Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21. Ai mới phóng túng?

Một lát sau, Phùng Kiến Vũ bất chợt đỏ mặt mà đẩy Vương Thanh đang dán trên người mình ra. Người nào đó thế nhưng lại không biết liêm sỉ mà lại cứ dán vào rồi nói, "Sao lại đẩy ta ra? Ngươi cảm nhận một chút đi!"

"Cảm nhận cái gì?! Mau đứng lên."

"Nó như vậy là vì ngươi, ngươi còn vô trách nhiệm như thế?" Vương Thanh nhướng mày trêu chọc.

"Rõ ràng là ngươi..." Phùng Kiến Vũ tức đến không nói nên lời.

Vương Thanh lại tiếp tục thể hiện trình độ vô sỉ của mình, bắt lấy tay y mà đưa xuống chỗ đã cương cứng lên của hắn, còn để cho y vuốt ve vài cái...

"Vương Thanh!!!!!!!"

Phàm Khải và Vệ Anh đang ngồi trên bàn đá ăn hoa quả ngắm phong cảnh bên ngoài Trình Hành Sơn bỗng nghe thấy tiếng hét vang dội của Phùng Dược thần, quả nho đã vào miệng Vệ Anh suýt chút nữa thì rớt ra.

Vệ Anh bỗng thấy lo lắng, lên tiếng nói, "Sao Dược thần lại hô lớn như thế? Không lẽ Chiến Thần quân xảy ra chuyện?" Nói xong còn định đứng lên đi vào xem thử.

Phàm Khải nhanh tay chụp người nọ lại, lắc đầu nói, "Không cần vào đó, không có việc gì đâu."

"Sao ngươi biết? Lỡ đâu..."

"Đừng ngốc nữa, bây giờ ngươi mà vào đó chắc chắn sẽ bị Chiến Thần quân bóp chết, ngoan ngoãn ngồi lại ăn hoa quả đi."

Vệ Anh sau khi suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đành từ bỏ ý định, xem ra Phàm Khải đã biết được gì đó rồi.

Vương Thanh được Phùng Kiến Vũ dìu trở lại giường bệnh ở tân phòng, y phát ra hiệu lệnh, "Nếu ngươi còn đi lung tung ta sẽ trói ngươi lại."

"Câu này ngươi đã từng nói với ta rồi."

Phùng Kiến Vũ chợt khựng lại, thế nhưng cũng không tỏ vẻ đã bị xao động, chỉ điềm nhiên đáp, "Ngươi nghe vào chắc?"

Vương Thanh khẽ cười, nếu hắn thật sự nghe vào, có khi sẽ không giữ được y ở bên cạnh như bây giờ.

Vương Thanh bất chợt nói, "Ngươi có còn nhớ chiếc khăn tay màu trắng mà ta đã từng tặng ngươi không?" Lúc nãy Phàm Khải còn ngụ ý với hắn y lúc đó hình như đang cầm một vật trên tay.

"Có ấn tượng." Y ngàn vạn lần sẽ không bao giờ để hắn biết y vẫn luôn giữ nó ở trong người đâu.

"Lúc đó ta tìm trong bộ hoàng bào đã được ngươi vá lại rồi tìm khắp các nơi xung quanh mà vẫn không thấy đâu, có phải ngươi đang giữ không?" Vương Thanh ướm hỏi, mắt khẽ nheo lại nhìn y.

Phùng Kiến Vũ chớp mắt một cái rồi trả lời, "Không có, ta để quên ở đâu đó, lúc thi triển thuật pháp chắc cũng mất luôn rồi."

"Mỗi lần ngươi chớp mắt chính là tâm tình đang thay đổi, có phải đang nói dối ta?"

"Không có."

"Nếu không có thì mau lại hôn ta một cái." Vương Thanh thừa nước đục thả câu.

Tưởng chừng như y sẽ trừng hắn một cái rồi bỏ đi, thật không ngờ y thế nhưng lại thật sự tiến đến mà hôn lên má hắn một cái, Vương Thanh ngẩn ngơ.

Hắn lại quên nói cho y biết, y càng ngoan ngoãn thì lại càng cho người ta biết y có ý đồ!

Ví như năm đó y chiều theo ý hắn mà mua cá và mơ cho hắn ăn, tất cả là vì hắn có thể chỉ cho y đọc thơ, y im lặng để cho hắn hôn tận hứng, tất cả là vì y muốn âm thầm rời khỏi hắn, cho nên... Vương Thanh cười cười.

Phùng Kiến Vũ thấy nụ cười của hắn thì bỗng nhiên nảy sinh một dự cảm xấu.

Sau bao nhiêu ngày tĩnh dưỡng, cúi cùng những vết thương trong ngoài của Vương Thanh đều đã lành lại bảy tám phần, khỏi hẳn chỉ còn là vấn đề về thời gian. Thế nhưng tu vi của hắn sẽ không thể trong phút chốc mà phục hồi được, Vương Thanh chờ cơ thể khỏe mạnh lại rồi mới tính tiếp chuyện đó, hắn cũng không vội.

Mà trong thời gian này, Phùng Kiến Vũ vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh của hắn, nếu không đi sắc thuốc thì chắc chắn là ở trong phòng của hắn đọc sách xem thơ. Vương Thanh đối với tất cả đều rất hài lòng, ngoài việc mấy ngày nay hắn luôn phải nằm liệt trên giường để dưỡng bệnh ra. Lý do thì không cần phải nói, người nào đó nhất quyết không cho hắn xuống giường đi lại, còn nói nếu hắn dám chống đối thì y sẽ mặc kệ, cho nên hắn đành phải cúi đầu nghe theo.

Chuỗi ngày nằm trên giường đó của Vương Thanh cuối cùng cũng kết thúc, bởi vì hắn chợt nhớ ra, bên rừng đào đang nở của lão thần tiên Ưu Nhĩ có một ôn tuyền hai vạn năm chảy ngang qua. Mà ôn tuyền này là hàng thuộc hạng thượng đẳng, có tác dụng chữa nội thương vô cùng tốt, ngoài ra phong cảnh xung quanh còn hữu tình vô cùng, dẫn Phùng Kiến Vũ đi đến nơi đó là phù hợp nhất.

Thế là hôm sau Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cùng đến chỗ của Ưu Nhĩ. Tất nhiên, ôn tuyền quý giá này của Ưu Nhĩ không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, thế nhưng Vương Thanh hắn lại khác.

Lão thần tiên Ưu Nhĩ này trước giờ luôn xem Chiến Thần quân Vương Thanh là một tín ngưỡng riêng biệt, cả ngày hết ca tụng lại phụng thờ hắn, cho nên việc lần này hắn bị thương mà cần nhờ đến ôn tuyền của lão, lão sớm đã vui mừng đến chảy cả nước mắt.

Sau khi Ưu Nhĩ tận tình dẫn Vương Thanh vào đến nơi rồi chuẩn bị lui ra thì đã bị hắn gọi lại, sâu kín nhìn về phía Phùng Kiến Vũ đang loay hoay chuẩn bị y phục cho hắn ở bên kia mà nói, "Trong mười dặm xung quanh đây ta không muốn thấy bóng dáng của một người nào."

Ưu Nhĩ nhìn đến Phùng Kiến Vũ, chợt nhớ ra đây là đôi phu thê mới thành thân cách đây không lâu liền gật gật đầu đáp lời, "Vâng vâng, thần biết rồi."

Vương Thanh nhìn đầu tóc và chòm râu bạc trắng của Ưu Nhĩ thì thầm cảm thán, nếu hắn không phải là một cây kiếm thì giờ đây chắc hắn còn già hơn ông ta gấp trăm lần.

Vương Thanh quay đầu đi đến cạnh bờ của ôn tuyền, sau đó mới cởi bỏ y phục trên người ra, chỉ chừa lại quần dài trắng tinh rồi rẽ nước bước xuống. Nước ở đây vô cùng sạch sẽ, nhiệt độ lại ấm áp, làn khói trắng do hơi nóng tạo nên bốc lên từng đợt trên mặt hồ làm sản sinh ra cảm giác rất thoải mái và sảng khoái, Vương Thanh chỉ mới ngâm mình một chút mà đã cảm nhận được tinh lực trong cơ thể đã hồi phục một cách đáng kể.

Mắt thấy Phùng Kiến Vũ đang ngồi trên bờ cách hắn khá xa mà ăn hoa quả thì hắn bỗng muốn bật cười, quỷ nhát gan!

"Vũ Nhi, lấy giúp ta cái khăn nào."

Phùng Kiến Vũ nghe xong thì nổi lên tâm lý đề phòng thế nhưng vẫn mang một chiếc khăn sạch lại cho hắn. Sau khi áng chừng đã đứng cách hắn một khoảng an toàn thì y mới đưa khăn ra cho hắn, Vương Thanh nhận lấy rồi cũng không làm gì thêm.

Y đang định thở phào trong lòng thì hắn đột nhiên nói, "Ta nghe đồn dưới đáy của ôn tuyền này có một loại thần dược tên là Chi Phỉ Liên, có khả năng giúp tiên nhân tăng tu vi lên một cách nhanh chóng, để ta xuống xem thử." Nói rồi hắn thật sự lặn xuống đáy hồ.

Phùng Kiến Vũ ngẩn người, Chi Phỉ Liên? Thật sự có loại thần dược đó sao? Làm sao mà y chưa từng nghe qua nhỉ? Nếu thật sự có được loại dược đó vậy thì tu vi của Vương Thanh cũng sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi.

"Có không?" Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh lặn xuống nước đã khá lâu rồi mà chưa thấy trở lên, y có hơi sốt ruột, có khi nào bị ngộp nước hay không? Y không biết bơi đâu!

Trong lúc lo lắng, chân của Phùng Kiến Vũ đã vô thức bước gần đến bờ của ôn tuyền, bỗng nhiên dưới chân bị kéo một cái, cả thân người của y theo đà rơi ùm xuống hồ, cũng may tên xấu xa đã kéo chân y kia đã nhanh tay giữ được y khỏi bị sặc nước, nếu không y thật sự sẽ bóp chết hắn.

"... Ngươi thật nhàm chán!"

"Ngươi mới nhàm chán! Đã đến ôn tuyền còn không dám xuống, thẹn thùng cái gì hả?" Vương Thanh nhéo mũi y đáp trả.

"Ai thẹn thùng?"

"Không phải thẹn thùng vậy ngươi ngồi xa như thế làm gì? Sợ ta ăn thịt ngươi chắc?" Vương Thanh nói xong còn tặng kèm biểu cảm gian xảo.

"Bớt nói nhảm, ta lên bờ đây." Phùng Kiến Vũ đẩy đẩy bàn tay đang ôm lấy thắt lưng y của ai kia ra.

Vương Thanh ngay lập tức giữ y lại, vòng ôm càng siết chặt hơn, "Đừng, ở đây một lát đi, ôn tuyền này cũng rất tốt cho ngươi." Thân thể đã xanh xao như vậy còn cậy mạnh?

Phùng Kiến Vũ nghe thế thì liền hiểu ra mục đích của hắn, cũng thôi không đòi lên bờ nữa, thế nhưng vẫn phải nói, "Ngươi mau buông ra, ta sẽ không lên."

Vương Thanh nhướng mày một cái rồi buông y ra, Phùng Kiến Vũ lập tức quay người rẽ nước bước sang chỗ khác, lưng chuẩn xác đối diện với ánh mắt của Vương Thanh. Hắn cười cười, không một tiếng động bước đến gần chỗ của y, cơ hội tốt như thế mà hắn chịu buông tha cho y thì đó không phải là hắn!

Phùng Kiến Vũ lo lắng y phục màu trắng mỏng manh của y khi bị nhiễm nước thì sẽ trở thành trong suốt nên muốn giũ giũ ra một chút, tránh để nó dính sát vào da. Còn đang bận rộn thì phía sau lưng đột nhiên có một lực đạo mạnh mẽ ập đến ôm chầm lấy y, còn tranh thủ hôn lên má y một cái, y tức giận cau mày, quay lại nói, "Ngươi đủ chưa?!"

Gần đây y thật sự không thể bình tĩnh lãnh đạm như lúc trước được nữa, hắn luôn luôn chọc cho y tức đến xanh mặt, y cũng không quản cái gì hình tượng cao lãnh, chỉ muốn đánh cho hắn một trận!

Vương Thanh kề sát bên tai Phùng Kiến Vũ khẽ cười, dịu giọng dụ dỗ, "Vũ Nhi, cho ôm một cái nhé?"

"Ôm cái gì? Có người nhìn thấy thì sao?"

"Ta đã đuổi đi hết rồi, vả lại ta ôm thê tử của ta thì có gì sai?" Vương Thanh trả lời.

"Ngươi..." Phùng Kiến Vũ cãi không lại nên quyết định mặc kệ hắn, tiếp tục công cuộc chỉnh y phục trên tay.

Vương Thanh sau khi được Phùng Kiến Vũ ngầm chấp nhận thì càng làm tới, hắn ở phía sau mà ôm lấy y bao trong lồng ngực, đè tai y ra mà day cắn hôn liếm, ngay cả cần cổ trắng nõn của y cũng không tha, tại đó mà hôn mút đánh dấu chủ quyền.

Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng hết nhịn nổi mà quay đầu lại định trừng mắt cảnh cáo thì liền bị hắn bắt lại, nâng cằm y lên mà hôn xuống. Y vì bị bất ngờ không kịp phản ứng mà đã tạo cơ hội cho hắn tiến quân càng sâu thêm, đem khoang miệng ngọt ngào, chiếc lưỡi đỏ hồng đó quấy rối trêu chọc đến hít thở không thông.

Chốc lát sau từ bên cánh môi nhu mềm của Phùng Kiến Vũ chảy ra một tia nước nho nhỏ, Vương Thanh sau khi rời ra liền đem nó liếm sạch sẽ, y lập tức oành một cái mặt mũi đỏ bừng.

"Ngươi cái đồ phóng túng!" Phùng Kiến Vũ mặt nóng ran mắng.

"Ta phóng túng? Vậy cái người luôn đem khăn tay ta tặng giấu trong người thì gọi là gì?" Trước mắt Phùng Kiến Vũ đột nhiên xuất hiện một cái khăn tay màu trắng, trên đó có vô số vết mực màu đen, bị nước làm ướt cũng không hề bị lem hay phai màu. Y ngẩn ra, cấp tốc mở vạt áo trước ngực ra xem xét.

"Không cần kiểm tra, là ta nhân lúc ngươi ý loạn tình mê mà trộm được đấy."

Phùng Kiến Vũ hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Hỗn đản!"

Vương Thanh lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc rẻ đáp, "Ta thật không ngờ một Phùng Dược thần luôn luôn thanh nhã, điềm đạm đáng yêu như vậy lại đem khăn tay của tình nhân mà giấu trong người đấy?!"

"Ngươi nói xem, có phải vì ngươi quá yêu người tặng chiếc khăn này cho nên mới ngày ngày mang theo như vậy?"

"Ta biết Phùng Dược thần thường ngày luôn giả vờ đoan trang thế thôi, nhưng thực chất là rất hay cảm thấy cô độc có đúng không? Có cần người bầu bạn không?"

"Nếu ngươi muốn mượn ta làm người bầu bạn ta sẽ không tính phí đâu, chỉ cần ngươi đêm đêm để ta..."

"Được rồi, ngươi đừng nói nữa..."
Phùng Kiến Vũ bị hắn cầm chiếc khăn trên tay quơ qua quơ lại mà buông lời trêu ghẹo thì đã sớm xấu hổ đến muốn chạy trốn rồi, thoáng thấy hắn càng nói càng không có điểm dừng thì mới nhỏ giọng lên tiếng chặn lời.

Vương Thanh từ sau lưng bước lên trước mặt của Phùng Kiến Vũ, dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói tiếp, "Ngươi có biết lúc ngươi nói đã làm mất nó ta đau buồn đến cỡ nào không? Giữa phu thê với nhau ngươi còn có gì phải giấu diếm nữa chứ? Đây là căn nguyên của sự hiểu lầm giết chết ái tình đó ngươi có biết không?"

Phùng Kiến Vũ thấy biểu tình của hắn cùng với lời lẽ nghiêm túc như vậy thì chợt thấy có lỗi, đầu cúi xuống lí nhí trả lời, "Ta biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro