CHƯƠNG 25. Bốn quả Diên Niên
Sau khi Yên Nguyệt ra về, Phùng Kiến Vũ mang theo chút khó chịu trong lòng mà trở về hoa viên đọc sách, nằm một lát liền ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài êm ái.
Thời điểm có vẻ bắt đầu chập tối, đột nhiên phía sau Trình Hành Sơn nơi Vịnh Nhan Động bừng lên một luồng ánh sáng màu vàng nhạt, không những không lụi tàn mà còn ngày một tỏa sáng khiến cả Trình Hành Sơn phút chốc trở nên chói lọi giữa một vùng không gian mênh mông bạt ngàn.
Nguồn ánh sáng đó chầm chậm di chuyển về phía cửa động, rồi từ đó lao vút ra ngoài, tốc độ nhanh đến nổi không kịp nhìn kỹ hình dạng, bay thẳng đến hoa viên nơi có người đang yên ổn nằm ngủ.
Sau đó nguồn sáng từ từ thu liễm lại, rút dần vào trong và cuối cùng chỉ còn một chút vầng quang nhạt màu, từ đó làm lộ ra một thân kiếm cực kỳ uy phong và tinh tế. Thanh kiếm này hình dáng không quá dài nhưng lại rất sắc bén, ở giữa sống lưng điểm lên họa tiết mây vần phong vũ khí thế ngất trời, chuôi kiếm mang màu bạc được chạm khắc hình một con rồng thượng cổ quấn quanh, cao quý và dũng mãnh kinh người. Điểm đặc biệt là đầu mũi kiếm lại có một vết đen dính lên, trông như hình dạng một giọt máu khi rơi từ trên cao xuống.
Thanh kiếm hiện tại đang nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt của Phùng Kiến Vũ, y vì ngủ say nên không hề hay biết gì, cho đến khi cảm nhận được mình bị một vật cứng nào đó chọt chọt vào cánh tay thì mới giật mình tỉnh giấc.
Phùng Kiến Vũ mở mắt kinh ngạc nhìn thanh kiếm đẹp đẽ kia đang tự động đút chuôi kiếm vào tay phải của y, y không tự chủ được lại nắm lấy. Cầm thanh kiếm lên, Phùng Kiến Vũ tức thì cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc đang lan tỏa ra nơi bàn tay và cả trong lòng, tim y đập ngày càng nhanh, sau mới không nhịn được run rẩy một chút.
"Đừng đùa nữa..." Phùng Kiến Vũ khẽ khàng nói với thanh kiếm.
Ngay lập tức thanh kiếm kia ngọ nguậy một lát rồi cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của y, bay vút lên không trung tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ chói mắt rồi mới hóa thành thần thể, vạt áo hắc sắc nhẹ nhàng phiêu dật từ trên cao đáp xuống trước mặt y.
Phùng Kiến Vũ ngước nhìn Vương Thanh, chưa kịp nói gì thì đã bị hắn cả người ôm lấy, cúi đầu thắm thiết trao cho y một nụ hôn thật sâu.
Nụ hôn nóng bỏng lại day dứt triền miên không thôi, biểu thị tình cảm mong nhớ của hắn dành cho y, cũng nóng cháy, cũng da diết như vậy. Vương Thanh hôn thật dịu dàng, môi lưỡi giao triền, dây dưa trao đổi nước bọt, ôn nhu như nước khiến Phùng Kiến Vũ hai chân mềm nhũn.
Hắn mút mát gặm cắn đến độ môi của y sưng lên, đỏ mọng yêu diễm, càng như vậy thì hắn lại càng không muốn rời ra. Đến khi mặt hồng lên vì hô hấp không thuận, y mới giãy dụa đòi hắn buông tha, lúc tách ra giữa hai người còn phát ra một thanh âm chụt khá rõ ràng khiến y càng thêm xấu hổ.
Vương Thanh lúc này mới từ trong nỗi tương tư bình tĩnh trở lại, ở bên tai y thấp giọng tâm tình, "Vũ Nhi, ta nhớ ngươi, thật rất nhớ ngươi."
Phùng Kiến Vũ không đáp, để hắn ôm một lát rồi cũng đẩy ra, nghiêm túc hỏi, "Tình hình thế nào rồi?"
"Không có gì trở ngại, lúc nãy chính là chân thân của ta, Huyết Tinh Kiếm."
Việc Vương Thanh để Phùng Kiến Vũ nắm chuôi của Huyết Tinh Kiếm khiến y vô cùng xúc động, nếu là người ngoài chắc chắn đã bị hắn một kiếm chém chết từ lâu. Khắc chế suy nghĩ trong đầu, y chậm rãi hỏi, "Tu vi khôi phục được mấy phần?"
Vương Thanh nghe y hỏi thì bật cười, vuốt tóc y đáp lời, "Khôi phục gì chứ? Không cần thiết."
"Vậy tại sao..."
"Chính là do tu vi bị mất trước đây của ta là tu vi ta luyện thành trong khoảng thời gian sống với thực thể này, còn tu vi hiện tại ta đang dùng chính là khoảng thời gian mà ta còn là một thanh sắt, dung hòa huyết tinh của Nữ Oa nương nương và hấp thụ linh khí đất trời để hóa thành thực thể, nguồn tu vi này ở trong người ta bấy lâu lại không được dùng đến nên ta đã phong ấn nó tại trong Huyết Tinh Kiếm, áng chừng còn mạnh hơn gấp đôi tu vi của trước kia."
"Vậy lúc ngươi ở trong Cốt Tọa Đinh thì sao?" Phùng Kiến Vũ mơ hồ.
Vương Thanh cười cười trả lời, "Lúc đó ta hóa thành Huyết Tinh Kiếm nhưng lại dùng tu vi của thực thể mà chém nát Cốt Tọa Đinh, vì ta chỉ là một thanh kiếm nên nó không thể nào truy được hồn phách của ta, chỉ có nguồn tu vi của thực thể là bị ảnh hưởng, trước khi tu vi bị mất sạch ta đã thành công chém nát Cốt Tọa Đinh."
Phùng Kiến Vũ nghe xong thì gật gù hiểu ra, tự nhiên nhớ đến lý do Vương Thanh xông vào Trục Ma Điện để cuối cùng bị giam trong Cốt Tọa Đinh theo lời kể của Yên Nguyệt, y vô tình thốt ra, "Tại sao ngươi..."
"Hửm?" Vương Thanh nhẹ nhàng đáp lời, chờ đợi câu hỏi của y.
Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, cuối cùng cũng không hỏi ra, lắc đầu nói, "Không có gì."
Lời nói trong miệng Yên Nguyệt cũng không tin được mấy phần, y biết là không nên tin nhưng không thể không để ý, nếu hỏi ra thì chứng tỏ y quá quan tâm đến hắn, còn giống như tiểu thê tử ghen tuông, y sợ hắn chê cười cho nên nhịn xuống thắc mắc mà bỏ qua, thế nhưng trong lòng vẫn luôn không yên.
Vương Thanh cũng không truy hỏi thêm, ôm Phùng Kiến Vũ ngồi xuống ghế dài, bao lấy y trong lồng ngực, chợt thấy mâm Diên Niên quả có năm trái trên bàn liền hỏi, "Là ai đem đến vậy?"
"Tây Hải Thủy quân, lúc trước ta từng cứu qua con trai của ông ấy nên muốn cảm tạ."
Vương Thanh nhớ lại hội bàn đào ngày đó rồi gật đầu, Phùng Kiến Vũ cầm lấy một quả lên, bắt đầu bóc vỏ, sau vừa tách một múi thịt quả ra vừa nói, "Rất dễ ăn, ngươi thử xem."
Nhìn đôi tai đỏ lựng của Phùng Kiến Vũ khi đưa múi quả đến bên miệng hắn, Vương Thanh trong phút chốc bỗng thấy y đáng yêu vô cùng, mở miệng ăn vào, sau đó liền thương yêu mà hôn nhẹ lên vành tai tuyết trắng mềm mại của y làm màu đỏ chuyển từ tai lan sang khắp cả gương mặt.
"Vũ Nhi?"
"Ưm?" Phùng Kiến Vũ vừa ăn một múi Diên Niên quả vừa nâng âm đáp lời.
"Mấy ngày nay làm cái gì?"
"Đọc sách."
"Chỉ như vậy?" Một múi thịt quả lại vào miệng hắn.
Phùng Kiến Vũ vừa ăn tiếp một múi vừa gật đầu.
Vương Thanh ăn xong liền gác cằm lên vai y hỏi, "Nhớ ta không?"
Phùng Kiến Vũ rũ mắt, mím môi không trả lời, hắn lại ép hỏi, "Nhớ cái gì của ta nhất?"
Y lại tiếp tục im lặng, hắn lại tiếp tục lên tiếng, "Nhớ tay của ta phải không?"
"Nhớ một... hai... hay ba ngón?"
Phùng Kiến Vũ bị trình độ vô sỉ của hắn dọa đến đỏ mặt, "...Ngươi đủ chưa?"
"Vậy có nhớ ta không?"
"..." Phùng Kiến Vũ đầu hàng, cúi mặt đáp, "Nhớ."
"Ngoan." Vương Thanh hôn lên má y một cái, nói rồi hắn đoạt lấy Diên Niên quả chỉ còn một nửa ở trên tay y, bóc vỏ rồi đút cho cả hai. Y được hắn đút thì liền hé môi ăn, không có từ chối, hắn rất hài lòng với biểu hiện của y.
Hai người vừa ăn hoa quả vừa to nhỏ tâm tình, thoáng chút đã hết sạch hai quả. Phùng Kiến Vũ còn định bóc tiếp một quả thì đã bị Vương Thanh ngăn lại, "Không thể ăn nữa."
Y tròn mắt hỏi, "Vì sao?"
"Vì không thể ăn quá ba quả." Tuy mỗi người chỉ mới ăn một quả thế nhưng như vậy là đủ rồi.
Vì sao? Y đã ăn hơn ba quả rồi còn đâu? Ứng nghiệm với suy nghĩ của Phùng Kiến Vũ, toàn thân y bỗng nhiên dần dần nóng lên, dưới bụng giống như nhen nhóm lên một tia lửa, từ từ lớn dần rồi lan khắp toàn thân khiến y khó chịu nhíu mày.
Vương Thanh bắt kịp từng chi tiết nhỏ trên mặt của Phùng Kiến Vũ, thấy y nhăn mặt liền ôm vai y hỏi han, "Làm sao thế? Ngươi khó chịu ở đâu?"
"Ta... nóng, toàn thân rất nóng..."
Vương Thanh nhanh chóng suy nghĩ, có thể sự việc này là do Diên Niên quả gây ra, thế nhưng y chỉ mới ăn một quả, không đến nổi sẽ bị như vậy chứ? Thế nhưng hắn lại chợt nghĩ đến sở thích ăn Diên Niên quả của y từ nãy đến giờ, âm thầm đổ mồ hôi mà hỏi, "Loại quả này, ngươi ăn bao nhiêu rồi?"
Phùng Kiến Vũ giờ đây đã bị đốt đến thần trí mơ hồ, chỉ một mực dựa vào thân thể Vương Thanh mà tìm cảm giác lành lạnh thoải mái, nghe hắn hỏi thì cố gắng đáp, "Hình như... bốn..."
Vương Thanh rủa thầm một tiếng, lập tức bế bổng Phùng Kiến Vũ lên ôm vào trong phòng, đồng thời bảo Vệ Anh - người đang ngơ ngác nhìn hai người bọn họ trong sân - đi chuẩn bị một hồ nước lạnh, càng lạnh càng tốt.
Đợi Vệ Anh chuẩn bị xong thì cơn nóng của Phùng Kiến Vũ cũng đã lan ra toàn bộ da thịt, Vương Thanh sờ vào liền có cảm giác như y là một ngọn lửa nhỏ đang hừng hực cháy. Mồ hôi của y chảy khắp cả vùng mặt và cổ làm cho tóc tai dính bết vào nhau, hơi thở nặng nề, mặt mũi thì đỏ bừng tạo nên cảm giác vừa đáng thương vừa gợi cảm.
Hắn hôn nhẹ lên môi y an ủi, "Không sao, một lát liền tốt thôi."
Nói rồi Vương Thanh nhẹ nhàng cởi y phục trắng tinh bên ngoài của y ra, sau lại ân cần bế y đặt vào dũng dục chứa đầy băng phiến. Băng phiến gặp nước liền chậm rãi tan ra, không lâu sau nhiệt độ của nước liền hạ xuống rất thấp, lạnh đến nỗi có khí trắng nhàn nhạt thi nhau bốc lên mặt nước. Thế nhưng Phùng Kiến Vũ ngâm mình vào liền thấy vô cùng thoải mái, nước lạnh bên ngoài dần dần dập tắt lửa nóng bên trong cơ thể y khiến y không còn khó chịu nữa.
Vương Thanh đứng chờ một lát liền đào Phùng Kiến Vũ từ trong hồ nước ra, ban đầu y còn tránh né, lát sau đột nhiên hô lên vì cảm thấy nước quá mức lạnh lẽo, cuối cùng đành thỏa hiệp với hắn mà bước ra.
Vương Thanh vận dụng linh lực hong khô người và tóc cho Phùng Kiến Vũ, làn da của y giờ đây lạnh hệt như hồ nước lúc nãy, y lúc này mới không tự chủ được mà run run rẩy rẩy. Tuy chưa từng trải qua nhưng hắn biết cảm giác của y nên phải kéo y đến ngồi lên giường, để y giạng chân ngồi trên đùi mình rồi bao lấy y thật chặt, chăn ở trên giường cũng được quấn xung quanh hai người.
Phùng Kiến Vũ lạnh toát bám cả người vào lòng Vương Thanh để tìm hơi ấm, cùng lúc đó hắn cũng âm thầm truyền linh lực để sưởi ấm cơ thể cho y, thật lâu sau cảm giác lạnh lẽo của y mới được xua tan.
Thấy người trong lòng không còn run rẩy nữa Vương Thanh mới ôn nhu hỏi, "Thế nào rồi?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Phùng Kiến Vũ từ trong băng hỏa giày vò bình tĩnh lại, đáp lời hắn, "Cảm ơn ngươi."
"... Ta với ngươi là phu thê, cảm ơn cái gì?" Nói rồi hắn bắt lấy môi y mà hôn lên, mạnh mẽ day cắn hai cánh môi mềm mại ửng đỏ của y, xem như là trừng phạt tội khách sáo với hắn.
Phùng Kiến Vũ cũng biết lần này y sai rồi, cho nên mới không phản kháng, mặc hắn giày vò đôi môi của mình. Vương Thanh nồng nàn mút mát hai cánh hoa xinh đẹp ướt át, luồn lưỡi vào khoang miệng của y mà dây dưa trêu chọc, hơi thở hòa quyện, tim đập kịch liệt, cả hai đều không muốn buông nhau ra.
Hắn vừa hôn vừa đưa tay xoa nắn thắt lưng của y, sau đó trượt dần xuống dưới sờ lên hai cánh mông cong mượt.
"Ưm~~~" Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên bật thốt ra một âm thanh nức nở yêu kiều đến dụ hoặc, ở trong thân thể y giờ đây giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm cắn, khó chịu ngứa ngáy vô cùng. Y không hiểu vì sao hiện tại hắn chỉ mới hôn và sờ một chút vậy mà y đã rên rỉ khát tình như thế, y hoảng sợ lập tức rời môi hắn ra, lấy tay che miệng lại giống như là không dám tin càng giống như muốn ngăn không cho những âm thanh sắc tình như vậy tiếp tục thoát ra.
Vương Thanh hạ tay bao lấy phân thân đã dần đứng lên của Phùng Kiến Vũ, tay còn lại vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của y, bình tĩnh nói, "Thân ái, đây mới chân chính là tác dụng phụ của bốn quả Diên Niên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro