Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20. Đừng làm tim đau

Cả buổi chiều Phùng Kiến Vũ lại tiếp tục nằm ngủ trong phòng, chung quy thức liên tiếp hai ngày trời đối với một người không quen chịu khổ như y thì thật hơi khó chống đỡ, huống hồ y còn một lần mất đi những tám trăm năm tu vi, hiện tại linh lực của y đã cạn tới đáy rồi.

Lúc đang ngủ tới nỗi không biết trời trăng gì thì Phùng Kiến Vũ lại cảm nhận được mình bị quấy rầy, có một vật thật nặng đè lên người y làm y không thể động đậy, hít thở cũng có chút khó khăn.

Phùng Kiến Vũ bực bội mở mắt ra, lại hoảng hồn thấy ngay gương mặt của Vương Thanh đang kề sát mình, trán chạm trán, mũi đụng mũi, chính xác là cả người hắn giờ đây đang nằm sấp trên thân thể của y, giữa hai người không còn một khoảng cách nào.

"Ngươi phát điên cái gì đó?" Y trừng mắt nhìn vào hắn, sau đó đưa tay đẩy hai bờ vai cường tráng của hắn ra.

Vương Thanh nhăn mặt a lên một tiếng, lại hít thêm một ngụm khí lạnh rồi mới nói, "Đừng động, ta đau!"

"Biết đau thì mau xuống."

Vương Thanh nghe thế thì sắc mặt liền chuyển biến, cười cười nói, "Không, ta rất nhớ thân thể của ngươi."

"Bệnh thần kinh! Mau tránh ra." Phùng Kiến Vũ lại tiếp tục đẩy đẩy hắn.

Vương Thanh đưa tay bắt lấy hai tay của y, sau đó đem cả gương mặt vùi vào trong cổ y, còn ở đó hôn hôn vài cái, sợ y bùng nổ tức giận nên đành dịu giọng nói, "Thật, Vũ Nhi, cho ta ôm một lát... chỉ một lát thôi, sẽ rất nhanh."

Phùng Kiến Vũ vẫn còn giãy dụa vài cái, thế nhưng y biết cho dù Vương Thanh bị thương thì y cũng không phải là đối thủ của hắn nên cũng đành thôi, để mặc hắn tác oai tác quái trên người mình.

Vương Thanh luồn tay qua thắt lưng xinh đẹp của Phùng Kiến Vũ, ép người y vào sát hắn hơn rồi nói, "Ta quả thật từng có ý định muốn chết, thế nhưng sợ ngươi sẽ trở thành góa phụ nên mới từ bỏ."

"Nói linh tinh cái gì thế?"

"Chỉ cần ta còn sống một ngày sẽ không buông tha cho ngươi một ngày, muốn thoát khỏi ta, ngươi nên sớm chết tâm đi!"

Phùng Kiến Vũ im lặng không đáp.

"Ta thừa nhận đã lừa dối ngươi, nhưng tất cả chỉ là vì muốn thành thân với ngươi, muốn ngươi trở thành người thân duy nhất của ta."

"Ta đã là phu quân của ngươi, cho nên ngươi phải tin ta có thể mang lại hạnh phúc cho ngươi."

"Chuyện cưỡng ép ngươi là ta hỗn đản! Xin lỗi..."

Lần đầu tiên trong đời Vương Thanh cúi đầu nhận sai trước một người, nhưng để y tha thứ cho hắn và chấp nhận hắn thì muốn hắn làm cái gì cũng đều được.

"Ta mong ta có thể là chỗ dựa vững chắc cho ngươi, sau này ngươi bị ai ức hiếp cứ bảo với ta là được. Hy vọng ngươi cho ta một cơ hội, đừng lạnh nhạt như vậy nữa được không?"

"Ta yêu ngươi, cho nên không cách nào chịu được sự xua đuổi của ngươi. Vũ Nhi... xin ngươi..."

Vương Thanh ôm lấy Phùng Kiến Vũ mà thổ lộ tâm tình, trong lòng hắn không ngừng run rẩy, bởi vì hắn sợ y sẽ lại nói những lời làm hắn đau lòng, nếu vậy thì lúc đó hắn thật sự không biết mình nên làm gì nữa.

Qua một hồi lâu Phùng Kiến Vũ mới trả lời, "Nếu một ngày ngươi chán ta thì sao?"

Vương Thanh từ cổ của Phùng Kiến Vũ mà ngẩng mặt lên, nhìn y quả quyết nói, "Sẽ không!"

"Ta rất nhạt nhẽo, ngươi đối với ta chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, sau này..."

Phùng Kiến Vũ còn chưa nói hết, Vương Thanh đã dùng chính đôi môi của mình mà lấp miệng y. Việc này hắn đã muốn làm với y từ rất lâu rồi, đặc biệt là lúc này y vô cùng tỉnh táo, hắn muốn để y nếm thử hương vị của sự ngọt ngào bay bổng mà tình yêu của hắn mang lại.

Vương Thanh trực diện tấn công đôi môi ửng đỏ của y, mút mát chà sát vô cùng nóng bỏng, cảm thấy không đủ hắn còn cạy mở miệng y, luồn lưỡi của mình vào mà trêu chọc đùa giỡn. Vương Thanh hôn vừa bá đạo lại vừa dịu dàng làm Phùng Kiến Vũ không dứt ra được, mà hít thở thì lại không thông khiến cho mặt y trong phút chốc đỏ bừng cả lên, so với làn da trắng ngần trên cánh tay thì thật sự là một trời một vực.

Vương Thanh đột nhiên dứt ra, môi kề sát môi y mà nói, "Ngoan, nhắm mắt lại."

Phùng Kiến Vũ đờ ra, sau đó cũng từ từ khép chặt hai mắt, Vương Thanh lại bắt đầu một cuộc truy đuổi nồng nhiệt mới, lần này hôn so với lần trước càng thêm say đắm trầm mê. Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng cảm nhận được tình cảm chất chứa mà hắn dành cho y ở trong nụ hôn này, sâu sắc mà cố chấp. Tim y lúc này đang đập điên cuồng trong lồng ngực, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, tay chân cũng vô lực mà tùy ý để hắn điều khiển lộng hành.

Vương Thanh luồn tay vào mái tóc mềm mượt đen nhánh của Phùng Kiến Vũ, đem đầu của y đẩy sát lại hơn, cả hai thân thể dính chặt vào nhau một tấc cũng không rời.

Sau khi lưu luyến buông môi Phùng Kiến Vũ ra, Vương Thanh dùng ánh mắt nồng đậm tình ý mà nhìn y mỉm cười, trên tay không ngừng vuốt ve mái tóc của y, cảm thấy tất cả đều rất mỹ mãn, hắn đời này không còn muốn gì thêm nữa.

Còn Phùng Kiến Vũ thì chỉ có thể nằm đó mà ngây ngô hít không khí, môi nhỏ vô thức hé mở cứ như đang tiếp tục mời gọi người phía trên, cho nên Vương Thanh cũng không khách khí mà hôn y thêm một lần nữa, cho y ngạt thở luôn.

Cuối cùng Phùng Kiến Vũ vẫn phải đánh cho hắn một cái rồi đẩy hắn ra, người này nếu không ngăn cản thì sẽ tiếp tục làm tới!

Sau khi buông nhau ra, Vương Thanh đưa tay vuốt ve gương mặt của Phùng Kiến Vũ, giọng nói không tự chủ được mà trở nên dịu dàng ôn nhu, thỏ thẻ bên tai y, "Thứ nhất, ta đối với ngươi không phải hứng thú nhất thời, nên nhớ ta hơn ngươi những mấy mươi vạn năm tuổi, càng không phải là trẻ nít ngông cuồng. Thứ hai, nhạt nhẽo là chuyện của ngươi, yêu ngươi là chuyện của ta, không liên quan đến nhau. Thứ ba... ngay cả ý nghĩ vì ngươi mà chết ta cũng có rồi... ngươi làm ơn đừng nghi ngờ ta nữa có được không?"

Phùng Kiến Vũ giương mắt nhìn thẳng vào Vương Thanh như muốn tìm ra một nhược điểm nào đó của hắn để y thoái thác hoặc trốn tránh, thế nhưng y chỉ thấy được sự yêu thương cưng chiều vô hạn lan tràn trong đáy mắt của hắn làm cho y muốn mở miệng từ chối cũng không thể.

Từ lúc quen biết Vương Thanh ở dưới trần gian đến bây giờ, Phùng Kiến Vũ luôn phải giờ giờ khắc khắc mà đấu tranh nội tâm, y đã kiệt sức rồi.

Vương Thanh đoán đúng, Phùng Kiến Vũ đã sớm nảy sinh tình cảm khác thường với hắn.

Ngày đó y say rượu bị hắn hôn lén, trong phút chốc không biết vì sao mà y lại không muốn phá vỡ nụ hôn ngọt ngào đó, cũng không muốn phải trở mặt với hắn hoặc từ biệt cùng hắn, cho nên mới quyết định giả vờ như không hề hay biết, sau đó biến mất. Thứ duy nhất y mang theo hôm đó chính là chiếc khăn đề bài thơ Phong kiều dạ bạc mà hắn đã tặng cho y.

Y chưa từng muốn nhìn thấy người nào như muốn nhìn thấy hắn, ở trên thiên giới y luôn dùng Thấu Trần Kính mà ngày ngày quan sát hắn ở dưới trần gian sống như thế nào. Thấy hắn đau khổ dằn vặt như thế y cũng không đành lòng, nhưng không còn cách nào khác, vì đó là số mệnh của hắn.

Khi gặp lại hắn ở trên thiên giới, y không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa là vì quá khứ đen tối kia của y vẫn luôn luôn không ngừng giày vò y, khiến y không thể nào thoát ra được. Nam nhân quá đáng sợ, vừa hay hắn cũng là nam nhân, cho nên y nảy sinh ra sự sợ hãi không thể kiềm chế được. Bao nhiêu tình cảm mới chớm nở với hắn đều bị y tuyệt tình một cước giẫm nát.

Khi nghe tin hắn muốn thành thân với y, y vừa kinh ngạc vừa lo sợ, không hiểu hắn đang muốn cái gì, thế nhưng trước lúc đi tìm hắn y đã từng nghĩ, nếu lần này hắn kiên quyết và thật lòng, y sẽ suy nghĩ về việc cố gắng vượt qua trở ngại về quá khứ của mình mà đồng ý cùng chung sống với hắn.

Lúc nghe hắn nói, hắn đối với y chỉ là hứng thú nhất thời, chơi đùa không bao lâu thì sẽ chán, y có cảm tưởng như cả bầu trời đang sụp đổ trước mắt, bao nhiêu can đảm y dùng để vượt qua cơn ác mộng năm đó nay lại bị hắn chà đạp ở dưới chân, thống khổ vô cùng, nhục nhã vô cùng.

Từ đó y không thể nào tin tưởng vào hắn được nữa, những hành động quan tâm chăm sóc của hắn chỉ càng làm y thêm mâu thuẫn giãy dụa, y không ngừng gào thét trong lòng : Ngươi không yêu ta làm ơn đừng nói như thế, đừng nhìn ta như vậy, đừng làm thêm bất cứ chuyện gì nữa, nếu ta yêu ngươi rồi, ngươi lại bỏ rơi ta thì ta biết phải làm sao?

Y không hiểu, ngàn vạn lần không hiểu, tại sao y đã thỏa mãn ước nguyện của hắn mà hắn lại phát điên lên với y như thế? Mà chuyện làm y không hiểu nhất chính là, tại sao hắn đã cưỡng ép y như vậy, y cũng không thể hận hắn? Hắn ngang ngược bá đạo như thế, hắn mạnh bạo thô lỗ như thế, hắn khốn kiếp đáng chết như thế, nhưng y lại không thể nào hận được...

Đến khi nhìn thấy hắn toàn thân nhiễm màu máu, sắc mặt tái nhợt yếu ớt nằm trên giường băng ở Thừa Chánh Điện y mới run rẩy mà hiểu ra rằng, y không muốn hắn chết, y không muốn mất đi hắn, y thế nhưng lại yêu người này, y không muốn yêu hắn nhưng lại yêu hắn...

Ngay cả hắn và y đều không nhận ra, y nếu như không có tình cảm với hắn thì việc để hắn động đến một ngón tay của y cũng là điều không thể, chiếu theo tính tình của y, y chắc chắn sẽ liều mạng với hắn.

Nằm nghe những lời thủ thỉ từ nãy đến giờ của hắn, y xem như là đã tin phần nào, những rối rắm trong lòng cũng không còn lại bao nhiêu, tuy nhiên y có vì hắn mà trở lại là Phùng Kiến Vũ của một vạn năm trước hay không, y cũng không chắc.

Nhưng, nếu ngươi yêu ta...

Phùng Kiến Vũ đưa tay ôm lấy ngực trái của mình, "Vậy thì van cầu ngươi đừng làm nó đau, ta sẽ không chịu nổi..."

Vương Thanh lại siết chặt vòng ôm, đem cả thân người của Phùng Kiến Vũ bao lại trong lòng, vừa hôn lên trán y vừa trả lời, "Nếu làm ngươi đau, người đau nhất vẫn chính là ta."

"Vũ Nhi, ta yêu ngươi, thật sự yêu ngươi, sẽ không yêu ai khác ngoài ngươi. Tin ta... tin ta..."

Phùng Kiến Vũ yên lặng rơi lệ trong lòng hắn, thế nhưng nhanh chóng dụi vào áo hắn mà lau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro