Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2. Bạch y nam tử

Trên đỉnh Tường Vân Sơn, mặt trời đỏ rực đang ngả về tây, phía sau là vực thẳm sâu không thấy đáy, xung quanh là tám nghìn binh lính đã cùng hắn xông pha chiến trận trong gần một tháng, đang ra sức bảo vệ hắn, trước mặt là hơn một vạn binh mã mang binh phục của Sở Nam quốc, nhưng lại đang chĩa kiếm về phía hắn, kỵ mã đứng trước đám phản binh đó chính là Ngũ Vương gia và Lý Thừa tướng Lý Chiêu Hình.

Tình thế này đối với Vương Thanh là đang vô cùng bất lợi, thế nhưng hắn vẫn một thân bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa, vạt áo bào bay nhẹ theo chiều gió, mặt không chút biến hóa, giương đôi mắt ưng nhìn hai kẻ phản đồ mà hắn nuôi bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã chịu ra mặt.

"Hoàng đế bệ hạ, sao hả? Bất ngờ không?" Ngũ Vương gia -  Vương Mẫn đắc ý lên tiếng, với tình thế này cho dù Vương Thanh có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn.

Vương Thanh nghe thế thì chỉ kéo nhẹ khóe môi, "Trẫm thật không biết trẫm đã đối xử tệ với ngươi khi nào."

"Bớt giả nhân giả nghĩa đi! Vương Thanh, ta chướng mắt ngươi từ lâu rồi, cho dù ngươi không làm gì ta thì ta vẫn sẽ tạo phản! Vì sao ư? Chỉ vì mẫu thân của ngươi là Hoàng hậu, còn ngươi ngay từ khi sinh ra đã là Thái tử!" Vương Mẫn như bị chạm đến nỗi đau, phẫn nộ hét lên.

Trầm mặc một khắc, sau đó Vương Thanh lạnh lùng lên giọng, "Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, trẫm hứa sẽ cho ngươi một con đường sống."

Vương Mẫn bật cười ha hả, ngạo nghễ đáp trả, "Ta mới là người nên nói câu đó! Vương Thanh, hôm nay nếu ngươi không chết thì chính là ta chết!"

Sau đó là hàng loạt tiếng binh khí va chạm vào nhau, máu đỏ chảy lênh láng, tiếng hô hoán gào thét đến vang trời, thi thể binh lính không phân biệt rõ địch ta nằm la liệt dưới đất, khung cảnh tựa hồ rất kinh khủng, nhưng cũng rất bi thương...

------

Mắt nhấp nháy, nam nhân nằm trên chiếc giường trúc đơn sơ cuối cùng cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Trong mơ, cơn ác mộng trên đỉnh núi ngày hôm đó vẫn cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn, khiến hắn bàng hoàng cùng đau lòng đến mức không dám tỉnh dậy để đối mặt. 

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn chầm chậm mở mắt ra, nhìn xung quanh một lúc liền ý thức được đây không phải là tẩm cung của hắn, mà chỉ là một căn nhà làm bằng trúc đơn giản bình dị. Những vết thương trên người đã được xử lý ổn thỏa, chắc là nhờ người đã cứu hắn mà mang về đây. Dẫu sao cũng là ân nhân, tỉnh rồi tất nhiên phải đến cảm tạ người ta, dù hắn có là đương kim thánh thượng đi chăng nữa.

Vương Thanh chống tay lên giường, gắng gượng ngồi dậy, sau lại nén đau mà nhích từng bước đi về phía gian phòng khách bên ngoài. Một ấm trà còn đang bốc khói tỏa hương thoang thoảng trên chiếc bàn nhỏ, dây thường xuân quấn chặt trên khung cửa sổ, ngoài hiên treo một số vật dụng thô sơ cùng một bộ ghế mây sạch sẽ hay dùng để thưởng nắng, tất cả làm cho Vương Thanh có cảm giác rất xa lạ, cũng rất ấm áp. 

Giương mắt nhìn ra trước sân, Vương Thanh gần như ngây người. Trước mắt là một mảnh sơn cốc sinh cơ dạt dào, xung quanh là rừng trúc ngọn cao ngọn thấp, bên cạnh còn có thể loáng thoáng nhìn thấy một mảnh ao hồ xanh mơn mởn, bốn phía là những ngọn núi nối liền được bao phủ bởi làn sương mờ, trông không khác gì tiên cảnh chốn nhân gian. 

Vương Thanh thực không thể tin được ở trên đời còn có một nơi thanh cao mà đẹp đẽ đến như vậy. Bước ra khỏi trúc viện, hắn đi trên con đường nhỏ không biết dẫn đến nơi đâu, trên đường gặp được vô số kỳ hoa dị thảo hắn chỉ từng được thấy ở trong sách cổ. 

Thì ra lối đi này dẫn đến chiếc ao lúc nãy hắn đứng trong trúc viện đã thấy thấp thoáng. Nước hồ xanh biếc một màu, xung quanh được rừng trúc bao bọc, ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt nước gợi lên từng đợt lóng lánh, đẹp đến chói mắt. Nhưng lúc này Vương Thanh lại đang hồ nghi mà nhìn chiếc bè trúc đang trôi chầm chậm trên mặt hồ, trên đó có một nam tử toàn thân mặc y phục màu trắng thuần đang nằm dưới chiếc lọng nhỏ dùng để che nắng. 

Người này tướng mạo mảnh mai, đoán chừng thấp hơn Vương Thanh một chút, mặt đang bị một cuốn sách phủ lên nên không thể thấy rõ nhưng mái tóc dài đen nhánh thì đang tùy ý xõa ra trên vai. Nam tử nằm rất yên bình, không hề nhúc nhích, Vương Thanh tưởng người nọ đã ngủ nên định quay trở lại trúc viện. Thế nhưng chân chưa kịp xoay đã nghe thấy một giọng nói êm ái cất lên, "Tỉnh rồi?"

Vương Thanh hơi ngạc nhiên nhìn lại, cuốn sách trên mặt bạch y nam tử vẫn chưa được bỏ xuống, tư thế nằm vẫn như lúc nãy, thế nhưng nếu không phải người nọ lên tiếng thì là ai?

Vương Thanh lễ độ chắp tay lại, giọng hơi khàn vì mới tỉnh dậy, lên tiếng đáp, "Đúng vậy, cảm tạ ơn cứu mạng của công tử."

Vương Thanh vừa dứt lời, bạch y nam tử đã vươn tay kéo cuốn sách ra khỏi mặt, bình thản nhìn về phía hắn, làn da trên cánh tay và gương mặt của y đều trắng nõn như nhau.

Vương Thanh hơi giật mình, đây là nam nhân sao? Rõ ràng còn đẹp hơn cả nữ nhân. Vương Thanh biết từ "đẹp" không thể tùy tiện đem ra để khen ngợi dung nhan của một nam nhân, thậm chí trong một số trường hợp còn nghe có vẻ như đang sỉ nhục, nhưng thực sự không tài nào hình dung khác hơn.

Người nọ đại khái chỉ qua hai mươi tuổi, có một gương mặt vô cùng tinh tế, khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ, mũi cao thẳng gọn ghẽ, đôi môi nhỏ xinh đẹp hơi ửng đỏ. Đặc biệt là y có một đôi mắt rất to lại long lanh, tinh khiết trong trẻo, dưới đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ trông đặc biệt diễm lệ. Kết hợp với mái tóc dài đen nhánh và một thân bạch y trắng toát làm vẻ đẹp của y càng thêm mềm mại thanh cao, cảm giác như là một đóa mẫu đơn trắng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào.

Vương Thanh ngơ ngẩn đến thất thố mà nhìn chằm chằm vào người nọ, thế nhưng y lại có vẻ như không bận tâm đến điều đó, đứng dậy từ trên bè, nhún người một cái liền bay lướt trên mặt hồ, cuối cùng đáp xuống trước mặt Vương Thanh, khẽ quan sát sắc mặt hắn, sau đó mới lãnh đạm nói, "Thời gian này ngươi cứ yên tâm ở đây mà dưỡng thương."

Vương Thanh quay người nhìn bóng lưng y đang hướng về phía trúc viện mà đi, cũng chầm chậm bước theo sau y, tầm mắt vô tình nhìn đến tà áo ngoài phía sau khá dài đang bị kéo lê trên mặt đất của người nọ.

Vừa rồi đi một quãng dài vô tình động đến vết thương nên vừa vào đến gian phòng khách phía ngoài, Vương Thanh liền thấm mệt ngồi trên ghế hít thở nặng nề. Người nọ bước thẳng vào nhà bếp phía sau, một chốc quay trở lại đã thấy cầm trên tay một bát thuốc đen ngòm. Khi đến trước mặt Vương Thanh liền nói, "Vào giường nằm đi."

Vương Thanh gật đầu, sau đó bước vào phòng, ngồi lên giường vừa ngoan ngoãn uống bát thuốc mà y đưa cho, vừa đưa mắt nhìn y đang lấy một dải lụa màu đen mà buộc tóc lại, tiếp theo lấy ra một hòm thuốc rồi trở lại ngồi bên giường của hắn.

Sau khi Vương Thanh uống cạn bát thuốc, người nọ vươn tay cầm đi cái bát rỗng đặt lên bàn, sau lại trở về giường bắt đầu cởi nội y màu trắng của hắn ra, mở băng quấn vết thương làm toàn bộ thương thế của hắn đều lộ ra bên ngoài. 

Cả ngực và lưng của Vương Thanh đều chằng chịt vết đao kiếm chém lên, nông có sâu có, một vài chỗ vẫn còn đang rỉ máu, miệng vết thương hở ra còn có thể loáng thoáng thấy được xương trắng bên trong, đặc biệt vùng bụng của hắn có một vết dao đâm rất sâu, máu từ chỗ này chảy ra là nhiều nhất. Thương thế như vậy mà Vương Thanh vẫn có thể rời giường đi lại chứng tỏ thân thể của hắn rèn luyện cũng không tồi, nội lực không thể xem là thâm hậu nhưng đã đạt đến cảnh giới khá cao, cả Sở Nam quốc này có chưa đến năm người có thể vượt qua được hắn.

Bạch y nam tử thấy thương tích của hắn cũng không buồn đổi sắc mặt, biểu cảm vẫn bình đạm thản nhiên như vậy mà nhẹ nhàng cẩn thận thay thuốc cho hắn, sau đó quấn băng lại, động tác của y nhanh nhẹn linh hoạt như đã từng làm rất nhiều lần.

Sau khi cất đi hòm thuốc, người nọ lại tiếp tục ra gian nhà bếp phía sau, lúc trở lại là một bát cháo nóng hổi thơm phức. Cháo này được nấu chung với nấm và các loại thảo dược khác, một sự kết hợp khá kỳ dị nhưng cũng rất ngon miệng, Vương Thanh ăn một hơi hết cả bát cháo, âm thầm khen ngợi tài nấu ăn của người nọ.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Vương Thanh yên ổn nằm trên giường, vừa định chợp mắt thì lại nghe thấy thanh âm đều đều của y, "Về sau đừng đi lung tung, miễn lại làm vết thương chảy máu, phiền đến ta."

Vương Thanh xoay mặt lại nhìn về phía y, chỉ thấy y đang chống tay lên một bên má, đôi lông mi cong dài rũ xuống, tầm mắt dừng ngay quyển sách đặt trên bàn, vạt áo dài phía sau theo chiếc ghế rơi xuống phủ trên sàn nhà.

"Được, ta biết rồi." Vương Thanh đáp lời, sau lại nói tiếp, "Ta là Vương Thanh, chẳng hay công tử có thể cho ta biết cao danh quý tánh để sau này ta có thể hậu tạ cứu mạng chi ân của công tử không?"

Người nọ vẫn cứ tiếp tục đọc sách, như thể không nghe thấy câu hỏi của Vương Thanh, qua một lúc thật lâu sau mới trả lời, "Phùng... Vân."

Phùng Vân? Lúc Vương Thanh còn đang nghiền ngẫm cái tên này thì y lại nói tiếp, "Hậu tạ thì không cần."

Vương Thanh khá ngạc nhiên, sau lại ngầm chấp thuận, có lẽ y là người tốt, làm việc tốt không nghĩ đến hồi đáp chăng?

"Ngươi... vì sao lại cứu ta?" 

Phùng Vân đưa tay lật một trang sách, mắt khẽ chớp một cái, bình đạm nói, "Có lẽ là ý trời."

Ánh mặt trời khẽ chiếu lên thân ảnh đẹp đẽ của Phùng Vân làm quanh người y như toả ra một quầng sáng vàng nhạt, một vài lọn tóc khẽ bay nhẹ theo gió, Vương Thanh nhìn mà cứ tưởng như y là một vị tiên nhân tiêu diêu tự tại hiện đang hạ phàm để cứu rỗi nhân gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro