Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19. Phùng Dược thần sử

Phùng Kiến Vũ đang mơ mơ ngủ thì có một bàn tay lành lạnh đặt lên mặt y mà vuốt ve, vốn dĩ đã ngủ không sâu nên bị quấy rầy như thế làm y chợt bừng tỉnh. Đập vào tầm mắt chính là người luôn hôn mê nằm ở trên giường mấy ngày nay giờ đây đã mở ra hai mắt, khóe miệng mỉm cười mà nhìn y chăm chú.

Phùng Kiến Vũ làm ngơ bàn tay đang đặt trên má y mà hỏi, "Cảm thấy thế nào? Khó chịu không?"

Vương Thanh chầm chậm lắc đầu, khàn khàn nói, "Lúc nhìn thấy ngươi ở đây thì đã rất tốt."

"Bớt nói nhảm, có khát nước không?"

Vương Thanh ra chiều suy nghĩ rồi mới gật đầu. Thế là Phùng Kiến Vũ phải bón nước cho hắn uống, xong xuôi tất cả lại bắt mạch cho hắn lần nữa. Thấy hắn đã tỉnh y cũng yên tâm phần nào, định bụng về phòng nghỉ ngơi một lát, thế nhưng vừa xoay người Vương Thanh đã bắt lấy vạt áo trắng tinh của y mà nói, "Ngươi lên đây ngủ một lát đi."

Phùng Kiến Vũ cố kéo áo ra nhưng hắn vẫn cứ nắm chặt không buông, y đành nói, "Không cần, động đến vết thương của ngươi thì không hay."

"Sẽ không, giường rất rộng."

"... Buông ra, ta muốn về phòng!"

Vương Thanh đột nhiên ho lên một tiếng thật to, sau đó ôm ngực khụ khụ ra hai tiếng, cuối cùng còn vỗ vỗ ngực ba cái rồi mới yếu ớt nói, "Ta sợ lúc cần gì sẽ không có người giúp."

Phùng Kiến Vũ thấy thảm trạng của hắn thì cũng không đành lòng, đang lúc phân vân thì hắn lại dịu dàng nói, "Vũ Nhi, chỉ một lát thôi, ngoan."

Cuối cùng y vẫn phải giương cờ trắng đầu hàng, ai bảo hắn là bệnh nhân cơ chứ?

Phùng Kiến Vũ lướt qua người Vương Thanh sau đó nằm vào bên trong rồi đắp chăn lại thật kín, cố tình cách xa hắn cả một cánh tay, hắn cũng không nói gì mà thành thành thật thật nhắm mắt ngủ tiếp.

Vì tâm trạng đã được buông lỏng đi rất nhiều nên lần này Phùng Kiến Vũ ngủ thật sự rất sâu, ngay cả lúc Vương Thanh nhích lại gần, vòng tay ôm thắt lưng y, rồi còn hôn hôn trán y nữa, y cũng không hề hay biết.

Hai người cứ thế ngủ đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy, Phùng Kiến Vũ nhìn tư thế nằm của hắn vẫn như ngày hôm qua thì mới yên tâm trong lòng. Y rời giường rồi bảo Phàm Khải vào rửa mặt vệ sinh cho hắn.

Phàm Khải nghe tin Vương Thanh đã tỉnh thì hai mắt liền sáng lên, mau chóng vọt vào trong phòng. Vệ Anh lúc đó cũng định vào theo thế nhưng đã bị y giữ lại, "Ngươi đi theo hắn làm gì? Mau chuẩn bị nước và y phục mới cho ta."

"À... vâng ạ." Vệ Anh tuy nói thế nhưng hai mắt vẫn luyến tiếc mà nhìn vào trong phòng, Phùng Kiến Vũ cũng không hiểu là hắn đang vương vấn cái gì? Muốn thấy Vương Thanh đến thế?

Lúc Phàm Khải vào đến trong phòng thì Vương Thanh đã tự chống người ngồi dậy, hắn trầm giọng nói, "Ta nhớ rõ trước đó đã bảo ngươi phải chăm sóc cho y thật tốt mà?"

Phàm Khải nghe vậy lập tức quỳ xuống, cúi đầu nói, "Bẩm Chiến Thần quân, ta đã cố gắng bảo Dược thần nghỉ ngơi dưỡng sức, thế nhưng, chung quy vì an nguy của người mà ta và ngài ấy đều... Là lỗi của ta."

"Phạt ngươi chép lại Phúc Tâm Kinh ba trăm lần."

"Vâng."

Vương Thanh sau khi ngồi dậy được thì trên mặt cũng đã trắng bệch, nhưng hắn cũng không muốn nằm thêm nữa, hắn nhìn Phàm Khải mà dò hỏi, "Y đã làm gì mà tu vi hiện tại chỉ còn hai trăm năm?"

Lúc nãy trong lúc y ngủ hắn đã âm thầm quan sát y một chút, thấy sắc mặt y tái nhợt yếu ớt khác thường thì mới vận dụng linh lực không mạnh lắm trong cơ thể mình mà dò tìm nội đan của y, phát hiện người đã được phi thăng hơn một vạn năm là y mà nay chỉ còn lại chút tu vi ít ỏi đến đáng thương.

Phàm Khải nghe thế thì giật mình, đem sự tình y chữa bệnh cho Vương Thanh kia nói ra không sót một điểm, sau cùng còn cảm thán, "... Ta không ngờ Dược thần lại... hy sinh như vậy."

Vương Thanh nghe xong thì nhắm hai mắt lại thở dài một lượt, là hắn đã hại y ra nông nỗi này. Hai tay hắn bất giác nắm chặt lại, sau hồi lâu mới chịu buông ra. Mà Phàm Khải trong lúc đó thì vẫn luôn quỳ dưới đất, vẻ mặt như có điều khó nói, Vương Thanh ngay lập tức bắt lấy mà hỏi, "Có chuyện gì?"

"Ta có chuyện này không biết có nên nói hay không..." Nếu nói ra thì có lỗi với Phùng Dược thần quá, thế nhưng ngồi nhìn hai người này vẫn luôn mâu thuẫn hiểu lầm nhau hắn cũng không đành.

"Mau nói, ngươi nếu dám giấu diếm ta sẽ đem Vệ Anh giấu đi!" Vương Thanh tung ra một kích trí mạng.

"..." Quả nhiên là Chiến Thần quân, Phàm Khải liếm môi một cái rồi mới khó khăn nói, "Hôm qua, sau khi Dược thần chữa bệnh xong cho người, ta nửa đêm lo lắng trong lòng nên mới qua xem người một chút, không ngờ qua khung cửa phát hiện ngài ấy đã ngồi trong đó rồi. Lúc ta định quay người đi về thì ngài ấy có nói..."

"Nói gì?" Vương Thanh nhướng mày.

"Ngài ấy nói, người muốn chết, ngài ấy đã cùng người chết một lần, sau đó lại hỏi người khi nào mới buông tha cho ngài ấy, cuối cùng nói ngài ấy sợ thời gian quá lâu thì sẽ yêu người trước khi bị người bỏ rơi." Phàm Khải làm chuyện thẹn với lương tâm nên nhắm mắt nói ra một hơi không dám ngừng lại.

Phàm Khải vừa dứt lời Vương Thanh đã cười ra một tiếng, sau đó phất tay bảo hắn đi ra ngoài. Phàm Khải trong lòng còn thắc mắc thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều mà rời khỏi phòng.

Sau khi Phàm Khải lui ra thì Vương Thanh mới bình tĩnh suy nghĩ lại ý nghĩa trong lời nói của Phùng Kiến Vũ.

Thì ra y đã sớm rung động với hắn, thế nhưng y không dám thừa nhận cũng như biểu hiện ra ngoài, bởi vì y sợ một ngày nào đó hắn bỏ rơi y thì y sẽ chịu đau khổ và tổn thương. Suy cho cùng, câu nói muốn chơi đùa y của hắn đã thật sự làm tâm trí y nảy sinh ra sự đề phòng và vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách tình cảm của y dành cho hắn, thậm chí còn bị đẩy lùi lại.

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra tại sao hôm ở trên mõm đá kia, sau khi hắn tâm tình cùng y thì bị y dội một gáo nước lạnh như vậy.

Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách hắn, chính hắn đã nói ra một câu làm tổn thương tự tôn của y như vậy, mà hắn còn ngu ngốc không biết tự cho mình là đúng, sau đó còn phát điên lên mà cường bạo y, hắn thật sự quá khốn kiếp mà!

Vương Thanh nghĩ việc bị thương lần này chính là hình phạt dành cho hắn.

Cả buổi chiều Vương Thanh cũng không thấy Phùng Kiến Vũ đâu, thế nhưng lại thấy Tam hoàng tử Lãnh Dương vội vàng bước vào phòng hắn, "Vương thúc! Thương thế của người thế nào rồi? Mấy hôm trước ta đi Đông Hải có chút chuyện nên không qua thăm người được, vừa nghe tin người bị trọng thương suýt mất mạng thì liền chạy qua đây xem thử, ta..."

"Đã tốt hơn nhiều rồi, ngươi đừng huyên thuyên nữa." Vương Thanh xoa xoa thái dương nói.

"Vậy thì tốt, làm ta lo muốn chết!" Sau khi Lãnh Dương thở phào một cái thì biểu tình liền chuyển biến thành đào bát quái hỏi, "Vương thúc, ta nghe Thiên phụ nói thúc đã bị giam vào trong Cốt Tọa Đinh nhưng không bao lâu sau liền phá chuông mà ra, thúc làm như thế nào vậy a?"

"Rốt cuộc ngươi đến thăm ta hay đến hóng chuyện?" Vương Thanh hừ mũi.

"Đây không phải là do ta quá ngưỡng mộ thúc sao? Thúc nói một chút đi mà?"

Vương Thanh nhếch môi một cái rồi đáp, "Thay vì ngồi ngưỡng mộ ta thì ngươi chăm chỉ tu luyện một chút đi, có khi sẽ làm cha ngươi nở mày nở mặt hơn đấy."

Lãnh Dương gào lên một tiếng trả lời, "Đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà Vương thúc! Nhanh nói cho ta nghe đi." Cơ hồ như máu lắm chuyện của hắn đã dâng đến tận óc rồi.

Vương Thanh liếc hắn một cái rồi nói, "Cũng không có gì, lúc bị Cốt Tọa Đinh phủ lên người ta đã nhanh chóng hóa thân thành Huyết Tinh Kiếm sau đó tranh thủ lúc tu vi chưa tiêu tán hết mà chém nát nó, chỉ là một cái chuông đồng mà dám đấu với ta?"

Lãnh Dương há hốc mồm, "Huyết Tinh Kiếm? Chân thân của thúc?"

Vương Thanh gật đầu, "Cũng nhờ thế mà ta mới giữ được nguyên vẹn thể xác và hồn phách, thế nhưng thời gian ở trong đó cũng không phải là vài giây ngắn ngủi nên đã bị ảnh hưởng không ít."

Lãnh Dương nghe xong thì hít sâu một hơi, hồi lâu thật lâu mới lên tiếng cảm thán, "Nếu nhốt ta vào đó chắc chắn ta sẽ tiêu đời thôi..."

"Cho nên thỉnh ngươi chăm chỉ tu luyện!"

Lãnh Dương tuyệt vọng mà vò đầu, có khi cũng phải thế thật, thế gian này thực sự là hung hiểm khôn cùng a!

Ngồi nói chuyện thêm một lát, bỗng nhiên Lãnh Dương nhìn Vương Thanh mà lắc đầu thở dài nói, "Vạn vạn không ngờ tới thúc và Vũ huynh cuối cùng lại thành một đôi."

"Có gì mà không ngờ chứ?" Vương Thanh không cho là đúng.

"Aizzz... ta còn tưởng cả đời này cho dù có chết Vũ huynh cũng sẽ không thành thân với nam nhân chứ?"

Vương Thanh nhíu mày, "Sao lại nói như thế?" Tuy chuyện này là lần đầu tiên xảy ra trên thiên giới nhưng cũng đâu đến nỗi phải đem mạng sống ra thề thốt?

Lãnh Dương cho ra một biểu cảm vô cùng ngạc nhiên như không thể tin được mà nhìn Vương Thanh, "Vương thúc, thúc đùa ta à? Chuyện đó thúc không biết?" Vương thúc thân thiết với Thiên phụ như vậy mà?

"Chuyện gì?"

"Chậc... chuyện này có liên quan trực tiếp đến chuyện Vũ huynh được phi thăng thành Dược thần đó!"

"Rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói cho ta!" Vương Thanh sốt ruột giục hỏi, hắn có cảm giác đây là một chuyện vô cùng lớn mà hắn chưa từng được biết.

Lãnh Dương lại thở dài một cái mới trả lời, "Sau khi Vũ huynh lên thiên giới, ta vì tò mò tại sao y còn trẻ tuổi như thế mà đã được phi thăng, còn lên hẳn phẩm cấp là thần cho nên mới lén vào thư phòng của Thiên phụ xem Trần Tình Quyển thì mới biết được, lúc ở dưới trần y thực sự là một thần y!

Lúc nhỏ cha của y là đại phu, một hôm y quán của ông bị một bọn người đến cướp sạch sẽ, còn đem người nhà của y ra giết người diệt khẩu, lúc đó y vì đang ở nhà của ngoại tổ mẫu nên mới tránh được một kiếp. Sau đó trong một dịp tình cờ Vũ huynh được một thần y trong chốn giang hồ thu nhận làm đệ tử, từ đó Vũ huynh theo người nọ học y, mà tài năng thiên bẩm về y thuật của y cũng đã bộc lộ từ đó.

Lúc ở dưới trần Vũ huynh là một người vô cùng hòa nhã dễ gần, lại có tấm lòng lương thiện từ bi cho nên lượng người được y cứu có thể đem sánh với số người trong một đô thị phồn hoa, dân chúng lúc đó đều xem y là thần tiên sống.

Lúc Vũ huynh hai mươi hai tuổi, trên đường về nhà đi ngang qua một khu rừng thì bắt gặp một đám người bị thương đang nằm trên đất, y tốt bụng đem bọn họ về nhà chữa trị. Sau một thời gian, lúc bọn họ đã khỏe lại thì y mới vô tình biết được bọn chúng chính là bọn cướp năm xưa đã giết cha mẹ của y.

Lúc đó y đã định sẽ trả thù nhưng cuối cùng cũng không làm, y bảo bọn họ rời đi, thế nhưng... bọn chúng lại vô cùng bỉ ổi mà ham mê dung mạo của y từ lâu nên có ý đồ muốn cường bạo y. Vũ huynh biết không chống đối lại được bọn chúng nên lúc bọn chúng cởi y phục của y, y đã cắn lưỡi tự sát...

Ta cũng là vì thế mà muốn kết nghĩa huynh đệ với y, so ra thì y thật bất hạnh a."

Vương Thanh nghe xong thì cũng không biết nói gì thêm, tim hắn như đang vỡ ra từng mảnh, Lãnh Dương đi về lúc nào hắn cũng không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro