CHƯƠNG 24. Không phải đồ vật
Vương Thanh bế quan ở Vịnh Nhan Động phía sau Trình Hành Sơn tính đến nay cũng đã được mười ngày. Nghe Phàm Khải nói đó là nơi tập trung linh khí cuồn cuộn của đất trời thiên giới, cũng chính là địa phương mà Vương Thanh đã hóa thành thực thể như bây giờ.
Suốt mấy mươi vạn năm qua, Vương Thanh không vào động này được mấy lần, phần lớn thời gian đều sai người đóng động khẩu lại và trông coi cẩn thận, chỉ có lúc hắn muốn đột phá thần thuật hoặc xem khí văn nơi thiên giới thì mới bước vào.
Mười ngày qua Phùng Kiến Vũ không tính đi phiền Vương Thanh, mà bản thân hắn cũng không còn trở ngại gì về thân thể nữa nên y không vào Vịnh Nhan Động để làm gì. Chuỗi ngày qua y sống một cuộc sống vô cùng tĩnh lặng và êm đềm, y thoải mái đọc sách tới nửa đêm cũng không ai đến quản, y ngủ đến không biết ngày giờ cũng chẳng có người nào dám quấy rầy, thực sự là tiêu diêu tự tại đến có chút nhàm chán.
Nhìn chiếc khăn nhỏ màu trắng trên tay, Phùng Kiến Vũ nhẹ thở dài, y sẽ không thừa nhận rằng y có chút nhớ Vương Thanh đâu.
Hai ngày tiếp theo, Tây Hải Thủy quân, chính là tiên nhân có nam hài tử bị Ma tộc hạ Hoạn Vu Độc lên mình được Phùng Kiến Vũ vô tình cứu giúp năm xưa, sai người đến dâng tặng một mâm Diên Niên quả cho Trình Hành Cung, có nhắn là để cảm tạ ơn cứu mạng của Dược thần và bồi bổ thân thể cho Chiến Thần quân sau chiến thương.
Phùng Kiến Vũ trước chưa nhận lễ mà chỉ cảm tạ, sau lại hỏi người của Tây Hải Thủy Cung đây là loại quả gì vì tổng thể nhìn rất lạ mắt?
Người đó dùng vẻ mặt cung kính mà tự hào nói với y, Diên Niên quả là loại hoa quả duy nhất bọn họ tự trồng được ở dưới thủy cung, cả một vùng Tây Hải chỉ có một cây này.
Diên Niên quả có tác dụng trợ giúp duy trì diện mạo của thần tiên, sau khi dùng một quả thì một vạn năm cũng sẽ không già đi chút nào, ngoài ra còn có công năng bồi thân kiện thể, tẩy trừ độc tố, có tác dụng rõ rệt và mạnh mẽ nhất trong các loại hoa quả, có thể xem là một loại thần dược hiếm thấy khó gặp do đất trời tạo thành.
Diên Niên hai trăm năm ra quả một lần, vì một lượt ra chỉ có hơn một chục quả cho nên đây được coi là loại hoa quả cực kỳ trân quý ở trong thiên giới, chỉ những tầng lớp đứng đầu thủy cung mới được thưởng thức, đặc biệt là các nữ tiên nhân người người đều ao ước có thể được ăn loại quả này, bởi vì sau khi dùng, dung mạo của các nàng còn có thể kiều diễm xinh đẹp hơn vài phần.
Phùng Kiến Vũ nghe thế thì gật gù, sau lại nhìn mâm Diên Niên quả được đưa tới có tầm một chục trái rồi nói, "Ta không cần nhiều như thế, các ngươi mang về bớt đi."
Tiên nhân của Tây Hải Thủy Cung lập tức cung kính lắc đầu rồi nói, "So với việc người cứu Tam Hoàng tử của chúng ta thì loại hoa quả này có là cái gì? Đây là tấm lòng của toàn bộ tiên nhân ở Tây Hải muốn dâng lên cho người, mong Dược thần đừng từ chối a."
Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút rồi cũng nhận lễ vật, bình đạm nói, "Ngươi thay ta cảm tạ Tây Hải Thủy quân và mọi người. Ơn cứu mạng của ta đối với hoàng tử của các ngươi đã xong, sau này không cần đến báo đáp nữa."
Tiên nhân kia thoáng tia kinh ngạc rồi cũng chắp tay nhận mệnh, đoạn từ biệt ra về. Khi hắn sắp về đến thủy cung thì mới sực nhớ ra, hắn quên không nói với Phùng Dược thần một chuyện! Nhưng nghĩ lui nghĩ tới thấy Phùng Dược thần tốt tính lại đạm mạc như thế chắc cũng không có khả năng đâu, thế nên mới từ bỏ ý định quay lại.
Phàm Khải thay Phùng Kiến Vũ bê mâm Diên Niên quả vào đến đình viện rồi đặt lên bàn, Vệ Anh cũng lẽo đẽo theo sau. Y cầm lên hai quả, một đưa cho Phàm Khải, một đưa cho Vệ Anh.
Phàm Khải là lần đầu tiên thấy loại hoa quả này mà lại còn quý hiếm như thế, nên khi thấy Phùng Kiến Vũ đưa cho hắn một quả thì âm thầm giật mình rồi chắp tay nói, "Dược thần, ta không cần dùng đâu..."
Phùng Kiến Vũ nhàn nhạt cắt ngang, "Ngươi thấy ta và Chiến Thần quân có thể tự mình dùng hết sao?"
"Nhưng mà ta..." Phàm Khải định nói hắn không xứng để ăn loại hoa quả này, bởi vì nói thế nào thì hắn vẫn chỉ là người hầu bên cạnh Chiến Thần quân mà thôi.
Thế nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã thấy Phùng Kiến Vũ nhét Diên Niên quả vào tay của Vệ Anh, hướng người nọ nói, "Nếu có thêm nhiều người thân ta nhất định sẽ phát hết chỗ này."
Vệ Anh liếc nhìn Phàm Khải, hai ánh mắt chạm vào nhau nhưng đều biểu lộ ra sự cảm động trong tâm can.
Buổi chiều buồn tẻ, Phùng Kiến Vũ ngồi ở sau hoa viên đọc sách ngắm cảnh, một hồi liền tò mò mà cầm Diên Niên quả lên ngắm nghía. Nhìn bên ngoài loại quả này cũng không có gì đặc biệt, hình dạng tròn trĩnh, cầm rất vừa tay, vỏ ngoài đỏ thẫm một màu, cuống vẫn còn khá cứng, có lẽ là do mới vừa hái từ trên cây xuống.
Y nhướng mày một cái, sau đó từ từ bóc vỏ ra, bên trong lộ ra lớp thịt quả màu vàng nhạt kết thành từng múi nhỏ. Y tách một múi trong đó ra rồi bỏ vào miệng, ngay lập tức có một vị chua chua ngọt ngọt thanh đạm tinh khiết tràn ra khắp môi lưỡi, thịt quả mềm mại lại thơm thơm, thật sự ăn rất ngon.
Đây chính là hương vị mà Phùng Kiến Vũ thích nhất khi ăn hoa quả, cho nên người không bao giờ bạc đãi chính mình là y liền không nhịn được ăn hết cả quả, sau đó lại bóc tiếp một quả lại một quả, cuối cùng cả ba quả đều vào bụng của y.
Phùng Kiến Vũ bên này vừa ăn xong, bên kia Vệ Anh lại nhanh nhảu chạy tới, "Dược thần, tình địch của người tới a!"
"Ai?" Phùng Kiến Vũ vẻ mặt tựa như nghe nhầm hỏi lại.
"Tình địch của người đó! Còn ai ngoài Yên Nguyệt tiên tử mỹ mạo bậc nhất trên thiên giới này chứ?!" Lời nói ra lại mang theo vài phần chán ghét, có thể y không biết nhưng hắn luôn biết việc nàng ta chính là người hay bịa chuyện nói xấu sau lưng Dược thần nhà hắn đó!
"Nàng ta đến đây làm gì?"
Vệ Anh chép miệng, "Ta cũng không biết a Dược thần, có điều nàng ta hiện tại đang ngồi đợi người ở đình viện, người có muốn đi gặp không?"
Phùng Kiến Vũ bình thản đứng lên từ ghế, vuốt phẳng y phục rồi nói, "Cớ gì lại không gặp?"
------------
Phùng Kiến Vũ đến trước đình viện thì liền trông thấy một thân y phục hồng nhạt tiên tử, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ, tóc dài đến thắt lưng bay nhẹ theo gió, lả lướt lại kiều diễm, quả thật là sắc nước hương trời.
Yên Nguyệt tiên tử bên này cũng nhìn đến Phùng Dược thần từ đằng xa đi đến, trong lòng không ngừng ghen tỵ với dung mạo và thân phận của y hiện tại. Chiến Thần quân phu nhân là vị trí mà nàng ta đã ao ước từ bấy nhiêu lâu, nay lại bị cướp đi bởi một người nam nhân không biết từ đâu mà ra, lại còn là loại thần tiên được phi thăng, căn bản không thể so sánh với nghĩa nữ của Thiên hậu là nàng ta, nhưng chẳng hiểu vì sao Chiến Thần quân lại say mê người này như vậy.
Khi biết tin hai người bọn họ muốn thành thân, Yên Nguyệt đã không kìm được mà đi khắp nơi bêu xấu Phùng Dược thần, sau bị ý chỉ của Vương Thanh phát ra bịt miệng nên mới tạm thời buông tha cho y. Ngày đại hôn của bọn họ nàng ta cũng là có đến tham dự, nhưng là nhìn một màn ân ân ái ái trên Luyến Sinh đài đó càng làm cho nàng ta thêm ngứa mắt cùng đố kị.
Hôm qua nàng ta nghe ngóng được thông tin mấy ngày nay Chiến Thần quân phải bế quan tu luyện ở Vịnh Nhan Động, trong Trình Hành Cung chỉ còn lại mỗi Dược thần Phùng Kiến Vũ nên hiện tại mới tìm đến đây.
Hai người khách sáo chào nhau một câu rồi Phùng Kiến Vũ mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yên Nguyệt, lễ độ hỏi, "Yên Nguyệt tiên tử hôm nay đến Trình Hành Cung là có việc gì?"
Yên Nguyệt mỉm cười nói, "Hôm nay Yên Nguyệt mạo muội đến đây là muốn hỏi thăm Chiến Thần quân bị trọng thương sau chiến sự với Ma tộc đã khỏi hay chưa, ngài ấy hiện tại có ở đây không?"
"Không có, Chiến Thần quân đã tốt nhiều rồi, cảm ơn tiên tử quan tâm."
Yên Nguyệt nghe vậy thì liền tỏ vẻ tiếc nuối, sau lại đáp lời, "Thật đáng tiếc a, ta vốn muốn gặp mặt ngài ấy để xem tình trạng thương thế ra sao, ngày trước ta cũng đã từng chăm sóc ngài ấy lúc bị thương..." Nói xong còn tự mỉm cười như hồi tưởng lại điều gì đó.
Phùng Kiến Vũ một tay chống má nhìn ra đất trời phía xa xa, nhàn nhạt đáp, "Phụ ý Yên Nguyệt tiên tử rồi."
Yên Nguyệt tiếp tục nói, "Nhưng không sao, mục đích của ta hôm nay đến đây là để tặng vật này cho Chiến Thần quân..." Nàng ta lấy trong tay áo ra một miếng ngọc hình lục giác rồi đặt lên bàn, "Đây là Thạch Lục Bảo niên đại tám vạn năm, nếu mang theo bên mình sẽ có tác dụng xua tan lãnh khí trong thân thể, thúc đẩy quá trình hội tụ linh lực trong nội đan, làm phiền Phùng Dược thần trao lại nó cho Chiến Thần quân giúp ta?"
Phùng Kiến Vũ quay lại nhìn mảnh Thạch Lục Bảo trên bàn, mơ hồ hỏi, "Đây là Thạch Lục Bảo được kết tinh dưới đáy Tuyền Thân Cốc?"
Yên Nguyệt trong lòng đắc ý mà gật đầu.
Y lại nói tiếp, "Vậy đem nghiền nát nó ra thành bột thì tốt hơn."
Lời vừa nói ra đã khiến mặt của Yên Nguyệt tiên tử trắng xanh, nàng ta điểm điểm tức giận hỏi lại, "Ngươi này là có ý gì?"
Chủ ý nàng ta tặng Thạch Lục Bảo chính là để Vương Thanh ngày ngày giờ giờ phải mang đồ nàng ta tặng theo bên người, Phùng Kiến Vũ có khi sẽ vì ghen tức mà hai người nảy sinh mâu thuẫn với nhau, thêm nữa nàng ta còn có thể âm thầm điều tra độ thân thiết của hai người bọn họ hiện tại đã đến mức nào, nàng ta không tin bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Thế nhưng Phùng Kiến Vũ lại nói đem Thạch Lục Bảo ra nghiền thành bột, vậy có khác nào tát thẳng vào mặt nàng ta một cái?
"Ý ta là Thạch Lục Bảo này nguyên bản được kết tinh từ băng đá ở dưới đáy của Tuyền Thân Cốc, hẳn sẽ có tác dụng lớn nhất nếu đem nó điều chế thành thuốc mà uống, nếu Yên Nguyệt tiên tử lo nghĩ cho Chiến Thần quân như vậy thì không ngại ta làm thế chứ?" Phùng Kiến Vũ nhìn lại nàng ta.
Yên Nguyệt nghe xong thì tức đến nghiến răng, thế nhưng vẫn kìm lại mà bình tĩnh nói, "...Vậy cũng được, đa tạ Dược thần giúp đỡ."
Phùng Kiến Vũ gật đầu đa tạ rồi thu Thạch Lục Bảo vào trong ngực áo, sau lại hỏi tiếp, "Yên Nguyệt tiên tử còn việc gì không?"
Yên Nguyệt có chút á khẩu với thái độ không mặn không nhạt của Phùng Kiến Vũ, thế nhưng mục đích chưa đạt được nàng ta cũng không muốn về, bộ dáng ngập ngừng nói, "Còn có một chuyện... Dược thần có thể chuyển lời với Chiến Thần quân giúp ta không?"
"Là chuyện gì?"
"Chính là chuyện mới đây Chiến Thần quân bị thương ở Trục Ma Điện của Ma Quân... Nói lui nói tới thì ngài ấy cũng là vì ta nên mới bị giam trong Cốt Tọa Đinh, ta thật không biết nên cảm tạ hay xin lỗi ngài ấy nữa..." Yên Nguyệt bày ra vẻ khổ tâm khó xử.
Phùng Kiến Vũ chớp mắt, "Vì sao lại nói thế?"
Yên Nguyệt thở dài một cái rồi mới đáp, "Dược thần có phần không biết, Chiến Thần quân lúc đó một mực xông vào Trục Ma Điện chính là vì nghe tin báo, tỷ tỷ của ta Yên Linh trước đó đã bị Ma tộc vô lý ngang ngược bắt đi hiện đang bị giam giữ trong lao ngục của ma giới, nên ngài ấy mới quyết định vào đó để cứu lấy tỷ tỷ của ta. Mà Yên Linh tỷ trước đây đã từng được Chiến Thần quân cho phép vào Thanh Thượng Các để đọc sách, lần này tỷ muội ta thật không biết lấy gì đáp đền cho ngài ấy..."
Phùng Kiến Vũ nghe xong thì bình đạm đáp lời, "Vậy Yên Nguyệt tiên tử muốn nhắn nhủ điều gì?"
"Kính nhờ Dược thần chuyển lời, nếu sau này Chiến Thần quân ngài ấy cần giúp việc gì thì đều có thể đến tìm tỷ muội ta, hơn nữa..."
Phùng Kiến Vũ im lặng nhìn Yên Nguyệt, ý chờ nàng ta nói tiếp.
"Hơn nữa..." Yên Nguyệt khẽ đỏ mặt cắn môi, "Nếu ngài ấy muốn nạp thêm thị thiếp, tỷ muội ta luôn luôn sẵn lòng..."
Phát pháo này thả ra, Phùng Kiến Vũ còn chưa có động tĩnh thì Vệ Anh từ đầu đến giờ vẫn đứng một bên bỗng chốc thay đổi sắc mặt, đôi mày nhíu chặt lên tiếng, "Chiến Thần quân và Dược thần nhà ta ân ái còn không hết, lấy đâu ra muốn thị thiếp?!!"
Yên Nguyệt tiên tử ngay lập tức tím mặt đáp trả, "Ở đây có chỗ cho tiểu tiên tỳ nhà ngươi xen vào?"
Vệ Anh như còn định nói gì đó thì liền bị Phùng Kiến Vũ cản lại, y vẫn một bộ dáng thản nhiên ngồi đó, có vẻ như không hề bị những lời nói của Yên Nguyệt tác động, đều đều đáp lời, "Ta sẽ giúp ngươi chuyển lời cảm tạ kia, có điều nếu ngươi đã muốn làm thị thiếp thì chi bằng tại đây quỳ xuống hành lễ với ta trước, cứ theo nghi lễ giữa thượng tiên thị thiếp với thần bậc chính thất mà lạy, sơ qua cũng chỉ chín chín tám mươi mốt cái. Ta nhận lạy của ngươi rồi thì sẽ lên tiếng giúp ngươi, Vương Thanh rất nghe lời ta, có khi sẽ đồng ý, nhưng ta cũng không chắc lắm, bởi vì hắn căn bản không thích ngươi."
Đây là lần đầu tiên trong hơn một vạn năm qua y nói ra một câu dài như thế.
Yên Nguyệt nghe thế thì mặt bỗng chốc đen lại, không quản cái gì lễ giáo nữa mà đứng bật dậy, bộ dáng nhu thuận ban đầu đã không thấy đâu, trở mặt lớn tiếng nói, "Phùng Kiến Vũ ngươi đừng quá đắc ý, sớm muộn gì ta cũng sẽ đoạt được Chiến Thần quân trở về!"
"Vậy phải xem vận may của ngươi." Phùng Kiến Vũ chẳng màng động đậy, chỉ nhìn nàng ta mà đáp lời.
Yên Nguyệt tức đến độc hỏa công tâm, chỉ tay vào y mà cay độc nói, "Ngươi...! Loại người bán nam bán nữ, luôn tranh đoạt thứ thuộc về người khác như ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu!"
Yên Nguyệt sướng miệng quát mắng xong thì liền xoay người bước đi, thế nhưng chưa đi được mươi bước thì đã bị một cỗ khí lực vô hình mạnh mẽ quấn quanh, buộc lại tại chỗ, nàng ta cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc này thế nào cũng đều vô dụng.
Lúc này Yên Nguyệt chợt nghe thấy thanh âm của Phùng Kiến Vũ vang lên bên tai, rõ ràng nhưng lại có phần tức giận, "Phu quân của ta không phải là đồ vật!"
Lời vừa dứt, thân thể của Yên Nguyệt cũng đã được buông lỏng, nàng ta căm hận ngoái đầu lại nhìn Phùng Kiến Vũ, thế nhưng đã không còn thấy bóng dáng của y...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro