầm chuộc lỗi, tuy trong lòng rạo rực nhưng trên tay vẫn nhẹ nhàng ân cần.
Vương Thanh tận tình hôn liếm vành tai mềm mềm, chiếc cổ thon dài, xương quai xanh đẹp mắt, mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại một dấu hôn trên người y. Sau đó hắn chuyển mục tiêu, mở miệng ngậm lấy một bên nhũ đầu đang đỏ bừng đứng lên của y, bắt đầu liếm láp day cắn trêu chọc đến khi nó sưng phồng lên, sau lại trở đầu ngậm lấy bên còn lại, tay miệng phù trợ nhau tạo nên kích thích mãnh liệt cho y.
Trong lúc đó, Phùng Kiến Vũ nằm bên dưới cũng luồn tay vào tóc Vương Thanh giữ lấy đầu của hắn, không biết nên đẩy ra hay ấn vào, chỉ biết làm vậy thì có thể khắc chế một phần khoái cảm đang ồ ạt dâng lên trong người.
Vương Thanh sau khi liếm cho hai hạt đậu đỏ bừng lên kiều diễm thì dần dần hôn xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở phân thân của y, chậm rãi ngậm hết vào trong.
"Ưm......" Phùng Kiến Vũ cong người rên rỉ, dục vọng càng thêm cứng rắn trong miệng Vương Thanh. Hắn dùng mọi kỹ xảo mà khuấy động tâm tư của y làm cho y kêu ra một loạt âm thanh vô nghĩa đơn bạc mà sắc tình.
"A... ta... ân..." Vương Thanh triền miên liếm dọc phân thân của Phùng Kiến Vũ, sau đó trêu chọc ở đỉnh đầu, nhắm ngay lỗ niệu đạo mà mút mạnh vài lần khiến cho phân thân của y trướng đau như muốn nổ tung. Đến khi phân thân hồng hào đáng thương kia giật giật vài cái, có dấu hiệu sắp phóng thích, Vương Thanh mới chịu buông ra, động tay vài cái liền thấy xuất hiện một đống bạch dịch trên bụng của y, dính cả vào phần thắt lưng của hắn.
Thấy vật trong tay đã mềm xuống, Vương Thanh mới lôi từ dưới gối ra một lọ dược nhỏ, mở nắp đổ ra một ít chất lỏng trong trẻo đặc quánh lên tay, ủ ấm một chút rồi mới đưa xuống hai cánh mông xinh đẹp của Phùng Kiến Vũ. Y mới vừa từ trên đỉnh cao trào rớt xuống, giật mình hỏi, "Ngươi... chuẩn bị từ lúc nào?"
"Vẫn luôn chuẩn bị."
"..."
Vương Thanh lại tiếp tục công cuộc chinh phục mỹ nhân, xoa nắn cặp mông trắng nõn rồi bôi dịch trơn lên kẽ mông của Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ a một tiếng, ngón tay Vương Thanh dạo quanh cửa huyệt của y một vòng, thấy đủ ướt rồi, hắn mới luồn một đốt ngón tay vào.
Tiểu huyệt của y vô cùng chặt chẽ nên hắn đang cố gắng dùng ngón tay để mở rộng, lát sau tuyến tiền liệt bỗng nhiên bị xẹt qua một cái, eo lưng y tê rần, khẽ kêu một tiếng.
Vương Thanh nhét vào hai ngón tay, tiếp tục khuấy đảo, tìm tòi trong cơ thể Phùng Kiến Vũ, không để ý dương vật của mình đã dựng đứng, gân mạch phồng lên. Để dời đi lực chú ý, hắn hôn lên người Phùng Kiến Vũ, ngậm lấy hai núm vú đã sưng tấy trước ngực y, dùng miệng lưỡi liếm ướt hoàn toàn.
Cảm giác tê dại lan tràn tận chỗ sâu, Phùng Kiến Vũ thở hổn hển, Vương Thanh gần như muốn hôn khắp mỗi một tấc trên cơ thể y, trong lúc liếm hôn, hắn còn quan sát phản ứng của y, chỉ cần y tỏ ra khó chịu một chút, hắn sẽ thay đổi độ mạnh yếu, khi thì nhẹ, khi thì nặng.
Phùng Kiến Vũ bị tình dược trong người cùng với Vương Thanh đồng loạt kích thích, khó khăn lên tiếng, "Được... được rồi..."
Vương Thanh lại thấy tiểu huyệt của y vẫn còn rất chặt, nếu cứ vào như thế sẽ làm y bị thương, ám ảnh lần đầu tiên hắn làm y đến chảy máu vẫn còn trong đầu nên vẫn chần chừ do dự, muốn mở rộng thêm một chút nữa.
Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh đang nghĩ cái gì, thế nhưng y bị hắn trêu chọc đến cả người trống rỗng rồi, hắn còn muốn dùng tay đến bao giờ? "Mau... mau vào đi!"
Phùng Kiến Vũ đã nói thế, Vương Thanh hắn còn nhịn thì không phải là một phu quân tốt, trầm trầm "Ừm" một tiếng rồi đè lại bắp đùi của y, đẩy phân thân sưng trướng hùng mãnh vào, niêm mạc đỏ mềm lập tức ôm trọn lấy nó, làm cho hai người cùng nghẹn một hơi.
Phùng Kiến Vũ nức nở một tiếng, phân thân của Vương Thanh kéo căng huyệt thịt của y, chi dưới của y trĩu nặng, phần eo ê ẩm.
Cảm giác bên trong bị tách mở vô cùng rõ ràng, y cắn môi dưới, nhắm nghiền hai mắt, tận lực thừa nhận nó, cả về thể xác lẫn tinh thần. Một giây sau, khóe môi bị ai đó mút vào, y chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy sườn nhan góc cạnh hoàn mỹ của ai đó, nét mặt khát khao rõ ràng của hắn như đánh thẳng vào đáy lòng y.
Hai người nhìn thẳng vào nhau trong khoảnh khắc, một ánh nhìn yêu thương cùng một tia thỏa hiệp va chạm trực diện với nhau, ai cũng không nói lời nào, chỉ có hơi thở nóng cháy và cảm giác da thịt ma sát là đang lột tả tình cảnh trên giường hiện tại.
Vương Thanh cúi đầu hôn Phùng Kiến Vũ, sau lại nói một câu, "Ngươi yêu ta."
Phùng Kiến Vũ nghe xong cũng không phản bác lại được, rõ ràng như thế, ngay cả hắn cũng nhận ra thì y sao có thể phủ nhận? Lần thứ hai sau tổn thương sâu sắc nằm dưới thân hắn, nếu không phải vì yêu thì là cái gì?
Tác dụng phụ của bốn quả Diên Niên triệt để phát huy tác dụng, như ngầm thừa nhận, Phùng Kiến Vũ chủ động dâng đôi môi lên cho Vương Thanh, cùng hắn ngọt ngào nồng nhiệt, đồng thời thắt lưng trầm xuống một chút, tiểu huyệt chậm rãi bao trọn phần phân thân chưa vào hết của hắn, không còn thừa một chút nào.
Có thể nói cả cuộc đời Vương Thanh chỉ chờ có thế.
Xúc động vì một loạt động tác của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh không chần chừ thêm nữa, nắm lấy eo nhỏ của y mà chuyển động ra vào, đào ra từng tiếng nức nở nho nhỏ của vị kia.
"Hm... a! A!" Độ lực va chạm bên trong tăng lên, Phùng Kiến Vũ rên khẽ, hai chân mềm nhũn ma sát với ra giường, thỉnh thoảng còn kẹp lấy vòng eo hung hãn rắn rỏi của Vương Thanh, định bảo hắn chậm lại một chút.
Vương Thanh trực tiếp đè chặt hai cái chân không ngừng gây rối của y, hiện giờ hắn đã sa vào nhịp độ nguyên thủy nhất, tiếng cơ thể va vào nhau "bốp bốp bốp" nghe hết sức phóng đãng.
Phùng Kiến Vũ sau một lúc lâu thì đã rã rời, hai chân bị giạng đến cùng cực, có hơi phát đau, gậy thịt quá hoành tráng của Vương Thanh khiến cho cửa huyệt của y giãn đến không còn nếp nhăn, cơ vòng bao chặt đến tận rễ của đối phương, thừa nhận từng đợt đâm rút mạnh mẽ mà cháy bỏng.
Y phải ngầm thừa nhận, lần này làm tuyệt đối tuyệt đối sung sướng thỏa mãn hơn lần đầu tiên, cảm giác tê dại từ phía dưới truyền đến tim khiến y run rẩy, từng lỗ chân lông cũng giãn ra theo, nơi đó hiện tại còn mút chặt vật kia không tha. Phùng Kiến Vũ không biết đây là do bốn quả Diên Niên hay do công sức của Vương Thanh tạo thành, chỉ biết y sắp chịu không nổi loại khoái cảm này rồi, muốn ngừng lại mà cũng không muốn ngừng lại.
Phùng Kiến Vũ mơ mơ màng màng, chẳng biết bị đâm bao lâu, chỗ nào cũng mệt rã, phân thân nhũn xuống, nhưng không phải do khó chịu, ngược lại là do bị kích thích đến độ không thấy điểm cuối.
"Ưm a!" Vương Thanh đột nhiên nâng Phùng Kiến Vũ lên, rút phân thân ra, hắn lật người y lại, để y đưa lưng ngồi trên người mình. Cùng lúc đó, hai tay hắn mò xuống, vặn bung khe mông của y, khiến tiểu huyệt đỏ hồng bại lộ trước mắt của hắn. Y run lên, còn chưa kịp phản ứng hắn đã kề sát hung khí vào.
Sau thời gian dài bị cắm, huyệt nhỏ đã hoàn toàn phơi bày trạng thái bủn rủn, tuy nhiên vẫn còn ươn ướt, thế nên phân thân của Vương Thanh dễ dàng đẩy vào từ phía sau.
"A..." Phùng Kiến Vũ theo bản năng ưỡn eo muốn trốn, trái lại còn làm cho hung khí to lớn kia có thêm không gian, đâm vào càng sâu.
Ngay lúc tuyến tiền liệt bị xẹt qua, phân thân của Phùng Kiến Vũ cương lên, lỗ niệu đạo rỉ ra tinh dịch dính bẩn tấm trải giường.
Vương Thanh nâng mông y, từ dưới hướng lên, liều mình mà làm.
"A, a, a!" Thắt lưng hắn rắn chắc, nhịp độ thô bạo, mỗi cú thúc đều làm cho hai túi nặng trịch đập vào mông y, gây ra một mảnh sưng đỏ, đủ thấy làm mạnh cỡ nào.
Hai tay hắn vòng qua phía trước, một tay liên tục bóp hạt đậu của y, tay còn lại vuốt ve chơi đùa vật nhỏ mới vừa cứng lên lại.
Vương Thanh thỏa sức làm, lát sau thở dốc bên tai y ám ách nói, "Ta ngay cả trong mộng cũng muốn làm thế này với ngươi... Có phải rất tuyệt không?"
Phùng Kiến Vũ ưm a, không còn hơi sức đâu để đáp lại hắn, hoàn toàn chìm trong bể dục do hắn mang lại, mái tóc đen tuyền ướt đẫm mồ hôi lung lay sau bờ vai trắng nõn. Vương Thanh há miệng gặm gặm vai và cổ của y, để lại vết tích không hề nhỏ trên đó, "Vũ Nhi... trả lời ta."
Phùng Kiến Vũ bị chút đau đớn trên vai làm cho tỉnh táo lại chút ít, ngây ngốc đáp, "...Tạm được."
"..." Vương Thanh không nói gì, thế nhưng lực va chạm lại tăng thêm một chút.
"A... a... chậm... chậm lại... sâu quá!"
"Chỉ mới là "tạm được", phu quân sợ ngươi không hài lòng!"
"Không... ta... A!!" Phùng Kiến Vũ định mở miệng nói lúc nãy là y đáp bừa, thế nhưng lời nói ra bên môi chưa gì đã bị đứt đoạn, y lại một lần nữa bị hắn đùa bỡn đến phóng thích trên tay hắn, lúc này ngoài thở gấp ra y không thể nói được gì nữa.
Vương Thanh vẫn tiếp tục làm, bền bỉ làm, tiểu huyệt ấm nóng chật chội của y thật sự đã làm hắn phát điên, không ngừng được cứ muốn chôn sâu ở bên trong, mãi vẫn không muốn giải tỏa.
Không biết lại qua bao lâu, Phùng Kiến Vũ khó nhọc lên tiếng, "Ngươi khi nào mới xong?"
Bọn họ lại vừa đổi một tư thế khác, Vương Thanh đáp lời, "Vẫn chưa xong." Mười ba năm tương tư dưới hồng trần và một đoạn thời gian đau khổ ở trên thiên giới, hắn phải đòi lại bằng hết!
Tiểu huyệt bị mở bung trong một thời gian dài đã sớm mỏi nhừ tê rát, thế nhưng thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và người của Vương Thanh, cùng với vẻ mặt say mê miệt mài của hắn, y lại tự hỏi, ở trong y thoải mái như vậy ư?
Nếu có thể đem đến niềm vui cho hắn, y không ngại dung túng hắn thêm một chút nữa, dù gì y cũng thích nhìn điệu bộ hắn ở trên người y mà điên cuồng mất trí, cùng với khoái cảm như sóng triều không ngừng ập đến mà hắn mang đến cho y.
Bởi vì ngoài hắn ra, không có ai xứng đáng hơn.
Đến khi Vương Thanh mạnh mẽ phóng thích vào nội bích chật hẹp của Phùng Kiến Vũ, y mới chính thức được buông tha.
Làm ròng rã suốt hai canh giờ mới ra, y nghiêng đầu nói với hắn, "Ngươi không phải người."
Vương Thanh thương tiếc vừa xoa cửa huyệt đỏ tấy cho y vừa đáp, "Đúng vậy, ta là thần!" Nếu chuyện phòng the còn giống người thường thì thật là mất mặt danh xưng Chiến Thần quân mấy mươi vạn năm qua của hắn!
"..."
Tay Vương Thanh chạy dọc sống lưng của y, vừa vuốt ve vừa thủ thỉ, "Cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?"
Phùng Kiến Vũ ngẩn ra, "... Không còn nữa rồi."
Hai canh giờ... Hắn liên tục cật lực làm suốt hai canh giờ chỉ vì thỏa mãn y, để y không vì bị dục vọng chi phối mà đòi hỏi hắn, hắn muốn giữ cho y một chút tôn nghiêm cuối cùng, mà đó cũng là thứ quan trọng nhất đối với y.
"Đừng nhìn ta như thế, ta không muốn 'làm' hỏng ngươi." Hai canh giờ là đã quá sức chịu đựng với y rồi.
Phùng Kiến Vũ vội vã dời tầm mắt, cả người ê ẩm để mặc hắn thu thập cho y từ trong ra ngoài. Sau khi cả hai nằm lại ngay ngắn trên giường, y mới ngượng ngùng rúc vào trong lồng ngực hắn, cộng thêm chiếc chăn đang đắp trên người cả hai, khiến cho y cảm thấy vừa an toàn lại vừa ấm áp, trái tim lạnh giá đã lâu nay lại được sưởi ấm bằng chính sự chân thành của hắn.
Phùng Kiến Vũ khẽ gọi, "Phu quân..."
Vương Thanh tay thoáng run rẩy, ôm lấy cả người y, dịu dàng đáp lời, "Ta đây."
"Ngươi yêu ta."
"Ừm."
Nụ hôn ngọt ngào nồng đượm yêu thương được đặt lên môi Phùng Kiến Vũ, hạnh phúc lan tỏa ra cả căn phòng.
----------------------
Sorry mấy man vì dạo gần đây hơi bận nên không post đúng hạn được, mình sẽ cố gắng hơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro