Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22. Gọi ta phu quân

"Đã biết lỗi chưa?" Vương Thanh trầm giọng răn đe, cơ mà trong lòng đã muốn cười đến phát điên.

"Biết... ngươi trả khăn tay lại cho ta đi?" Phùng Kiến Vũ cẩn thận đưa ra yêu cầu.

"Muốn ta trả cũng được, gọi phu quân nào."

Phùng Kiến Vũ mắt đẹp lập tức trừng lên.

"Thái độ gì vậy? Ta không ép ngươi, có điều chiếc khăn này không biết ở trong tay ta có còn nguyên vẹn hay không đây?"

Phùng Kiến Vũ phân vân cắn môi, sau đó khó khăn nói, "Có lựa chọn khác không?"

Vương Thanh ngay lập tức ái muội nói, "Có, nếu tối nay ngươi sang phòng của ta... cùng ta làm một ít chuyện vui vẻ... có khi ta sẽ trả lại khăn cho ngươi."

Phùng Kiến Vũ lúc này mới biết được trong chuyện này Vương Thanh chắc hẳn đã có kế hoạch từ lâu, ý đồ rõ ràng muốn chiếm tiện nghi của y, cho nên đột nhiên Phùng Kiến Vũ a lên một tiếng, sau đó hai tay ôm chặt lấy bụng bày ra vẻ mặt thống khổ, chân còn cố tình yếu ớt khuỵ xuống một chút, cơ hồ muốn chìm vào trong ôn tuyền.

Vương Thanh thấy y đột nhiên than đau thì giật thót cả mình, quên luôn chuyện muốn thừa nước đục thả câu với y, sốt ruột ôm lấy vai y mà hỏi, "Ngươi làm sao thế? Đau ở đâu?" Nước trong ôn tuyền có vấn đề sao?

Lúc hắn đang cuống quýt lo cho thương thế của y thì trên tay bỗng dưng nhẹ bẫng đi, chiếc khăn vốn dĩ hắn đang cầm hiện tại đã nằm trên tay của y, sau đó y nhanh chóng thi triển chút thuật pháp để đem chiếc khăn giấu đi, lại dùng vẻ mặt đắc ý mà nhìn hắn nói, "Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết diễn kịch?"

Vương Thanh sau khi ngạc nhiên thì khẽ nheo mắt, ngay lập tức tiến đến ôm chầm lấy y, sau khi người đã bị hắn ôm cứng ngắc ở trong lồng ngực rồi hắn mới lên tiếng, "Giỏi lắm, dám lừa cả ta?"

"Ngươi lừa ta trước!" Y cố gắng vươn đầu từ trong ngực hắn ra mà nhìn hắn nói, y còn chưa tính sổ chuyện hắn kéo y xuống nước đâu.

Vương Thanh thấy hành động đó của Phùng Kiến Vũ thật đáng yêu không sao tả hết nên không kiềm được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang phân bua phải trái kia một cái thật kêu.

Y cả người cứng đơ mất vài giây sau lại định tiếp tục mở miệng mắng hắn lưu manh, thế nhưng hắn lại nhanh hơn y một bước, lần này chính thức lấp đầy miệng y. Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh hôn đến nhũn cả chân, từ phản kháng biến thành nhu thuận hưởng ứng, y còn chủ động quàng tay qua vai của hắn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, làm cho thân thể của hắn càng dán sát vào y hơn.

Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ hiếm hoi lắm mới chủ động được một lần như vậy cho nên càng ra sức hôn y, hắn thế nào cũng không thể làm phụ lòng y được.

Vương Thanh vừa hôn vừa đưa tay vuốt ve khắp cơ thể của Phùng Kiến Vũ, hắn mở tung hai vạt áo trước ngực y ra, tại nơi da thịt trắng nõn mềm mại mà sờ nắn giày vò, hai điểm hồng trước ngực y hiện đã bị hắn xoa đến nỗi đỏ ửng kiều diễm.

Hắn chuyển sang hôn liếm gặm cắn vành tai non nớt và cần cổ thon đẹp của y, tại đó mà đùa nghịch tới lui làm nổi từng mảng hồng hồng sắc tình mà gợi cảm. Cùng lúc đó Vương Thanh vươn tay vói vào trong nội khố của Phùng Kiến Vũ, bắt lấy phân thân đang dần dần đứng lên kia mà lộng động lên xuống.

Y theo sự vuốt ve của hắn mà ngày càng thư sướng đến thống khổ khó nhịn, cong người đón nhận từng đợt khoái cảm kích thích mà hắn mang lại. Hắn cũng nhân cơ hội y bị dục vọng chi phối mà cúi xuống liếm mút trước ngực của y, đem hai điểm vốn dĩ đã đỏ hồng kia mà giày vò đến sưng to sắc tình.

Phùng Kiến Vũ tâm sinh lý không vững, cuối cùng cũng gục trên người của Vương Thanh mà phóng thích, khuôn mặt của y đỏ bừng, khóe mắt ươn ướt còn hơi thở thì dồn dập, tất cả làm cho hắn mất đi khống chế, tiếp tục tìm kiếm môi y mà duyện hôn. Y cũng càng thêm động tình mà vuốt ve khuôn ngực vững chắc của hắn, sau đó luồn tay xuống ôm lấy thắt lưng hắn.

Lúc Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ quyến rũ đến mức không chống đỡ được nữa thì hắn mới nhẹ nhàng đưa tay qua sờ nắn thắt lưng thon gọn của y, sau đó vòng ra sau lưng, tìm đến hai cánh mông cong mượt trắng xinh mà tận tình xoa bóp.

Hắn như vô tình hữu ý mà khẽ tách mở khe mông của y ra, ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng trượt đến nơi tư mật còn đang khép chặt của y, ở đó mà đảo quanh dẫn dụ.

Phùng Kiến Vũ trong cổ ưm ưm vài tiếng thế nhưng bị miệng của Vương Thanh lấp kín nên không nói ra lời được, cả người đều bị hắn hung hăng bao lấy, tay chân không thể vùng vẫy, y gấp đến độ lấy tay đập đập vào thắt lưng của hắn ý muốn hắn dừng lại.

Thế nhưng người nọ vẫn không thèm đoái hoài gì đến y, ngón tay đó vẫn tiếp tục dây dưa với tiểu huyệt đáng thương, sau khi chà sát bên ngoài xong thì liền theo đà ấn tuột vào bên trong, trong phút chốc, đóa hoa xinh đẹp bị tách mở bởi một ngón tay.

Hắn ở đó lộng hành ra vào, không lâu sau lại tiếp tục thêm một ngón, đến khi ngón thứ ba chuẩn bị đưa vào thì Phùng Kiến Vũ lúc này đã dùng lực mà tách môi mình và môi Vương Thanh ra, y cảm giác được việc hai ngón tay của hắn còn đang cắm sâu ở trong người mình, giọng nói vốn dĩ êm ái nay đã bị đau đớn ở phía dưới làm cho nức nở, "Đừng... không được."

"Ngươi sao thế? Không thoải mái?" Vương Thanh thấy biểu tình khó chịu của Phùng Kiến Vũ thì cũng từ trong bể tình mà tỉnh táo lại, lo lắng hỏi.

Phùng Kiến Vũ cựa quậy lắc đầu, "Ta... chuyện lần trước... rất ám ảnh... quá đau..."

Vương Thanh lập tức hiểu ra liền muốn tát mình một trăm cái, hắn dịu dàng ôm lấy y, ôn nhu nói, "Lần trước là ta không tốt, thô bạo với ngươi như vậy, xin lỗi."

Hắn hôn trán y một cái rồi nói tiếp, "Nếu ngươi cho phép, ta sẽ thật nhẹ nhàng, chuyện này không thể tránh khỏi bị đau, thế nhưng ta sẽ hạn chế đến mức thấp nhất, lần trước ngươi vẫn chưa cảm nhận được gì cả..." Sau đó hai ngón tay hắn tại trong tiểu huyệt của y mà cọ sát trêu chọc, ý đồ muốn đánh thức dục vọng của y.

"Không... rất đáng sợ, ta không muốn." Chung quy việc bị nam nhân nhìn với ánh mắt dâm tà xấu xa, bị cưỡng ép đặt dưới thân mà tùy ý đỉnh lộng đã trở thành một nỗi đau khắc sâu vào tâm trí y, cho dù trong đó có người mà y yêu cũng không thể nhất thời buông bỏ được.

Vương Thanh biết mình đã mắc một lỗi sai nghiêm trọng, chuyện này không thể trách y được, là do hắn đã quá vọng động, cho nên hắn đành phải rút tay ra, đau lòng mà ôm chặt lấy y, nhẹ vuốt ve đầu và tóc y, cuối cùng cũng không làm thêm hành động gì nữa.

Thế nhưng, "Ngươi..."

"Lỡ chọc nó tỉnh dậy rồi, làm sao đây?" Vương Thanh cười khổ.

"Ta không biết... ta lên bờ trước đây." Phùng Kiến Vũ quay đầu định bỏ trốn.

Vương Thanh nhanh tay kéo y lại giữ chặt bên người, "Ta không ngờ Phùng Dược thần lại vô trách nhiệm đến như vậy đấy?"

"Liên quan gì đến ta?"

"Nó không phải vì ngươi mới như vậy sao?"

"Nói nhảm! Là ngươi quá phóng túng."

"Bảo ta phóng túng cũng được, miễn là ngươi giúp ta một chút."

"Nằm mơ."

"Ta phóng túng còn chưa bằng cái người mà ngày ngày giấu khăn tay ta tặng ở bên mình đâu?"

"Ngươi... sao ngươi lại nhắc nữa thế?"

"Muốn ta không nhắc nữa cũng được, giúp ta."

Cuối cùng Phùng Kiến Vũ cũng phải nhắm mắt lại mà bi thương đưa tay vào quần trong của Vương Thanh, đặt lên dục vọng to lớn cương trướng đó mà xoa nắn vuốt ve lên xuống ở dưới nước.

Y biết tính tình của hắn, nếu không chiếm được tiện nghi của y chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên lần này phải đành ngoan ngoãn thỏa hiệp để chặn miệng hắn, lần sau y nhất định sẽ không bị hắn nắm được yếu điểm nữa.

Qua lâu thật lâu mới thấy Vương Thanh có dấu hiệu sắp phóng thích, hắn thở gấp ở bên tai y nói, "Vũ Nhi... gọi phu quân đi."

Phùng Kiến Vũ nhíu mày, suy nghĩ tới lui một hồi cũng không nói ra, hắn lại hôn hôn má y thúc giục, "Ngoan, nhanh gọi phu quân."

"..."

"Bảo bối, gọi ta phu quân."

Y cuối cùng cũng không nỡ làm đứt mạch cảm xúc của hắn, lại nghĩ bọn họ bây giờ quả thật là phu thê có trời thần chứng giám, nếu gọi ra cũng không mất thể diện cho lắm, cho nên y đỏ mặt ấp úng, nửa ngày mới nặn ra được một câu, "Phu quân..."

Giọng nói nhỏ nhẹ ngượng ngùng của Phùng Kiến Vũ lọt vào tai Vương Thanh lại chính là liều thuốc kích thích tốt nhất, hắn nghe xong thì ngay lập tức giương cờ đầu hàng, tại trên tay y mà giải phóng chính mình.

Sau đó hắn chôn mặt vào hõm cổ của y, rõ ràng nói, "Vũ Nhi, phu quân rất yêu ngươi."

------------

Quả nhiên ôn tuyền ở chỗ Ưu Nhĩ có công dụng rất tốt, chỉ một vài ngày sau khi đi ngâm mình ở đó về, thân thể của cả hai người đã tốt lên không ít, đặc biệt là Vương Thanh, phần cứng phần mềm của hắn hiện tại đã phục hồi lại hoàn toàn, so với lúc chưa bị thương thì cũng không khác biệt lắm.

Đồng thời gần đây có một sự thay đổi vô cùng to lớn làm chấn động tất cả chúng tiên từ trên xuống dưới ở Trình Hành Cung đó là, Chiến Thần quân và Phùng Dược thần ở chung một phòng!

Bất cứ tiên nhân nào ở trong Trình Hành Cung cũng đều biết mà không nói ra một việc đó là sau khi thành thân, hai người kia cư nhiên lại ở hai phòng, ngủ chia hai giường, quả thật là giống một chủ một khách hơn là phu thê. Thế nhưng hiện tại đã bắt đầu ngủ chung với nhau rồi, ai nấy đều thay Chiến Thần quân mà âm thầm vui mừng.

Thế nhưng trong sự việc này, người không vui nhất lại chính là Vương Thanh. Tuy cuối cùng hắn đã thuyết phục được Phùng Kiến Vũ cho hắn ngủ chung một giường, đêm đêm được ôm mỹ nam vào lòng mà ngủ thì thấy rất hạnh phúc, nhưng hắn nằm gần y thì nhất định là sẽ không yên được, nếu lỡ có châm ra lửa thì cũng phải tự mình ra ngoài xử lý, bởi vì y vốn dĩ không để hắn đụng vào người. Hắn đương nhiên là không dám ép buộc y nữa, cho nên đành phải im lặng nhẫn nhịn qua ngày.

Vẻ mặt như vừa ăn phải quả đắng của Vương Thanh tất cả đều rơi vào trong mắt Phùng Kiến Vũ, thế nhưng y cũng không định an ủi hắn mà chỉ nhàn nhã lật sách đọc thơ, tận lực xem người đang ngồi bên cạnh là một bức tượng.

Vương Thanh tuy trong lòng nghĩ thế nhưng cũng không dám đề cập về chuyện này với Phùng Kiến Vũ, sau khi âm thầm than thở thì quay sang nói với y, "Vũ Nhi, ngày mai ta phải bế quan tu luyện."

"Ừm." Phùng Kiến Vũ mắt không thèm nhấc lên mà đáp.

"Lần này có thể kéo dài đến nửa tháng, ngươi không thể khích lệ ta một chút sao?" Vương Thanh thật không muốn xa y chỉ một giây một phút chứ đừng nói là nửa tháng.

"Có thể, cố lên a." Phùng Kiến Vũ là thật tâm khích lệ.

"Khích lệ mà ta nói chính là tối nay chúng ta..."

"Ngươi đủ chưa? Sao cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó?" Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn hắn, sách trên tay cũng đã hạ xuống.

"Ta là nói tối nay chúng ta sẽ cùng nhau dùng cơm!" Vương Thanh nhếch môi cười, "Ta thật không ngờ Phùng Dược thần bề ngoài đoan trang lãnh đạm thế nhưng cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện kia đấy?"

"Ngươi...!"

Vương Thanh nhướng mày nói, "Ta thế nào? Ta thế nào cũng không phóng túng bằng ngươi."

Phùng Kiến Vũ bị hắn trêu chọc đến không nói nên lời, cuối cùng quyết định không đoái hoài đến hắn nữa, cầm sách lên tiếp tục đọc phần thơ còn đang dang dở.

"Vũ Nhi, ta thấy mình làm phu quân thật quá thất bại, lý nào lại để thê tử của mình khao khát như vậy chứ?"

.....

"Chi bằng tối nay để ta thỏa nguyện ngươi?"

..........

"Vậy chúng ta ăn tối sớm một chút, sau đó có thể làm đến hừng đông, ngươi thấy đủ chưa?"

..................

"Nếu chưa đủ ta có thể dời ngày bế quan sang tuần sau, lúc đó chúng ta từ từ mà làm?"

...............................

"Phu quân ngươi tinh lực vô cùng tràn trề, nếu có yêu cầu gì đặc biệt..."

!!!!!!!

Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên đập cả cuốn sách đang đọc vào người của Vương Thanh, sau đó phẫn nộ phất ống tay áo rời đi, bỏ lại phía sau một Vương Thanh đang ôm bụng cười lớn tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro