Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23. Muốn làm chết ngươi

Ở trên thiên giới thì hầu hết các thần tiên đều sẽ không dùng cơm như ở trần gian mà chủ yếu là dùng hoa quả, trà rượu hoặc những món ăn đặc biệt khác, tuy nhiên thỉnh thoảng ăn cơm một chút cũng không thành vấn đề, ngược lại có thể làm ấm bụng và tăng thêm khẩu vị.

Sau khi các tiên tỳ dọn một bàn ăn toàn là những món có tác dụng bồi bổ tiên thân lên bàn trong đình viện ở Trình Hành Cung, Vương Thanh mới kéo Phùng Kiến Vũ đến ngồi xuống.

Sau đó Vương Thanh nhanh chóng cầm đũa lên, một bên gắp thức ăn cho Phùng Kiến Vũ, không để y động tay đến, còn một bên thì tự gắp cho chính mình. Ăn được một lúc hắn mới để ý, y thế nhưng tất cả những món thuộc loại thực vật mà hắn gắp cho y y đều không ăn, lại ghẻ lạnh đẩy sang một bên bát.

Vương Thanh hơi nhíu mày, "Vũ Nhi, phải ăn nhiều rau vào, đừng chỉ ăn thịt."

"Không ăn." Phùng Kiến Vũ cắn một miếng gà nướng ngũ vị rồi nói.

Hắn lắc lắc đầu, sau đó gắp một đũa nấm hương đưa đến trước mặt y, "Mở miệng."

Y nhanh chóng lùi mặt về phía sau, mày nhíu lại tỏ vẻ rất chán ghét thứ hắn đang đưa tới, lầm bầm nói, "Ta không muốn ăn."

"Thức ăn cần phải được cân bằng, ngoan, há miệng ra." Vương Thanh hạ giọng dụ dỗ.

Phùng Kiến Vũ không những không nghe theo mà còn cật lực phản đối, "Ta đã nói là không muốn ăn, ngươi tự ăn đi!"

Vương Thanh ngay lập tức sầm mặt xuống, đưa một tay ra giữ lấy chiếc gáy thon mảnh của Phùng Kiến Vũ, giọng cũng đã đổi khác, "Ta hỏi lại, ngươi có ăn hay không?"

Phùng Kiến Vũ về vấn đề này thì vô cùng quật cường, y từ nhỏ khi còn ở dưới trần gian thì đã không thích ăn rau, thậm chí là có chút ghét bỏ, y cũng không hiểu vì sao cơ mà chỉ cần nghĩ đến chuyện ăn rau thôi là đã không thể nào vui nổi.

Vì thế cho nên Phùng Kiến Vũ rõ ràng trả lời, "Không." Y cũng không tin hắn có thể làm gì y.

"Được." Vương Thanh quả quyết gật đầu một cái, sau đó bỏ miếng nấm hương đó vào miệng của mình rồi kéo mặt Phùng Kiến Vũ sang, tay ở dưới bóp vào thắt lưng y một cái làm y giật mình mà mở miệng ra, nhân cơ hội đó hắn liền đẩy miếng nấm kia vào trong miệng của y, xong xuôi còn cắn lên môi của y một cái rồi mới rời ra, vẫn không quên chèn thêm một câu, "Nếu dám nhả ra ta sẽ thu hồi lại toàn bộ sách của ngươi."

Phùng Kiến Vũ mặt mày còn đang nhăn nhó định nhè miếng nấm ra ngoài nghe thế thì liền dừng hẳn động tác lại. Dù biết là Vương Thanh chỉ đang dọa mình nhưng y cũng không thể không đề phòng, sắp tới hắn phải bế quan tu luyện hai tuần, nếu trước khi đi hắn thật sự lấy đi toàn bộ tập sách của y, vậy thì chắc chắn hai tuần đó đối với y chính là cực hình.

Nghĩ đến đây, miếng nấm hương như đang mắc trong cổ của Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng được y đau khổ mà nuốt xuống, ngay cả nhai cũng không thèm nhai, sau đó lên tiếng trách móc, "Ngươi uy hiếp ta."

"Chỉ cần hiệu nghiệm là được." Vương Thanh hài lòng với biểu hiện của y, lại gắp thêm một đũa dưa chua nữa đưa đến bên miệng y, "Lần này phải nhai đấy!"

Phùng Kiến Vũ bất mãn cau mày nói, "Ta không ăn nữa."

Vương Thanh làm như không nghe thấy lời y nói, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đút cho y, thế nhưng chỉ nhìn y chằm chằm mà không trả lời, hai mắt hằn lên sự nghiêm khắc rõ rệt.

Phùng Kiến Vũ tuy vô cùng ủy khuất trong lòng, nhưng thấy biểu tình đó của Vương Thanh thì cho dù không muốn y cũng phải hé môi ra, ngoan ngoãn cắn lấy miếng dưa đó, nhai nhai hai cái liền nuốt ực xuống.

Cứ như vậy, tất cả những thứ được làm từ thực vật ở trên bàn ít nhiều gì cũng một lần vào bụng của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh rất biết phân chia điều độ giữa tần suất gắp thịt và rau, cho nên y dù có muốn phản kháng cũng không thể được, càng tìm không ra cơ hội.

Sau khi ăn xong bữa tối, bất mãn trong lòng Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng dâng cao lên vài phần. Y quyết định từ nay về sau sẽ không dùng cơm chung với Vương Thanh nữa, miễn cho đôi bên không vui, đặc biệt là y.

Phùng Kiến Vũ đứng lên, lê vạt áo trắng tinh rời đi, Vương Thanh ngồi ở đình viện nhìn theo bóng lưng của y thì liền biết, tiểu thê tử của hắn giận rồi.

Khi Vương Thanh uống thêm vài chung trà rồi bê một chậu nước ấm trở về phòng ngủ thì đã thấy người nọ mặt mày lạnh nhạt ngồi ở trên giường, dưới giường chính là chăn đệm của hắn, y chỉ vào đó mà nói, "Tối nay ngươi một là ngủ dưới đất, hai là sang khách phòng."

Phùng Kiến Vũ không tin ngay cả chuyện này y cũng không thể làm chủ. Vương Thanh nghe thấy thế thì chợt buồn cười trong lòng, thế nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén, vắt xong khăn mặt liền ngồi lên giường vừa lau mặt lau tay cho y vừa dỗ dành, "Được rồi, tất cả là lỗi của ta, thế nhưng ngươi không thể không ăn rau."

"Ngươi đừng mong có lần sau." Hôm nay ta chịu đủ uất ức rồi, dùng cơm cũng không được vui vẻ!

"Đừng bướng, ta là vì lo nghĩ cho ngươi." Vương Thanh dịu giọng phân trần.

"Vậy cảm ơn."

Vương Thanh thấy sắc mặt của y vẫn còn vài phần không vui thì liền ôm y vào lòng mà nói, "Vũ Nhi, đừng nhỏ nhen thế, ta quan tâm đến ngươi nên mới như vậy."

Cơn giận trong lòng Phùng Kiến Vũ vì câu nói này của hắn mà bị dập tắt hơn phân nửa, thế nhưng y vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua cho hắn nên không thèm đáp lời.

Vương Thanh lại tiếp tục lên tiếng, "Đừng giận nữa, phu quân sắp phải xa ngươi để bế quan rồi, nếu ngươi còn giận ta sẽ bị phân tâm."

Vương Thanh tung ra tuyệt chiêu, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức bị hạ đo ván, "... Được rồi, không thèm so đo với ngươi."

Khóe miệng Vương Thanh bỗng chốc cong lên một đường thật đẹp, hắn biết y luôn nghĩ cho tiên thân và tu vi của hắn, ngày ngày y đều cẩn cẩn dực dực mà điều chế thuốc giúp hắn bồi bổ thân thể, nếu nói y không có tình ý với hắn, có đánh chết hắn cũng không tin.

Nghĩ đến đây, Vương Thanh xúc động mà càng ôm chặt lấy y, để y dựa ở trong lồng ngực của mình, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, "Vậy tối nay ta ngủ ở đâu?"

"... Tùy ngươi."

Vương Thanh khẽ khàng cười, ấn cho y một nụ hôn trên má, "Ngủ trên người ngươi được không?"

"Muốn đè chết ta?" Phùng Kiến Vũ trừng mắt.

"Muốn làm chết ngươi."

"..." Phùng Kiến Vũ tự động bỏ qua câu chữ phóng túng của hắn, bất chợt ngẩng đầu lên hỏi, "Lúc đó... ngươi nghĩ muốn chết thật sao?"

Vương Thanh thuận đà hôn một cái lên môi y rồi trả lời, "Đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà ngươi lại đi hỏi cái vấn đề sống chết này?"

"... Trả lời ta đi."

Vương Thanh tay vừa sờ nắn thắt lưng của y vừa suy nghĩ nói, "Có một thời khắc, ta nghĩ nếu ta chết đi có khi ngươi sẽ để ý đến ta một chút, hoặc giả... ngươi có vì ta mà thay đổi biểu tình?"

Phùng Kiến Vũ lặng đi một chút rồi đáp, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta lại nghĩ, nếu ngươi có thật vì ta mà thương tâm nhưng ta lại không thể ở bên cạnh an ủi ngươi, vậy ta thà rằng ngày ngày bị ngươi oán hận còn hơn."

"Ta... lãnh đạm như thế?" Phùng Kiến Vũ mơ mơ hồ hồ hỏi.

Vương Thanh vùi đầu vào tóc y, không trả lời.

Như nghĩ đến cảm giác của hắn mà y đã bỏ qua bấy lâu nay, y khó khăn lên tiếng, "Ta... có những khi ta không cố tình, ta không giỏi thể hiện cảm xúc, ta..."

"Ta hiểu." Vương Thanh cúi đầu hôn trán y một cái, "Chỉ cần biết ngươi có tình cảm với ta là đủ." Qua việc y hiếm khi từ chối những tiếp xúc thân mật của hắn đối với y thì hắn cũng đã minh bạch mọi chuyện, chỉ là trước đây hắn quá ngu ngốc không nhận ra mà thôi.

Phùng Kiến Vũ hơi ảo não trong lòng, từng tầng cảm xúc phức tạp chồng chéo lên nhau. Vương Thanh như thể muốn trấn an y mà nâng cằm y lên, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng ấm áp, thầm mách bảo với y rằng, hắn đã thôi không để ý chuyện y lạnh nhạt nữa, mà hắn cũng sẽ không vì thế mà chán ghét y.

Phùng Kiến Vũ âm thầm cảm động, ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của hắn, nếu lời nói không thể diễn tả được nội tâm của y thì y sẽ dùng hành động để thể hiện. Lời yêu thương với hắn có thể đời này y sẽ không nói được mấy câu, thế nhưng y sẽ làm cho hắn tin vào điều đó.

Hai người bọn họ dây dưa trao đổi ngọt ngào, không biết là ai bắt đầu trước, chỉ biết là giờ đây cả hai đều đã thoát ly y phục của chính mình, một trắng nõn mảnh khảnh, một cường tráng kiện mỹ quấn quýt nhau một tấc cũng không rời ở trên giường.

Vương Thanh dùng hai mắt thấm đẫm mê luyến và tình ý mà nhìn Phùng Kiến Vũ, sau đó mở miệng ngậm phân thân hồng hào của y vào trong, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc quấy phá khiến y thoải mái đến nỗi nức nở trên môi.

Lúc y sắp phóng thích dục vọng hắn mới rời ra, vuốt ve một lát liền thấy bạch dịch xuất hiện trên lòng bàn tay. Hắn tiếp tục lấy chỗ dịch đó đưa đến huyệt khẩu của y, nhẹ nhàng ma sát bên ngoài, thấy đã ổn thì liền trượt một ngón tay vào bên trong.

Thoáng thấy Phùng Kiến Vũ cau mày bấu lấy vai hắn, Vương Thanh mới nhỏ giọng nói, "Không sao... thả lỏng, ta sẽ không làm đến cuối cùng, chỉ để giúp ngươi làm quen thích nghi."

Phùng Kiến Vũ không phải là kiểu người dễ chinh phục thuận theo, huống hồ gì y còn có chướng ngại tâm lý đối với hắn, trong nhất thời không thể một phát làm tới được. Hắn chỉ còn cách nhẫn nhịn, từ từ để y thỏa hiệp với loại chuyện này thì về sau may ra hắn mới có cơ hội hoàn toàn có được thân thể của y.

Phùng Kiến Vũ nghe Vương Thanh nói xong thì cũng thôi không phản kháng nữa, y biết hắn muốn dần dần làm yếu đi phòng tuyến tâm lý của y, và cho dù trong tâm trí thỉnh thoảng vẫn hiển hiện tình cảnh hắn đã làm với y hôm đó, nhưng y cũng muốn thử dẹp bỏ ác cảm của mình mà chấp nhận hắn, nhưng y và hắn đều biết là sẽ không thể gấp gáp được.

Ngón tay của Vương Thanh ở trong tiểu huyệt của Phùng Kiến Vũ chuyển động tới lui, nơi đó còn thỉnh thoảng mút chặt lấy tay hắn làm hắn kích động không thôi. Sau đó hắn lại tiếp tục cho thêm một ngón tay vào, hai ngón cùng một lúc trừu sáp nơi tư mật đáng thương của y làm y hơi khó chịu vùng vẫy.

Vương Thanh nhanh chóng bắt lấy Phùng Kiến Vũ, tiếp tục khuyên nhủ, "Vũ Nhi, thả lỏng... một ngón nữa nhé."

"Không..." Phùng Kiến Vũ còn chưa nói xong Vương Thanh đã cho ngón tay thứ ba vào, động nhỏ yếu ớt bị mở rộng hết cỡ làm y đau đến cau chặt lông mày, hai chân thon dài theo bản năng muốn khép lại nhưng bị hắn chèn ở giữa nên không làm được, nơi đó của y không tự chủ được co thắt liên hồi, vô tình hút ba ngón tay của hắn càng vào sâu hơn, cửa động bị hắn tác động kích thích đến mức đỏ au hết cả.

Cảnh tượng này làm cho hạ thân của Vương Thanh căng trướng đến muốn nổ tung, hắn cố gắng kìm nén chính mình mà bài khai hai chân của y ra rộng hơn, vừa động viên y thả lỏng vừa nhẹ nhàng đâm rút ba ngón tay.

Đau đớn dần dần rút đi, hạ thể chỉ còn lại chút xót xót vì bị tách mở, lúc bấy giờ Phùng Kiến Vũ mới có thể giãn ra cơ mặt, thôi không bấu vào Vương Thanh nữa. Không biết là tay hắn điêu luyện đến mức nào mà chỉ biết rằng một lúc sau, phân thân vừa mềm xuống không lâu của y lại một lần nữa thẹn thùng đứng dậy, hắn thấy vậy thì liền đơn giản ngậm vào cho y.

Lúc Vương Thanh chạm đến điểm gồ lên của y bên trong tiểu huyệt, Phùng Kiến Vũ thế nhưng lại cong cả người mà rên rỉ một tiếng, âm điệu vừa kích tình lại vừa gợi cảm. Phân thân bị hắn hàm trụ, tiểu huyệt bị hắn đâm rút chà sát, y bây giờ đang có ý nghĩ rằng y sắp bị khoái cảm dìm chết.

Sau một hồi liếm láp trừu động, Phùng Kiến Vũ lại một lần nữa mà giải phóng chính mình, bên trong miệng của Vương Thanh. Hắn lại làm như không có gì mà tự nhiên nuốt xuống, oạch một cái, y cả người đều xấu hổ đến hồng cả lên, không biết làm sao liền lấy hai tay che mặt.

Vương Thanh từ trong tiểu huyệt của Phùng Kiến Vũ rút tay ra rồi vươn người lên, ở trên đầu y cười khẽ, sau lại kéo hai tay y ra, nhắm môi y mà hôn tới. Sau đó hắn cầm lấy tay của y đặt lên phân thân đã nóng đến độ muốn phỏng của mình, dịu dàng dẫn dụ y cọ sát vuốt ve.

Một hồi hắn liền rút tay của y ra, lui người đẩy bắp đùi trắng ngần của y lên, khép chặt vào nhau, từ đó mà chèn cự vật của mình vào, ra sức chà sát tới lui. Cảm giác tuy không bằng chính thức tiến vào thế nhưng y chịu để cho hắn làm như vậy hắn đã thấy rất thỏa mãn rồi, do đã chống cự quá lâu nên lần này hắn chỉ đỉnh một lát thì liền phóng thích dục vọng, tuy nhiên tất cả đều bắn ở trên bụng y.

Vương Thanh lo lắng Phùng Kiến Vũ bài xích nên vội vã muốn tìm khăn lau đi, thế nhưng y lại nói, "Không sao..." Làm sao mà y bắt bẻ được, hắn ngay cả của y còn nuốt cơ mà?!

Vương Thanh thở phào trong lòng, lại cảm động ôm y thật chặt, sau mới thủ thỉ hỏi, "Cảm giác thế nào?"

"... Tạm được."

"Nếu làm thật sẽ thoải mái hơn nhiều." Vương Thanh dụ dỗ.

"..." Phùng Kiến Vũ mặt nóng ran lên, không dám tiếp lời.

Vương Thanh hạ người nhìn nhìn tiểu huyệt còn chưa khép kín của y, ánh mắt nổi lên tà ý, thế nhưng đầu thì chỉ gật gù nói, "Rất tốt, không chảy máu."

Phùng Kiến Vũ ngay lập tức thẹn thùng thoát ra khỏi tay hắn, khép chặt hai chân lại, thế nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, cánh tay đã mau chóng chèn được vào giữa, ngựa quen đường cũ đút một ngón tay vào tiểu huyệt.

Phùng Kiến Vũ vừa qua hai đợt cao trào thì cả người đều rất mẫn cảm, huống chi là nơi tư mật như thế, bị hắn nhét tay vào liền giật cả mình, kháng nghị nói, "Ngươi bỏ ra mau!"

Vương Thanh không trực tiếp trả lời mà chỉ nói, "Thời gian xa ngươi ta chắc chắn sẽ rất nhớ..."

Sự thật chứng minh một chiêu không thể dùng hai lần, Phùng Kiến Vũ quyết tuyệt kéo tay hắn rút ra, sau lại nhỏ giọng nói, "...Nếu nhớ thì mau trở ra một chút."

Vương Thanh ngay lập tức mỉm cười gật đầu, cũng không quản đến việc y không cho hắn làm bừa lúc nãy mà ôm y vào lòng yên ổn nằm xuống giường, một tay ôm lấy thắt lưng, còn một tay thì kê sau đầu của y, hai người ôm nhau cùng trải qua một giấc mộng thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro